Chap 06
Word count: 1.5k+
Địa điểm chụp hình vào buổi chiều ở một nơi khá rộng. Trước tiên cả nhóm được bố trí trang điểm, nghe nói môi trường chụp bên trong rất lạnh nên mọi người đều được phát áo khoác dày và dài trước khi vào.
Santa hoàn thành trước liền đứng ở cửa chờ mọi người, một lúc sau liền nhìn thấy Riki chậm rãi đi xuống lầu như chim cánh cụt. Những chiếc áo khoác cỡ nhỏ đã được phát hết cho các thành viên khác, Rikimaru không còn cách nào khác ngoài việc mặc chiếc áo rộng hơn một size.
Nhiệt độ bên ngoài không lạnh lắm, nên vừa đi được một đoạn đường ngắn người Riki đã nóng lên, hai má ửng hồng, tay đeo một đôi găng mềm mại như búp bê mừng năm mới.
"Được rồi, mọi người chuẩn bị xong rồi thì xuất phát thôi. Chú ý an toàn."
Nhân viên nói xong liền đẩy cửa ra, nhưng những gì họ nhìn thấy là một vùng tuyết trắng mênh mông, vừa bước lên đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt dày đặc.
Có khá nhiều người miền Nam trong đoàn đội chưa từng thấy tuyết bao giờ, khi nhìn thấy cảnh tượng này họ bắt đầu hò reo và chạy loạn xạ trong tuyết. Riki cũng không giấu được vẻ phấn khích trên khuôn mặt, hai mắt sáng ngời chạy lon ton vài bước, sau đó cúi xuống nhặt một đống tuyết ném lên trời rồi ngớ ngẩn tiếp nhận nó bằng khuôn mặt của mình.
Hơi tuyết lạnh băng vương lên khuôn mặt làm giảm bớt cảm giác nóng nực vừa rồi. Riki ngồi xổm xuống dùng tay vo một quả bóng thật lớn định làm người tuyết. May mắn nhờ đôi găng tay đã đeo trước đó, Riki nhanh chóng tạo được hai quả cầu tuyết, định đứng dậy để tìm thứ gì đó làm chỗ dựa, kết quả không ngờ là hai chân tê rần khiến anh mất thăng bằng ngã ngồi xuống hố tuyết phía sau.
Santa cuối cùng cũng không nhịn được cười khi nhìn thấy cảnh tượng này, từ lúc bước vào cửa, cậu không thể không chú ý đến Riki - người bên kia đang đi trên tuyết, lắc lư giống như chim cánh cụt. Trông thật chẳng khác gì những người tuyết do anh tạo ra, tròn trịa và mũm mĩm.
Riki kéo khóa áo kín mít từ đầu đến chân khiến cho việc cử động khá bất tiện. Anh loay hoay xoay người và quỳ gối ngồi dậy. Santa không thể đứng nhìn thêm nữa, định bước tới đỡ anh dậy, nhưng lúc này một thành viên khác đã tiến đến sớm hơn. Cậu ấy cười trêu chọc Riki khiến anh thích thú cười rạng rỡ.
Đồ ngốc, sao anh có thể cười vui vẻ như vậy với mọi người.
Santa đút hai tay vào túi nhìn Riki bị đồng đội lôi vào trận ném bóng tuyết, cậu bỗng cảm thấy mình như một tên ngốc, thậm chí cậu còn đứng đây nhìn Riki tự chơi một mình rất lâu.
Santa nhìn người tuyết bị Riki bỏ rơi cách đó không xa, cậu xoay người lấy hai cái nắp chai và bút dạ, yên lặng dán lên mặt người tuyết.
Một lúc sau, các nhân viên đến chào hỏi và thông báo đã sẵn sàng cho buổi chụp hình. Vào lúc này, Santa chợt nghe thấy một câu cảm thán từ Riki, cậu quay đầu lại nhìn thấy một vài thành viên trong nhóm đang cười đùa xung quanh mình, còn Riki đang cố gắng phủi những nắm tuyết bị nhét vào quần áo của mình.
"Anh không sao chứ". Các thành viên cũng không quá để tâm, nhìn thấy Riki vẫn còn đang xoay xở, thản nhiên hỏi.
"Không sao". Riki run lên vì lạnh, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, tuyết trực tiếp nhét vào trong cổ áo khiến anh phải cởi cả áo khoác ngoài cùng với lớp áo bên trong. Khối tuyết đã tan rất nhiều, thấm ướt toàn bộ áo lót, nhưng anh không còn thời gian thay đồ nữa vì nhân viên công tác đã thúc giục cả nhóm đến chụp hình. Riki chỉ đành mặc lại áo khoác ngoài cùng với chiếc áo sơ mi đã ướt đó.
Cơn lạnh khiến Riki choáng váng anh đến run lên. Lúc chuẩn bị đứng dậy, có người đã nắm chặt cánh tay của anh.
"Thật xin lỗi, xin hỏi có thể giúp anh ấy đổi 1 cái áo sơ mi khác không? Vừa nãy đã bị làm ướt."
Vì sắp phải ghi hình rồi nên nhân viên liền do dự. Dù có hơi xấu hổ khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Santa nhưng họ vẫn nói: "Tôi bên này vẫn còn có việc......."
"Vậy chúng tôi tự mình đi, rất nhanh sẽ quay lại." Santa nói xong liền đưa Riki vào phòng thay đồ.
Nhiệt độ bên ngoài rốt cục cũng khiến Riki cảm thấy dễ chịu hơn, anh ngây ngốc đi theo Santa, nhìn thấy tay người kia vẫn đang nắm chặt cổ tay mình, nhịp tim không khỏi tăng nhanh.
Nhưng vừa đến phòng thay đồ, Santa đã hất tay anh ra, sau đó nhanh chóng tìm một chiếc áo sơ mi và ném cho anh.
"Nếu tôi không nói, anh định kết thúc đoạn ghi hình trong bộ quần áo ướt sũng đó của mình à?"
Riki sửng sốt một lúc, nhưng không phản bác lại. Santa nói đúng, anh luôn là người không thích gây phiền phức cho người khác, hơn nữa từ khi anh trở lại, sức khỏe của anh đã khiến công việc bị đình trệ rất nhiều. Anh lại không muốn mọi người vì anh mà phải chờ đợi.
"........ thôi bỏ đi, anh thay nhanh đi". Santa nhìn thấy bộ dáng ngầm thừa nhận của anh cũng không biết nên nói gì.
"Cảm ơn!"
Santa không nói, cậu chợt cảm thấy hơi buồn bực vì những cuộc trò chuyện giữa họ dường như luôn chỉ có xin lỗi và cảm ơn.
Đêm đến Riki bị cơn đau đánh thức, bụng dưới lại nhói lên, anh cố gắng đứng dậy bước xuống lầu uống thuốc, rồi lại nằm trên sô pha chờ cơn đau dịu đi. Lâu rồi anh không bị đau như thế này, có lẽ vì hôm nay bị nhiễm lạnh nên đứa trẻ trong bụng không được khỏe.
Riki chưa thể lên lầu cho đến khi cảm thấy khá hơn, anh kiểm tra thì đã hơn ba giờ sáng, mỗi lần trằn trọc như vậy anh sẽ rất khó ngủ lại.
Đứng ở lối vào cầu thang, Riki bất giác nhìn về phía khe cửa phòng không có một chút ánh sáng của Santa. Đối phương có lẽ đang ngủ rất say, anh nghĩ ngợi điều gì đó và rồi đưa ra một quyết định táo bạo.
Riki nhẹ nhàng mở cửa phòng Santa sau đó cẩn thận đóng lại. Santa đang nằm ở trên giường. Riki tiến lại gần hơn, lợi dụng ánh trăng liền nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của đối phương, trông còn trẻ hơn bình thường vài phần.
Riki ngay lập tức cảm thấy mềm lòng. Anh yêu Santa rất nhiều, vì vậy bây giờ anh sẽ tiếp tục chịu đựng. Anh tin rằng một ngày nào đó Santa sẽ nhớ ra anh, nhưng cậu không nhớ được cũng không sao. Anh cũng tin Santa sẽ lại yêu anh thêm 1 lần nữa.
Santa đã tỉnh dậy từ lúc Riki vén chăn bông lên chui vào. Đầu óc cậu thanh tỉnh khi hương thơm độc nhất vô nhị của Riki thấm vào mũi, cậu lập tức kìm nén phản xạ muốn đứng dậy định nhìn đối phương muốn làm gì.
Riki nằm xuống bên cạnh Santa, thấy đối phương không có dấu hiệu tỉnh lại, một tay anh vén vạt áo lên để lộ ra cái bụng mềm mại, tay còn lại liền dẫn dắt Santa đặt tay lên bụng mình.
Đó là bàn tay của ba lớn, Riki nói với đứa con trong lòng.
Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn Santa dường như là thuốc đặc trị, xoa xoa vài lần cũng không cảm thấy đau nhức bao nhiêu, nhưng thân thể vẫn miễn cưỡng để tay đối phương rời đi. Đã lâu lắm rồi Riki mới chạm vào Santa, trong cơ thể anh nhanh chóng nảy sinh bản năng mong muốn đối phương cho mình thêm nhiều thoải mái.
Riki tim đập nhanh hơn, anh cầm lấy tay của Santa dần dần vuốt ve xuống dưới, mỗi một tấc da thịt dưới sự đụng chạm của đối phương đều giống như thảo nguyên lửa cháy, trong lòng tràn đầy ham muốn Santa sẽ chiếm hữu anh lần nữa.
Tuy nhiên, lúc này tay của Santa bất ngờ rút lại, Riki mở đôi mắt ướt át nhìn thấy Santa đang kinh ngạc ngồi dậy nhìn mình, trái tim lập tức đông cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro