Chap 21
Word count: 1k4+
—————————————————————————
Santa thức dậy với cơn đau đầu dữ dội. Đồng đội vẫn còn ngủ ở giường bên. Cậu vỗ trán ngồi dậy, thầm nghĩ tối hôm qua nhất định bị lừa, nồng độ cồn rõ ràng không thấp như bọn họ nói. May mắn thay, Santa không say đến mức mất bình tĩnh, trong đầu vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu đứng dậy sau khi cẩn thận nhớ lại và xác nhận rằng không có chuyện bất ngờ ngoài ý muốn gì xảy ra.
Sau khi Santa ra khỏi phòng, cậu lập tức đến phòng của thành viên nằm giường bên. Cậu nhớ đêm qua đồng đội của cậu nói rằng Riki về phòng cậu ta ngủ, nhưng khi Santa vừa bước vào thì đã thấy cửa phòng ngủ đang mở và không có ai bên trong.
Santa đi một vòng trên lầu cũng không thấy ai liền đi xuống lầu tìm người. Khi bước đến phòng khách, cậu thấy một vài thành viên đang ngồi ăn sáng. Cậu quét mắt một vòng vẫn không thấy bóng dáng của Riki.
" Riki đâu? " Santa không thể không hỏi.
" A~ cậu không biết sao? " Đồng đội đang nhai bánh mì nhìn cậu ấy: " Tối qua Riki nhập viện không ai nói cho cậu biết sao?"
" Cái gì?? " Santa cảm thấy như sét đánh giữa trời, đầu cậu bắt đầu ù đi trong vài giây trước khi tiếp tục hỏi. " Anh ấy thế nào rồi? "
Santa nhớ rằng đêm qua đồng đội của cậu đã nói với cậu rằng Riki đã sớm ngủ rồi, vì vậy cậu quay sang. Kết quả là đồng đội trước mặt cậu nói với vẻ bối rối: " Riki tối qua không có trở lại, cậu ấy không phải uống nhiều nên ăn nói hàm hồ chứ. Tối qua Riki không cẩn thận bị rơi xuống hồ không biết khi nào trở về. "
Santa vội vã lên lầu mặc áo khoác, hỏi địa chỉ trước khi rời đi rồi vội vã đến bệnh viện. Santa vừa tức giận vừa hối hận trên đường, đêm qua say khướt ngủ thiếp đi, không biết Riki một mình như thế nào trong bệnh viện, lên xe vội vàng gọi điện cho đối phương nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
Santa nhanh chóng chạy đến bệnh viện, cậu vừa thở phì phò vừa tìm đến khu phòng của Riki và định đẩy cửa đi vào. Nhưng từ ô cửa kính cậu nhìn thấy một đồng đội khác đang ngồi bên trong trò chuyện với anh.
" Anh nói với bố của đứa bé chưa?" Đồng đội hỏi.
"......Vẫn chưa "
" Anh không hận anh ấy sao? " . Đồng đội không hiểu: " Lúc anh mang thai không đến hỏi thăm thì cũng thôi đi, hiện tại anh sảy thai cũng không tới nhìn một chút. Thế này cũng rất quá đáng đi."
Riki lắc đầu và nói: " Tôi trước giờ chưa từng hận cậu ấy, là tôi có lỗi với cậu ấy. "
" Anh thật sự rất yêu anh ấy " . Đồng đội nghe đến đây ngượng nghịu cười, nghĩ rằng não của Riki không bình thường nên chỉ nói cầm chừng. " Cứ như vậy đi, cơ thể của anh không có vấn đề gì là tốt rồi."
Đồng đội tới đây mục đích không phải là nghe những thứ vớ vẩn này, thấy trò chuyện đã gần kết thúc, anh ta lấy điện thoại di động trong túi ra kéo tay của Riki chụp 1 bức ảnh, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.
" Anh nghỉ ngơi cho tốt, em đi trước"
" Được "
Nhìn thấy đồng đội của mình chuẩn bị đi ra, Santa lập tức núp ở lối vào cầu thang đợi cho đến khi đối phương vào thang máy rồi mới bước ra ngoài.
Santa không có đi vào ngay lập tức. Không ngờ sẽ nghe được những lời này ngay khi vừa đến, nghĩ đến khi đồng đội nói rằng Riki rất yêu nam nhân kia. Đối phương ngầm thừa nhận hình bóng người kia khiến Santa cảm thấy tức ngực.
Khi cảm xúc của cậu gần như ổn định, Santa đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy ánh mắt giật mình của Riki, hai má ửng hồng hiện tại tái nhợt.
Santa trong lòng càng cảm thấy khó chịu, cậu vội vàng đến bên giường nhẹ nhàng ôm lấy anh: " Xin lỗi, em tới muộn rồi. "
Ngay khi Riki nhìn thấy Santa, anh đã cảm thấy sức mạnh mà mình đang chống đỡ đã nhanh chóng biến mất. Anh duỗi tay ôm cậu, hết thảy đau lòng cùng bất bình lại dâng trào thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, nước mắt đã sớm thấm ướt ngực Santa.
" Cơ thể cảm thấy thế nào, có bị thương không? " Santa nhẹ nhàng hỏi
Riki chỉ lắc đầu và không nói được lời nào. Thực ra trong lòng anh rất phức tạp, anh cần ai đó đồng hành cùng mình nhất. Nhưng anh biết rằng Santa đang ở cùng với những người khác và anh nhận ra mình dường như đang tự ngược đãi bản thân.
" Anh không sao thì tốt " .Santa thở phào nhẹ nhõm
Cậu từ từ lui ra khỏi vòng tay anh. Santa cúi đầu, dùng cùi ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Riki, nhưng dường như tuyến lệ của đối phương bị hỏng rồi, cứ chảy không ngớt. Anh đau đớn nói. : " Con không còn nữa."
Santa choáng váng, tim cậu như bị đấm một lần nữa và cậu vô cùng đau lòng khi nhìn những giọt nước mắt của Riki. Cậu đối với Riki vô cùng uất ức, đối phương vẫn còn yêu nam nhân chưa từng xuất hiện đó.
Lúc này Santa mới hoàn toàn nhận ra cậu trong lòng Riki sẽ không bao giờ có thể so với người đó. Trên thực tế, Riki luôn rõ ràng rằng anh chưa bao giờ phủ nhận tình yêu của mình dành cho cha đứa bé. Là cậu ấy vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, giống như chỉ cần không nghĩ đến thì nó sẽ không tồn tại.
Santa không biết Riki và đối phương từ lúc nào bên cạnh nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa họ. Đoạn ký ức này được Riki bảo vệ rất tốt, cậu giống như người ngoài cuộc vậy vĩnh viễn không có cách nào chân chính bước vào trái tim của Riki.
Con không còn nữa, cậu biết. Nhưng phải phản ứng như thế nào mới tốt đây? Santa chỉ cảm thấy phẫn uất khi nhìn thấy Riki tự trách mình về việc sơ sẩy và biện minh cho đối phương, tại sao Riki lại không nỡ hận nam nhân đó, người đàn ông đó hoàn toàn không xứng đáng với những điều này.
Santa rất ích kỷ, tất cả những gì cậu ấy quan tâm là Riki mà thôi.
" Anh nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tốt cơ thể là quan trọng nhất". Santa trông có vẻ mệt mỏi và không muốn nói nhiều về đứa trẻ.
Tuy nhiên, Riki nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu và cuối cùng hỏi: " Em không hề để ý tới nó đúng không? "
" Ai?"
" Đứa bé!"
Santa sững sờ một lúc, lúc này anh cảm thấy như thể Riki đã nhìn thấu những gì anh đang nghĩ. Ánh mắt cậu thoáng qua một chút tội lỗi.
Phản ứng của Santa lúc này đã đánh sập tuyến phòng thủ cuối cùng của Riki. Bây giờ anh đã tỉnh lại rồi, Santa trước mặt anh thực sự không còn là Santa ngày xưa, ký ức đã mất sẽ không sống lại để yêu lần nữa.
Đứa bé không còn nữa. Ngay lúc này Riki có cảm giác rằng mối liên hệ duy nhất của anh với Santa cũng dường như đã biến mất.
Mọi kỳ vọng đã bị đập tan, hiện thực trần trụi dần được phơi bày, lớp ngụy trang lâu nay càng khiến sự thật hiện lên vô cùng tăm tối không gì sánh đc.
Riki biết rằng mọi chuyện rất đơn giản. Chỉ cần anh không nói sự thật, anh và Santa sẽ có tương lai, và mối đe dọa từ Long Danni sẽ luôn giáng xuống cổ họ. Chỉ có quay về điểm ban đầu mới là cách bảo vệ tốt nhất cho hai người họ.
Không bằng đem tất cả dừng lại ở đây đi.
" Santa! Sau này chúng ta vẫn là đồng đội thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro