Chap 28
Word count: 1k4+
—————————————————————————
Riki sửng sốt quay đầu lại nhìn Santa, anh không thể tin rằng cậu sẽ chủ động hỏi câu này.
Cậu ấy?
Thậm chí không cần nói tên hai người cũng biết mình đang nói đến ai, Riki không nói nên lời, đương nhiên anh hiểu được tấm lòng ấp ủ của Santa, nhưng muốn anh làm sao để nói đây?
Santa không tiếp tục đặt câu hỏi nhưng cũng không cho Riki trốn tránh, cậu chỉ giữ ly rượu trong im lặng và chờ đợi phản ứng của đối phương.
"Cậu ấy.......trong mắt tôi là người không có khuyết điểm" Riki vùi nửa khuôn mặt vào vòng tay anh, hai má ửng đỏ: "Dù ít tuổi hơn tôi nhưng cậu ấy là một người đàn ông rất có trách nhiệm, dù là trong công việc hay trong cuộc sống, chỉ cần có sự hiện diện của cậu ấy đã khiến tôi rất an tâm."
"Mặc dù thường cư xử như một đứa trẻ với bạn bè của mình, nhưng khi ở bên tôi không ngờ cậu ấy lại rất có trách nhiệm." Giọng Riki chậm lại, như thể anh đang nhớ lại điều gì đó. "Giống như lúc nào tôi cũng có thể cảm nhận được tình yêu của cậu ấy."
Gì chứ, nói ra có vẻ là người rất hoàn hảo, nhưng những gì hắn ta có thể làm cho anh thì cậu cũng có thể, thậm chí so với hắn cậu có thể làm nhiều hơn. Thật chẳng công bằng nếu thua chỉ vì cậu là người đến sau chứ, Santa âm thầm xoa xoa thành cốc vào lòng.
"Nghe qua không giống như vậy." Santa không thể không nói, nhưng giọng điệu của cậu rất bình tĩnh.
Riki mỉm cười, biểu hiện bướng bỉnh không chịu thừa nhận thất bại của đối phương cũng rất dễ thương trong mắt anh. "Là yêu cầu của cậu quá cao."
"Chỉ là anh dễ hài lòng với mấy điều nhỏ nhặt mà thôi!" Santa rõ ràng không đồng ý với những gì anh nói và hỏi lại. "Làm thế nào mà đến với nhau vậy?"
"Đợi đến khi biết bản thân mình thích cậu ấy thì đã không còn cách nào có thể rời xa nữa, vậy nên đã chủ động tỏ tình."
"Có phải là anh quá chủ động rồi không?" Biểu cảm của Santa cuối cùng cũng buông lỏng: "Chính là bởi vì anh quá chủ động nên hiện tại người kia mới không trân trọng anh."
"Không phải cậu ấy không trân trọng." Riki từ từ mở miệng: "Tôi biết cậu muốn nói gì, chỉ là tạm thời cậu ấy không có cách nào quay về mà thôi."
".........Hiểu rồi"
Cậu không ngờ hai người họ lại nói về chủ đề này một cách bình tĩnh như vậy và Santa dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu không phải là loại người hay rình rập, vì Riki đã có sự lựa chọn của riêng mình, nếu anh không từ bỏ thì cũng chẳng ích gì. Dù cậu có bỏ ra bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vô ích.
Santa chống tay lên thành bể, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, hơi ấm của suối nước nóng khiến sự mệt mỏi trong ngày của cậu giảm đi rất nhiều, nhưng ngồi một lúc cũng cảm thấy khó chịu.
Nghĩ rằng thời gian sắp hết, Santa mở mắt định gọi Riki nhưng quay đầu lại thì phát hiện đối phương đã ngủ quên từ lúc nào, ly rượu rơi xuống bên cạnh, cậu cầm chai rượu lên lắc thử thì thấy bên trong đã trống rỗng.
"Sao lại uống nhiều như vậy chứ...." Santa chỉ tự mình uống hai ba chén. Loại rượu này ngay từ đầu đã mạnh, hiện tại xem ra Riki không đơn giản là ngủ quên, mà là trực tiếp uống say rồi.
"Riki, tỉnh dậy đi" Santa nhìn cơ thể ửng hồng ướt đẫm của Riki mà thận trọng đưa tay ra lắc lắc vai anh, may mà đối phương không hề ngủ gật, sau vài tiếng gọi liền tỉnh dậy.
"Ưm được....." Riki rõ ràng cảm thấy đầu thật nặng: "Hình như tôi uống nhiều rồi."
"Anh cũng biết nhiều mà vẫn uống hết như vậy sao." Santa cảm thấy may mắn là đối phương không uống đến bất tỉnh: "Có thể đứng lên không?"
"Có thể." Riki khó khăn leo ra khỏi hồ bơi, bước hai bước loạng choạng, sau đó thỏa hiệp nắm lấy cánh tay của Santa.
Cũng may trời đã khuya nên trên đường ra khỏi suối nước nóng không gặp ai, Santa đỡ Riki đến cửa, giữ chặt đối phương để anh mở cửa nhưng đối phương mơ mơ hồ hồ chạm vào túi áo yukata rồi "a~~" lên một tiếng,
"Lại không mang?"
"Hình như là....."
Santa có chút bất lực nhưng cũng không thể lên tiếng trách móc được, cậu chỉ có thể đưa Riki về phòng mình.
"Anh nghỉ ngơi trước tôi đi lấy thẻ phòng giúp anh."
"Phiền cậu rồi!" Riki hơi xấu hổ, anh không ngờ rằng mình lại có thể phạm phải điều ngu ngốc như vậy lần thứ hai.
Sau khi Santa rời đi, Riki ngồi trên sô pha một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nằm xuống ôm gối nhắm mắt lại.
Santa vừa quay lại thì thấy hình ảnh Riki đang ngủ, nếu là trước đây thì cậu sẽ để đối phương ở lại với mình một đêm. Nhưng hiện tại không dễ dàng gì cậu mới có thể buông xuống và anh cũng không muốn duy trì sự mập mờ giữa hai người nữa.
Những người say rượu sẽ sâu giấc hơn khi họ ngủ, Santa đã thấy điều đó lúc này. Cậu ngồi xổm bên ghế sô pha gần mười phút, đối phương vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, ngay khi cậu quyết định đưa tay ra lay anh thì cuối cùng Riki cũng mở mắt.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, thẻ phòng tôi lấy về rồi đây. Anh quay về......"
"Santa?"
Riki phớt lờ những lời của Santa. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng gọi tên cậu và tức khắc nhào vào vòng tay cậu.
Cơ thể Santa cứng đờ, cậu có thể cảm nhận rõ rệt được sức lực mà Riki dùng để ôm cậu. Sự phấn khích không thể giải thích được của đối phương khiến cậu hơi ngỡ ngàng, một lúc sau, cậu cảm thấy ngực mình hơi ướt.
"Anh sao thế?" Santa hoảng hốt, nhưng do dự một lúc cậu vỗ nhẹ vào lưng Riki vài lần.
"Đây không phải mơ đúng không?" Riki nghẹn ngào lên tiếng, anh đưa tay ra và chạm vào má của Santa: "Anh rất nhớ em."
Sau khi nghe Riki nói xong Santa lập tức nhận ra đối phương nhận nhầm mình là người đó, trong lòng có chút không vui nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Tôi là Santa."
Không ngờ, Riki lại càng khóc nhiều hơn, anh lại lao về phía Santa vùi đầu vào cổ và vai cậu, nói một cách ấp úng: "Anh thật sự không muốn xa em...."
Không phải cậu trùng tên với người đó chứ?
Tim của Santa nhói lên. Thật tệ khi người bạn thích ôm bạn và tỏ tình với bạn nhưng là để nói về một chàng trai khác. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc nói thêm: "Tôi là UNO SANTA."
Riki ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe lúc say vẫn còn nhòe đi, ngay khi Santa cho rằng đối phương có thể nhìn rõ, Riki đã vòng tay qua cổ cậu và hôn.
"Là Santa của anh, Uno Santa của anh." Riki hôn lên môi Santa, ánh mắt anh không chút che giấu mà tràn đầy yêu thương nhìn cậu.
Đây là chuyện gì chứ?
Santa biết rất rõ rằng tên của cậu không phải cái tên phổ biến, từ nhỏ đến bây giờ cậu chưa bao giờ gặp ai trùng tên với mình. Không thể trách cậu lúc này tự mình đa tình, xác suất để Riki gặp được hai người cùng tên Santa cũng quá nhỏ đi.
Toàn thân Santa gần như kiệt sức vì nụ hôn của Riki, chân cậu mềm nhũn ra, cả hai trực tiếp ngã xuống tấm thảm mềm mại.
"Anh không sao chứ?" Santa cẩn thận bảo vệ phía sau đầu của Riki không nhịn được hỏi: "Anh có biết vừa nãy anh đã nói gì không?"
Riki không hiểu, anh hỏi một cách hơi bực bội: "Em thật sự không nhớ ra anh sao?"
Santa cũng không hiểu Riki đang nói cái gì, nhưng nghĩ rằng không có gì sai khi làm theo lời của đối phương bây giờ, cậu mở miệng và nói: "Em nhớ ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro