Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Kẻ trước mặt nàng mỉm cười trêu chọc, hắn một tay nâng eo ôm trọn vào lòng. Chỉ Lôi kinh hãi, nhưng đầu óc mơ hồ không tỉnh táo chẳng còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra, chỉ kịp mấp máy cánh môi khẽ run run nói
- Ng..ngươi !! Yến Uyển ? buông.. ta ra
  Nam nhân đang ôm có chút không vui, đôi lông mày hắn nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, bế thốc người trong lòng lên, thản nhiên đi về phía chiếc xe đậu ở ở đó không xa, mặc cho Chỉ Lôi không ngừng dãy dụa cào cấu vào ngực áo hắn

- Khốn khiếp !! đồ chó tha nhà ngươi buông ta ra nếu ngươi dám làm gì ta, Chỉ Lôi đây sẽ không để ngươi yên thân đâu !!

- " Shiii, yên lặng xem nào, có phải đem ta cào chết rồi không huh ? ai dám làm gì tỷ cơ chứ chẳng lẽ Thuần quân tử ta đây dám lợi dụng lúc nữ nhân yếu ớt mà làm trò xằng bậy sao ? " Lý Thuần cố nén cười nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng

- Hả ?! L..Lý Thuần ? chẳng phải...

Thấy người trong lòng yên lặng không quấy phá ngược lại là sự khó hiểu, hắn vui vẻ bước tiếp, chép miệng nói

- Phải, ta là Lý Thuần cái tên Yến Uyển chà... đã lâu lắm rồi ta chưa nghe lại cái tên đó, thậm chí còn chưa từng nghe một kẻ nào nhắc đến ba chữ Vệ Yến Uyến đó nha, oh sao nào ?

- Ngươi là ả ta !?

- Nói vậy cũng không sai, tỷ chắc là còn nhớ rất nhiều nhỉ Gia quý phi nương nương ! À không là Tân Chỉ Lôi tỷ tỷ cơ chứ

Nói rồi y mở cửa xe để nàng nằm ở ghế phụ đóng cửa lại, ngồi ngay ngắn lái xe rời đi, Chỉ Lôi có chút hoảng sợ tên này chẳng nhẽ điên rồi sao, nàng bật dậy cố gượng sức hỏi hắn

- Y.. Lý Thuần, ngươi đưa ta đi đâu vậy

- Đưa tỷ về nhà thôi, nằm xuống nghỉ ngơi đi đến nơi ta khắc bế tỷ lên

- Khốn khiếp, lừa ai kia chứ nhà ta ngay kia mà

- Ai nói là ta đưa tỷ về nhà ? Phụ nữ ở nhà một mình trong bộ dạng say khướt thực không an toàn chút nào, đã thế nhà tỷ còn ở chung cư ngộ nhỡ...

- K..Không cần loại người như ngươi giả nhân giả nghĩa, ai biết được ngươi cũng không làm gì ta hả !!?

- Nếu ta làm ta sẽ chịu trách nghiệm..

- ........
  Một hồi lâu không thấy người phía sau đáp lại, Lý Thuần quay đầu lại y đưa mắt ngắm nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn ngủ say chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa bất giác lòng dâng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc hiếm thấy
- " Thiệt tình, chưa gì đã ngủ rồi sao, nãy còn sức làm loạn kia mà " thở dài một hơi, y lẩm nhẩm một mình, đôi lông này giãn ra hướng về phía trước.
   Xe dừng trước cổng một căn nhà tương đối rộng lớn cũng không đến mức là biệt thự, tuy có sân vườn bể bơi nhỏ, tài chính hắn không phải là không đủ để tậu một căn biệt thự chỉ biết hắn đây kì thực chỉ muốn một nơi bình yên, đơn giản nhất. Lý Thuần bế nàng trên tay, nhìn nàng nép vào ngực hắn ngủ ngon lành, khoé miệng cong lên một nụ cười, đưa tiểu bảo bối trong tay đặt lên giường, cẩn trọng cởi chút đồ cho nàng, lau mặt rồi cẩn thận đắp chăn. Người phía dưới khẽ cựa quậy, nhìn cảnh tượng hết sức đáng yêu đó, chẳng kìm được lòng hắn cúi xuống hôn nhẹ vào trán nàng, vuốt ve khuôn mặt mà hắn đã nhung nhớ cả ngàn năm (1) đời đời kiếp kiếp đều nhớ tới, như cảm nhận được hơi ấm nàng khẽ rung mi mắt vẫn nhắm nghiền miệng thì thầm nói

- V..Vương gi..a, uhm Khiết Khiết

Kẻ kia chợt khựng lại động tác, lòng nhói đau bần thần ngồi dậy, chỉnh lại góc chăn rồi đi ra ngoài khẽ đóng cửa lại. Bước xuống dưới nhà ngả lưng trên sofa Lý Thuần vẫn chưa nguôi ngoai, cảm giác âm ỉ như ăn sâu vào sương cốt hắn gặm nhấm chẳng khác loài sâu bọ mối mọt là bao, chúng là những con mọt kí ức cứ đào hang, cắn xé trái tim, chẳng tài nào rũ bỏ được. Hắn cười lạnh tự giễu bản thân ngu muội, há cũng phải ngoài thân phận là kẻ thù đáng hận nhất của nàng thì hắn còn tư cách gì nữa, vốn dĩ đem lòng yêu nàng chính là mối nghiệt duyên tàn khốc nhất. Chúng quy tất cả là do yêu do tình yêu của hắn méo mó từ hận thành yêu nghe nực cười làm sao, yêu kẻ chà đạp đánh đập coi mình không bằng con súc sinh, từ tôn sùng đến hận thù, chiếm hữu cuối cùng là tàn bạo đến mất lí trí để rồi rơi vào cảnh lầm đường không lối thoát kết cục kiếp trước là do hắn tự tạo ra là hắn bức nàng bức cả chân tâm hắn. Lý thuần hồi tưởng lại quãng thời gian còn ở dưới địa phủ, khi ấy y được đưa đến trước mặt Sở Giang Vương hỏi tội, ông ta nói rằng với tội nghiệt của ngươi nếu muốn đầu thai phải trải qua mười tám tầng địa ngục phải khổ sai nghìn năm để chuộc những ác nghiệp mà ngươi gây ra thì mới có thể đến Phong Đô chuyển kiếp. Khi ấy hắn đồng ý không lấy một lời cầu xin, tội nghiệt quả thực quá nặng tưởng như chẳng thể gột sạch, trong thời gian phải làm khổ sai, tra tấn đau đớn đới một lần khi lảng vảng gần Vọng Xuyến y nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang phải chịu cực hình tàn bạo, nhìn gương mặt ấy không thể nghi ngờ là nàng Ngọc Nghiên. Lập tức y đến trước phủ của Diêm La vương cầu xin dập đầu ở đấy để được vào cầu kiến, y xin được gánh một hết thảy tội lỗi hộ nàng, vị ngồi trên kia không mảy may quan tâm ông ta cất giọng nói
- " Không được, vĩnh viễn không được xưa nay Thâp Điện ta và cả vùng Phong Đô là do Diêm Vương cai quản, luật lệ đã quy củ cả vạn ngàn năm nay, không phải muốn xin là được "

- " Ta xin người, cầu xin người "

- " Đừng cầu xin vô ích, trước nay không có truyện được gánh tội hộ kẻ khác dễ dàng như vậy, nếu ngươi đã một lòng cầu như thế thì ta nói cho ngươi biết " nói đoạn vị vương quan vuốt râu phất tay một gọi một tên quỷ sai đến " Gọi Phán quan Hàn Tử Thông ( 2 ) đem theo sổ sách đi lên đây "  trong phút chốc một vị mặc áo quan, tay cầm sổ sinh tư và bút lông lướt đến như một cơn gió, kẻ đó dâng sổ lên cho vị kia xem.
- " thực ra ngươi vẫn có thể gánh hộ nàng ta nghiệp chướng, nhưng chỉ được tối đa một nửa, ta muốn ngươi suy nghĩ kĩ bởi gánh hộ ác nghiệp không phải truyện đơn giản, có kẻ từng như ngươi mà chịu không nổi cực hình hồn bay phách tán, tan vào hư vô mãi mãi không thể luân hồi ! "
- " Ta xin nhận lấy tất cả, kính mong ngài minh xét cho ta " nói rồi hắn uốn gối lui xuống

"  Đúng là phàm nhân kì lạ, rốt cục vì thứ gọi là nhân duyên mà lại ngu ngốc đến khi chết vẫn chưa nhận ra ! " Ông ta chẹp miệng buông lời bình phẩm

  Kể từ đó bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ, đau đến liệt phế tâm can, dù là linh hồn với ma lực của Địa phủ người chết cũng như người sống cảm nhận được nỗi đau như thường, ngày ngày chịu tra tấn, khổ sai gã chẳng nhớ mình đã chết (3) bao nhiêu lần, nhưng nghĩ đến có thể đỡ cho nàng phần nào nỗi đau lòng hắn nhẹ đi vài phần... Sau này khi đã có được cơ hội đầu thai, đến Phong Đô hắn dập đầu xin Địa Tạng Bồ Tát giúp hắn thỉnh lão Nguyệt nối dây tơ hồng một lần nữa.

   Dứt khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ, hắn nhắm mắt cố an ủi bản thân vào giấc ngủ, kí ức tiền kiếp cứ ùa về không ngừng, Lý Thuần giờ đây chỉ muốn bù đắp hết những thương tổn tiền kiếp của nàng, chuộc lại tội lỗi, muốn được yêu nàng. Chỉ là y quá hèn mọn, chẳng quên được rằng nàng đã hạnh phúc bên người khác, tự y cũng thấy mình cũng không xứng...Đành tự ôm lấy tâm tư chìm vào giấc ngủ với những muộn phiền bủa vây  hệt như một con thú tự liếm lấy viết thương lòng.

.
.
.
.
_________________________
Chương này tương đối ngắn thg ít nhất mình viết phải gần 3k chữ, thực sự lần đầu muốn viết fic này t cũng đắn đo rất nhiều vì nó không phù hợp lắm, thể loại nam xuyên nữ hoặc nữ xuyên nam không được đón nhận nhiều thậm chí là ghét. Chính bản thân t cx ko hi vọng và muốn xoá fic vì thấy nó cân cấn - thế nên lan - ý sẽ vẫn là nữ nữ đơn thuần
__________________________
1. dựa theo 1 giả thuyết triết học về nhân sinh và tôn giáo nói chung theo quan điểm của giả thuyết nhân quả ta gánh chịu là do ta gây ra trực tiếp, luân hồi đầu thai không nhất thiết là tương lai giả dụ ta đang ở tk 21 chết đầu thai thành người thế kỉ 19

2. Trong bốn phán quan đứng đầu là Thôi Tử Ngọc, chưởng quản Sổ sinh tử, cùng thẩm tra hồn phách người chết, nếu dương thọ chưa hết thì đưa tới Uổng Mạng thành; phán quan Lý Huyền Thúy chưởng quản Nghiệt Kính đài, chiếu ra cảnh tượng lúc còn sống của người chết, khiến họ nhận tội; phán quan Dương Huyền Cảm tính toán thiện nghiệp của người chết; Phán quan Hàn Tử Thông tính toán ác nghiệp của người chết.

3. Chịu cực hình dưới 18 tầng địa ngục linh hồn khi ấy sẽ bị tra tấn đến chết rồi lại từ từ quay lại hình dạng ban đầu chịu cực hình tiếp ( 1 vòng lặp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro