Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lục: Gặp gỡ không hẹn trước

Chẳng biết thời gian hai người họ gặp nhau bao lâu mà trên mái ngói Cung Điền Quốc từ từ chuyển từ màn đêm đến bình minh.

Đã quá giờ nhưng cửa phòng Thái tử vẫn chưa có động tĩnh, thượng quan Bình đứng bên ngoài lo lắng ngó nghiêng, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên vào đánh thức y hay không.

Dù sao hôm nay y cũng có buổi thưởng trà với Hiền phi nương nương nên thượng quan Bình đắn đo một lúc cũng quyết định đẩy cửa bước vào.

Căn phòng Thái tử vẫn vậy, gọn gàng im ắng khiến cho người đang cuộn tròn trong chiếc chăn kia yên giấc mãi mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Thượng quan Bình đứng cách tấm nệm của Thái tử ba bước, luồn tay áo ống cúi đầu cung kính gọi. "Thái tử điện hạ, đã quá canh bảy rồi, ngươi mau dậy đi. Quá giờ Thìn phải đến gặp Hiền phi nương nương nữa. Hiền phi đã rất nhớ Thái tử đó ạ."

Chính Quốc thò mỗi cái đầu ra khỏi chăn, y khẽ cau mày khi nghe thấy tiếng gọi. Đầu mày từ từ giãn ra, đôi mắt trong như ngọc cuối cùng cũng mở ra.

Vừa thức giấc, một cảm giác ê ẩm toàn thân truyền đến khiến y lại phải bất giác cau mày nghiến răng. Từ từ ngồi dậy, tấm chăn trên người cũng rơi xuống. Thuợng quan Bình trợn to mắt nhìn y không rời, thấy người nọ nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Chính Quốc cau mày có chút khó chịu hỏi, nhưng khi lên tiếng giọng nói cũng khàn đặc rất khó nghe.

"Có chuyện gì mà ngươi cứ nhìn mãi thế?"

Bị nhắc nhở, thượng quan lập tức nhận ra hành động vô lễ của mình liền quay mặt đi hướng khác. "Thần thất lễ, mong thái tử đừng giận. Thần sẽ cho ngươi đi chuẩn bị y phục cho người ngay."

Nói rồi quay người rời đi, Chính Quốc vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu của mình nhìn theo bóng lưng của thượng quan. Cũng lâu rồi y không thấy thượng quan cư xử như vậy, không lẽ trên ngươi y có gì bất thường thật sao?

Cúi đầu, Chính Quốc cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Hiện tại cơ thể y không có nổi một mảnh vải che thân, hơn nữa từ phần ngực đổ xuống, nơi nào cũng có dấu đỏ chi chít.

Y lật đật ngồi dạy, bò đến chỗ rương trang điểm, nhìn bản thân phản chiếu trong chiếc gương. Đôi mắt ngọc thạch của Chính Quốc càng trừng đỏ. Y đưa tay miết lên những dấu đỏ in hằn nổi bật trên nền da trắng hồng mịn màng của mình, cả mặt y đỏ bừng nghiến răng lẩm bẩm.

"Chuyện... chuyện gì đây?"

Sau đó y cố gắng hồi tưởng lại chuyện hôm qua thì một loạt những hình ảnh mơ hồ chớp nhoáng cứ thế hiện lại, hai cơ thể không mảnh vải che thân dính chặt lấy nhau, triền miên hoan ái đến nỗi thần thức trở nên mờ mịt, đê mê nhấn chìm vào dục vọng mà quên đi mất thực tại trước mắt.

Cơ thể và gương mặt ấy hiện ra rõ mồn một, những cái hôn, đôi môi mát lạnh trượt trên làn da ấm áp, từng cái đẩy hông, cho đến những cái ôm. Tất cả những hành động thân mật ấy đều gợi cho Chính Quốc cảm giác chân thật đến độ cả cơ thể râm ran nóng nảy, y cọ sát hai chân vào nhau, cả người như hết sức gục xuống. Y ôm đầu cả mặt nóng bừng tưởng như muốn nổ tung, y lắp bấp.

"Không... không thể như vậy được."

Đó là lần đầu tiên y biết đến nhục dục là gì, cảm giác bản thân như bị hàng trăm đôi bàn tay mơn trớn, bị ánh mắt giăng đầy dục vọng của đối phương đốt cháy. Những cảm xúc mê đắm khao khát mà đến ngay cả bản thân y cũng không thể lí giải được.

Đang trong lúc thất kinh chưa thể tin vào mắt mình, thì thượng quan và vài cung nữ cầm chậu nước cùng quần áo theo vào phía sau.

Thấy Thái tử người không một mảnh vải che thân đang quỳ sụp dưới đất, nơi đâu cũng là dấu hôn nhức mắt, những cung nữ phía sau cũng bắt đầu thì thầm, đầu mày thượng quan khẽ chau lại, ông quay lại nhìn thì những cung nữ đó lập tức im lặng cúi đầu xuống.

Cầm lấy chậu rửa mặt từ tay một cung nữ rồi lên tiếng. "Các ngươi ra ngoài đi, ta sẽ thay đồ cho Thái tử."

"Vâng."

Sau khi nhóm cung nữ ấy rời đi, thượng quan quay lại đặt chậu nước xuống sàn rồi nói. "Thái tử, người mau rửa mặt đi, thần đã chuẩn bị sẵn y phục cho người rồi."

Thấy thượng quan ở đây nên y cũng cố gắng không bộc lộ quá nhiều cảm giác bối rối lên mặt, y nhanh chóng khôi phục lại sắc thái. Lúc thượng quan mặc y phục cho Chính Quốc, đầu óc y cứ mơ hồ, suy nghĩ cứ như đang treo ngược trên cành cây. Thượng quan đứng ở sau lưng chỉnh lại tà áo cho y, mắt vô thức liếc đến dấu hôn đỏ lồ lộ ở cổ áo nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục làm công việc của mình.

Qua đến giữa canh Thìn ở Thuỷ đình, Hiền Phi nương nương và Chính Quốc ngồi ở trên sạp thưởng trà, ngoài trà còn có mấy loại bánh truyền thống nhiều màu sắc ở trên bàn.

Chính Quốc đặt Tiểu Mão ở trong lòng, vừa nói chuyện với Hiền Phi vừa nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

"Hoàng Nhi, dạo này có phải con ăn uống không đầy đủ không? Sắc mặt con tệ lắm đấy." Hiền Phi ngồi đối diện y nhấp một ngụm trà, gương mặt giống y như đúc từ khuôn nhìn Chính Quốc với vẻ lo lắng. Dù đã có tuổi nhưng Người vẫn rất trẻ trung, nét đẹp hiền hoà phúc hậu cùng phúc khí cứ thế một lượt toả ra.

Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn Mẫu hậu, khuôn mặt có chút khó tin. "Nhìn sắc mặt Hoàng nhi tệ lắm sao ạ?"

"Tệ hơn tuần trước ta gặp đó." Hiền Phi đặt tay ở cằm nghiền ngẫm, vẻ lo lắng càng rõ hơn.

"Lần trước Mẫu hậu gặp con là thượng tuần, bây giờ đã là hạ tuần. Hơn nữa dạo này con tập luyện nhiều nên chắc Người thấy con gầy đi chứ thực ra Hoàng Nhi vẫn khoẻ mạnh lắm ạ." Chính Quốc nở một nụ cười để an ủi, ai ngờ nó có tác dụng thật.

Đầu mày của Hiền Phi cũng dãn ra đôi chút, thần khí cũng tốt hơn. Người mỉm cười dịu dàng với y bắt đầu hỏi chuyện. "Con tập luyện đến đâu rồi? Cũng đừng vì nó mà quá sức đấy nhé."

"Mẫu hậu không cần phải lo lắng cho Hoàng Nhi đâu, dù sao đây cũng là lần duyệt binh đầu tiên mà Hoàng nhi phụ trách vậy nên con muốn cho Phụ hoàng thấy sự chuẩn bị tốt nhất của mình." nói đến lễ duyệt binh mà hai mắt Chính Quốc sáng lên.

Cứ ba năm một lần, hoàng thành Vĩnh Kiên lại tổ chức một cuộc duyệt binh để chọn lọc ra những binh lính trẻ tuổi, tài năng, mạnh mẽ để huấn luyện trở thành binh lính trung thành của Vĩnh Kiên. Đây dường như đã trở thành một sự kiện đặc biệt của nước Vĩnh Kiên và lần này Chính Quốc đã được Đế Vương trao trọn trách nhiệm, để y phụ trách việc này từ đầu đến cuối.

Vậy nên dạo gần đây Chính Quốc phải tham gia những buổi tập huấn về võ thuật, như đua ngựa bắn cung, hay đấu kiếm, đó là vì y sẽ biểu diễn một loạt các tiết mục võ thuật ấy, đặc biệt là màn song kiếm trên đài điểm Tướng lưu truyền trong sử sách của thành Vĩnh Kiên về sau.

Vì là lần đầu tiên nên Chính Quốc không tránh khỏi cảm thấy áp lực, thời gian tập luyện càng lúc càng dày đặc, nhưng với một người cũng có tham vọng chinh phục to lớn thì y chắc chắn sẽ hoàn thành mọi thứ tốt nhất có thể để chứng minh năng lực cho Phụ thân.

Rời khỏi Thuỷ đình, Chính Quốc tiếp tục lao vào luyện tập, múa kiếm là điểm mạnh của Chính Quốc, từ nhỏ y đã được cầm nắm và thành thuộc các kĩ năng. Tháng ngày trôi qua cùng thói quen chăm chỉ luyện tập đã khiến cho kĩ năng ấy ngày một trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết.

Chính Quốc dành ra cả buổi chiều để luyện tập, cho đến khi trời dần ngả màu, thượng quan Bình đứng ở một góc cung kính. "Thái tử, đã đến lúc hồi cung, xin người hãy nghỉ tay."

Chính Quốc lau mồ hôi ở cằm, y quay lại nhìn thượng quan bình. Ánh mắt uy nghiêm, dù hơi thở có chút gấp gáp tuy nhiên giọng nói vẫn rất nghiêm nghị. "Cứ về trước đi, không cần phải đợi ta đâu."

"Nhưng mà..." thượng quan còn tính nói gì đó nhưng Chính Quốc đã lên tiếng chặn lại.

"Ta tự về được, từ đây về Đông cung cũng không quá xa, cứ để lại ngựa cho ta."

Thấy thái độ quyết liệt của Thái tử, thượng quan cũng chỉ đành cung kính cúi đầu làm theo. Sau khi thượng quan cùng một vài cận vệ rời đi, khu đất rộng lớn chỉ còn lại một mình Chính Quốc cùng những đuốc lửa cháy bập bùng soi đường.

Chính Quốc cầm kiếm, không nói nhiều lời tiếp tục lao vào luyện tập.

Khi trời đã tối mịt, tuy rằng vẫn muốn luyện tập thêm nhưng y nghĩ rằng hôm nay như vậy là đủ rồi. Thế là liền cho kiếm vào bao gài ở hông, rồi dắt ngựa rời khỏi khu đất.

Đường về Đông cung cũng tối đèn do giờ này ít người lui tới, Chính Quốc dắt ngựa đi một con đường dài mịt mờ. Vốn dĩ giác quan của y rất nhạy bén, đối với âm thanh càng nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Đang đi bỗng y có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình khiến đầu mày cứ bất giác nhíu chặt lại với nhau. Y thầm nghĩ, có khi nào là thích khách. Vốn dĩ y là thái tử điện hạ, từ khi sinh ra đã có không ít tình địch của các nước lân cận lăm le muốn tiêu diệt, vậy nên từ nhỏ đã luôn phải cảnh giác như vậy. Dần dà y cũng quen với việc lúc nào cũng phải trong trạng thái phòng thủ như này.

Thấy động tĩnh sau lưng càng lúc càng rõ ràng, y không muốn kiên nhẫn chờ đợi nữa, tay cầm lấy chuôi kiếm rồi rút ra quay lại phía sau.

"Xoẹt." một tiếng, cây kiếm thon dài,  loáng chìa ra.

Y chỉ thẳng kiếm vào Thái Hanh, mũi kiếm sắc nhọn đặt ở ngay sát yết hầu. Đến mức đầu mày của Thái Hanh cau lại vì cảm nhận được phần da bên ngoài đang bị đầu kiếm sắc nhọn làm xước da, chỉ cần người kia dùng lực mạnh thêm một chút, chắc chắn sẽ xuyên qua cổ hắn.

Thay vì là một tên bịt đầu chùm mặt kín mít thì người đằng sau lưng y như một bức tượng cao lớn, mặt mày tuấn tú đang trừng mắt, thậm chí còn giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.

Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy phải được một lúc, thấy gương mặt lạ hoắc này làm y cau mày khó hiểu mà cũng vừa tò mò. Y lên tiếng hỏi, tuy vậy mũi kiếm vẫn giữ nguyên vị trí. "Ngươi là ai?"

Giọng nói thanh cao dễ chịu vang lên kéo Thái Hanh về thực tại, hắn liếc mắt nhìn gương mặt nghiêm nghị của người nọ, khoé môi bất giác kéo lên nụ cười nửa miệng. "Mới đó mà đã quên rồi sao?"

Nghe mấy lời kì lạ này của hắn, nói thật y chẳng hiểu cái gì, đầu mày càng nhíu chặt vào nhau, dí kiếm ra trước làm khoảng cách đến yết hầu hắn càng gần. "Ăn nói xằng bậy cái gì đó, ta với người có quen nhau hả? Nói đi, ngươi là ai?"

Thái Hanh không những sợ hãi, thậm chí còn ôm miệng cười cợt nhả. Trông thái độ này của hắn càng khiến y khó chịu, một tên điên đúng nghĩa. Y tiếp tục lên tiếng đe doạ. "Nếu ngươi không nói, ta sẽ ra tay đấy. Ngươi là người của ai?"

"Aha Thái tử điện hạ... ngươi muốn ta biểu diễn cho xem không?" Thái Hanh cười chán rồi liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía y, ánh mắt chế nhạo phản chiếu gương mặt đang đầy khó hiểu của Chính Quốc.

Dứt câu hắn chậm rãi tiến gần đến hàng cây phía trước, đặt nhẹ một tay vào thân cây.

"Rầm!"

Một tiếng động lớn vang lên, bụi cây bay tứ tung, thân cây chịu một lực vô hình rất lớn mà gẫy làm đôi đổ ập xuống. Chính Quốc mặt mày xanh rờn, còn chưa hiểu chuyện gì thì Thái Hanh đã nhếch miệng cười quay lại tiến về phía y.

Thấy hắn đi về phía mình, y giật bắn đưa kiếm lên. "Ngươi đừng manh động, yêu ma quỷ quái gì đây hả? Ta đâm đấy."

Có vẻ như đây là lời đe doạ vô ích nhất mà Thái Hanh từng nghe. Tuy đang phải chịu mũi kiếm của ai đó đang chĩa về nhưng hắn không về sợ hãi, vẫn mạnh dạn tiến về phía trước, từ bao giờ đã đứng trước mặt y. Vòng tay qua thắt lưng ôm lấy eo nhỏ của thái tử, lúc này Chính Quốc mới giật mình nhận ra nhưng đã quá muộn, bây giờ y đã hoàn toàn vị cánh tay như xiềng xích của Thái Hanh khoá chặt.

"Ngươi... ngươi làm cái gì đấy?"

"Aaaa.... Thái tử điện hạ, ngươi đáng yêu thật đấy." hắn tựa đầu mình vào trán của Chính Quốc rồi cạ cạ hai má vào với nhau tiếp tục lên tiếng trêu chọc. "Kể cả khi bình thường cho đến khi lâm trận cũng đáng yêu như nhau. Khác cái là khi làm ngươi ngoan ngoãn hơn chứ không có ồn ào nóng nảy như hiện tại."

Vừa nghe đến hai chữ 'lâm trận' Chính Quốc liền giật bắn, trong đầu vô thức tái hiện lại một loạt cảnh tượng đáng xấu hổ ngày hôm qua. Vừa mới nghĩ tới mà cả mặt Chính Quốc đỏ lựng, thấy người nọ có phản ứng đúng như mình nghĩ mà Thái Hanh liền nhếch môi cười hài lòng.

Y ngẩng đầu thì đập ngay vào mắt là gương mặt không mấy đứng đắn của Thái Hanh, lắp bắp. "Ngươi... ngươi chính là tên biến thái ngày hôm qua? Nói đi, là ai sai ngươi làm chuyện đồi bại vậy hả?"

"Đồi bại?" đầu mày hắn nhướn cao, vòng tay càng giữ chặt hơn, hắn cúi đầu dí sắt vào mặt y kéo dài giọng. "Khoan đã Thái tử, ngươi nói như vậy tội cho ta quá, ngươi cũng rất hưởng thụ màaaaaa...."

"Này... này ngươi biến ngay. Ngươi rốt cuộc là ai hả?" người kia càng dí sát vào mặt y thì Chính Quốc càng ngửa người ra đằng sau, cũng may có tay của hắn giữ chặt không chắn chắn sẽ ngã phịch xuống đất. Y giãy giụa rồi vung kiếm nhưng Thái Hanh thân thủ rất nhanh, hắn liếc mắt thấy kiếm vung đến liền phất tay vào cổ tay của Chính Quốc làm y đau đến mức buông kiếm ra.

Thanh kiếm dài bị văng ra xa kêu leng keng, Chính Quốc thở gấp nhìn thanh kiếm của mình bị văng ra xa, tức giận nghiến răng. "Ngươi..."

Nhưng đến khi quay lại liền lập tức im bật, nam nhân trước mặt y khuôn mặt đã lạnh đi vài phần, hàn khí toả ra khiến Chính Quốc bỗng cảm thấy bản thân cứng nhắc, cổ họng như bị một sợi dây buộc chặt không thể nói.

Thái Hanh cũng thu lại vẻ cợt nhả của mình, mỗi khi hắn không hài lòng với thứ gì đó. Vẻ ngoài liền trở nên đáng sợ, tựa như tảng băng toả ra khí lạnh đàn áp người khác. Nhìn gương mặt mới nãy còn cau có với mình bây giờ lại làm ra vẻ dè chừng, hắn cúi đầu, lạnh giọng nói với y. "Ngươi nhìn thấy cái cây vừa nãy rồi chứ? Đừng có khươ tay múa kiếm với ta nữa, lần tới không phải là cái cây mà có khi là thanh kiếm kia hoặc chính ngươi đấy."

Chính Quốc khẽ nuốt nước bọt, tuy trong lòng có chút bất an nhưng ngoài mặt y vẫn trừng mắt nghiến răng đưa chân đá vào đầu gối của hắn. "Ngươi doạ ai đấy hả? Ngươi giỏi thì bẻ gãy ta xem nào. Nên nhớ ngươi đang đứng ở đất của ai, khôn hồn thì biết thân biết phận của mình đi."

Nói rồi liền đi lại nhặt kiếm cho vào bao rồi leo lên ngựa bỏ đi, còn không quên bỏ lại một. "Tên điên phiền phức."

Thái Hanh đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng của y rời đi, một tay chống hông một tay đưa lên che miệng, có vẻ vô cùng ấn tượng. "Haha cá tính phết đấy chứ, không hổ là Thái tử điện hạ."





🦦: anh vừa giàu vừa có quyền, bố làm lãnh đạo đứng đầu một nước nên bị doạ cũng không có sợ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro