Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thục Gia hoàng quý phi phi tần của Thanh Cao Tông hoàng đế người Ngọc thị. Một tuyệt sắc giai nhân điên đảo lòng người, người từng một mình khuynh đảo hậu cung, ân sủng bạt ngàn chỉ tiếc rằng ra đi quá sớm. Có lẽ chẳng ai biết được nữ nhân đó khi lìa cõi trần đã phải chờ đợi hàng trăm năm, luân hồi chuyển kiếp trăm lần để chuộc lại những ác nghiệp đang phải gánh chịu. Cuối cùng ngày này cũng tới, nàng ta lại được quay lại cõi nhân sinh một lần nữa, biết cơ hội tốt Kim thị tự nhủ kiếp này phải làm lại tất cả phải không được vĩnh viễn không được đi vào vết xe đổ của kiếp trước...
  Dưới hoàng tuyền Ngọc Nghiên bước nhanh qua cầu Nại Hà đến trước mặt Mạnh Bà, nàng đưa tay ra toan nhận lấy bát canh thì có một cánh tay xanh sao vụt qua nắm chặt lấy cánh tay còn đang ngỡ ngàng ấy, Kim thị có chút khó hiểu ngước lên người trước mặt đó một vị mặc áo dài trắng đầu đội mũ cao, thắt đai lưng đen trên mũ viết chữ " Nhất kiến sinh tài " từ hắn toả ra một luồng khí lạnh bức người đến run sợ, ánh mắt trừng trừng nhìn kẻ phía dưới .

- " Bạch đại nhân !?! người có biết người đang làm gì không vậy, việc linh hồn uống trà lãng*(1) có gì là sai sao đây vốn là chuyện thường tình mong người buông ta ra " Ngọc Nghiên nén sự sợ hãi cố gắng giữ bình tĩnh chất vấn hỏi

- Không thể ! Nhà ngươi không được uống chén canh này.

- Nhưng.. tại sao cơ chứ ?
Hắn chậm dãi, từ từ buông tay nàng ra, Kim thị bối rối không nhanh không chậm rụt tay lại. Hắn tiếp tục nói
– Khi nãy Tần Quảng Vương (2) và Chuyển Luân Vương (3) có triệu ta đến Diêm La Điện (4) để bàn công việc sau khi xem sổ sinh tử để xét sinh mệnh cho các linh hồn lâu năm dưới đây kì thực đã phát hiện ra trong những kẻ đó có một số ít người như ngươi là chưa thể vội đầu thai, nguyên do là vì còn vướng dây tơ hồng nhân duyên quá sâu nặng cũng có thể coi là nghiệt duyên.

Kim Ngọc Nghiên kinh ngạc không thôi, cái gì mà nghiệt duyên cơ chứ, trải qua sự đắng cay, đau khổ của kiếp trước thật khiến nàng ta không khỏi khó chịu nghĩ lại...

– Vậy..người có biết đó là ai không ? Liệu có thể cắt đứt
– " Ta e rằng không thể, cắt đi mối lương duyên quá sâu đậm này ắt sẽ có hoạ lúc ấy ngươi kham nổi không, còn về việc kẻ đó là ai... " Hắn ngập ngừng một chút
– " Thiên cơ bất khả lộ, ta cũng không hiểu e là ngươi phải tự tìm cách rồi, nhưng đừng quá lo lắng ngươi vẫn sẽ đầu thai nhưng không thể uống thứ canh này "

– "Vậy ta vẫn được giữ kí ức tiền kiếp sao ?! " Nàng ngờ vực hỏi lại đến khi nhận được cái gật đầu khẽ của Bạch Vô Thường , mới yên tâm rời đi đứng trước cánh cổng trong lục cõi (5) nàng rút một xiêm trong chiếc hòm trên tay một tên quỷ sai gác cổng. Là 1 cuộc đời bình thường, tương đối yên bình không có gì đáng nổi bật, Ngọc nghiên bình thản nhận lấy lòng thầm thấy vui mừng " vậy cũng tốt, đời đời kiếp kiếp không muốn vào nhà hào môn gia thế nữa...." Kim thị nhắm mắt lại như chìm vào giấc ngủ dài, cùng lúc đó một bóng đen tiến đến khoé miệng linh hồn đó khẽ cong lên...

Nàng đầu thai làm một nữ nhân bình thường tên Tân Chỉ Lôi sinh ra trong một gia đình có một người cha, ông Vương là một kĩ sư công nghiệp, mẹ là giáo viên cấp ba ở một trường cao trung trong thành phố, tuổi thơ êm đẹp coi như là trọn vẹn. Trong 18 năm đầu đời, Chỉ Lôi nàng luôn cố gắng không ngừng nghỉ vì tương lai tự do và cả ước mơ hão huyền. Ấy vậy đôi khi nhiều lúc bất giác nhớ lại lời vị Bạch đại nhân kia nói, ngả lưng dựa vào ghế mông lung nhìn lên trần nhà một cách lơ đãng nàng tự hỏi người nào lại có mối tơ duyên sâu đậm với bản thân như vật, chắc chắn là có liên quan đến kiếp khi còn la Gia quý phi nhưng là kẻ nào mới được cơ chứ, bỗng trong đầu như vụt lên 1 suy nghĩ " Chẳng lẽ là Vương gia ?!? " Tên đàn ông mà nàng đã dành cả một đời một kiếp vì hắn đánh rơi cả lòng tự tôn của bản thân, hi sinh hết thảy, một lòng một dạ hướng về mẫu tộc về Thế tử vậy mà hắn khi coi nàng như bàn đạp chính trị khi đã có được thứ mình muốn trong tay bèn rũ bỏ quan hệ, ôi đau sót, nhục nhã chẳng thể trách ai chỉ trách Ngọc Nghiên ta vì một nụ cười mà đến cuối cùng vẫn không biết mình là ai !
Nhưng... sâu trong thâm tâm nhớ lại khoẳng khắc khi hắn bị Hoàng đế triệu vào cung khiển trách, nàng đau đớn vật vã chạy đến chỉ vì muốn nhìn thấy hắn thêm một lần, khi vương gia quay lại hắn chỉ nhìn nàng không nói lấy một câu nhưng nàng tin dường như trong ánh mắt lạnh lùng ấy còn một tia tình cảm mềm mại nào đó. Chấm dứt dòng suy nghĩ vữa rồi khung cảnh giờ đã khác đã thực sự thay đổi cùng một suy nghĩ không còn là suy nghĩ lúc 18 đôi mươi giờ đây Tân Chỉ Lôi nàng đã là một người phụ nữ 26 tuổi một trưởng phòng kinh doanh tương đối thành đạt coi như là có của ăn của để. Kí ức về kiếp trước về cả lúc dưới địa phủ suýt khiến nàng quên mất mục đích quan trọng giải quyết chuyện tình cảm của bản thân, vỗ vỗ tay lên chán, xốc lại tinh thần nàng tự chấn an bản thân. Thiệt tình, nàng đã có một mối quan hệ tình cảm đã 3 năm nay với Triệu Quang Khiết(6), anh là một người đàn ông ngoài 34 rất điềm đạm trưởng thành, ấm áp là mội người thuộc công ty đối tác, tình cờ gặp nhau ở nhà hàng phía nam Chiết Giang, Chỉ Lôi đã sững sờ trước dung mạo của anh ta kì thục nàng cũng hay tin rằng Quang Khiết chính là Vương Gia đầu thai, yêu nhau đac lâu tình cảm thắm thiết tưởng trừng như chỉ 1 - 2 năm tới cả 2 sẽ kết hôn nhưng chẳng hiểu sao do công việc mà thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn. Áp lực công việc, truyện tình cảm khiến nàng không khỏi mệt mỏi, Quang Khiết thường xuyên vắng nhà còn hay bị công ty điều đi công tác nhiều hơn, Chỉ Lôi thường cùng bạn thân mình Đồng Giao đi uống rượu giải sầu và một điều nàng chẳng thể nào ngờ tới sẽ xoay chuyển tất cả

Như mọi ngày cuối tuần Nàng ghé qua nhà Đồng Giao uống rượu, gọi là đi sang nhưng bất quá nhà cả 2 người cách nhau chỉ có một cung đường lớn đi bên cạnh là sông Hải Hà. Chỉ Lôi và Đồng Giao ăn uống đánh chén, vừa ăn lẩu vừa cụng ly khi đã ngà say Đồng giao lên tiếng

- Này Lôi Lôi, mình chẳng hiểu nổi cậu nữa, bỏ đi ! bỏ đi mà làm người

Nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn cô bạn đang say lèm bèm nói thì khó hiểu thắc mắc
- bỏ đi ?! bỏ cái gì cơ

- " Hừ còn cái quỷ gì nữa cơ chứ, lão già cọc tính, vô lương tâm nhà cậu chứ ai chẳng hiểu sao, một người như vậy đáng để Lôi Lôi nhà ta đâm đầu vào " nàng ta gục đầu xuống bàn ngáp miệng nói.

- " Đừng có gọi Quang Khiết như như thế, tớ cũng chẳng hiểu sao dạo gần đây anh ấy lại thay đổi kì lạ như vậy " Chỉ lôi nhăn nhó đáp

- " Thôi đi cô nương, đừng tưởng lão nương ta không biết hắn đã dở dở thế từ lâu rồi, đúng thật là... À Hay là lại ông ăn chả.. Ái ui da đừng ! Dừng lại sao ngươi dám hỗn xược với bổn lão nương ta như thế chứ !!?! " Đồng Giao bị véo tai xách lên la oai oái

- " Phui phủi cái mồm đi " Chỉ Lôi liếc nhìn nàng ta rồi gât gỏng buông tay tha cho cái tai tội nghiệp đỏ ửng.
- " Thôi mình về, muộn quá rồi " Chỉ lôi đứng dậy cảm giác có chút chóng váng do men rượu còn đọng lại
- " Ấy sao đâu ngủ lại đây cũng được, hay để mình đưa về " cô nàng vẫn đang sõng soài trên mặt đất túm lấy chân người kia
- " Dẹp không cần Nương Nương nhọc lòng, thần thiếp khắc tự biết trở về an toàn thỉnh nhang nhang nằm xích ra cho ta đi " Chỉ Lôi khinh bỉ nhấc chân một mạch đi ra cửa

Tuy nãy còn mạnh miệng lắm nhưng giờ đây, đầu óc như nửa tỉnh nửa mê, nàng lảo đảo đi từng bước có chút nặng nề trên đường m, con đường ngân giờ đây như dài cả cây số đang vịn thành cầu đi bỗng nàng như mất thăng bằng lảo đảo ngã khuỵ xuống cùng lúc ấy một kẻ lao đến đỡ lấy thân thể mềm nhũn kia ôm chặt vào lòng. Chỉ Lôi có chút ngỡ ngàng, kẻ vừa đỡ nàng hắn cao hơn nàng hơn hẳn một cái đầu, thân thể có một mùi hương lạ dễ chịu vô cùng nàng ngước lên nhìn thì thần trí bỗng dưng tỉnh táo, bàng hoàng nhìn lên khuân mặt kia một gương mặt tưởng chừng nàng đã quên tự lâu, nhưng bây giờ đây đối diện với nó toàn thân như trúng tà thuật không thể cử động chỉ có thể run rẩy ngước nhìn, kẻ đó không ai khác.
-" Ta gặp lại nhau rồi tỷ tỷ , hửm ? Sao lại đơ ra như thế, Aw lúc say trông thật xinh đẹp làm sao, tỷ không biết tỷ xinh đẹp tới nhường nào đâu sao lại mạo hiểm đi ngoài đường giữa đêm khuya như thế ,ngộ nhỡ ta không đi theo tỷ được thì làm sao ? "
.
.
.
.
________________________
1. Tên gọi khác của Canh mạnh bà
2. một vị quan lớn dưới trướng Diêm Vương chuyên về sinh mệnh, số tử của chúng sinh
3. cũng là 1 quan lớn dưới âm tào ông chuyên về việc đưa con ngươi vào luân hồi
4. 10 toà án cuối cùng của linh hồn sau khi đã đi qua địa ngục cuối cùng và chờ đầu thai
5. trong phật giáo có 6 cõi trong đó cõi mà ta sống là cõi người
6. diễn viên đóng vai vương gia họ Lý nên t đổi họ 🥲
.
.
.
Do đợi các Au mòn dép nên t viết tạm, lịch ra chap thất thg tại lâu lắm r t mới viết lại nên ko mượt các ní thông cảm có ý tg j cứ quăng hết cho t  :)) 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro