Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Word count: 1k4+
—————————————————————————

Lúc ghi hình xong thì trời cũng đã tối, nhân viên ra lệnh cho một vài người yêu cầu quay và chụp thêm vài tấm, những người còn lại có thể tan làm trước.

" Santa đừng quên nhé, tối nay cùng tôi đi. " Ngay khi Santa vừa thay quần áo các thành viên đã tụ tập lại.

" Không quên, đi thôi " . Santa liếc nhìn xung quanh và thấy Riki đang chuẩn bị chụp ảnh lại ở đằng xa, trong lòng nghĩ ăn cơm cũng không lâu, đối phương cũng sẽ tan làm. Vì vậy cậu rời đi cùng các thành viên.

Những người ở lại đã được sắp xếp để chụp một số ảnh hậu trường. Camera muốn có một số hình ảnh vui tươi và hoạt náo nên đã đưa cho họ một số đạo cụ như súng nước. Tuy nhiên, Riki sợ bị ướt nên đã phải tránh sang một bên trong phần này.

" Riki, anh lại đây chụp vài bức ảnh đi, nếu không trong đoạn ghi hình sẽ không có anh " . Đồng đội đưa cây súng nước trong tay cho Riki: "Dính một chút nước cũng không sao, quay xong trở lại tắm là được rồi."

Không có Santa bên cạnh khả năng từ chối của Riki gần như là con số 0. Thấy mọi người đang đợi mình, anh đành cầm súng bắn nước tham gia cùng họ.

Tất nhiên Riki biết rằng dính nước một chút sẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng từ khi có con anh làm gì cũng cẩn thận. Đây là đứa con của anh và Santa, là báu vật quý giá nhất trong trái tim anh.

Mặc dù súng nước được đổ đầy nước ấm, nhưng sau khi làm ướt quần áo, Riki mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ nét tươi cười trên mặt.

Sau khi bộ ảnh này đã chụp xong, camera man đã yêu cầu họ té nước vài lần trong bể bơi. Lúc này, Riki thực sự không dám thử nên anh lấy hết can đảm để từ chối.

" Đều là nước ấm, dù sao anh cũng ướt hết rồi. Nước ấm phía dưới cũng rất tốt". Đồng đội của anh ấy muốn kéo anh ấy xuống.

" Thật sự không thể." Riki hoảng hốt, tự hỏi có phải vì trông anh vẫn chưa giống với việc đang mang thai nên đồng đội của anh dường như không để tâm lắm đến việc ấy.

" Được thôi......" . Đồng đội thấy anh biến sắc mặt nên phải nhân nhượng, quàng tay lên cổ anh và nói: " Vậy chúng ta chụp riêng vậy "

Riki rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bị đồng đội kéo sang một bên chụp mấy tấm hình. Đối phương đột nhiên rất nhiệt tình, dường như cố tình đụng chạm thân thể anh.

Riki thực ra không thích dính sát người khác nên cử động hơi cứng nhắc. Anh lẻn sang một bên để trốn, nhưng đồng đội của anh cũng nhanh chóng bám theo, như thể họ chỉ đang cố gắng bám lấy anh.

Tuy nhiên, sau khi quay xong các đồng đội lại quay về khoảng cách quen thuộc, bỏ đi mà không nói gì với anh. Điều này khiến Riki có chút bối rối.

Khi Santa và đồng đội đến điểm hẹn thì bạn của họ đã ở đó rồi. Có ba người. nhìn thấy Santa thì không giấu nổi niềm vui.

Santa chưa bao giờ trải qua việc này. Cậu ngượng ngùng chào hỏi rồi ngồi xuống chỗ của mình thì một cô gái lập tức chộp lấy chỗ ngồi bên cạnh.

Những người kia lập tức trêu chọc hai người. Cô gái đỏ mặt bảo họ đừng nói nữa, rồi ngượng ngùng nói với Santa: " Xin lỗi cậu nhé! Bởi vì quá thích cậu nên có chút kích động"

" Không sao " Santa ngồi ngay ngắn và mỉm cười lịch sự với mọi người.

Cậu không thấy thoải mái khi ở đây. Họ trò chuyện và nói về các chủ đề cậu không thể hiểu được, chỉ có thể chăm chú ăn với nét ủ rũ. Lúc này, đồng đội bất ngờ gọi nhân viên cầm lấy thực đơn và gọi món.

" Santa, cậu có muốn nếm thử rượu ở đây không? "  Đồng đội nói.

" Tôi không biết uống rượu...."  Không ngờ rằng đồng đội sẽ gọi rượu, Santa ngay lập tức từ chối.

" Hôm nay mọi người vui như vậy, đừng làm mất hứng chứ"

" Yên tâm, rượu ở đây nồng độ cồn không cao chỉ như đồ uống thông thường, rất ngon"

Lời nói của một vài người khiến Santa không thể từ chối. Đồ uống vừa gọi cũng được phục vụ mang lên. Đồng đội nhìn thấy Santa vẫn đang mâu thuẫn liền nói: " Cậu nói muốn đổi phòng tôi lập tức đáp ứng cậu, vậy mà bây giờ lại vô tình như thế sao? "

Không ngờ hắn lại đem chuyện này nói ra. Santa trong lòng có chút không vui, nhưng là vẫn cố chịu đựng chọn một ly rượu nhìn giống nước hoa quả nhất. Sau khi xác nhận một lần nữa rằng độ cồn không cao mới đưa ra phía trước.

" Nhìn thấy chưa, đây mới là ý thức được bản thân trở thành idol. Đâu giống cậu "

" Hahahahahahaha Tôi cũng không kém "

" Cười chết tôi rồi, lấy đâu ra 1 vị idol có thể uống được như cậu, cạn ly nào."

Mấy người cùng ăn uống trò chuyện 1 lúc, Santa đột nhiên cảm thấy má mình đỏ bừng cơ thể nóng ran, tửu lượng của cậu không tốt rất dễ nổi lên mặt. Hơn nữa đã lâu rồi không uống, vừa uống xong một ly cảm giác trong lòng có chút rạo rực.

Nhưng Santa không ngờ rượu này lại khiến cậu chóng mặt như vậy, cậu đứng dậy muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên sau khi đứng lên, cậu có chút không ổn vừa đi một bước đã suýt ngã, cô gái bên cạnh lập tức đỡ lấy anh.

" Cậu không sao chứ? "

" Không sao...."

Santa vịn vào bàn đứng vững, không ai nghe thấy một vài tiếng chớp giòn giã từ cánh cửa qua cửa kính nhỏ.

Buổi quay phim cuối cùng cũng kết thúc, nước trên quần áo của Riki cũng đã khô một nửa, anh ấy bắt đầu lo lắng không biết ngày mai mình có bị cảm lạnh không.

Không còn bao nhiêu nhân viên, Riki định đi đến phòng khách nhưng quay đầu lại liền thấy món đồ chơi vừa quay nằm cách đó không xa, nên đi qua để nhặt nó lên.

Tuy nhiên, Riki không ngờ rằng khi anh vừa cúi xuống, lưng anh bất ngờ bị một lực đẩy mạnh. Anh ngay lập tức mất trọng tâm, nhìn thấy hồ bơi trước mặt, chỉ có thể rơi thẳng về phía trước.

Khoảnh khắc nước từ hồ bơi tràn vào cổ họng và khoang mũi, Riki cảm thấy đau đớn khi bị va đập. Bụng của anh trực tiếp đập vào thành bể, cơn đau xuyên thấu khiến anh càng thêm vô lực, thậm chí không còn sức giãy giụa, hai mắt nhanh chóng chìm vào bóng tối.

" Có người rơi xuống nước rồi"

Nghe tiếng tri hô, mọi người chạy ra mép hồ nhân viên cứu hộ lập tức nhảy xuống, những người đứng trên bờ nhìn thấy vết máu đỏ tươi dần loang ra trên mặt nước.

Santa vẫn còn chóng mặt khi trở về phòng cùng đồng đội vừa nói chuyện vừa uống nên càng uống càng nhiều. Đã hơi muộn, cậu cố gắng giữ cho giọng nói nhẹ nhàng khi mở cửa, nhưng không ngờ đồng đội của cậu lại không quay về phòng riêng của anh mà đi theo Santa thẳng vào phòng.

" Đợi một chút!! " Santa tuy say nhưng vẫn nhớ là sợ làm phiền Riki, nhưng khi đồng đội bật đèn lên thì không có ai bên trong cả.

" Riki đâu? " Santa mất đi sức lực, trực tiếp ngã xuống giường.

" Lúc nãy cùng bạn cùng phòng của tôi chơi xong thì đi ngủ rồi "

" Vậy tôi đi tìm anh ấy " .Santa nói và ngồi dậy.

" Tìm cái gì chứ, đều đã ngủ rồi còn muốn náo cho họ tỉnh "

Santa không thể suy nghĩ gì cả, nghe đồng đội nói gì cũng có lý, nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro