Chap 22
Word count: 1k5+
—————————————————————————
Đồng đội.
Thậm chí còn không được làm bạn bè thân thiết, chỉ có thể dùng cái xưng hô xa cách nhất. Santa ngơ ngác nhìn Riki như thể cậu không thể tin được những gì đối phương nói.
" Đồng đội? Anh đối với em chỉ là 1 người đồng đội ? " Những lời này Santa vô cùng khó khăn thốt ra, cậu muốn nhìn thấy hy vọng gì đó từ biểu hiện của đối phương nhưng những gì nhận được là một câu trả lời thờ ơ.
" Chúng ta chỉ có thể là đồng đội. "
Nghe Riki nhấn mạnh lại, vết nứt của sự sụp đổ cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Santa. Đây là cảm giác cậu chưa từng trải qua trong đời, một câu nói ngắn gọn cũng có thể khiến cậu cảm thấy không thể chịu nổi.
" Người đàn ông đó đối với anh quan trọng như thế sao?"Cổ họng của Santa dần dần bắt đầu nghẹn lại nhưng cậu cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. "Vậy chúng ta trước đây tính là gì?"
" Là anh tới khiêu khích tôi, RIKIMARU là anh một lần lại một lần tiếp cận tôi" Đôi mắt của Santa đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Riki. " Những cái ôm những chiếc hôn đó tính là gì? Anh cứ muốn như thế nào thì chuyện sẽ như vậy sao? Rũ bỏ một mối quan hệ dễ như thế sao? Lúc chúng ta làm tình tại sao anh không nói chúng ta chỉ là ĐỒNG ĐỘIIII......."
" Là lỗi của tôi " Riki không thể chịu đựng được nữa, cắt ngang lời nói của Santa, cuối cùng ngẩng đầu lên đối mặt với cậu " Là tôi không nên tiếp cận cậu "
Nếu biết trước kết cục này, Riki sẽ không bao giờ lại gần Santa nữa. Trong môi trường luôn luôn áp bức này, mỗi khi anh ta tiến một bước về phía Santa, kẻ nham hiểm vô danh cũng sẽ lại gần một bước. Anh bây giờ cái gì cũng không còn, không thể để Santa bị cuốn vào nữa.
" RIKIMARU anh thật tàn nhẫn " Mũi Santa có chút chua xót: " Tôi cũng là người, tôi cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Anh một chút cũng không để ý đến tôi sao?"
Santa cảm thấy mình sắp không thể nhịn được nữa, những lời nói lạnh lùng này của Riki như một tảng băng giáng xuống tim cậu. Cậu rất ghen tị, tại sao người đàn ông đó có thể nhận được tất cả sự dịu dàng và tình yêu từ Riki? Cậu thực sự cảm thấy mình sắp chết, cậu chỉ muốn Riki cho cậu một chút tình yêu cũng không được sao?
Santa nghĩ mình hơi nực cười, cứ tưởng khoảng cách giữa cậu và Riki chỉ là đứa trẻ, nhưng không ngờ giờ đứa trẻ đã không còn nữa, đối phương cũng không lưu tình mà đẩy cậu ra xa. Cậu thậm chí không thể là người thay thế cho người đàn ông đó.
Trong cơn mê, Santa cũng nhận ra rằng Riki dường như chưa bao giờ nói lời yêu cậu, mặc dù cả hai dường như đã đồng ý với một mối quan hệ không rõ ràng như vậy. Nhưng làm sao Santa không để tâm? Cậu để tâm muốn chết, cậu đã yêu Riki, nhưng đối phương lại không cần cậu.
Riki mím môi dường như không muốn đáp lại anh biết mình thật tàn nhẫn nhưng thực sự anh không còn cách nào khác. Anh muốn nói rằng không phải vậy, từ đầu đến cuối anh chỉ quan tâm đến Santa, nhưng bây giờ anh đã mất hết dũng khí để nói.
" Trước đây anh từng nói sẽ không trốn tránh tôi nữa" Tại sao một câu giải thích anh cũng không muốn cho cậu? Santa không hiểu, tại sao mọi thứ thay đổi trong một sớm một chiều.
" Cậu nói rất đúng, trong tim tôi chỉ có mình cậu ấy. Cho dù cậu ấy không thể quay lại nữa tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy" Một làn sương mù mờ mịt trước mắt Riki và Santa cũng trở nên mờ ảo. " Chuyện trước đây là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu là do tôi quá ích kỷ"
" Điều anh muốn nói chỉ có như vậy?" Giọng của Santa run lên. " Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh, tôi không muốn nghe anh coi tất cả những gì đã xảy ra trước đây là sai lầm! "
"Chẳng lẽ không phải sai lầm sao?" Trái tim của Riki lại quặn thắt: "Rõ ràng là tôi đang mang thai và có người tôi yêu, nhưng tôi vẫn đến với cậu hết lần này đến lần khác, Santa cậu biết tôi tồi tệ như thế nào không? "
Cậu biết chứ, tại sao cậu không biết cho được. Riki không còn nhìn thấy hình ảnh Santa trước mặt nữa, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên mu bàn tay, lồng ngực anh quặn thắt đau đớn. Cho dù anh có tệ như vậy, Santa vẫn một lòng yêu anh. Anh làm sao không biết đối phương yêu mình sâu đậm như thế nào, nhưng anh thật sự không thể chịu đựng được nữa.
"Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ thích tôi dù chỉ một chút." Santa cảm thấy mình thật bất lực, bởi vì cho dù Rikimaru có nói những lời vô tâm như vậy, cậu cũng không nhịn được muốn vươn tay lau nước mắt đối phương.
" Tôi hiểu rồi." Santa đứng dậy và đi ra cửa " Sau này chúng ta chỉ là đồng đội mà thôi!"
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Riki nhìn thấy những giọt nước mắt của Santa lã chã rơi xuống, chú cún nhỏ của anh luôn chỉ để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh, nhưng bây giờ cậu đã có thể kìm được nước mắt trước mặt anh rồi.
Riki cũng hoàn toàn nhận ra rằng Santa sẽ không bao giờ là chú cún nhỏ của mình nữa.
Santa trở về nhà, không ngờ Long Danni đang ở trong phòng khách. Thấy cậu mất hồn, bên kia cũng không hỏi thêm mà đặt một tấm ảnh lên bàn.
Santa cố gắng hết sức để bình tĩnh trước khi bước tới, nhưng khi nhấc tấm ảnh lên, cậu nhìn thấy bức ảnh mình đang ôm một người phụ nữ, thậm chí còn có chút sợ hãi trước góc chụp như vậy.
"Trước hết tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho cậu, nhưng tôi hy vọng chuyện này sẽ không lặp lại một lần nào nữa." Long Danni lạnh lùng nói.
" Đây là hiểu lầm....."
"Con người ngày nay chỉ tin những gì họ nhìn thấy." Long Danni ngắt lời cậu một cách không thương tiếc. "Đừng coi thường sức ảnh hưởng của bức ảnh này, nó không chỉ gây hại cho cậu mà còn ảnh hưởng đến cả nhóm. "
Santa mím môi, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với sự việc như vậy. Đúng là tối hôm qua cậu đã sơ suất, mọi lời giải thích đều vô dụng nên cậu đành phải cúi đầu thừa nhận.
Long Danni cũng không ở lại lâu, dặn dò Santa vài câu rồi bỏ đi. Tuy nhiên, ngay khi ra ngoài bà đã gặp lại người đồng đội đi chơi cùng Santa đêm qua.
" Long tổng sao lại đến đây" Đội có vẻ đang có tâm trạng tốt.
Long Danni liếc nhìn về phía sau và thấy rằng không có ai mới lên tiếng. "Đến gặp Santa nói chuyện tối qua"
"Tối qua rất thuận lợi Long tổng, người đó chụp hình không tệ"
"May mắn thay lần này có thể tìm được Santa gánh nạn, hiện tại hắn nhất định đã có tâm, sau này ngươi nhất định phải cẩn thận. "
Long Danni thực sự có chút đau đầu, vào đêm hôm qua một thành viên trong nhóm bị chụp ảnh có hành vi thân mật với một người phụ nữ trên phố, Long Danni mặc dù đã mua ảnh của thành viên đó nhưng bà vẫn lo rằng ảnh sẽ bị rò rỉ một lần nữa. Vì vậy, Long Danni vội vàng nhờ thành viên đó sắp xếp một bữa tối và tạo ra một bức ảnh không rõ ràng cho Santa, để cho dù ảnh của thành viên đó bị rò rỉ bà cũng có thể dùng ảnh của Santa để trấn áp.
Long Danni chưa bao giờ biết bản chất và lương tâm của con người là gì, bà chỉ quan tâm lợi ích trước mắt. Sớm muộn gì Santa và Riki cũng sẽ rời đi, vì vậy bà sẽ không dành thời gian của mình cho họ. Hơn nữa, hai người này cứ ngoài vùng kiểm soát hết lần này đến lần khác thách thức bà.
May mắn thay, bà có cách để đối phó với những người không nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro