wangzhengxiong x zhoukeyu
châu du tư giới | insomnia
--
châu kha vũ bị bệnh. ừ đấy, nhưng chẳng ai biết em bị bệnh, kể cả bạn cùng phòng lưu vũ ở ký túc xá, chỉ có gã người yêu thân thương của em, vương chính hùng.
căn bệnh chết tiệt khiến em mất ngủ dù cơ thể đã mệt nhoài bởi lịch trình, kể cả khi hai mí mắt díu hết lại, em vẫn không thể chìm vào giấc ngủ không có gã bên cạnh. nghe có vẻ nực cười, bởi ai cũng có công việc và lịch trình riêng, vương chính hùng làm sao có thể mãi ở cạnh châu kha vũ được.
em chọn dùng thuốc ngủ, cho dù bá viễn có bảo nếu dùng nhiều sẽ có hại cho hệ thần kinh thì lịch trình cá nhân cũng sẽ là thứ bắt buộc em phải uống để có thể ngủ đủ giấc và giữ cho cơ thể em không ngất trên sân khấu.
châu kha vũ không biết bệnh của mình từ đâu mà ra, từ sau khi hôm thành đoàn đã bắt đầu bị. mới đầu là những giấc ngủ chập chờn không sâu, dễ tỉnh giấc trong đêm. dần về sau là không thể vào giấc ngủ như người bình thường được nữa. rồi em cũng nhận ra sau hôm sinh nhật, hôm mà vương chính hùng đến ký túc xá để ăn mừng và ngủ lại cùng em. bởi chỉ khi có gã, em mới có thể rúc người vào trong lòng gã, nhắm mắt buông lỏng bản thân chìm vào giấc ngủ.
có lẽ từ khi bắt đầu yêu nhau còn ở trong chương trình, châu kha vũ đã quá quen với việc có vương chính hùng bên cạnh, kể cả lúc đi ngủ hay đi ăn. thằng nhóc trương gia nguyên đã ngứa miệng trêu, "là người chứ phải keo dán đâu mà dính còn hơn kẹo cao su zạy trời?". em hận không thể đấm vêu mỏ mãnh nam đông bắc của cả cái trại này, bởi em đâu có kiểm soát được, người yêu nhau thì luôn vô thức hướng về nhau mà, như cái cách mẹ thiên nhiên luôn mang đứa con xanh tươi của mình hướng chúng về phía có ánh nắng mặt trời.
sau khi thành đoàn bị tách nhau ra, chứng mất ngủ của châu kha vũ càng nặng. vương chính hùng biết, gã luôn cố làm gì đó để giúp em có thể thả lỏng. thường là video call, gã sẽ canh cho em ngủ, sẽ hát ru em. bạn cùng phòng lưu vũ của em đều thấy hết nhưng không hề tọc mạch vào chuyện giữa em và gã, vậy cũng đỡ bớt phần nào.
và đêm nay thì châu kha vũ lại mất ngủ. vương chính hùng thu xếp xong công việc cũng đã khuya, gã vội vã gọi cho em, may thay nơi gã làm việc với nơi ký túc xá em ở cũng không xa, mất vài phút đi đường là đến. lưu vũ hôm nay có lịch trình riêng còn đang ở thượng hải, càng tốt, đỡ phải làm phiền.
"em yêu"
vương chính hùng ôm lấy thân hình đã cuộn tròn lại trong cái chăn bông, gọi hai tiếng thân thương, ủ ấm trong đêm đông gió bấc thổi mạnh.
"em đây oscar, em nhớ anh"
"anh biết, và bây giờ thì ngủ ngon. anh ôm em ngủ."
trước mắt thì cứ tạm bợ như vậy đã, hẹn nhau kiếp sau chúng ta yêu nhau trọn vẹn hơn như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro