
Thỏ nhỏ ngốc nghếch có nhận được nụ hôn từ mèo con thông minh không?
Tác giả: feihuadent
Source: https://feihuadent1024.lofter.com/post/1f036e50_2ba4ed73b
Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả. Nội dung có thể chỉ đúng 70%.
.
Khi Jung Jihun trở lại ký túc xá, Choi Hyunjoon vẫn chưa ngủ.
Jung Jihun sợ mình sẽ đánh thức anh nên mỗi bước đi đều thận trọng, chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo ma sát với sau. Nhưng đột nhiên từ điện thoại di động phát ra thông báo có tin nhắn đến, âm thanh "ding dong" khiến hắn giật mình. Mèo béo thì thầm nói "Aish..." rồi mở cửa đi ra ngoài.
Choi Hyunjoon nghe được giọng nói của midlaner ngày một to hơn, tràn ngập ý tứ ngọt ngào: "Em về đến nơi rồi, đừng lo lắng nữa..." Cuối cùng bọn họ còn hẹn lần sau sẽ lại gặp nhau tiếp.
Choi Hyunjoon xoay người đối mặt với giường của Jung Jihun, tiếp tục giả vờ ngủ.
Jung Jihun lại bước vào tiếp tục thay quần áo, tầm mắt Choi Hyunjoon chạm phải bóng lưng trần của hắn. Sau đó mèo béo quay lại lấy quần áo để thay, ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh trăng.
Jung Jihun: "..."
Choi Hyunjoon: "..."
"Tại sao anh Hyunjoon lại giả vờ ngủ vậy?" Jung Jihun lập tức thả lỏng hơn, "Em đã rất cẩn thận để không đánh thức anh dậy đó."
Choi Hyunjoon không nói gì, chỉ dùng con ngươi đen láy nhìn chằm chằm Jung Jihun. Jung Jihun bị nhìn liền cảm thấy có chút khó chịu, gãi đầu nói: "Em đánh thức anh rồi à?"
Choi Hyunjoon im lặng đến mức mèo béo còn nghi ngờ rằng mình vừa bị mộng du, sau đó toplaner quay người lại, giọng nói vẫn trầm khàn lẩm bẩm dưới chăn: "...Chúc ngủ ngon."
Từ khoảnh khắc ấy mọi chuyện bắt đầu không ổn một chút nào.
Không phải Jung Jihun chậm chạp đến mức phải mất một tháng mới phát hiện ra, nhưng hành động của Choi Hyunjoon luôn dừng ở giữa mức bình thường và bất thường. Anh không bao giờ thể hiện thái độ xấu hay có những hành vi đặc biệt lạnh lùng, nhưng luôn có thể phớt lờ mọi người một cách rất tinh vi. Ví dụ như khi Jung Jihun hỏi anh có muốn gọi gà rán không, Suhwan ở bên cạnh nói rằng cậu nhóc muốn ăn cơm phô mai hơn, Choi Hyunjoon khi đó sẽ nói rằng hãy ăn cơm phô mai nhé. Còn một lần khác, Jung Jihun hỏi anh Hyunjoon, anh được bao nhiêu điểm xếp hạng rồi thế? Choi Hyunjoon sẽ hỏi anh Wangho được bao nhiêu điểm, sau đó cùng đội trưởng thảo luận một cách khó hiểu. Cuối cùng thì câu hỏi của Jung Jihun cũng không có ai trả lời. Một ví dụ khác khi ở trong ký túc xá, Choi Hyunjoon không biết tại sao mấy ngày nay anh mình lại nhận được nhiều cuộc gọi đến như vậy. Từ người bạn Apple cho đến mẹ và bà, thậm chí anh ấy còn cãi nhau với anh Hyukkyu. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần Jihun định nói chuyện với Hyunjoon, anh lại bắt đầu ngáp rồi rúc đầu vào chăn ngủ.
Ai xi ba, thực sự phát điên lên mất! Choi Hyunjoon đang làm cái quái gì vậy? Rõ ràng ở cùng một ký túc xá, hắn thậm chí còn không thể nói được vài từ với anh trai. Hàng ngày, giữa bọn họ luôn diễn ra những cuộc trò chuyện khó hiểu kiểu như "Anh có cần đi vệ sinh không? Anh cần đi tắm."
Vì vậy vào một ngày nọ, Choi Hyunjoon lại đang nói chuyện điện thoại với anh Hyukkyu, Jung Jihun đã giật lấy điện thoại của anh và nói vào loa: "Hyung, em xin lỗi, em với anh Hyunjoon có chuyện cần giải quyết. Anh gọi lại sau nhé." Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
Choi Hyunjoon ngơ ngác nhìn hắn.
Jung Jihun nhìn anh với vẻ mặt không vui.
Choi Hyunjoon là người lên tiếng trước, giọng điệu vẫn mềm mại: "Có chuyện gì thế, Jihun?"
À há, cuối cùng cũng phải nói chuyện với hắn. Jung Jihun nghiến răng nghiến lợi: "Sao gần đây anh nói chuyện điện thoại với anh Hyukkyu nhiều thế?"
"A," Choi Hyunjoon xấu hổ gãi đầu, "chỉ là... anh có một vài vấn đề muốn hỏi ý kiến anh ấy. Anh với Hyukkyu hyung không có gì đâu, em đừng lo. Hyukkyu hyung chắc chắn sẽ thích một đứa em trai dễ thương như Jihun hơn."
?
Jung Jihun cảm thấy hơi bối rối, nhưng hắn lại không biết vấn đề đang sai ở đâu nên nói thêm: "Gần đây anh không có nói chuyện nhiều với em."
"Thật sao?" Biểu hiện của Choi Hyunjoon có chút bối rối và ngây thơ, "Anh thấy vẫn giống như mọi khi mà? Chắc Jihun suy nghĩ nhiều rồi."
"Giống nhau kiểu quái gì cơ chứ?!" Jung Jihun trực tiếp ngồi xuống mép giường Choi Hyunjoon, vén chăn lên chui vào trong, "Ngày nào anh cũng gọi điện hết cho người này đến người kia, từ khi nào Hyunjoonssi nổi tiếng như vậy mà em lại không biết?"
Máy khâu của Jung Jihun được kích hoạt khiến Choi Hyunjoon bối rối, anh nhanh chóng dịch sang một bên và di chuyển đến mép giường. Khi đằng sau không còn chỗ để chống tay nữa, anh ngả người ra sau, tưởng chừng như sắp ngã. Jung Jihun thấy vậy sợ hãi đến mức nhanh chóng tóm lấy anh rồi kéo anh vào lòng.
Không hiểu sao cuối cùng họ lại ngồi trên một chiếc giường với vòng tay ôm lấy nhau.
Choi Hyunjoon giật mình, vô thức ôm chặt lấy Jung Jihun, hắn thậm chí còn vỗ nhẹ vào lưng anh để an ủi. Tuy nhiên, Choi Hyunjoon vừa bình tĩnh lại liền bắt đầu đẩy hắn ra.
"...Jihun à," Choi Hyunjoon bị hắn ôm chặt hơn, "Em có thể buông anh ra được không?"
Một tháng vừa qua anh trốn em, bây giờ anh hùng vừa cứu được mỹ nhân lại sắp bị bỏ rơi. Jung Jihun trong lòng tức giận, hắn nhéo cằm Choi Hyunjoon, ngước mặt lên: "Anh ngồi yên một chút, nếu không em sẽ hôn anh."
Hắn véo cằm Choi Hyunjoon có chút mạnh khiến anh đau đớn muốn kêu lên. Nhưng đột nhiên toplaner lại cảm thấy vô cùng tủi thân, hai mắt anh đỏ hoe, vỗ nhẹ vào tay Jung Jihun, giọng nói càng lớn hơn: "Thả anh ra!"
Jung Jihun tức giận trước sự phản kháng của anh, hai người hiện tại gần nhau đến mức hắn chỉ cần cúi đầu là có thể hôn anh trai. Có trời mới biết hắn muốn hôn anh nhiều như thế nào. Vì vậy, hắn không do dự cúi đầu xuống hôn anh.
Môi người này hơi khô, nhưng lại mát. Tay còn lại của hắn đang nhéo eo Choi Hyunjoon không khỏi siết chặt lại. Trong chốc lát, hắn thậm chí còn chợt nghĩ: hoá ra hôn nhau có cảm giác như thế này à? Jung Jihun cảm thấy đây là cái miệng vừa đáng yêu vừa khó chịu nhất trên đời. Sau khi tắm xong còn mang theo chút hương thơm ngọt ngào.
Choi Hyunjoon không ngờ hắn lại nói được làm được, vội vàng đẩy mèo béo ra. Jung Jihun mất cảnh giác bị đẩy xuống gầm giường, ngẩng đầu liền thấy Choi Hyunjoon còn chưa kịp lau nước mắt.
"Sao em lại hôn anh chứ?!" Choi Hyunjoon che mắt lại, không muốn hắn nhìn thấy, "Đi mà hôn mấy chị gái em gái đó hoặc anh Hyukkyu là được. Anh không quan tâm đến em nữa! Tại sao em lại hôn anh? Jung Jihun, em là người đáng ghét nhất trên thế giới!"
Jung Jihun chưa bao giờ bị Choi Hyunjoon sấy như thế này, thậm chí hắn còn cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng mèo béo nhanh chóng đáp lại: "Em gái nào, anh Hyukkyu nào, Hyunjoon-san, anh--"
"Chính là cái áo này!" Choi Hyunjoon lúc này cũng không buồn che mặt nữa, hai mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn hắn, chỉ vào chiếc áo thun trên người midlaner, "Đây không phải là chiếc áo em mặc lần trước khi đi chơi sao? Gần đây anh đã mang nó đi giặt mấy lần rồi mà vẫn còn mùi nước hoa của phụ nữ. Em như thế này mà vẫn còn hôn anh, Jung Jihun, em đúng là đồ tồi!
Có trời đất chứng giám, không hề có một chút mùi nước hoa nào xung quanh đây. Cho dù đêm đó quả thực có một chút, nhưng làm sao nó có thể bám dai như vậy một tháng sau cơ chứ? Đây chắc chắn là do hiệu ứng tâm lý của Choi Hyunjoon.
Jung Jihun hồi tưởng lại một chút đêm hôm đó, nhớ ra ánh mắt đen sáng của Choi Hyunjoon và câu "chúc ngủ ngon" bị bóp nghẹt của anh. Đột nhiên cảm thấy có chút đờ đẫn vì Choi Hyunjoon đã ghen tị cả tháng trời.
Mèo béo quỳ xuống ngang hàng với Choi Hyunjoon, sau đó nhịn cười và nói: "Hôm đó là họ hàng của em, chỉ là một buổi họp mặt gia đình thôi mà."
Choi Hyunjoon vẫn nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, nhưng không còn hung dữ như trước nữa.
Jung Jihun tiếp tục nhịn cười: "Còn gì nữa nhỉ? À, anh Hyukkyu, anh ấy thực sự chỉ là một người anh với em thôi. Hyunjoon của chúng ta đã ghen tị mấy năm rồi."
Choi Hyunjoon đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, muốn đưa tay đẩy khuôn mặt đang càng ngày càng gần của Jung Jihun. Nhưng Jung Jihun đã nắm lấy cổ tay anh, lúc này mới thực sự mỉm cười: "Doran thật ngây thơ, mặt anh vừa nãy đỏ bừng luôn, đó là nụ hôn đầu tiên của anh à?"
Choi Hyunjoon càng ngày càng xấu hổ: "...Em, anh, cái gì, anh không phải..."
"Doran của chúng ta thích em mà, phải không? Đúng không?"
"......"
"A, anh không thích em thật sao? Nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của em, Doran phải chịu trách nhiệm chứ?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro