Chap 23
Word count: 1k5+
—————————————————————————
Vì sắp trở về nên Riki phải xuất viện sớm, cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn, còn hơi yếu vì mất quá nhiều máu.
Sau khi lên xe Riki không trực tiếp trở về khách sạn mà bảo tài xế đi đến bể bơi. Anh biết tất cả những điều này là chủ ý của Long Danni, nhưng anh cũng muốn biết ai là người có liên quan đến sự việc này.
Tuy nhiên, sau khi từ bể bơi đến phòng giám sát, Riki lại phát hiện ra nơi anh rơi xuống nước hóa ra lại là một điểm mù mà camera không thể quay được.
Hy vọng bị dập tắt trong tích tắc, Riki nhìn vào góc quay bị chặn, tia nước bắn ra khi rơi xuống nước khiến anh vẫn còn vương vấn chút sợ hãi. Thấy không thể tìm ra kết quả, Riki định cảm ơn nhân viên và chuẩn bị rời đi, nhưng đối phương lại ngăn cản, chỉ vào màn hình: "Có vẻ như có người ở đây"
Riki ngay lập tức đến gần màn hình và phát hiện ra rằng một phần nhỏ của một người đã được camera ghi lại khoảnh khắc trước khi anh rơi xuống nước. Trong một khoảnh khắc, máy quay đã chụp được một dáng người nhỏ nhắn, áo dài đen, là trang phục của các thành viên còn lại.
Không phải staff mà là những người đồng đội ngày đêm gắn bó. Thật ra sau khi trải qua nhiều chuyện lâu như vậy, Riki sẽ không quá kinh ngạc khi nhìn thấy kết quả này, nhưng nỗi bất an trong lòng cũng dần dần lớn lên, bởi vì không biết sau này có còn xảy ra chuyện nguy hiểm nữa hay không.
Lần này là đẩy anh xuống nước, còn lần sau thì sao?
Cho dù biết người đẩy mình là đồng đội, Riki cũng không thể có động thái gì, không có chứng cứ chứng minh là ai từ nay về sau chỉ có thể cảnh giác.
Về đến nhà, đồng đội đã thu dọn hành lý ngồi ở phòng khách đợi xe, Riki tưởng đồ đạc của mình vẫn chưa được đem xuống, chuẩn bị lên lầu thì bị một thành viên chặn lại.
" Tôi đã giúp anh thu dọn xong rồi"
Không cần nói người dọn dẹp là ai Riki cũng đã biết, liếc mắt nhìn Santa đang ngồi ở góc sô pha cúi đầu nghịch điện thoại di động không có động thái gì.
Tưởng rằng mình sẽ chờ được lời cảm ơn từ Riki, nhưng nhận lại là một khoảng lặng dài. Santa không còn thấy gì nữa, lặng lẽ lướt ngón tay, lén lút liếc nhìn và phát hiện ra đối phương đã ngồi quay lưng về phía mình.
Ngay cả đồng đội cũng nên nói lời cảm ơn, đúng không? Santa siết chặt vành mũ và cảm thấy tức giận trong lòng. Nhưng nhìn bóng lưng gầy gò của Riki lại cảm thấy xót xa, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đối phương đã gầy đi rất nhiều.
Sau khi trở về từ bệnh viện ngày hôm qua, Santa có chút thất thần, mặc dù có một trợ lý trong bệnh viện để chăm sóc cho Riki. Cậu vẫn còn có ý định đi bệnh viện mấy lần nhưng cuối cùng cậu lại lùi bước.
Santa không biết hiện tại mình và Riki được tính là gì, là đã chia tay hay chưa bao giờ thực sự ở bên nhau. Nói là đồng đội, ngẫm lại thật lâu, quan hệ ban đầu của bọn họ chỉ là đồng đội, Riki chưa từng cho hắn một danh phận. Santa trằn trọc cả đêm, càng nghĩ càng đau lòng.
"Riki anh vừa đến bể bơi để làm gì?" Đồng đội đột nhiên hỏi.
Có lẽ là trợ lý đã nói với bọn họ, Riki bây giờ không biết nên trả lời như thế nào, còn do dự không muốn trả lời. "Chỉ là tuỳ điện đi xem một chút"
"Nơi đó có gì hay để xem, không phải anh đến phòng giám sát camera chứ" Một đồng đội bật cười.
Riki nhất thời không nói nên lời , anh không giỏi che giấu điều gì đó, và biểu cảm trên gương mặt anh trở nên bối rối. Lúc này cả phòng khách đều yên lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo, một lúc sau mới có người nói: "Riki, anh có cảm giác có người sẽ hại anh sao?"
"Không có, tôi không nghĩ như vậy" Đó là một điều tự mình nghĩ trong lòng, bị người khác nói lại là một chuyện khác Riki lập tức phản bác lại một cách lo lắng.
"Vậy thì anh làm gì ở phòng giám sát? Đây không phải là dấu hiệu cho thấy anh không tin mọi người sao?" Một đồng đội khác mở miệng, nhìn Riki với ánh mắt khó hiểu.
"Đúng vậy, anh như vậy không cảm thấy có chút quá đáng sao"
Riki hơi sững sờ, theo lời nói của đồng đội, chuyện đến xem camera giám sát dường như đã trở thành một việc không nên làm. Người đẩy anh xuống nước rõ ràng là người trong nhóm, anh thật sự muốn nói cũng nói không nên lời.
Santa nghe vậy có chút bối rối, hắn luôn nghĩ Riki rơi xuống nước là tai nạn, nhưng nghe đối phương đã đi xem camera giám sát có nghĩa là chuyện này không đơn giản.
Đúng lúc Riki còn đang lúng túng thì cuối cùng cũng có người bước vào gọi họ lên xe, anh thầm thở phào nhẹ nhõm rồi đợi những người khác đi ra ngoài trước rồi mới đẩy vali đi theo sau.
"Chuyện anh rơi xuống nước rốt cuộc lý do là gì?"
Riki quay đầu lại nhìn thấy Santa đứng ở phía sau, anh nhanh chóng tránh đi tầm mắt của đối phương, cúi đầu nói: "Không có gì, không cẩn thận trượt chân ngã thôi"
"Vậy tại sao anh đi xem camera giám sát?" Santa có thể thấy rõ Riki đang nói dối mình.
"Tôi chỉ muốn xem bản thân có làm rơi thứ gì hay không" Có vẻ như Riki không muốn ở một mình với Santa nên đi rất nhanh, suýt chút nữa thì vấp phải va li.
Santa trong tiềm thức muốn giúp anh, nhưng cậu giơ tay ra lại dừng giữa không trung, nhìn thấy phản ứng của Riki, thấy thái độ đối phương hiển nhiên những lời anh nói ngày hôm qua đều là nghiêm túc.
Bây giờ họ chỉ là đồng đội của nhau, không vượt qua ranh giới một lần nữa
Sau khi trở về Bắc Kinh, công ty cho bọn họ nghỉ mấy ngày, Riki cũng không ra ngoài nhiều, chủ yếu nằm trong phòng nghỉ ngơi. Từ sau khi sảy thai, tinh thần của anh không được tốt lắm. Trước đây anh có thể nói chuyện với Santa khi gặp vấn đề, nhưng bây giờ anh phải là người duy nhất gặm nhấm chuyện đó.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Riki đã bí mật đến bệnh viện. Trước đây khi mang thai anh đã từng khám thai tại đây, giờ nghe tin anh bị sảy thai các bác sĩ và y tá đều lộ vẻ tiếc nuối.
"Tôi muốn kiểm tra, muốn biết liệu.......sau này tôi còn có thể có thai không?" Sau vài lời chào hỏi, Riki đã đi vào vấn đề, câu hỏi này đã làm anh bận tâm mấy ngày qua. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ có đề cập đến vấn đề này anh vốn dĩ muốn kiểm tra lại nhưng cũng tạm gác lại vì lúc đó cơ thể anh quá yếu.
Bởi vì thân thể của người song tính quá đặc biệt, khi sẩy thai ảnh hưởng đến cơ thể sau này cũng rất lớn, hơn nữa Riki đã mang thai hơn ba tháng, đứa nhỏ về cơ bản đã thành hình hậu quả càng đáng lo ngại hơn đối với anh .
Vài ngày sau, Riki nhận được báo cáo kiểm tra lúc đó hắn đang luyện tập trong phòng tập vũ đạo, nhìn thấy tin tức liền sững sờ một hồi, sau đó một mình bước ra ngoài.
"Cho nên......không còn cách nào sao?"
"Vẫn còn cơ hội xác suất rất thấp, chỉ là ..." Bác sĩ ở đầu dây bên kia ngập ngừng.
"Bác sĩ, tôi hiểu rồi....."
Như những con cờ *domino đổ xuống, hết tin tức nghiệt ngã này đến tin tức nghiệt ngã khác, Riki bàng hoàng dập máy, chưa bao giờ anh nghĩ rằng đây sẽ là đứa con đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của mình.
Phòng tập cũng tràn ngập tiếng cười nói của các đồng đội, mọi thứ dường như vẫn như trước, họ vô tư thi đấu và không bị bất cứ điều gì hạn chế hay đe dọa.
Trong ván cờ tàn khốc này, chỉ có duy nhất mạng sống của Riki bị hủy diệt hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro