Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Giấc mộng lớn một đời (2)

Ngô Lỗi ngồi trên đường ray lạnh như băng, khuỷu tay chống đầu gối, cùng cô nhóc này mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Ngô Anh Đào dời mắt xuống nhìn vào đùi ông ba, quần đen ôm lấy đôi chân thoi dài thẳng tắp, ống quần cuộn lên, lộ ra mắt cá chân xinh đẹp.

Cô bé dựa vào gần anh, khom lưng, quan tâm thay anh đem ống quần cuốn lên thả xuống.

“Nơi này gió thật lớn.” Ngô Anh Đào chớp mắt to nhìn anh: “Sẽ lạnh.”

Ngô Lỗi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót.

Trước kia Lộ Bảo nhìn thấy anh mặc đồ như vậy cũng dường như là trước khi anh ra ngoài mà ngăn lại, kéo ống quần anh xuống, nói như vậy mới không lạnh.

“Ba.” Cô bé thăm dò nói: “Chúng ta về nhà nha.”

“Chú không phải ba con.” Ngô Lỗi lần nữa nằm trên đường ray, hai mắt nhắm nghiền, miễn cưỡng nói: “Nếu con không đi, xe lửa tới đó.”

“Cũng bởi vì Anh Đào không thuộc bảng cửu chương, ba liền muốn đi chết sao?”

“…”

Cô bé thấy anh bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, quệt miệng, vừa nói vừa như muốn khóc: “Ba đừng giận Anh Đào, Anh Đào không tiếp tục tinh nghịch nữa, một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai, một nhân ba bằng ba.”

Ngô Lỗi xoa xoa mi tâm, cắt ngang cô bé: “Chú không muốn nghe con đọc bảng cửu chương, trước nói tên con là gì?”

Ngô Anh Đào vội vã ngồi gần anh, kéo anh từ trên đường ray lên, hưng phấn nói: “Con tên Ngô Anh Đào, tên này là ba đặt cho con đó.”

“Ba con là ai?”

“Là ba đó.”

Ngô Lỗi hít sâu, trầm giọng nói: “Con nít không thể nói dối, nói thật.”

Ngô Anh Đào có chút hoang mang: “Con nói thật mà, Anh Đào xưa nay không nói dối, ba không cho phép con nói dối.”

“Vậy còn mẹ con?”

“Mẹ con mẹ con là..”

Ngô Anh Đào dùng sức muốn nói ra tên Triệu Lộ Tư, nhưng mà không biết tại sao, ba chữ này trượt đến cuống họng rồi nhưng cô bé lại không cách nào nói nên lời, cảm giác ba chữ Triệu Lộ Tư giống như bị phong ấn trong cổ họng.

“Mẹ con là Lộ tổng.” Cô nhóc nghẹn nửa ngày rốt cuộc nói ra hai chữ ‘Lộ tổng’.

“Lộ tổng, ba biết không, chính là người lợi hại trong công ty cực lớn kia đó, tất cả mọi người đều phải nghe lời mẹ!”

Ngô Lỗi nhìn cô bé giống như nhìn người bị bệnh tâm thần: “Mẹ con tên Lộ tổng?”

“Ây da, không phải, nhưng mọi người đều gọi mẹ như vậy, ba thích gọi mẹ là Lộ Bảo, cho nên con cũng gọi mẹ là Lộ Bảo.”

Ngô Lỗi bỗng nhiên giật mình, khóe miệng lẩm bẩm hai chữ: “Lộ Bảo.”

Hai đầu lông mày của anh hiện lên sự ôn nhu trước nay chưa từng có.

Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng còi hơi xe lửa, Ngô Lỗi cho dù thế nào cũng không thể mang theo cô bé này đi chết cùng mình, anh chỉ có thể kéo cô bé lên, xách cổ áo cô bé mang ra khỏi đường ray, đi về hướng đường cái vắng vẻ.

Bên lề đường có một chiếc xe gắn máy cũ, Ngô Lỗi đội nón bảo hiểm lên đầu cô nhóc, cài dây đàng hoàng.

“Ba, chúng ta về nhà sao?”

Ngô Lỗi không trả lời, để cô bé ngồi sau xe gắn máy, lái xe đi.

Cô nhóc bị mấy cục đá trên đường làm ngã trái ngã phải, dùng lực nắm chặt góc áo Ngô Lỗi: “Ba, con sắp té rồi.”

“Nắm chặt.”

“Sợ quá à, mẹ xưa nay không cho Anh Đào ngồi xe máy.”

Ngô Lỗi rốt cuộc vẫn dừng xe ven đường, ôm cô nhóc từ phía sau lên phía trước, để cô ngồi đàng hoàng rồi lái đi.

Ngô Anh Đào xoay người, dùng sức ôm eo Ngô Lỗi, dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực anh, nhắm mắt lại.
“Oa, ba con đua xe lợi hại, không nghĩ tới còn biết chạy xe máy nha!”

Ngô Lỗi cảm thấy tư thế như vậy không tốt lắm, anh căn bản không biết cô nhóc này, cho nên anh kéo cô bé ra, cứng nhắc nói: “Con ngồi đàng hoàng, sẽ không té.”

Ngô Anh Đào nghe lời gật đầu, để ba từ phía sau ôm cô bé, vững vàng vòng cô trong ngực, lái xe gắn máy hướng về phía cuối đường cái.

“Khởi động động cơ, ai vào chỗ nấy! Máy bay sắp cất cánh!”

Ngô Lỗi liếc mắt: “Bay cái đầu con.”

“Tên lửa lên không! Bùm!”

“Bùm cái gì?”

Cô nhóc quay đầu cười một tiếng, mặt mày cong cong: “Nổ rồi.”

“…”

Con cái nhà ai a, anh có chút đau lòng thay cha mẹ cô bé rồi.

Ngô Anh Đào quay đầu, quan sát chiếc cằm sắc nhọn của Ngô Lỗi.

Ba cô giống như thật có chút không giống rồi.

Trước kia ba mặc dù hung dữ nhưng ánh mắt lại ôn nhu, hiện tại ánh mắt ba quá lạnh.

Ngô Anh Đào trong lòng ít nhiều cảm thấy có chút oan ức, siết chặt góc áo Ngô Lỗi.

Tám giờ tối, xe gắn máy ngừng ở cửa đồn công an.

Ngô Lỗi ôm cô bé xuống, thô bạo tháo nón bảo hiểm, dẫn vào trong đồn.

Ngô Anh Đào nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục ở cửa đồn công an, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, ôm thật chặt đùi Ngô Lỗi: “Ba, con muốn về nhà chúng ta có được không?”

“Chú đây chính là đưa con về nhà.”

Ngô Lỗi kéo cô bé ra, lôi cô vào cửa lớn đồn công an.

“Anh Đào không phạm lỗi, tại sao phải vào cục cảnh sát, con không vào. Ba, ba đưa Anh Đào về nhà có được không?”

Giọng nói khẩn cầu của cô bé đã trở nên nghẹn ngào, con nít trời sinh vốn rất e ngại mấy nơi như cục cảnh sát này.

Ngô Lỗi không thể làm gì, chỉ có thể cường ngạnh lôi túm đưa cô bé đi vào.

Có cảnh sát trực ban thấy Ngô Lỗi nắm kéo cô bé đang thút thít liền vội vàng tiến lên hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

“Cô bé này đi lạc rồi.”

Cảnh sát đưa Ngô Anh Đào và Ngô Lỗi vào phòng làm việc, chuẩn bị điều tra tình huống rõ ràng.

Ngô Anh Đào đỏ hồng mắt, tựa sát vào người Ngô Lỗi, nơm nớp lo sợ nhìn chung quanh.

“Bạn nhỏ, đừng sợ, chú hỏi con vài câu hỏi, con trả lời là được.” Anh cảnh sát bất quá cũng hai mươi tuổi, vừa gõ máy tính vừa dịu dàng nói với Ngô Anh Đào: “Con tên gì?”

“Dạ, Ngô Anh Đào, mùa xuân tới liền có thể ăn anh đào.”

“Nhà con ở đâu có nhớ không?”

“Khu phức hợp Hương Tạ, đường Dung Hợp, biệt thự số 309.”

Cảnh sát nhập thông tin này vào máy tính, sau đó nhíu mày, nói với Ngô Anh Đào: “Đường Dung Hợp không có khu phức hợp Hương Tạ, càng không có biệt thự, bạn nhỏ có phải nhớ nhầm hay không?”

“Không nhầm, con ở đó mà.”

“Vậy ba mẹ con tên gì?”

Ngô Anh Đào chỉ vào Ngô Lỗi bên cạnh: “Ông ấy là ba con.”

“…”

Cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của cảnh sát, Ngô Lỗi lập tức giải thích: “Tôi không biết cô bé này, đầu óc cô bé hình như có chút vấn đề.”

Anh cảnh sát đánh giá Ngô Lỗi, lại khẽ liếc nhìn Ngô Anh Đào: “Dáng dấp hai người rất giống.”

Hoàn toàn giống như từ một mô hình khắc ra, này rõ ràng chính là cha con a!

“Cho nên mấy anh bắt giữ tội phạm đều dựa vào mắt thường mà phán đoán?” Ngô Lỗi không chút lưu tình châm chọc nói.

Anh cảnh sát húng hắng một tiếng, lại hỏi Ngô Anh Đào: “Vậy mẹ con tên gì?”

“Mẹ con mẹ con tên…”
Ba chữ ‘Triệu Lộ Tư’ thật bị phong ấn rồi, Ngô Anh Đào nói không ra hai chữ này, đành phải nhỏ giọng nói: “Mẹ gọi là Lộ Bảo.”

Ngô Lỗi nhẫn nhịn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói: “Tên đầy đủ.”

Ngô Anh Đào lại oan ức lau nước mắt: “Con không nhớ rõ.”

Anh cảnh sát đành phải điều tra cơ sở dữ liệu của người dân, nhập tên Ngô Anh Đào vào, lại ngoài ý muốn phát hiện chỉ có ba người phù hợp với tên này ở Giang Thành, nhưng tuổi tác đều không khớp với cô bé này.

“Em gái nhỏ, đây không phải tên thật của em chứ?”

“Đây chính là tên thật mà, Ngô Anh Đào, là ba đặt cho con, nói mùa xuân tới rồi, mẹ thích ăn anh đào.”

Cô bé oán hận liếc Ngô Lỗi: “Bởi vì con không học thuộc bảng cửu chương nên ba không cần con nữa rồi.”

Anh cảnh sát thật hoang mang, anh thành khẩn nói với Ngô Lỗi: “Anh họ Ngô, con bé cũng họ Ngô, con bé luôn miệng gọi anh là ba, hai người lại giống nhau như vậy.”

Ngô Lỗi lạnh lùng nói: “Anh muốn nói gì.”

“Con cái học hành không giỏi là bình thường, làm cha mẹ cố gắng giáo dục là được, cần gì nháo đến cục công an.”

“Tôi không có con.” Ngô Lỗi có chút tức giận: “Vị hôn thê của tôi gần đây mới mất.”

Những người khác trong văn phòng bị tình huống bên này thu hút, nhìn Ngô Lỗi, thấp giọng nghị luận: “Nào có vị hôn thê vừa mất lại không cần con cơ chứ.”

“Cô bé này vừa nhìn chính là con anh ta, bộ dạng giống như thế, nói không phải cũng quá hoang đường đi.”

“Nhìn anh ta còn trẻ như vậy, con đã lớn như thế, khẳng định bực bội trong lòng a.”

……….Anh cảnh sát tra thân phận Ngô Lỗi, phát hiện anh không nói dối, anh thật sự không có con cái.

Cô bé này giống như từ trên trời rơi xuống.

“Tôi phải tìm trong cơ sở dữ liệu những người mất tích xem thử, đứa trẻ đi lạc, cha mẹ khẳng định sẽ báo cảnh sát trước tiên.” Anh cảnh sát Tiểu Trình nói với Ngô Lỗi: “Nếu như tìm được sẽ lập tức thông báo cho anh.”

Ngô Lỗi gật đầu một cái, đứng dậy, giao Ngô Anh Đào cho cảnh sát Trình: “Cô bé này giao cho mấy anh rồi.”

Anh xoay người rời đi.

Ngô Anh Đào thấy Ngô Lỗi không phải nói đùa, anh thật không cần cô bé rồi.

Cô nhóc vô cùng sợ hãi, tránh cảnh sát Trình, chạy tới ôm chân Ngô Lỗi.

“Ba! Ba đừng không cần Anh Đào! Ba, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi! Con không tinh nghịch chọc ba giận nữa, con sẽ thay đổi, về sau sẽ thật ngoan, cũng không tiếp tục bôi đen ba trước mặt mẹ, ba đừng giận con!” Cô bé gào khóc, khóc dữ dội, ngược lại thật sự giống như đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ.

Lòng dạ lạnh lẽo cứng rắn của Ngô Lỗi bị nước mắt cô bé làm chua xót cực kỳ, anh mặt lạnh giật tay cô bé ra, gằn từng chữ một: “Con không phải con gái chú.”

“Ba, ba nói với Brugine là rất yêu Anh Đào.”

Cô bé dùng lực nắm tay Ngô Lỗi, dù cho anh đẩy ra vô số lần, cô bé vẫn dùng sức nắm: “Anh Đào trước kia không tốt với ba, còn nói không cần ba nữa, nhưng… nhưng ba là ba con nha, sao ba có thể thật sự tức giận với con gái mình chứ, hu hu…”

Cảnh sát Trình thấy cô bé khóc đến tan nát cõi lòng thế này, thở không ra hơi, sắp khóc theo rồi, cũng cảm thấy không đành lòng, đi tới kéo tay cô bé: “Không phải sợ, chú cảnh sát nhất định giúp con tìm được cha mẹ.”

“Ông ấy chính là ba con! Là ông ấy!”

Ngô Lỗi thừa dịp cảnh sát giữ chặt Ngô Anh Đào, bước nhanh xoay người ra khỏi cục cảnh sát, đội nón bảo hiểm lên, đạp chân ga, lái xe đi.

•••

Đêm dài, Ngô Lỗi đi lên cầu lớn trên bờ sông, gió lạnh thấu xương.

Anh tháo nón bảo hiểm xuống, lấy tấm ảnh chụp nhăn nheo trong túi ra, là ảnh chụp chung của anh và Triệu Lộ Tư.

Trong tấm ảnh, bờ môi cô gái trắng bệch, thân thể gầy gò, nhưng khóe môi lại nở nụ cười hạnh phúc, cô hôn lên mặt Ngô Lỗi, ấn nút chụp.

Ngô Lỗi nhắm mắt lại, cúi đầu thâm tình hôn lên ảnh chụp.

“Lộ Bảo, anh tới tìm em đây.”Anh đang muốn vượt qua hành lang, lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Anh vốn không có ý nhận máy nhưng tiếng chuông chói tai thật phá hư bầu không khí.

Ngô Lỗi bực bội cúi đầu nhìn màn hình, là số của cảnh sát Trình, anh nghe máy.

“Anh Ngô! Thật ngại quá quấy rầy anh, vừa nãy tan làm tôi đổi cảnh phục, cô bé kia thừa dịp tôi không chú ý chạy mất rồi. Tôi đoán chắc là tới đường Dung Hợp kia, anh cùng tôi đi tìm được không, tôi sợ cô bé kích động xảy ra bất trắc.”

Ngô Lỗi cúp điện thoại, cảm thấy đêm hè này thật khô thật bức bối, không biết từ nơi nào xuất hiện cô nhóc phá hỏng toàn bộ kế hoạch của anh.

Anh không muốn quan tâm tới cô bé, cũng không phải con anh, anh cần gì phải làm người tốt.

Thế giới này cho tới bây giờ chưa từng thiện đãi anh, anh cần gì phải thiện đãi người khác.

Nhưng Ngô Lỗi nhìn mặt sông lấp loáng sóng nước, trong đầu luôn hiện lên bộ dáng cô bé kia, sau đó lại trùng lặp với bộ dáng Lộ Bảo.

Từ nơi sâu xa, dường như có loại số mệnh an bài.

Anh trầm thấp rủa một tiếng, xoay người lần nữa ngồi lên xe máy, chạy về phía đường Dung Hợp.

Bốn phía đường Dung Hợp đều là công trường xây dựng, hoang tàn vắng vẻ.

Lúc Ngô Lỗi chạy tới, cảnh sát Tiểu Trình cũng vừa mới dừng xe, hai người đàn ông chia nhau tìm kiếm, hô to tên Ngô Anh Đào.

Mười lăm phút sau, Ngô Lỗi ở cửa chính một công trường tìm được cô bé.

Cô bé dựa lưng vào cửa lớn công trường, ôm đầu gối ngồi dưới đất, trên mặt và quần áo vô cùng bẩn.

Cô bé chớp chớp đôi mắt to như hạt đậu, nước mắt cứ chảy ra: “Nhà con ở đây, ba mẹ đâu?”

Ngô Lỗi bước nhanh tới, lôi cô bé lên, vội vã hỏi: “Bảo con ở cục cảnh sát, cảnh sát sẽ giúp con tìm cha mẹ, con chạy loạn cái gì! Xảy ra chuyện thì làm sao, gặp người xấu thì làm sao!”

Ngô Anh Đào nhìn Ngô Lỗi, cuống quít ôm cổ anh, nhảy lên người anh, tuyệt vọng nói: “Ba, nhà chúng ta mất tiêu rồi, Lộ Bảo cũng không thấy nữa.”

Tâm Ngô Lỗi nhói đau.

Lộ Bảo của anh quả thực không thấy rồi.

Không thể làm gì, Ngô Lỗi cũng chỉ có thể bế cô bé khóc thút thít lên, lấy di động ra gọi cho cảnh sát Tiểu Trình: “Tìm được rồi.”

Tiểu Trình nhẹ nhàng thở ra: “Tôi ở chỗ xe cảnh sát chờ anh, anh dẫn cô bé qua đây đi.”

Ngô Lỗi ôm lấy Ngô Anh Đào, vội vàng đi về phía xe cảnh sát.

“Đừng có chạy loạn nữa.”

Cô bé ôm cổ Ngô Lỗi, vùi cái đầu nhỏ nặng nề đè lên vai anh, buồn ngủ lẩm bẩm nói: “Chỉ cần ba không chạy loạn, Anh Đào sẽ không chạy loạn.”

•••

Trong xe cảnh sát, cô bé nằm sấp trên người Ngô Lỗi, tay ôm cổ anh, nằm ngáy o o.

Cảnh sát Tiểu Trình đưa cho anh một điếu thuốc, Ngô Lỗi khoát tay.

Sức khỏe Lộ Bảo luôn không tốt lắm, vì không để bệnh tình cô thêm nặng, Ngô Lỗi nghiện thuốc nhiều năm như vậy cũng vì cô mà cai thuốc.

“Có khả năng là tinh thần cô nhóc kia có chút rối loạn, thật đem anh trở thành ba cô bé rồi.” Tiểu Trình liếc Ngô Lỗi: “Anh giống cô bé như vậy, có khả năng cũng rất giống ba cô bé.”

Ngô Lỗi mặt không thay đổi hỏi: “Vậy giờ làm sao?”

“Về phần ba mẹ cô bé tôi nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm, nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều. Tôi muốn hỏi, trước khi tìm được, không biết anh có thể thay trông nom cô bé được không?”

Không đợi Ngô Lỗi trả lời, Tiểu Trình lập tức nói: “Tôi biết thỉnh cầu này thực sự rất ép buộc, nếu anh không đồng ý cũng không sao, tôi trước đưa cô bé tới viện mồ côi vậy.”

“Vậy thì đưa đến viện mồ côi đi.” Ngô Lỗi thản nhiên nói: “Tôi không chăm sóc cô bé được.”

Anh muốn đi tìm Lộ Bảo, làm gì chăm sóc được cô nhóc này.

Cảnh sát Tiểu Trình nhìn Ngô Lỗi, ánh mắt như có thâm ý: “Anh Ngô, Ngô Anh Đào nói lúc cô bé nhìn thấy anh, anh đang nằm trên đường ray, là chuyện thế nào?”

“Chuyện này không liên quan tới anh.”

“Anh Ngô, tôi biết anh vừa mất đi vị hôn thê nhưng nếu như cô ấy còn sống, nhất định không hy vọng nhìn thấy anh cam chịu như thế.”

Ngô Lỗi đẩy cửa muốn đi, lúc này, cô bé trong ngực bỗng nhiên khẽ động đậy, mơ hồ nói: “Ba, chúng ta đến nơi rồi sao?”

Cảnh sát Tiểu Trình yên lặng nhìn Ngô Lỗi, trầm giọng nói: “Đưa cô bé đến viện mồ côi mặc dù cuộc sống có người chăm sóc nhưng cô bé này sẽ cảm thấy bản thân bị ba vứt bỏ.”

“Tôi nói lại lần nữa, cô bé không phải con tôi.”

Ngô Lỗi cúi đầu nhìn cô bé yên tĩnh ngủ, lông mi rất nhỏ của cô hơi run run, lúc Lộ Bảo ngủ, lông mi cũng sẽ run run.

Cô bé rất giống cô, cũng giống anh.

Cô nhóc này nói là con gái anh, anh cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng nếu nói không phải lại giống như cũng rất quái lạ.

Thừa dịp Ngô Lỗi ngây người, cảnh sát Trình xuống xe.

“Anh Ngô, ngày mai tôi sẽ đến nhà anh thăm đáp lễ.” Cảnh sát Tiểu Trình đóng cửa xe lại, hạ cửa sổ xe xuống, mỉm cười nói với anh: “Thật sự phiền anh rồi.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro