Nhị: Kẻ lạ đột nhập
Cả người Hanh Lạc tướng quân nằm bẹp dí, dính chặt dưới nền đất không thể cựa quậy, Thái Hanh cả người bất lực nhưng vẫn cố gắng chống tay nhổm dậy. Gương mặt vì tiếp đất mà cũng chẳng biết đã biến thành dạng gì. Hắn nghiến răng khó khăn gằn ra hai chữ "chết tiệt" rồi gục xuống, bất tỉnh nhân sự.
Rõ ràng mới nãy mây đen kéo đến làm khoảng sân rộng lớn của Cung Điền Quốc tối đen. Vậy mà sau khi người đàn ông kia xuất hiện, bầu trời lại sáng trong trở lại.
Chính Quốc hớt hải chạy ra, gương mặt mang theo bao hoang mang cùng lo lắng. Y đứng ở mép hố cúi đầu nhìn xuống, bất giác đứng hình vì nam nhân nằm dưới đó. Dáng vẻ hắn nằm rất thư giãn, hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền tạo cho người khác cảm giác đang bình yên say giấc thông thường, chứ không phải như là vừa bị trời đày xuống đây.
Tuy rằng mặt mày xước sát nhưng cũng chẳng thể nào làm mờ đi những đường nét nam tính sắc sảo của người này, nhìn thoáng qua trên người, Chính Quốc nhận ra người này mặc áo giáp, cả người toả ra linh quang nhàn nhạt. Y nhíu mày, là thần quan dưới trướng ai đây? Vốn dĩ từ trước đến nay y chưa từng chạm mặt kẻ này, hay là thần quan mới vừa được thăng chức?
Cứ đứng suy nghĩ ở đó mà chẳng hề biết Thượng quan Bình và các cung nữ đã lần lượt kéo nhau đến phía sau mình.
Thượng quan Bình nhìn bóng lưng của Thái tử, ông cúi đầu. "Thái tử điện hạ cho gọi ạ."
Dòng suy nghĩ bị đứt quãng, Chính Quốc quay lại nhìn thấy Thượng quan và các cung nữ đang đưa đôi mắt tò mò lên nhìn mình khiến y có chút lúng túng. Y nhanh chóng lên tiếng giải thích.
"Ở đây... hình như có người chết... ta thấy hắn rơi từ trên trời rơi xuống." nghe y nói xong mà cảm giác như gương mặt của Thượng quan và các cung nữ càng trở nên kì lạ.
Chính Quốc khẽ cau mày, sao họ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ, chẳng lẽ những lời y nói khó tin đến vậy sao? Ừ thực ra thì, nghe kĩ cũng có chút hơi khó tin thật.
Thấy Thái tử đứng trước mặt mình nói như vậy, sắc mặt thượng quan cũng không được tốt cho lắm, biến hoá không ngừng từ xám ngoét cho đến trắng bệch. Đến cuối cùng ông hắng giọng, lựa lời nói với y.
"Điện hạ, có phải dạo này người mất ngủ nên tinh thần căng thẳng đúng không? Chứ sau lưng điện hạ... làm gì có ai đâu."
"Sao?"
Nói rồi liền lập tức quay lại, bất ngờ thay đằng sau lưng đúng thật không có ai, chỉ có cái hố bị lõm sâu. Y thất kinh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người nằm đây, nam nhân kia chạy đi đâu rồi?
Rõ ràng ban nãy còn nằm dài bất tỉnh ở đây, không lí nào lại có thể đi nhanh đến như vậy. Là chuột chắc?
Chính Quốc day day thái dương cố gắng giục mình mau tỉnh táo, nhưng làm sao y có thể phủ nhận được, chính mắt y đã nhìn thấy tên đó rơi từ trên trời xuống Cung Điền Quốc bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa Đông cung là nơi thuộc quản lí của y, kẻ đó không thể nào chạy xa được. Nhưng về cơ bản y cũng không thể giải thích sao cho thượng quan hiểu, cuối cùng cũng chỉ đành phất tay cho qua.
Thượng quan Bình Đinh Khải là một trung thần đi theo hầu hạ Thái tử từ khi còn nhỏ, là một trong những thần quan trung thành đáng tin tưởng nhất của Chính Quốc. Thái tử được ông chăm bẵm từ bé, lớn lên cùng y nên ông hiểu rất rõ con người của Chính Quốc, y nói gì ông cũng tin dù cho đó là những điều khó tin nhất. Tuy nhiên việc vừa rồi Thái tử nói có hơi...
Thượng quan thấy Thái tử phất tay cũng cung kính cúi đầu. "Hôm nay có vẻ người đã mệt rồi. Mau hồi cung thôi ạ, thần sẽ cho cung nữ mang nước đến cho Thái tử ngâm chân."
"Không cần đâu, thời tiết đẹp như này, chuẩn bị ngựa đi, ta sẽ luyện bắn cung." thấy tiết trời đã trở về trạng thái dễ chịu nắng dịu dàng, Chính Quốc ngẩng đầu cười ôn hoà với thượng quan Bình.
"Dạ vâng ạ." thượng quan cúi đầu rồi mau chóng đi chuẩn bị ngựa và trang phục cho y.
"Phù."
Trong phòng tắm nghi ngút khói như chốn bồng lai, Kim Thái Hanh trồi lên mặt nước, đưa tay vuốt mặt rồi vuốt ngược tóc ra đằng sau. Sảng khoái chết đi được, sau khi bị Đế Quân dày vò không thương tiếc đá xuống nhân gian, cả cơ thể hắn chỗ nào cũng ê ẩm nhức mỏi. Được ngâm mình trong bồn gỗ lớn như này thích thật, hắn còn tưởng mình sẽ ngủ ngay luôn cũng được.
Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này kiến trúc cũng không tệ, tuy chỉ là phòng tắm nhưng cũng rất rộng, trang trí khá cầu kì bắt mắt. So với Điện Hanh Lạc trên Thiên đình của hắn cũng không hề kém cạnh. Thực ra hắn chẳng có kí ức gì về nơi này, lúc nãy đang bất tỉnh thì đột nhiên nghe ở bên tai có tiếng người hét lên rõ to. Thái Hanh nheo mắt tỉnh dậy thì nhận ra cách đó không xa có một đám người khá ồn ào, hắn khó chịu, lập tức ngồi dậy rồi bỏ đi.
Đi được một lúc thì đến được cái phòng này, đúng lúc cơ thể đang cần được thư giãn, thế là hắn cởi bỏ giáp phục cứ thế bước vào bồn tắm để ngâm mình, tự nhiên như ở nhà. Ngồi gác tay vào thành bồn, hắn đảo mắt thêm lần nữa, thầm nhủ tí nữa sẽ đi khám phá nơi này. Sau đó mau chóng đi tìm cái kẻ có nặng Âm khí, cùng kẻ đó trải qua 108 ải rồi để còn quay về Thiên đình nữa.
Mới rời khỏi đó chưa được bao lâu mà xuống đây đã cảm thấy chán rồi. Dù cho không phải lần đầu hắn xuống nhân gian nhưng trước đều là do làm nhiệm vụ vô cùng cấp bách và nguy hiểm, nào là đánh nhau, đối đầu với yêu ma quỷ quái. Vậy mà lần này xuống đây, cũng là làm nhiệm vụ mà nó lạ lắm.
Thái Hanh suy nghĩ, dù sao dưới trần gian cũng có mấy nơi gọi là lầu xanh. Bất quá hắn cũng có thể đến đó, ăn bánh uống trà, thưởng thức sáo nhị đàn ca cho qua ngày.
"Mệt quá, không ngờ hôm nay lại tập luyện quyết liệt như vậy. Nếu phụ hoàng thấy chắc chắn sẽ rất hài lòng." Chính Quốc đi vào phòng thay đồ trước phòng tắm, y thở dài đóng cửa lại, cũng lâu rồi y không tập lại bộ môn phi ngựa bắn cung thành ra hôm nay ở lại nơi luyện tập hơi lâu một chút. Tuy cơ thể có chút mệt mỏi nhưng Chính Quốc vẫn cảm thấy đây là một trải nghiệm rất xứng đáng.
Cả người mỏi mệt như này, y chỉ muốn cởi bỏ thật nhanh y phục trên người để vào trong ngâm mình.
Lúc đưa tay mở cửa phòng tắm ra thì bên trong đã có người nhanh hơn đẩy mở, y sững sờ hốt hoảng khi thấy bóng một nam nhân cao lớn bước ra từ trong làn hơi khói, y trừng to mắt hét lên. "Ngươi là ai, sao dám vào đây? Người đâu!"
Thái Hanh đi ra, vì tầm nhìn bị hạn chế bởi hơi nước nên không thể nhận ra trước mặt mình đang có người. Mãi đến khi nghe thấy tiếng hét lớn, hắn mới có chút để tâm, đôi mắt sắc lạnh mau chóng tìm đến nơi phát ra giọng nói.
Đến khi xác định được đối phương đang đứng đâu, hắn nhìn kĩ hơn thì nhận ra là một nam nhân khác, trong giây lát hắn chăm chú đánh giá người này một lượt.
Cúi đầu nhìn cả gương mặt thanh tú phấn nộn đỏ bừng đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy khó hiểu, hắn có chút hứng thú, khoé môi kéo cao lên. Thậm chí còn chẳng buồn hỏi quý danh thân phận, hay tự giới thiệu bản thân liền lập tức tiến đến nâng cằm y lên. Mặt dày trêu ghẹo. "Ta mới là người phải hỏi ngươi chứ. Đột nhiên chạy vào đây để thấy ta trong tình trạng không một mảnh vải che thân như này. Vị công tử này có phải đã quá mức biến thái rồi không?"
Tuy bị cha tước gần như hết pháp lực, nhưng vì là thần quan nên Thái Hanh vẫn có khả năng tàng hình, kể cả ban ngày lẫn ban đêm cũng sẽ chẳng ai nhìn thấy hắn trừ khi hắn muốn cho họ thấy thì sẽ giả danh thành con người. Chỉ có duy nhất người có âm khí nặng mới nhìn thấy, xem ra người trước mặt chính là cái người mang âm khí nặng ấy rồi.
Nghĩ đến mí mắt hắn càng nâng cao, trông... cũng không tệ như hắn tưởng.
"Xấc láo, ngươi biết mình đang đứng trước mặt ai không mà ăn nói hàm hồ như thế? Hơn nữa đây là Hỗn Dục Thuỷ thuộc Cung Điền Quốc của Điền Chính Quốc ta, ngươi là ai mà dám vào phòng tắm của ta làm loạn hả?"
Thấy người này tính khí cũng nóng nảy chẳng kém mình, không giống những gì Đế Quân nói, những người có âm khí nặng thường rất thuỷ mị, ướt át. Có nhầm không vậy?
Nam nhân Thái Hanh càng thêm mặt dày tiến đến, một tay đưa xuống quấn lấy hông y kéo về phía mình, tay đang đặt ở cằm càng siết chặt thêm. "Thì sao? Cũng vẫn là ngươi đang nhìn ta khoả thân đấy thôi. Không biết ai không biết xấu hổ hơn ha."
Cả mặt y nóng ran vì câu nói này, nhưng đỏ là vì tức giận. Lúc này y mới để ý, liếc mắt nhìn xuống thì thấy đúng là tên này chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn vô cùng lỏng lẻo ở hông. Tưởng như chỉ cần động không khéo là có thể tụt xuống ngay.
Y càng thêm xấu hổ, càng giãy giụa kịch liệt trong vòng tay của hắn. "Ngươi mau buông ta ra. Người đâu, có kẻ đột nhập."
Nghe thấy tiếng hét có phần bất lực của y, nụ cười bất lương trên môi hắn càng đậm, Thái Hanh cúi xuống giễu cợt y. "Ngươi thôi đi hộ ta cái, điếc hết cả tai rồi. Dù người có gào thét như nào thì người bên ngoài cũng không nghe thấy đâu. Chi bằng ở đây, vui vẻ với ta đi."
Đúng là mặt dày hết thuốc chữa mà, đã vậy còn ăn nói như không có học. Chính Quốc mặt mày đỏ bừng, dám... dám ăn nói bậy bạ như vậy trước mặt Thái tử điện hạ. Kẻ này đúng là chán sống rồi mà.
Vốn dĩ thân thủ của y không tệ, thế nên trong tình huống bí bách này, y chỉ có thể động thủ hòng thoát ra. Trong lúc Thái Hanh đang mất cảnh giác thì tay đưa lên đẩy hắn ra khỏi người mình rồi xoay người định đá vào hàm người kia. Không ngờ Thái Hanh lại bắt được, nhưng có lẽ vì động tác có chút nhanh nên khiến cho chiếc khăn mỏng tang quấn trên hông hắn không ngần ngại rơi xuống.
Trong làn hơi nước dày đặc mờ ảo, một vật to to dài dài giữa chân hắn hiện ra, không những thế còn đang khí thế ngẩng đầu.
Chính Quốc thoáng đứng hình vì tình huống trước mặt, chỉ có khuôn mặt của tên nam nhân nào đó thì lại càng trở nên thiếu đứng đắn. Chính Quốc lúng túng, đưa tay lên che mắt.
"Chờ... chờ... chờ đã..."
Hắn đứng thẳng, chống hông, tay kia đưa lên vuốt ngược mái tóc ướt hơi nước của mình cười khẩy. "Ha..."
"Á!!"
"Ào..."
Tiếng nước xao động vì một vật nặng rơi xuống làm nước trong bồn lớn trào ra ngoài, Chính Quốc vẫn còn đang mặc bộ y phục màu trắng mỏng manh nhưng đã bị Thái Hanh không thương tiếc ném vào bồn tắm. Bị ném mạnh khiến cả người y xụp xuống, làn nước ấm nóng thoang thoảng hương hoa cứ thế xộc thẳng vào mũi khiến y cứ thế chới với ho sặc sụa.
Cố gắng lắm mới có thể đưa tay lên nắm lấy thành bồn, y gục mặt xuống ho muốn tắc thở, trong lúc vẫn còn chưa định thần được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì sau lưng y rất nhanh đã có một thân ảnh cao lớn che lấp.
Y trừng to mắt, cứng người khi nhìn thấy bắp tay to lớn cơ bắp của người kia tựa vào thành bồn, ép chặt mình vào một góc. Y từ từ quay lại, đập vào mắt đầu tiên chính là vòm ngực rộng lớn săn chắc của đối phương. Nụ cười trên môi hắn càng trở nên đặc sắc, ánh mắt cũng đục đi vài phần vì thứ cảm giác đang sôi sục trong lòng hắn đang ngày một lớn lên.
Thái Hanh cúi đầu nhìn người đối diện bằng ánh mắt tà mị, vừa cười khiêu gợi vừa trầm giọng lên tiếng.
"Vốn dĩ ta chỉ tính trêu ngươi một chút rồi thôi, nhưng xem ra bây giờ phải trêu nhiều chút ta mới cảm thấy thoả mãn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro