Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😼 🐰

"Trẻ con cần phải hiểu được rằng một trò đùa chỉ vui khi mọi người đều cảm thấy thoải mái với trò đùa đó"

1. 

"Lêu lêu lêu đồ Minseokie lùn tịt lêu lêu"

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, như bao ngày đẹp trời khác nhưng có vẻ trong tòa lâu đài của chủ tịch Lee Sanghyeok có vẻ không được yên bình như vậy.

"Em vẫn còn bé!! Em vẫn còn cao được!!"

"Cá mắm trật tự!!"

Vậy đấy, combo chó với mèo mà cho ở chung thì không bao giờ có thể yên lặng được. Chả có chuyện gì chúng nó cũng sẽ phải nghĩ ra chuyện để cãi nhau. Mọi thứ đôi khi sẽ còn kinh khủng hơn khi chúng nó bắt đầu chán mớ đồ chơi chất cao như núi và chuyển sang lấy việc trêu nhau rồi la hét cãi nhau ì xèo để mua vui. Không biết có vui thật không vì trông chúng nó có vẻ vui (lại còn ngày nào cũng kiếm chuyện chọc nhau) còn người lớn trong nhà, cụ thể là Han Wangho thì bắt đầu cảm thấy ù tai đau đầu.

Han Wango lắc đầu ngán ngẩm. Thằng anh thân yêu của cậu hôm qua đã quyết đoán ném con mèo cam kia sang nhà cậu để dắt vợ đi du lịch, và kết quả là giờ đây Han Wangho phải sống giữa sở thú ồn ào này. Han Wangho không hiểu, cũng không muốn hiểu tại sao Kim Hyukkyu có thể bám trụ với cái nghề trông trẻ này nữa. Chắc phải có sức mạnh phi thường nào đấy thì mới có thể kiên nhẫn với bọn giặc con này mất.

"CÒN JIHOON THÌ TRÔNG CÒI NHƯ CÁI SÀO CHỌC CỨT Ý"

"YAHHHHHHHHHH"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Má ơi hú hồn. Han Wangho giật mình thò đầu từ trong bếp ra. Sao cậu lại quên mất ngày hôm nay trong nhà cậu còn thằng Gấu con này nữa nhỉ. Nếu bình thường chó mèo cắn nhau một thì hôm nào có thêm chất xúc tác mỏ hỗn (theo bộ gen của công chúa) thì hôm ấy chính là hiện trường thế chiến thứ hai.

"XEM SIÊU NHÂN ĐIỆN QUANG TIÊU DIỆT QUÁI VẬT CÁ MẮM ĐÂY"

"TIẾN LENNNN"

"YAHHHHHHHH MINSEOK ĂN GIAN"

"AI CHO GỌI THÊM NGƯỜI"

"MINHYEONG LÀ XẠ THỦ CỦA EM SAO EM LẠI KHÔNG ĐƯỢC GỌI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"LÊU LÊU CÁI ĐỒ CÁ MẮM KHÔNG AI THÈM VÀO ĐỘI"

"WOOOOOJEEEEEEE ƠI RA MÀ XEM CÓ ĐỨA LẤY MẤT VAI SIÊU NHÂN ĐIỆN QUANG CỦA EM NÀY"

"ĐÂU ĐỨA NÀO ĐỂ EM XỬ NÓ"

"EO ƠI ANH JIHOON ĂN GIANNNNNNNNNNNNNNNN"

Tại sao lại có em Gấu ở đây ý hả? À thì là do công chúa và hoàng tử đang bận tranh thủ hú hí trong lâu đài tình ái, không rảnh để trông con nên cũng ném nốt sang đây. Con chó béo nào đấy rất thoải mái ném con sang nhà cậu với lí do bình thường vợ chồng nó phải gánh tận ba đứa nhà cậu, và bây giờ thì đã đến lúc cậu phải trả nghiệp. Gấp đôi hỗn loạn.

"Gấu béo gấu béo gấu béo gấu béo béo béo béo béo..."

"Cá mắm cá mắm cá mắm cá mắm mắm mắm mắm mắm..."

Thật kinh khủng, Han Wangho nghĩ thầm. Cậu không hiểu tại sao Son Siwoo và Kim Hyukkyu có thể chiến đấu với bọn ôn này. 

À không, nên nói chính xác là tại sao Park Jaehyuk và Kim Hyukkyu có thể xử lí được chúng nó, nhất là con chó béo Park Jaehyuk. Nghiêm túc mà nói cậu đã từng được chứng kiến một khoảnh khắc (tất nhiên rồi ai dại mà ở lại lâu) của Son Siwoo và 5 đứa trẻ con. Son Siwoo hòa tan luôn chứ không hòa nhập, trở thành đứa trẻ thứ 6, quậy banh chành.

"KHÔNG TRÊU NHAU KIỂU ĐẤY ĐÂU, CHO MỖI ĐỨA ÚP MẶT VÀO MỘT GÓC BÂY GIỜ"

Căn nhà tạm thời im lặng.

Tạm

Thời

Mọi thứ chỉ là tạm thời. Chắc là chỉ được khoảng 15 phút là cùng, mọi thứ lại ồn ào như cũ.

Wangho mịt moải, Wangho muốn khóc, cần Lee Sanghyok ôm ôm. 

Nhớ anh Sanghyeok ghê.

2.

"Coăn thỏ lùn tịt coăn thỏ lùn tịt"

Mèo ta nom có vẻ khoái chí với trò đùa của mình. Khoái là rõ, mấy hôm liền mèo ta chơi cái trò này với Minseok và Minhyung vui thế còn gì, đến giờ vẫn chưa chán nữa.

"Jihoon, tớ không có lùn"

"Coăn thỏ lùn tịt coăn thỏ lùn tịt"

"..."

"Ô kìa coăn thỏ

Cái tai dài ngoằng, cái thân ngắn tũn"

"Thơ gì ngang phè" Minseok ngồi bên cạnh bĩu môi.

"Thơ gì ngang phè, mong cá mắm không làm thơ nữa" Minhyung đứng bên cạnh phụ họa.

"HỨ"

"Anh vẫn nói tiếp đấy thì sao?"

Mèo ta vẫn chưa chịu thua, coi bộ mục tiêu của nó ngày hôm nay là phải chọc điên con thỏ trước mặt lên rồi la hét banh chành giống mấy hôm ở nhà chú Wangho vậy. Mèo con chỉ nghĩ đơn giản rằng giống như khi nó làm điều này cùng Minseok và Minhyung, 2 đứa kia sẽ nhảy chồm lên và la hét cùng nó, nó cũng chả quan tâm lắm hai đứa kia nói gì, chỉ biết là náo nhiệt và ồn ào, xong xuôi thì mọi thứ sẽ lại về bình thường như chưa có gì xảy ra. Có lẽ đôi khi trẻ con không hiểu được hết ý nghĩa của ngôn từ mà chỉ đơn giản là thích cái cảm giác được giải phóng cảm xúc, gào thét với nhau và làm náo nhiệt bầu không khí xung quanh tụi nó.

Đó cũng là lí do tại sao chúng cần được uốn nắn một cách tử tế và chấp nhận hậu quả như một bài học đáng nhớ.

"Ê nếu như Hyeonjoon là một coăn thỏ, giống coăn thỏ trong truyện cổ tích, thì coăn thỏ Hyeonjoon sẽ chạy chậm hơn cả một con rùa"

"Anh Jihoon không trêu Hyeonjoon nữa!!"

"Jihoon đừng nói nữa tớ không thích đâu" Hyeonjoon lí nhí nói, cố gắng che đi giọng nói run rẩy như sắp khóc của mình.

Nhưng mà mèo con lúc này đã hào hứng với trò đùa của mình đến mức không để ý rằng thỏ con của nó không hề thích điều này tí nào. Mèo con vẫn luyên thuyên gì đó nhưng thỏ con cũng chẳng nghe nổi nữa. Nó cảm thấy tủi thân vô cùng sau khi kháng nghị không thành công với con mèo còi kia. Choi Hyeonjoon rơm rớm nước mắt. Thỏ con muốn khóc rất to nhưng thỏ con nhớ rằng thầy Hyukkyu dặn bạn nhỏ nào mà khóc nhè ở lớp là chưa ngoan. Ấy nhưng mà điều đó cũng không thể cản được cảm giác tủi thân ngập tràn của Hyeonjoon.

"JIHOON XẤU LẮM TỚ KHÔNG CHƠI CÙNG JIHOON NỮA" Thỏ con òa khóc rồi chạy ào ra khỏi lớp, bỏ lại một con mèo cam còn đang ngơ ngác và một con cún con đang chuẩn bị lấy đà để chạy theo.

Rất may là nhà giáo mẫu mực Kim Hyukkyu đã kịp nhìn thấy để đuổi theo và dỗ Hyeonjoon về lớp.

3.

Cả ngày hôm ấy Choi Hyeonjoon không thèm để ý Jeong Jihoon lần nào. Mỗi lần con mèo định lắc lư đến gần, thỏ con liền đứng dậy kéo ghế ra chỗ khác. Giờ hoạt động buổi sáng con thỏ đổi chỗ cho bạn khác không thèm ngồi cạnh nó. Giờ ăn trưa, nhác thấy con mèo định đến ngồi chung với mình, thỏ con ngay lập tức xách ghế ra bàn khác ăn cơm. Giờ ngủ trưa cũng kê giường của mình cách vị trí ngủ thường ngày của Jihoon cả một quãng dài. Giờ sinh hoạt chiều cũng không thèm nhìn Jihoon một cái. Không khí vẫn duy trì sự căng thẳng đến tận giờ tan học. Con mèo luống cuống nhìn Choi Hyeonjoon xách balo đi về mà không thèm chảo nó một tiếng. Mèo con đã nhận ra rằng hôm nay nó chọc Choi Hyeonjoon giận đến mức không thèm chơi với nó cả ngày luôn.

Meo meo hốt hoảng, nhưng trong lòng nó vẫn thầm nghĩ rằng thỏ con sẽ chỉ giận nó một hôm thôi. Ngày mai đi học, mọi thứ sẽ lại về như bình thường, nó sẽ mang một cái kẹo cầu vồng đến để dỗ Hyeonjoon.

Nhưng mà mọi thứ thì không như những gì Jihoon dự tính. Ngày hôm sau Hyeonjoon vẫn còn giận và không muốn chơi với nó. Con thỏ quay ngoắt đi mà không thèm nhìn cái kẹo trên tay Jihoon một cái. Jeong Jihoon khó hiểu nhìn xuống cái kẹo và cánh tay vẫn đang chìa ra của mình. Không phải mọi khi thỏ con thích kẹo cầu vồng nhất sao? Lần nào có kẹo cầu vồng thỏ con cũng phải ăn dè từng miếng, thế mà sao hôm nay lại không cần? Jeong Jihoon ủ rũ như một con mèo mắc mưa, ngồi buồn thiu trong cái hộp bìa các-tông. Mọi thứ nghiêm trọng hơn nó nghĩ rồi.

4.

Giờ cơm tối, mèo con vẫn buồn xo, ủ rũ chọc chọc bát cơm trước mặt.

"Ăn tử tế hoặc là nhịn". Tiếng ba Hyukkyu của nó vang vọng bên tai mà con mèo cũng không thèm phản ứng, tiếp tục chọc chọc bát cơm.

"Ba ơi" Một hồi lâu sau, Jeong Jihoon mới ngẩng đầu lên.

"Hình như con lại làm sai gì rồi ba ạ"

"Ừ, sao nữa?" Kim Hyukkyu mặc dù biết thừa từ khi nhìn thấy chúng nó trên lớp nhưng vẫn hỏi.

"Bạn Thỏ dỗi con rồi, hôm nay con mang kẹo bạn ấy thích đi mà bạn cũng không thèm"

"Ừ"

"Con chả làm gì mà bạn cũng dỗi con"

"Có thật là con không làm gì không?"

"Thật mà, con mới trêu có tí. Bình thường ở nhà chú Wangho con cũng chơi thế mà Minseok với Minhyung cũng có làm sao đâu, chả hiểu sao Hyeonjoon dỗi con."

"Con chắc chưa"

"Thề luôn con chắc mà"

"Nghĩ kỹ đi"

"Con chịu" Jeong Jihoon cố gắng suy nghĩ, có lẽ là nó biết lí do tại sao thỏ con dỗi rồi, nhưng nó không hiểu tại sao con thỏ lại dỗi. Ở nhà nó cũng thế mà có ai dỗi đâu?

5.

"Con nên nhớ là một trò đùa chỉ vui khi mọi người đều thấy nó vui. Nếu có người cảm thấy không vui thì đấy không phải là đùa, đấy là vô duyên."

"Mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau về sự việc. Con thấy vui, Minseok thấy vui, Minhyung thấy vui nhưng nó không có nghĩa là Hyeonjoon cũng sẽ thấy vui. Mà Hyeonjoon đã không thấy vui thì tức là trò đùa của con đã làm cho bạn buồn."

"Hiểu chưa"

"Dạ hiểu"

"Thế mai phải làm gì?"

"Đi xin lỗi bạn ạ"

"Được"

"Ba ơi"

"Sao nữa?"

"Nhưng mà mai bạn vẫn dỗi con thì phải làm sao bây giờ" Jeong Jihoon lo sợ nói. Có lẽ hai ngày là quá nhiều để nó cảm nhận nỗi sợ khi Choi Hyeonjoon không thèm chơi với nó nữa.

"Thành tâm hối lỗi vào thì bạn sẽ tha thứ cho con thôi." Kim Hyukkyu thở dài.

6.

"CHOI HYEONJOON, TỚ XIN LỖI VÌ HÔM NỌ ĐÃ LÀM CẬU BUỒN, LẦN SAU TỚ SẼ KHÔNG THẾ NỮA, CẬU THA LỖI CHO TỚ NHÉ!!"

Vừa mới tới lớp, Jeong Jihoon đã kéo Choi Hyeonjoon ra một góc, cố gắng nói thật to. Con mèo nhắm tịt mắt, mồ hôi chảy ròng ròng. Nó sợ con thỏ sẽ từ chối và không thèm chơi với nó nữa.

"Được rồi, Jihoon đã biết lỗi nên tớ tha lỗi cho Jihoon đấy"

"Hả"

Meo meo ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đấy là câu trả lời mà nó đã kỳ vọng rất lớn nên nó rất hi vọng là nó sẽ không nghe nhầm.

"Tớ bảo là tớ sẽ tha lỗi cho Jihoon đấy"

Mọi thứ vượt ngoài dự tính của Jihoon. Mèo con mừng quýnh, nhào qua ôm lấy Choi Hyeonjoon.

"Ehheheh tớ yêu thỏ con nhất."

"A, cho thỏ con cái kẹo này" Jeong Jihoon móc từ trong túi áo ra một cái kẹo cầu vồng. Ban nãy nó định sẽ cầm kẹo rồi nói xin lỗi mà cuống quá quên mất tiêu, hai cái vuốt mèo bấu chặt lấy áo của Choi Hyeonjoon nên không nhớ mình còn cái kẹo trong túi.

"Cảm ơn Jihoon, Jihoon ăn chung không?"

Hôm nay thỏ con nhận kẹo của nó rồi, thỏ con cũng không giận nó nữa rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro