83. Giấc mộng lớn một đời (1)
Ngô Anh Đào nói sở dĩ mình tên Ngô Anh Đào là vì một sáng sớm cuối xuân, ba cầm anh đào tươi về nhà, rửa sạch mang tới văn phòng cho mẹ.
Buổi sáng đó mẹ có họp, vì chuyện tranh công trạng mà nổi trận lôi đình, sau đó mấy nhân viên đứng dài ngoài cửa chờ tới lượt bị phê bình, thấy ông ba tới như nhìn thấy vị cứu tinh.
Thế là lúc mẹ phê bình người ta, ông ba liền đút cho mẹ từng trái từng trái anh đào, ngăn mẹ nói.
Về sau Lộ tổng thích ăn anh đào đã được lưu truyền trong công ty.
Ngô Anh Đào nói, kỳ thật làm gì có chuyện mẹ thích ăn anh đào, mẹ chỉ là thích ông ba đút ăn anh đào thôi.
Đám bạn học rất hứng thú với lai lịch tên họ của Ngô Anh Đào, bọn nhóc cũng muốn ăn anh đào, nhưng giờ đã vào hè, đã qua mùa anh đào rồi.
Đám con nít nhao nhao tiếc nuối, sau đó đưa tay sờ sờ bím tóc đuôi ngựa mềm như lụa của Ngô Anh Đào, xem như đã ăn anh đào rồi.
Kiều Giai Giai ngồi cùng bàn hâm mộ nói với Ngô Anh Đào: “Tớ biết ba cậu thường lên TV, lái xe siêu giỏi. Mẹ tớ nói bà ấy là fan của ba cậu, nói tớ nhờ cậu xin chữ ký của ba cậu được không.”
Cô bé đưa sổ cho Ngô Anh Đào, Ngô Anh Đào trịnh trọng cất đi: “Yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”
Tuy trước mặt đám bạn, thần tượng hào quang của Ngô Lỗi khiến mặt Ngô Anh Đào vô cùng sáng, nhưng phần lớn thời gian kỳ thực cô bé rất sợ ba.
Ba rất dữ, thường hay xụ mặt, Ngô Anh Đào nhìn thấy vậy liền nhút nhát.
Mỗi lần ba tới đón tan học, nhìn thấy có con trai tới nói chuyện với cô bé, ba sẽ quát lớn đuổi người ta đi.
Năm nay Ngô Anh Đào tám tuổi, gương mặt bụ bẫm tự nhiên của con trẻ, da thịt trắng mềm, tóc như tơ lụa, đôi mắt to đen như mực như con nai con linh động giữa núi rừng, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.
Mẹ của cô bé đã rất đẹp rồi, lại thêm vẻ đẹp thần tiên của Ngô Lỗi, sinh ra con gái đẹp như tinh linh.
Đi trên đường, cho dù là ai cũng khó mà nhịn nhìn cô bé thêm vài lần.
Vì vậy, Ngô Lỗi chăm sóc con gái rất kỹ, sẽ không để đám con trai trưởng thành tiếp xúc với cô bé.
Hôm đó, anh đón Ngô Anh Đào tan học về, đi tới cửa hàng đồ ngọt ven đường, Ngô Anh Đào nói muốn ăn kem.
Ngô Lỗi bất mãn nói ăn mấy cái kem lề đường làm gì.
Tuy mắng thì mắng, nhưng anh vẫn đến tiệm đồ ngọt mua kem cho con gái, quay lại thấy có tên đàn ông xa lạ đang nắn nắn mặt con gái, trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi.
Ngô Anh Đào ngơ ngác đứng ở đó, cũng không biết né đi.
Huyệt thái dương Ngô Lỗi căng lại, không nói hai lời, tiến lên hất anh ta xuống đất, còn không quên đút kem vào miệng Ngô Anh Đào.
Anh nện cho tên kia một trận.
Lần đó thật là dọa cho Ngô Anh Đào sợ hãi, cô bé vừa liếm kem vừa nắm chặt góc áo của ba khóc, sữa với nước mắt trát thành mặt hề.
Ngô Lỗi căng thẳng trầm mặt, ôm lấy Ngô Anh Đào chạy nhanh về nhà.
Buổi tối, Triệu Lộ Tư nói anh nên khắc chế cảm xúc một chút, không nên đánh người trước mặt con gái, làm con bé sợ.
Ngô Lỗi kìm nén cơn giận trong lòng, nhưng cũng không mạnh miệng với Triệu Lộ Tư.
Ngày thường gây nhau nhỏ nhỏ đều có, nhưng phần lớn thời gian, anh đều nhường cô.
Anh biết hôm nay mình quá xúc động rồi, chỉ nói là ly kem sai, về sau không mua kem cho Ngô Anh Đào nữa.
Triệu Lộ Tư nhíu mày, chỉ nói: “Anh qua với con gái đi.”
Ngô Anh Đào vội vã nhón chân chạy về lại giường, tắt đèn, giả bộ đang ngủ.
Ngô Lỗi cầm lấy cuốn truyện đi đến phòng, gõ cửa: “Anh Đào, ba kể chuyện cho con nghe.”
Ngô Anh Đào bóp mũi lại nói: “Anh Đào ngủ rồi.”
“Thật sao?”
“Thật.”
“Vậy ai đang nói chuyện với ba.”
“Ò ba đang nói chuyện với Brugine”
Brugine là con gấu nhỏ trên giường của Ngô Anh Đào.
Ngô Lỗi đứng yên ở cửa thật lâu, con gái dường như không có ý định mở cửa cho anh, anh không thể làm gì, chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Vậy nhờ Brugine nói lại với Anh Đào, nói ba rất thương Anh Đào.”
Kỳ thật trẻ con không hiểu nhiều về tình yêu của cha mẹ, nhưng cha mẹ có một điểm nhỏ nào không tốt, bọn chúng ngược lại lại nhớ rất rõ.
Hôm sau Ngô Anh Đào ra khỏi phòng, nhìn thấy trên bàn trà để một chồng sổ thật cao, đều là cô bé mang về cho ba ký tên.
Ngô Anh Đào còn chút lo lắng chuyện hôm qua, cô bé không mở cửa cho ba vào phòng, ba có thể giận cô, không ký tên cho cô hay không.
Cô bé mở sổ ra, phát hiện trên mỗi quyển sổ đều có chữ ký tay của ba.
Cô bé thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nếu như ba không ký tên cho cô bé, thật sự cô bé không biết làm thế nào giải thích với đám bạn đây.
Sau chuyện này, Ngô Lỗi bắt đầu chú ý kiềm chế tính tình của mình, tránh dọa Ngô Anh Đào nhát gan này.
Có điều trẻ con chính là như vậy, cho mấy tông màu liền dám mở cả phường nhuộm.
Năm nay Ngô Anh Đào học lớp hai, thành tích thực sự cũng không phải rất tốt.
Cô bé thông minh vẫn rất thông minh, có điều không được ngoan ngoãn, ở trong trường còn nghịch hơn đám con trai một chút, thường xuyên cùng mấy bạn nam xấu trêu đùa thầy cô.
Về sau giáo viên không nhịn được nữa, mời Ngô Lỗi tới trường, nói biết bình thường việc thi đấu của anh rất bận rộn nhưng cũng phải coi sóc con cái chứ, anh xem một chút, nghỉ hè năm rồi đã giao cho học thuộc bảng cửu chương này, các bạn trong lớp đã thuộc làu làu, chỉ có Ngô Anh Đào là không!
Ngô Lỗi tức không ít, đợi chuông tan học vang lên, anh liền đi vào phòng học, xách Anh Đào đi như xách heo con.
Buổi tối Triệu Lộ Tư tan việc về nhà, đứng trong sân đã có thể nghe thấy tiếng khóc của Ngô Anh Đào, cô bé khóc thút thít đọc: “Một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai, một nhân ba bằng ba.”
Triệu Lộ Tư mở cửa phòng, thấy Ngô Lỗi ngồi bên bàn học, Ngô Anh Đào khoanh tay đứng trước mặt anh, chùi nước mắt suốt.
“Chuyện gì thế?”
Triệu Lộ Tư đau lòng đi qua, ôm Ngô Anh Đào vào lòng.
Ngô Anh Đào vội vã ôm lấy mẹ, oan ức khóc lớn tiếng: “Huhu, ba nói con không thuộc bảng cửu chương sẽ sẽ không cho con ăn cơm nữa, ba còn còn đánh con.”
Triệu Lộ Tư bất đắc dĩ nhìn Ngô Lỗi: “Không thuộc thì từ từ dạy, làm gì mà làm con khóc luôn rồi.”
“Không phải không thuộc mà căn bản cô nhóc này không chú tâm, các bạn cùng lớp đều biết, chỉ có nó là không.”
“Vậy anh cũng không thể đánh con chứ.”
Ngô Lỗi chỉ vào Ngô Anh Đào, tức giận nói: “Cáo trạng lung tung với mẹ đúng không, ông đây đánh con khi nào, con tính xem mấy năm nay đổ tội oan cho ba mấy lần rồi.”
Ngô Anh Đào khóc càng dữ dội: “Huhu, Anh Đào ghét ba! Không muốn ba nữa.”
Dạy dỗ trẻ con đôi khi nhẹ không được nặng cũng không xong.
Ngô Lỗi lần đầu làm cha, rất nhiều chuyện phải học từ từ, nghe thấy đứa trẻ chán ghét mình, Ngô Lỗi vừa tức vừa buồn, xoay người trở về phòng, nặng nề đóng cửa lại.
Triệu Lộ Tư chỉ có thể trấn an Ngô Anh Đào trước, lấy khăn mùi xoa lau mặt cho cô bé, sau đó đưa cô bé về phòng, kiên nhẫn hỏi chuyện: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Là ba nghe cô giáo nói xấu con xong tức giận, vừa rồi ở trường còn làm con mất mặt nữa.”
Trẻ con ở độ tuổi này rất để ý mặt mũi, bạn bè xung quanh đều hâm mộ Ngô Anh Đào có một người cha lợi hại như vậy, thế mà vừa rồi Ngô Lỗi lại ở trước mặt cả lớp bắt Ngô Anh Đào đi, làm cô bé cảm giác quá mất mặt.
“Con ghét ba.” Cô bé trề môi hờn dỗi: “Con không thèm quan tâm ba nữa.”
“Trước đây ba trải qua nhiều chuyện không tốt, tính cách hơi nóng nảy, chúng ta đều là người nhà của ba, phải kiên nhẫn với ba một chút, được không?”
Triệu Lộ Tư lau mặt cho Ngô Anh Đào, cúi người vỗ vỗ vai cô bé: “Bên ngoài tuy ba rất hung dữ, nhưng chúng ta đều biết ba rất yêu Anh Đào nha.”
“Con chẳng thấy ba yêu con gì hết.” Ngô Anh Đào làu bàu nói: “Ba chỉ biết giận thôi.”
Triệu Lộ Tư lấy miếng bạch ngọc Quan Âm từ cần cổ trắng nõn của Ngô Anh Đào: “Ngày Anh Đào vừa sinh ra, ba đội mưa từ công ty tới bệnh viện, vừa nhìn thấy Anh Đào liền đeo Quan Âm nương nương lên cổ Anh Đào, hi vọng Quan Âm phù hộ tiểu Anh Đào bình an lớn lên.”
Ngô Anh Đào nhìn khóe mắt có chấm đỏ tươi của Quan Âm, không hiểu hỏi: “Tại sao Quan Âm nương nương lại chảy nước mắt vậy mẹ?”
Triệu Lộ Tư nghĩ đến những chuyện thê thảm ngày xưa, nghĩ tới thiếu niên từng bước leo khỏi vũng bùn, cô nặng nề nói: “Vì Quan Âm nương nương cũng không nỡ thấy người lương thiện chịu khổ, ba con là người lương thiện, nên Quan Âm nương nương đưa chúng ta đến bên cạnh ba, làm bạn với ba.”
Ngô Anh Đào cái hiểu cái không gật gật đầu, ngáp một cái: “Vậy mai con sẽ tha thứ cho ba.”
Triệu Lộ Tư sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé: “Tại sao phải là ngày mai ta?”
“Vì ngày mai là sinh nhật ba.”
Triệu Lộ Tư cười cười: “Được, vậy mai chúng ta sẽ tha thứ cho ba.”
Ngô Anh Đào ôm gấu nhỏ, bình yên chìm vào giấc ngủ, tay bé siết chặt dây chuyền Quan Âm nương nương, nói mớ: “Con muốn tặng cho ba một món quà, đó chính là”
Ngoài cửa bỗng nhiên mưa to gió lớn, Ngô Anh Đào ngủ mơ màng, cảm giác thân thể mình bay lên.
Gió mát thổi lất phất vào má cô bé, cô cảm thấy giường bỗng cứng hơn, kinh ngạc mở mắt ra nhìn xung quanh.
Cô bé không phải nằm trên giường ấm áp, dưới cơ thể cô là đường ray cũ kỹ.
Xa xa có núi xanh ngắt, chung quanh đều là mấy đường ray lạnh như băng hướng về nơi xa xôi.
Đây là đâu?
Sao cô bé lại đi tới đây, ba mẹ đâu?May mà gấu nhỏ Brugine còn nằm bên cạnh cô, Ngô Anh Đào vội cầm gấu lên ôm vào lòng.
Lúc này, cô bé nhìn thấy ở đường ray đối diện có một người đàn ông đang nằm, người đàn ông đang ngủ trên đường ray, không biết là sống hay chết.
Nhìn bóng dáng người đàn ông có chút giống ba của cô bé.
Trong lúc Ngô Anh Đào đang tính đứng dậy đi qua nhìn thì cách đó không xa một đoàn tàu đang lao tới với tốc độ cực nhanh.
Ngô Anh Đào bị dọa tới hồn phách lên mây, hoảng sợ gào thét.
Ngô Lỗi nghe thấy giọng con gái bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy nhìn, trông thấy cô bé, máu toàn thân anh đều ngưng rồi.
Nhìn thấy xe lửa gần trong gang tấc, Ngô Lỗi liều lĩnh đứng lên, chạy nhanh tới ôm cô bé ra khỏi đường ray.
Lúc bọn họ lăn ra khỏi đường ray thì đoàn tàu vèo một cái lướt qua vị trí họ vừa đứng.
Ngô Anh Đào bị dọa sợ đến miệng run rẩy, cô bé quay đầu nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, run giọng kêu: “Ba, ba.”
Ngô Lỗi quay đầu nhìn cô bé, trong đôi mắt dài đẹp hiện ra chút hoang mang.
Anh không để ý đến cô bé, ôm một hủ tro cốt vuông bằng sứ, đứng dậy rời đi.
Ngô Anh Đào thấy ba không để ý tới mình, sốt ruột vội vã đuổi theo: “Ba, đây là đâu, con muốn về nhà.”
Ngô Lỗi lạnh lùng cúi đầu nhìn cô bé: “Con nhận nhầm người rồi, chú không phải ba con.”
Giọng anh rất trầm rất lạnh, thần sắc cũng lạnh lùng như băng, trong đôi mắt đen không thể tìm thấy bất kỳ sự an ủi vỗ về quen thuộc nào.
Ông ấy giống ba như đúc, nhưng lại không giống ba, ba trước giờ không nhìn cô bé bằng ánh mắt lạnh như vậy.
Ngô Anh Đào hoang mang nhíu mày, cảm thấy có chút tổn thương.
Bất luận thế nào, cô bé vẫn quyết định cùng ba rời khỏi vùng ngoại thành hoang vu này.
Cô bé ôm chú gấu Brugine nhỏ vô cùng bẩn, nhắm mắt đuổi theo sát Ngô Lỗi, đi lên đường sắt bỏ hoang không có người.
“Ba, ba chờ con chút.”
Ngô Lỗi quay đầu nhìn cô bé, trong lòng tự nhủ cô bé sao như thuốc cao da chó, muốn bỏ cũng bỏ không được.
“Ba, Anh Đào không đi nổi nữa rồi.” Cô bé ôm lấy con gấu nhỏ, lẻ loi trơ trọi đứng trên đường ray, giọng nói nghẹn ngào: “Huhu, ba ơi.”
Ngô Lỗi bước nhanh chân.
Ngô Anh Đào thấy ba giống như thật sự muốn vứt bỏ cô bé, cô bé gấp gáp lau nước mắt, tăng tốc đuổi theo anh.
“Ba, Anh Đào sai rồi, Anh Đào thật sự biết sai rồi. Con đọc bảng cửu chương cho ba nghe, một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai.”
Bỗng nhiên Ngô Lỗi dừng bước, đầu Ngô Anh Đào đụng vào đùi anh: “Huhu, ba ơi.”
“Con đừng đi theo chú nữa, chú không biết con.”Anh nhìn cô bé bên cạnh, biểu cảm âm u lạnh lẽo: “Chú muốn đi chết, con có theo không!”
Ngô Anh Đào nhíu mày lại, khóc ầm lên, gào lớn với bầu trời——- “Ba không muốn Anh Đào nữa rồi huhu!”
Ngô Lỗi: “…”
•••
Sáu giờ chiều, bầu trời càng âm u lờ mờ, màn đêm sắp tới.
Khắp xung quanh đường sắt trống trải không có người.
Lần này sống sót sau tai nạn cũng không làm Ngô Lỗi cảm nhận cuộc sống mới thoải mái, ngược lại, lòng anh như có một đám sương mù bao phủ, đè nén, không cách nào thở được.
Lòng anh sớm đã như tro nguội, ngồi lên đường ray lần nữa, yên lặng chờ tử thần đến một lần nữa.
Nhưng mà…
Ngô Lỗi nghiêng đầu nhìn cô bé mắt to đầy nước bên cạnh.
Cô bé bất quá mới bảy tám tuổi, da trắng hơn tuyết, môi cong lên giống như anh đào tươi, hàng mi ướt sũng dính vào nhau, dính cả nước mắt.
Cô bé không khóc nữa, tay nhỏ nâng cằm lên nhìn anh không chớp mắt.
Đây là con gái nhà ai chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro