Chap 07
Word count: 1.5k+
Santa sững sờ, trên tay cậu vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ của Riki. Vừa nãy cậu chỉ đang giả vờ ngủ nên hiện tại cậu căn bản không biết nên phản ứng thế nào.
Riki cũng hoảng hốt đứng dậy kéo mạnh góc áo xuống che bụng mình lại, trong đầu nghĩ toàn những chuyện không hay. Anh biết Santa ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt với anh và với những gì vừa xảy ra, anh sẽ càng ngày càng cách xa đối phương mà thôi.
Hai người không hẹn mà đồng thời im lặng, không khí yên tĩnh trong căn phòng dường như khuếch đại tiếng hít thở lên rất nhiều, Riki bối rối đến mức không dám nhìn thẳng.
"Xin lỗi, Tôi....Tôi đi trước!!!"
"Đợi đã". Riki đang định bỏ chạy, chân vừa bước ra khỏi giường đã bị người bên cạnh giữ chặt hai vai. "Không giải thích 1 chút sao?"
Giải thích? Cậu muốn anh giải thích như thế nào? Hai má Riki nóng bừng, điều anh nghĩ không đơn giản chỉ là cảm giác tội lỗi ùa về, anh định ôm đầu chạy về phòng, nhưng bị santa kéo lại đè xuống giường.
"Chạy cái gì...?"
"Tôi...bụng tôi đau." Riki ngập ngừng do dự, anh không thể tìm được một cái cớ hợp lý, anh chỉ có thể quy tất cả vào chuyện này.
Santa nhìn người dưới thân, trong lòng không khỏi nghĩ đến vị trí vừa rồi tay cậu chạm vào, nếu thật sự là bụng của anh thì làm sao có thể phản ứng lớn như vậy, người này rõ ràng còn định làm cái gì đó nữa.
"Riki, anh rốt cuộc là muốn làm gì?". Santa cảm thấy không phải do bản thân nghĩ quá nhiều. Đối với Riki mức độ mơ hồ đã đạt đến ngưỡng không thể bỏ qua. Một người đàn ông mang bầu nửa đêm chạy đến giường của đồng đội, nghĩ thế nào cũng không thể là một chuyện bình thường được.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, rõ ràng Santa trông giống như có một câu hỏi đầy nghi vấn, nhưng Riki chỉ muốn rướn người lên và hôn cậu.
"Vừa nãy bụng rất đau, thật sự ngủ không yên giấc." Riki né tránh ánh mắt của cậu, cố gắng tìm kiếm trong tâm trí anh một cái cớ mà anh có thể sử dụng. "Còn nữa hệ thống sưởi phòng tôi hỏng rồi....."
Riki có vẻ không giỏi nói dối, giọng nói càng ngày càng nhỏ, vì xấu hổ không dám nói tiếp nên lập tức giả bộ đau bụng, cau mày yếu ớt che bụng dưới.
Santa sững sờ một lúc, phản ứng của đối phương khiến mặt cậu hơi cứng lại, Santa nhận định rõ ràng rằng Riki đối với bản thân mình có tâm sự. Nhưng vào lúc này, cậu tự hỏi liệu có phải cậu suy nghĩ nhiều quá không? Dù sao đối phương thật sự trông không thoải mái, hơn nữa Riki vẫn luôn liều lĩnh như vậy, tình huống này không phải là không thể.
"Xin lỗi vì đã muộn như vậy còn làm phiền đến cậu, tôi đi trước nhé!" Riki khó khăn thoát ra khỏi cánh tay của Santa, cuối cùng thở phào 1 cách nhẹ nhõm.
"... Hệ thống sưởi phòng anh không phải hỏng rồi sao?" Santa đột nhiên nói.
"Ừm..." Riki ban đầu nghĩ rằng quay về phòng là được, nhưng dường như anh đã nhận ra điều gì đó, anh nắm lấy chăn bông cũng từ bỏ cả ý định rời đi. "Đúng, hệ thống sưởi hỏng rồi, cửa sổ cũng hỏng. Gió tối nay lại rất lớn, thật sự rất lạnh..."
"Phải không? Tôi đi xem một chút." Santa nói rồi định đi xem, nhưng Riki sợ tới mức lập tức túm lấy cậu vì sợ bị cậu phát hiện rằng mình nói dối.
Santa cảm thấy có chút buồn cười, nhìn đồng hồ cũng không thèm cùng Riki lôi kéo nữa, nằm xuống kéo chăn lên đầu lẩm bẩm: "Tuỳ anh! Tôi ngủ đây."
Riki không ngờ Santa sẽ dễ dàng đồng ý với mình như vậy. Cả người có chút xốn xang, đắp chăn bông lên cảm giác giống như được Santa ôm vào lòng càng làm cho đại não anh hưng phấn đến mức bản thân không nhận ra. Anh hoàn toàn không biết rằng mình từ lúc nào đã đánh thức Santa một lần nữa.
Santa hoàn toàn bị Riki làm cho khó chịu mất bình tĩnh, xoay người vươn tay muốn ôm Riki từ phía sau, bàn tay to chậm rãi xoa xoa trên bụng của anh.
"Thế này có tốt lên chút nào không?". Giọng điệu của Santa đầy vẻ mệt mỏi và một chút nóng nảy, nhưng động tác của đôi tay lại rất nhẹ nhàng.
"Ừm..... cảm ơn!". Riki lúc này thật sự không dám nhúc nhích, anh siết chặt lưng, thân hình người phía sau đã quấn quýt lấy anh không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ tim đập sắp tăng nhanh chỉ vì tư thế này.
Qua một lúc sau động tác của Santa dần dần chậm lại, đến khi cậu hoàn toàn dừng lại nhịp thở cũng trở nên đều hơn. Riki rốt cục cũng đợi được đến lúc này anh lùi về phía sau một chút, chui vào cánh tay của Santa, đặt tay mình ở trên mu bàn tay cậu rồi nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau đồng đội đều xuống lầu chuẩn bị ăn sáng, đợi một hồi liền phát hiện Santa cùng Riki cũng chưa xuống lầu. Hai người này nằm trong số những người dậy sớm nhất nhóm, trước đây chưa từng gặp tình huống như vậy.
"Tôi lên xem xem."
Các đồng đội nhanh chân chạy lên lầu, thấy cửa phòng ngủ của Riki khép hờ liền tiến lên gõ cửa nhưng không có phản hồi, tò mò liếc vào trong thì phát hiện trên giường không có ai.
"Người đâu???"
Họ lại quay sang bước đến phòng của Santa, lần này họ định gõ cửa trước nhưng đột nhiên tay họ đơ ra, không hẹn mà cùng hiện lên trong đầu một phỏng đoán.
Bọn họ cẩn thận ấn tay cầm và bí mật nhìn qua khe cửa, cảnh tượng bên trong không khỏi khiến họ ngỡ ngàng, gần như bất ngờ thốt lên "Fuck" trong cổ họng.
Lúc này ở trong phòng, cả hai đang nằm ôm nhau trên giường, Riki tựa đầu vào vai Santa trong khi người đằng sau ôm chặt lấy anh bằng cả hai cánh tay. Hình ảnh lưu luyến này khiến đồng đội một lúc sau mới hoàn hồn, lập tức lấy điện thoại di động ra chụp lại hiện trường.
Sau lần cuối cùng ngủ chung giường, mối quan hệ giữa hai Santa và Riki dường như càng khó lường hơn, Riki giống như một vũng nước làm xáo trộn đáy lòng của Santa. Cảm giác lo lắng ngày càng rõ ràng hơn, nhưng cậu không thể biết cảm giác này đến từ đâu.
Hôm nay cả nhóm dự định quay vlog, vừa đến phòng tập nhảy Riki liền nhận được cuộc gọi từ trợ lý, cho biết Long Danni đang đợi mình trong phòng họp. Riki linh tính sẽ chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, anh nín thở đẩy cửa phòng họp ra, quả nhiên chỉ thấy Long Danni đang ngồi bên trong với khuôn mặt phờ phạc.
"Đây là đang có chuyện gì?"
Long Danni cũng không định vòng vo với Riki, cô chỉ ném điện thoại lên bàn, trên màn hình hiện ra một bức ảnh đang được phóng to.
Riki nhìn kỹ hơn thì phát hiện bức ảnh chụp lại cảnh anh ngủ cùng với Santa ngày hôm đó, anh lặng đi một lúc, không ngờ một nơi kín đáo như phòng ngủ cũng bị chụp ảnh.
"Lần trước trong khách sạn cậu đến phòng của Santa, tôi đã không nói gì về cậu. Có phải bây giờ cậu học được cách được voi đòi tiên." Long Danni rất tức giận. "Cậu quên lúc đầu tôi đã nói gì với cậu rồi sao? Cậu muốn đem tất cả mọi người đều huỷ đi cậu mới hài lòng phải không?"
"Tôi không có...."
"Tôi đã cố gắng hết sức để các người có thể giữ lại đứa trẻ. Sau khi nhóm tan rã, các cậu muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ các cậu vẫn đang là thần tượng và con đường đến với Santa mới chỉ bắt đầu. Có một số điều tôi không muốn làm gay gắt, nhưng cậu tốt nhất đừng làm khó tôi."
Riki không có lời nào phản bác, anh quả thực đã hứa Long Danni giữ khoảng cách với Santa nhưng sao có thể làm được khi mỗi đều ngày gặp mặt nhau như vậy.
Nhưng lời nói lần này của Long Danni rất kiên định khiến cho Riki không dám thăm dò kiểm tra giới hạn của mối quan hệ này, cả anh và Santa đều không thể chịu được hình phạt kia.
Sau khi đi ra khỏi phòng họp, Riki ngẩng đầu nhìn đồng đội cách đó không xa, nghĩ đến tấm ảnh chụp trên điện thoại của Long Danni trong lòng không khỏi có chút ớn lạnh.
Rốt cuộc có bao nhiêu cặp mắt đang rình rập anh và Santa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro