Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Word count: 1k7+

Câu chuyện xảy ra ở Châu Âu thời trung cổ, vua Stephen và hoàng hậu Lea hạ sinh công chúa nhỏ Aurora, người dân cả nước đã chúc mừng nhà vua và hoàng hậu vì niềm vui này.

Trong buổi lễ ra đời và rửa tội của công chúa, có ba nàng tiên tốt bụng đã đến đó là Tiên Nông, Tiên Ngọc và Tiên Xanh, họ thay nhau gửi đến cho nàng công chúa những lời chúc tốt đẹp.

Tuy nhiên, sau lời chúc phúc của bà tiên thứ hai, mụ phù thủy đen độc ác bất ngờ xuất hiện trong chính điện, nhân danh phúc lành của công chúa tạo ra lời nguyền khiến Aurora bị một chiếc kim quay đâm chết vào đúng ngày sinh nhật thứ 16 của mình.

Sau khi Maleficent cười điên cuồng bỏ đi, khiến mọi người vô cùng kinh hãi, bà tiên thứ ba chưa phù hộ cho công chúa thì đã đổi bùa ngải thành giấc ngủ, công chúa phải nhận được nụ hôn tình yêu đích thực của hoàng tử mới có thể tỉnh lại. Sau đó, nhà vua ra lệnh thiêu rụi tất cả các guồng quay tơ trong nước.

Nhưng điều bất ngờ là dù ba nàng tiên đã cố gắng hết sức giúp đỡ nhưng vẫn không tránh khỏi lời nguyền trở thành hiện thực, chính điều này đã khiến công chúa Aurora chìm vào giấc ngủ sâu. Cuối cùng, hoàng tử Philip vì tình yêu với công chúa, vượt qua mọi khó khăn để đánh bại Maleficent, leo lên đỉnh tòa tháp phá bỏ lời nguyền của công chúa bằng một nụ hôn của tình yêu đích thực.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rốt cục tình hình hiện tại bây giờ là gì?

Santa ôm đầu gối, hai người đối mặt với nhau chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp. Khi đã dần quen với bóng tối, tất cả những gì cậu có thể thấy là đôi mắt lấp lánh của Riki. Nghĩ đến bộ trang phục của đối phương hôm nay, trông càng kỳ cục hơn.

Thật sự rất xấu hổ, Santa bắt đầu hối hận khi kéo Riki vào. Dù bị phát hiện trước, cậu cũng không muốn ở lại nơi này thêm nữa.

"Cái đó...." Riki đột nhiên cử động, rồi thì thầm: "Quần áo của tôi hình như bị kẹt ở dưới cánh cửa rồi."

"Hở?"

Riki giật mạnh quần áo, lớp vải bị cửa kẹp chặt, nếu có người đi ngang qua bên ngoài, nhất định sẽ phát hiện có người trốn ở bên trong.

"Để tôi". Santa bất lực đứng dậy, quỳ chân xuống, dùng một tay chống cánh cửa phía sau Riki tay còn lại cẩn thận mở ra một kẽ hở trên cánh cửa.

"Được rồi chứ?" Santa thấp giọng hỏi.

"Ừm."

Riki nhanh chóng kéo tấm vải vào, ngay khi Santa đóng cửa định lùi lại thì một cái chạm nhẹ rơi vào má cậu.

Những hơi thở mơ hồ đan xen vào nhau lúc này khiến Santa ngay lập tức sững người, cậu không ngờ rằng Riki lại có thể khiến tình hình hiện tại trở nên xấu hổ hơn. Đây là muốn cậu có phản ứng như thế nào mới tốt.

Ngay khi cậu định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Riki đột nhiên nắm lấy vạt áo của cậu và hỏi. "Cậu vẫn còn tức giận sao?"

Giọng nói của đối phương cùng với hơi thở ấm nóng truyền đến bên tai, Santa ngay lập tức cảm thấy nửa người mình tê dại. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai tay trên đầu gối nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Không có."

"Vậy tại sao cậu không nguyện ý nói chuyện cùng tôi." Riki hỏi.

Tại sao anh ấy lại hỏi những câu hỏi đó trong hoàn cảnh này, trán của Santa lấm tấm mồ hôi.

"Lần trước là tôi không biết nói chuyện, xin lỗi cậu." Riki gần như chỉ nói bằng giọng thở, trông mềm mại vô cùng: "Cậu có thể...đừng đối với tôi lạnh lùng như vậy không?"

Khi nói những điều này, trái tim của Riki lại quặn thắt, anh tiếp tục nói với chính mình: "Chỉ cần nói chuyện thôi cũng được, Santa..."

Đủ rồi!!

Santa giật mạnh tay Riki ra, kéo vạt áo của đối phương lên đưa tay vào phần eo mềm mại. Mục tiêu rất rõ ràng, cậu ôm má Riki xoa ngón tay cái lên đôi môi mềm mại của anh và hôn thật mạnh.

Là cố ý phải không? Cố ý hôn lên má cậu, cố ý kéo cậu không buông, cố ý nói chuyện bên tai không ngừng câu dẫn cậu.

Nhưng cậu đã mắc câu rồi.

Santa ấn mạnh Riki vào cửa, không nghĩ đến đôi môi này ngọt ngào hơn cậu tưởng tượng. Có lẽ là do anh ấy ăn nhiều bánh bí ngô trong lúc ghi hình, miệng ngọt mềm, Santa quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Riki, trong lòng bàn tay cảm nhận nhiệt độ trên má người kia càng ngày càng cao.

Khi anh sắp mất hết dưỡng khí, Riki ôm chặt lấy người đối diện như kẻ sắp chết đuối, anh ôm chặt lấy Santa và thút thít như kêu cứu, anh thực sự hụt hơi, nụ hôn đến quá đột ngột khiến anh không kịp chuẩn bị gì cả.

Santa hôn mạnh hơn, lưỡi cậu quét qua miệng Riki để hấp thụ chất dịch ngọt ngào trong cơ thể, đôi môi đỏ ửng sưng tấy vì bị mút, Riki chỉ có thể há miệng để đối phương lấy đi khí oxi cuối cùng.

Cuối cùng Santa cũng buông anh ra, hai người dựa vào trán nhau không ngừng thở hổn hển, Riki thậm chí còn có chút rùng mình. Một lúc sau, anh lại chủ động dùng môi chà xát môi Santa.

"Santa..."

Lâu lắm rồi anh mới được hôn như thế này, Riki vẫn luôn ước ao được đắm mình vào cơ thể Santa, anh không thể cưỡng lại sự tiếp xúc với cậu, thậm chí còn mong được ôm mãi như thế này.

Rốt cục là vì cái gì?

Santa cảm thấy mình càng ngày càng mất kiểm soát, cậu biết rằng mình nên tránh xa Riki, nhưng cậu vẫn đi vào lãnh thổ của đối phương hết lần này đến lần khác, mọi bộ phận của đối phương đều có một sức cám dỗ chết người.

Đôi môi lại tự nhiên áp vào nhau, lần này không còn vội vã như trước, sự chậm rãi khiến nụ hôn càng thêm kéo dài, hơi thở mơ hồ dần trở nên mạnh mẽ hơn, Riki chạm vào bụng dưới của Santa, anh có thể cảm nhận được sức nóng của cơ thể của cậu thậm chí qua nhiều lớp vải.

Hai người dường như mê man vì thiếu dưỡng khí, lại vô tư hôn nhau, hoàn toàn quên mất mình vẫn đang ghi hình chương trình nên khi tiếng bước chân đến gần, hai người lập tức bừng tỉnh, ngay khi Santa vừa lui ra ngoài, cánh cửa tủ đựng đồ đã bật mở.

"Trực tiếp bắt được 2 người."

Cả hai lúng túng bò ra khỏi cửa, Santa thản nhiên đứng trước máy quay và đối mặt với máy quay, còn Riki thì cúi đầu, giấu đôi môi sưng đỏ của mình dưới lớp vải, khi đi ngang qua phía sau Santa thì lén lút móc ngón tay của cậu ấy.

Sau Halloween, nhiệt độ dường như lại giảm mạnh vài độ, khí hậu đặc trưng của tháng 11 báo trước sinh nhật Riki đang đến gần.

Sáng sớm, Riki vừa đi xuống lầu liền bị mấy người đồng đội kéo lại, mọi người còn đang cầm điện thoại di động.

"Riki cùng chụp 1 tấm."

"Tại sao?" Riki bối rối.

"Hôm nay không phải sinh nhật anh sao? Chúc mừng anh cùng 1 tấm ảnh." Các đồng đội sau khi phát biểu lộ rõ ​​vẻ bối rối, những người còn lại chỉ biết cười ngượng ngùng. Rốt cuộc thì họ cũng không ngờ rằng mình đã lâu như vậy rồi mình không chụp ảnh riêng tư với Riki.

Cũng may là Riki cũng không quan tâm lắm, anh ngoan ngoãn được đồng đội kéo đi chụp ảnh ở nhiều góc khác nhau, bắt buộc phải thay đổi vài kiểu dáng. Tận sau khi cùng mọi người chụp xong, anh mới nhớ ra là mình chưa ăn sáng.

Riki vừa mệt vừa đói, vào bếp hâm nóng bữa sáng nhưng không ngờ lại thấy Santa đang đứng bên trong.

"Chào buổi sáng....." Nghĩ rằng vẫn còn đồng đội ở bên ngoài, Riki cố gắng đứng xa Santa hơn một chút.

"Chào". Santa ngước nhìn anh, khuấy cà phê trong cốc vài lần, rồi đợi thời gian quay trên lò vi sóng, lấy một cốc sữa nóng ra đặt trên mặt bàn.

"Làm gì mà đứng xa vậy?" Santa khẽ cau mày, không hiểu Riki đang nghĩ gì. "Tự mình tới lấy đi."

"Cho tôi sao?" Riki có chút chạnh lòng, anh tiến lại gần lấy sữa và thì thầm cảm ơn.

Riki cầm ly sữa thổi nguội rồi uống một ngụm, trên môi lập tức nhuộm một vòng màu trắng, sau đó đột nhiên hỏi Santa. "Cậu có muốn cùng chụp ảnh không?"

"Không muốn."

"Oh". Riki hơi thất vọng, rồi hỏi với vẻ mong đợi: "Vậy cậu sẽ đăng gì chứ?"

".... Không biết." Nói xong, Santa bước ra khỏi bếp với ly cà phê.

Mặc dù vậy, Riki vẫn mở Weibo vào lúc 0 giờ 00. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những bức ảnh do đồng đội chụp sáng nay, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác cô đơn. Anh ấy không bỏ cuộc và tiếp tục làm mới, nhưng vẫn không thể vuốt thấy bài đăng weibo của Santa.

Không biết qua bao lâu, khi Riki gần như đang chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh ngơ ngác bước ra, vừa mở cửa liền bị Santa đè lên lên bức tường.

Riki đè lên công tắc ở phía sau, căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối, sau đó là một nụ hôn nhẹ trên môi anh.

Họ hôn nhau trong bóng tối, như thể bằng cách xóa đi tầm nhìn, để có một lý do chính đáng cho những gì đáng lẽ không nên xảy ra.

Vào khoảnh khắc hé môi, anh nghe thấy Santa nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro