Chap 08
Xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu 😥😥😥 Tất cả là tại Jas ai đó hay nắm đầu bà Jas giúp tớ đi 😭😭😭
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Word count: 1k4
Riki vừa bước vào phòng tập, một đồng đội liền tiến đến và đưa cho anh đạo cụ để quay vlog tiếp theo. Anh nhận lấy nhưng cố tình né tránh những ánh nhìn âm thầm thăm dò của người khác. Anh đứng trong góc, lơ đễnh ghim micro lên cổ áo, không muốn quay lại để thấy Santa đang đứng thẳng sau lưng mình.
"Không thoải mái."
Riki sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, một lúc sau mới lắc đầu. Santa đứng rất gần khiến Riki cảm giác như cả người bị bao trùm bởi hơi thở của đối phương. Anh ấn ấn vành mũ muốn chuồn đi, nhưng lại bị Santa chặn đường.
"Tôi thật sự không sao..."
"Vậy vừa nãy anh đi đâu?"
Khi vừa bước ra khỏi xe Riki muốn nắm lấy tay vịn, nhưng lại vô tình cầm lấy tay Santa, cả hai lúng túng nhìn nhau một lúc. Santa xuống xe, đầu ủ rũ bước vào cổng muốn gặp Riki thì phát hiện đối phương không biết trốn đi đâu rồi.
"Phòng vệ sinh."
"Tôi đã đi qua nhưng không gặp anh." Santa khó hiểu. "Tại sao lại nói dối?"
"....Không phải chuyện của cậu". Riki tàn nhẫn đẩy cánh tay Santa ra, bỏ lại đối phương đứng ở chỗ cũ vẻ mặt khó giải thích được.
Sau khi vlog bắt đầu ghi hình, trạng thái của Riki không sẵn sàng, lúc nào cũng như không còn sức để chơi game, bị đồng đội đẩy ra rìa máy quay mà không hề hay biết.
Vào lúc này Riki cảm thấy có ai đó đang nắm lấy cổ tay mình, anh buộc phải di chuyển vào giữa mới nhận ra đã đến lúc anh phải chơi game rồi.
Riki nhìn cổ tay bị Santa bắt lấy, anh dùng sức thoát ra. Santa luôn có tinh thần rất ổn định khi đối diện với máy quay, nhưng khoảnh khắc tay Riki thoát ra khỏi tay cậu, nụ cười của cậu lập tức chìm xuống.
Tất nhiên, Riki không để ý khi anh làm tư thế bắt đầu để trả lời, nhưng không ngờ khi sắp tới nơi anh đã bị đồng đội đẩy mạnh. Anh tự vướng chân mình ngay lập tức mất tập trung và ngã sang một bên. Santa vội vàng chạy lên từ phía sau, một tay ôm chặt lấy vai Riki và dùng tay kia ôm eo anh.
Riki bị sốc, định mở miệng nói nhưng khi nhìn lên anh thấy chiếc máy ảnh màu đen đang hướng về phía trước mặt họ.
Santa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói tại sao anh lại bất cẩn như vậy, thì lúc này Riki lại đẩy cậu ra.
Santa sững sờ, một lần thì cũng thôi đi nhưng liên tiếp mấy lần đẩy hắn ra là có ý gì? Cậu cảm thấy sự quan tâm vừa rồi của mình giống như một trò đùa, Riki không những không cảm kích mà thậm chí còn cho thấy rõ ràng là muốn gạt bỏ cậu.
Là đang chơi đùa cậu sao?
Những lời nói và phản ứng không rõ ràng lúc trước, còn có buổi tối ngày hôm đó lén lút trèo lên giường cậu là cố ý sao?
Nụ cười của Santa hoàn toàn dập tắt, cậu cố ý nhìn về phía Riki. Nếu đối phương liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một cái thì mọi nghi hoặc trong lòng sẽ tiêu tan, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không hề phản hồi cậu.
Riki suốt ngày sống trong tình trạng vô tri vô giác, thậm chí không thèm đi ăn tối khi đồng đội rủ đi chơi, chỉ ở một mình trong phòng như thể đang ốm nặng.
Anh rõ ràng biết trốn tránh không phải là cách hay, nhưng hôm nay anh lại vùi đầu xuống đất như đà điểu, ngay cả Santa cũng bị anh đẩy ra hết lần này tới lần khác. Riki cảm nhận được sự tức giận của Santa đối với mình, nhưng vào lúc đối mặt với máy quay anh không biết phải làm gì ngoài việc tránh xa đối phương.
Riki không biết mình nằm trên giường bao lâu thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động từ khu vườn nhỏ bên ngoài, anh đứng dậy đi đến phía cửa sổ thì thấy Santa đang tập đấm bốc ở dưới lầu.
Tâm trạng của Santa cũng không khá hơn Riki là mấy, cậu cố gắng bình tĩnh lại nhưng nắm đấm của cậu mỗi lúc một mạnh hơn. Từ khi Riki quay lại, cậu như trở thành một con người khác, chỉ cần đối mặt với Riki là cảm xúc thật khó kiềm chế. Rõ ràng chỉ là đồng đội bình thường nhưng càng ngày cậu càng quan tâm đến anh hơn.
Santa không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa, khi nhìn thấy Riki dứt khoát né tránh mình, cậu không khỏi tức giận. nếu Riki thực sự muốn chơi đùa cậu vậy thì anh ta đã thực sự thành công.
Santa tung cú đấm tàn nhẫn vào bao cát, mấy ngày nay tâm trí cậu cứ hồi tưởng lại cảnh tượng ngây ngốc của hai người khi thức dậy buổi sáng. Hóa ra, chỉ cậu mới là người coi trọng ngày hôm đó.
Cũng phải thôi, cậu làm sao có thể bỏ qua chuyện Riki đang mang thai đứa nhỏ. Nhưng đối phương đã giẫm lên ranh giới và vượt qua nó, còn có thể trách cậu sao?
Nghĩ đến đây, Santa lửa giận lại tăng lên, vô thức nhìn về phía cửa sổ phòng của Riki liền phát hiện đối phương đứng ở bên cửa sổ nhìn mình từ lúc nào, thấy cậu nhìn qua anh nhanh chóng ngồi xổm xuống.
Ngốc chết đi được, đều đã nhìn thấy còn trốn cái gì.
Santa cau mày tiếp tục đấm vào bao cát, chiến tranh lạnh giữa cậu và Riki thật sự rất nghiêm trọng. Họ chưa bao giờ có 1 cuộc trò chuyện sâu sắc và trong khoảng thời gian tiếp xúc này, cậu luôn phải chịu đựng sự tiếp cận của Riki một cách thụ động.
Cậu không biết gì về Riki, không chỉ đứa trẻ, mà còn cả cha của đứa trẻ.
Đối mặt với vấn đề này, một lần nữa hơi thở của Santa ngưng trệ. Cả người như bị rút toàn bộ khí lực, lại nhìn về phía cửa sổ không có ai ở đó.
Không ngờ càng trút giận thì cậu càng không vui, Santa cởi găng tay quay về biệt thự, vừa đi lên cầu thang liền nghe thấy tiếng nôn mửa từ phòng tắm truyền đến.
Làm sao có thể không quan tâm anh, Santa như phản xạ có điều kiện vừa nghe xong liền vứt bao tay xuống, chạy nhanh lên thì thấy Riki đang nằm nghiêng trên bồn rửa mặt, nước bắn tung tóe lên mặt.
"Làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?" Santa vuốt phía sau lưng anh.
Riki lắc đầu, bụng không đau nhưng đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
"... Có phải là ốm nghén không?" Santa không tình nguyện hỏi.
"Ân, Tôi không sao..." Riki nói xong thì lại nôn mửa, mắt mũi đỏ bừng, trên lông mi còn đọng lại nước mắt khiến trong lòng Santa không hiểu vì sao cảm thấy khó chịu.
"Vì vậy, ngay cả khi anh đang như thế này, anh vẫn định sinh con cho người đàn ông đó sao?"
Cuối cùng cảm xúc kìm nén của Santa cũng bộc phát vào lúc này: "Người đàn ông đó đã xuất hiện dù chỉ một lần kể từ khi anh mang thai chưa? Anh ta có bao giờ quan tâm đến anh không?"
"Tôi không hiểu tại sao anh lại biến bản thân trở nên nhếch nhác như vậy, người đàn ông đó có đáng để anh trả giá nhiều như vậy không?"
Santa có chút thô lỗ, nhưng những nghi ngờ này cậu đã chôn chặt trong lòng từ lâu rồi, một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy, tại sao Riki lại sẵn sàng mang thai và sinh con vào thời điểm này cho anh ta.
Riki không ngờ Santa lại có thể nói ra những lời này với mình, anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của người kia trong gương, nhưng trái tim anh ngay lúc này dịu đi rất nhiều.
"Bởi vì tôi rất yêu cậu ấy." Anh nhìn Santa nói 1 cách nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro