Chap 04
Word count: 1.5k+
Cuối cùng, họ vẫn mang vũ đạo được sắp xếp "ổn thoả" này lên sân khấu. Không một ai quan tâm đến những động tác không đồng đều nữa, các fan trên khán đài nhiệt tình vỗ tay, còn máy quay chỉ giữ lại vẻ điển trai trong khung hình.
Khí thế của Riki hơi thấp, đương nhiên anh không hài lòng với màn trình diễn đêm nay, nhưng tất cả những điều này là do anh và Santa đã nhiều lần nhượng bộ.
Riki qua gương chiếu hậu nhìn thấy Santa đang ngồi ở băng ghế sau, chống khuỷu tay lên cửa xe nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Luồng gió thổi làm tóc mái cậu rối tung trên khuôn mặt lạnh lùng.
Không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng......rất đẹp trai.
Tim Riki lỡ một nhịp, anh vội quay mặt đi chỗ khác và gạt bỏ những suy nghĩ mông lung vừa rồi. Lẽ ra bây giờ anh phải tức giận và gần như hoang mang trước sự xuất hiện của Santa.
Tại sao cậu không muốn giúp anh trao đổi với biên đạo? Riki lại cảm thấy đau khổ. Santa không mong muốn sân khấu này có thể tốt hơn sao?
Cửa khách sạn đã chật cứng người hâm mộ rồi, Riki trong người mang nhiều tâm sự bước xuống xe. Vì không muốn nhìn thấy Santa vào lúc này nên anh vội vàng bắt kịp thang máy. Nhưng Riki không ngờ rằng mình lại bị bao vây chặt cứng và chẳng thể di chuyển thêm bước nào.
Đã lâu lắm rồi Riki mới lộ ra điệu bộ như vậy, lo lắng đặt hai tay lên ngực, cúi đầu chậm rãi tiến về phía trước, ánh đèn nhấp nháy xung quanh khiến anh không thể mở mắt.
Đúng lúc này, từ phía sau có một người đi vượt lên chắn đường cho anh, Riki ngẩng đầu nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Santa, cảm giác an tâm quen thuộc lại dâng lên.
Đầu của Riki trống rỗng, anh hoàn toàn giao phản ứng của cơ thể mình cho bản năng, đi theo phía sau Santa. Ngón tay của anh dường như muốn chạm vào áo sơ mi của đối phương. Cho dù không nắm giữ, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào nó cũng khiến sự lo lắng của anh hoàn toàn biến mất.
Đến tận khi bước vào thang máy, Riki và Santa mới tách ra hai bên, Riki nhìn trộm Santa như muốn nói lời cảm ơn, nhưng anh sợ rằng mình có thể đã hiểu sai ý. Vạn nhất Santa chỉ muốn đi lên phía trước mà thôi thì sao.
Riki lại xấu hổ một cách khó hiểu, nhìn những con số đang thay đổi của thang máy, trong lòng anh cầu nguyện thời gian trôi nhanh hơn, nhưng không ngờ rằng sau khi ra khỏi thang máy lại một khó khăn khác chờ đợi mình.
Thời gian ra mắt của INTO1 càng lâu, sức ép của người hâm mộ càng trở nên khó kiểm soát, Riki nhìn những hàng người hâm mộ đứng ngoài hành lang mà sợ hãi đến nỗi anh lại nấp sau lưng Santa .
Santa hình như có chút kinh hãi, trợ lý vội vàng lấy thẻ khóa để hai người trở về phòng, trợ lý của Riki lục trong túi một hồi lâu liền lấy ra một tấm danh thiếp.
"Azzz... Tôi lấy nhầm rồi." Riki xấu hổ, lúc ra khỏi phòng anh có hơi lo lắng không để ý thấy chính xác thứ gì trên bàn, vậy nên anh cứ thế cầm lấy tấm danh thiếp và rời đi.
Santa ở phòng đối diện với Riki, vào lúc cậu định đóng cửa thì lại nghe thấy tiếng nói ngu ngốc của người bên kia.
Thực sự là một kẻ ngu ngốc ngốc nghếch.
Ngoài cửa có rất nhiều người hâm mộ, Santa không còn cách nào khác là mở cửa để trợ lý đi xuống lấy thẻ khóa, còn mình thì kéo Riki vào phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, Santa nghe thấy tiếng thốt lên nho nhỏ của fan bên ngoài, anh quay lại nhìn Riki hai tai và má đỏ bừng, muốn cười một chút, anh chàng này biết mình đang xấu hổ.
"Thẻ phòng cũng có thể lấy sai, không biết trước đây anh làm thế nào mà có thể chăm sóc tốt bản thân mình vậy." Santa bước vào nhà không kìm được mà nói ra.
"Trước đây...." Những lời phía sau Riki không có cách nào nói ra được.
Lúc này, Riki mới nhận ra trước đây mình đã được Santa chăm sóc cẩn thận như thế nào và người đối diện dường như biết được anh sẽ bối rối ở đâu để thực hiện điều đó giúp anh dù anh có làm gì đi chăng nữa. Anh đã quá dựa dẫm vào Santa đến nỗi chỉ cần ở bên cạnh cậu, anh sẽ phải không nghĩ tới bất kỳ chuyện gì.
"Tôi có một số thứ muốn hỏi cậu." Đã gây rắc rối cho cậu cả đêm, Riki không thể không nói.
"Anh nói đi."
"Sân khấu đêm nay, cậu cũng cảm thấy không tốt phải không?"
"Ừm! Không tốt!"
"Vậy tại sao khi ở phòng tập cậu không nói ra?" Riki càng thêm không hiểu.
Santa ngồi trên ghế sô pha ngước nhìn Riki, khi đối phương nói về công việc, anh không còn mềm mỏng dễ bắt nạt nữa, anh cau mày như thể đang hỏi về tội lỗi. Dường như anh đã chú ý đến việc cậu không nói gì về việc thay đổi vũ đạo trong một thời gian dài.
"Em có nói qua."
"Cái gì ....!!!!"
Lúc này, trợ lý lấy thẻ phòng đã trở lại, cô cảm ơn Santa và định đưa Riki ra về, nhưng không ngờ Riki vẫn ở lại.
"Vẫn là không được tốt....." bởi vì chuyện vừa nãy, những fan tư sinh ở cửa gần như phát cuồng, bây giờ Riki lấy được khóa phòng rồi vẫn không rời đi. Điều này không được để họ truyền ra ngoài.
"Tôi có chút chuyện muốn nói với Riki, các fan bên ngoài phiền các bạn rồi." Santa đột nhiên mở miệng.
"Vậ.....y...... được rồi". Trợ lý miễn cưỡng rời khỏi phòng sau khi đã giải tán người hâm mộ ở cửa, anh ta cũng không quên thông báo lại cho Long Danni về sự việc đêm nay.
Hai người trong phòng bị ngắt quãng nhất thời không biết chọn chủ đề như thế nào, Santa nhìn Riki do dự liền dừng lại, cậu chủ động nói: "Tôi cũng có hỏi qua biên đạo múa trước đó nhưng đều bị từ chối."
"Không chỉ chúng ta nói qua. Các thành viên khác cũng đã bày tỏ quan điểm, họ nói rõ rằng họ không thể làm được điều đó, thời gian eo hẹp và cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến công việc trở nên tồi tệ hơn."
"Hơn nữa, anh quên tình trạng thể chất hiện tại của mình sao." Không biết đó có phải là ảo giác của Riki hay không, sắc mặt của Santa sa sầm xuống rất nhiều sau khi nói câu này.
Riki lặng đi một lúc, cơ thể anh gần đây không được vận động, nhưng những bước nhảy của anh cứ dần trở nên táo bạo hơn, anh không ngờ Santa lại để tâm đến chuyện này.
Riki đã sẵn sàng để đối đầu với Santa nhưng anh không nghĩ lại sớm tắt như vậy, anh đứng lặng người và không biết mình có nên đi hay không, anh lại bắt đầu nắm tay áo của mình.
"Em cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh."
"Ừm "
Santa mất tự nhiên ngồi dậy cầm chai nước trên bàn, vặn nắp chai hỏi: "Cha của đứa bé trong bụng anh là người mà chúng ta quen biết sao?"
Riki tay cứng đờ, làm sao có thể trả lời đây?
"Cũng tính là quen biết ....." Riki không dám nhìn Santa. Đôi đồng tử cúi đầu run rẩy như thể đang hứng chịu sự trừng phạt.
Quen biết!!
Santa nhấp một ngụm nước, tay siết nhẹ chai trong vô thức.
"Vậy, sau này 2 người sẽ kết hôn sao?"
"Không biết......" Riki không nhận thấy sự khác thường của Santa vẻ mặt trở nên nghiêm túc "Nhưng mà tôi muốn cùng cậu ấy kết hôn."
Chai nước trực tiếp bị Santa bóp nát khiến một lượng nước lớn phun lên miệng chai, tất cả đều đổ hết lên người. Thấy vậy, Riki vội vàng rút khăn giấy để lau người cho cậu nhưng Santa đã ngăn tay anh lại và nói: "Anh về đi".
"Hả?"
Santa xoa xoa vài lần cũng không có ý định khống chế, trực tiếp đứng dậy đi tới cửa, một tay nắm chặt nắm cửa hiển nhiên là tiễn khách.
Riki vội vàng trở về phòng, nằm trên giường suy nghĩ cả đêm và tự hỏi tại sao mình lại chọc tức Santa.
———————————————————————————
Ở đây có xì poy chap 05
🌝🌖🌗🌘🌑🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro