Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70.

Màn đêm buông xuống, Ngô Lỗi cõng Triệu Lộ Tư trở về khách sạn. Gió nhẹ thổi lất phất, tóc cô bay tán loạn bên tai Ngô Lỗi, làm anh bị nhột.

"A! Nhìn kìa!" Triệu Lộ Tư chỉ vào đám cỏ trước mặt: "Đom đóm!"

Ngô Lỗi ngẩng đầu quan sát, phía trước tối như mực, không thấy gì.

"Tiếc quá à, bay qua mặt anh rồi, cái đuôi xanh xanh, đẹp thật."

"Có gì mà tiếc, có ai lại chưa thấy đom đóm bao giờ."

"Hồi còn bé em có thấy, sau này lớn hết thấy nữa rồi." Triệu Lộ Tư ôm cổ anh, hỏi: "Có phải đom đóm chỉ thích con nít, không thích người lớn không?"

"Coi như đom đóm có không thích người lớn cũng sẽ thích Lộ Bảo."

Vẻ mặt Ngô Lỗi rất dịu dàng: "Có ai không thích Lộ Bảo."

Triệu Lộ Tư nở nụ cười nhẹ: "Bạn trai thần tiên gì đây a, biết nói chuyện như vậy."

"Anh là người thật." Ngô Lỗi nói: "Có gì nói đó." Triệu Lộ Tư vui vẻ hôn lên má anh chụt chụt.

Ngô Lỗi cõng cô tìm thật lâu cũng không thấy bóng dáng đom đóm.

Triệu Lộ Tư bảo anh thả cô xuống, cô muốn tự mình tìm.

Ngô Lỗi nắm tay cô, dẫn cô đi tìm đom đóm trong vườn hoa cỏ.

"Ngô Lỗi, anh hát đi, anh hát bài 'Côn trùng bay', có thể đom đóm nghe được sẽ bay ra đó."

Ngô Lỗi nói: "Có phải học quân sự xong não em bị ngốc rồi không."

"Nói cái gì đó!"

"Hát có thể dụ côn trùng bay ra, vậy cuống họng em là máy phát sóng siêu âm à."

"...."

Yêu đương với trai thẳng thật là mệt mỏi, thỉnh thoảng muốn biểu hiện là thiếu nữ một chút, nhõng nhẽo với anh một chút, anh lại luôn có bản lĩnh phá bầu không khí, thật là ngại ngùng.

Triệu Lộ Tư không từ bỏ nói: "Anh hát một bài thôi, cũng có sao đâu."

"Anh không biết hát."

"Vậy em hát một câu, anh hát theo một câu."

Ngô Lỗi nhíu nhíu mày: "Ok."

Cô gái cất giọng hát: "Bầu trời đen thăm thẳm, ngôi sao sáng lung linh, côn trùng bay, côn trùng bay, em đang thương nhớ ai."

Cô học đàn từ nhỏ, nắm rất chuẩn giai điệu, giọng nói trong sáng ngọt ngào, thấm vào ruột gan.

Ngô Lỗi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lập lòe, nghe bên tai giọng hát mộc của cô gái, cảm thấy đau buồn.

"Anh hát theo em đi."

Ngô Lỗi búng búng trán cô: "Em có máy phát sóng siêu âm, anh không có, anh hát khó nghe lắm."

Ai cũng có sở trường sở đoản, các phương diện khác của Ngô Lỗi đều không thể bắt bẻ nhưng cũng không có nghĩa anh không có điểm yếu.

Anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bộc lộ nhược điểm của mình ra ngoài.

Triệu Lộ Tư rốt cuộc cười: "Em muốn nghe, anh cũng không hát sao?" 

"Cả đời này cũng không hát."

"Đừng có keo kiệt vậy chớ." 

"Đi về thôi."

Triệu Lộ Tư ngắm nhìn bóng lưng người con trai: "Haiz, ở lại tìm với em đi!" 

"Tìm được chắc làm quỷ luôn."

"Vừa mới khen anh là bạn trai thần tiên, giờ lộ nguyên hình rồi ha." Ngô Lỗi đưa lưng về phía cô, giơ tay lên.

•••

Buổi tối hôm sau, Triệu Lộ Tư chuẩn bị đưa Ngô Lỗi đi tìm đom đóm nữa, nhưng cả buổi tối đều không thấy bóng dáng anh đâu, ngược lại anh nhắn tin cho cô, nói Đái Tinh Dã kéo anh đi bơi rồi.

Triệu Lộ Tư để điện thoại xuống, thầm mắng Đái Tinh Dã cả trăm lần.

Tên này vốn chính là đi cướp bạn trai với cô mà!

Cô nằm trên giường chơi điện thoại một lúc, ngáp mấy cái rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Triệu Lộ Tư thấy là Ngô Lỗi gọi điện thoại tới, không nhận máy mà cúp máy luôn, thuận tay tắt đèn ngủ, ôm gối thoải mái ngủ tiếp.

Bỗng nhiên, cô thấy bên ngoài cửa sổ có thật nhiều chấm sáng màu xanh.

Triệu Lộ Tư còn tưởng là mình hoa mắt, cô ra sức dụi mắt, không có nhìn lầm, bên ngoài ban công có thật nhiều thật nhiều đom đóm.

Cô nhảy xuống giường đi ra phía ban công, đom đóm bốn phía bay nhẹ nhàng tựa như đại dương màu huỳnh quang, chói lọi trong đêm tối vô tận, như mộng cảnh mê ly.

Triệu Lộ Tư vui mừng, vội vã lấy điện thoại gọi cho Ngô Lỗi: "Mau ra xem nè anh! Quá trời đom đóm luôn!"

"Nằm mơ ban ngày à?"

"Thật mà!" Triệu Lộ Tư hô lớn: "Bên ngoài có nhiều đom đóm lắm! Anh tới xem thử là biết liền!"

"Thật sao?"

"Anh mau ra xem đi, tụi nó sắp bay đi hết rồi!"

"Vậy em xoay người đi."

Triệu Lộ Tư nghe vậy thì xoay người, thấy Ngô Lỗi đã sớm đứng ở ban công bên cạnh, mở một bình nước suối tràn đầy màu xanh huỳnh quang, thả đom đóm bên trong ra.

Điện thoại Triệu Lộ Tư 'cạch' một tiếng rơi xuống đất.

Ngẩn người.

Bên cạnh anh đặt mấy chai nước khoáng trống trơn, có trời mới biết, anh bắt được nhiều đom đóm như vậy từ lúc nào.

Đom đóm lập lòe ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên, anh cầm chai nước suối lấp lóe màu huỳnh quang, đầu ngón tay dài mở nắp, thả đom đóm ra.

"Bình cuối cùng rồi, không chụp ảnh sao?" Anh nhắc nhở cô.

Triệu Lộ Tư làm gì còn nhớ được việc chụp ảnh, mũi cô đã cay cay rồi, ánh mắt cũng đỏ lên: "Anh... anh đi đâu tìm được nhiều đom đóm như vậy." 

Đái Tinh Dã cầm điện thoại đi từ trong phòng ra, quay hình bầu trời đầy đom đóm, chậc chậc cảm thán nói: "Ngô ca của em đi khắp nơi hỏi thăm, người ta nói mùa này không có đom đóm nhưng hẻm núi còn, cho nên chiều nay ảnh đến hẻm núi ngồi canh trời tối để bắt đom đóm cho em. Mẹ nó sắp bị muỗi hút máu no luôn."

Triệu Lộ Tư không biết nên khóc hay nên cười, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sổ ngắm nhìn Ngô Lỗi: "Tại sao phải như thế?"

"Em thích không?"

Triệu Lộ Tư nhìn đàn đom đóm dần bị gió thổi tan, ngày càng thưa thớt trong đêm, cô dụi dụi mũi, trầm giọng nói: "Ngô Lỗi, em rất thích."

Nhưng hơn nữa chính là đau lòng, vì điều lãng mạn nhỏ này, sự bất ngờ này, mà anh phải tốn hao công sức như thế, thật là khờ.

"Lộ Bảo , em thích, anh sẽ làm tất cả."

Triệu Lộ Tư mấp máy môi, khẽ cười: "Vậy... em còn muốn nghe anh hát nữa."

"Việc này không thể."

"Vậy mà nói em thích anh sẽ làm, trở mặt nhanh ghê." 

"Ca hát là ranh giới cuối cùng."

"Ranh giới cuối của anh cũng cao thật nha!" 

"Đổi cái khác đi, em còn muốn gì?"

Triệu Lộ Tư trầm tư trong khoảnh khắc, nhìn về thiếu niên anh tuấn mà dịu dàng bên phía ban công đối diện, nói từng chữ từng chữ thật lòng: "Em muốn Ngô Lỗi vui vẻ."

Ngô Lỗi im lặng ngắm nhìn cô hồi lâu.

Đôi mắt đen láy của cô gái chớp chớp chân thành tha thiết: "Được không?" 

"Được, anh hứa với em."

"Một lời đã định." 

"Ừm."

Ngô Lỗi quay vào phòng, Đái Tinh Dã đang nằm trên giường xem clip đom đóm, nói "Ngô ca, lần này ông đây phục rồi, mày theo đuổi con gái người ta ghê thật!"

"Lúc tao theo đuổi em ấy chưa từng làm mấy chuyện này."

Ngô Lỗi nheo mắt lại, tựa hồ có chút tiếc nuối và hối hận: "Lúc đó, tao không tốt với em ấy."

Anh chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình, lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới muốn ôm cô, hôn cô, muốn cô đến phát điên.

Có thể nói cô bé này gần như bị anh cướp đoạt trắng trợn.

Anh muốn cố gắng bù đắp cho cô.

•••

Đêm khuya rồi, Ngô Lỗi cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ, Đái Tinh Dã hình như đang đi đại tiện trong nhà vệ sinh, ấp úng nói với anh: "Ngô ca, tao gọi đồ ăn ngoài, đang ở ngoài cửa, mày ra lấy giúp tao được không?"

Ngô Lỗi mắng anh: "Mày mắc ói quá."

"Haha, mày là anh trai thần tiên không ăn uống ị ấy à?"

Ngô Lỗi đi ra khỏi phòng, quan sát bốn phía: "Thức ăn giao đâu?"

Anh còn chưa dứt lời thì nghe một tiếng 'rầm' sau lưng, Đái Tinh Dã đã đóng mạnh cửa lại.

Ngô Lỗi ra sức gõ cửa: "Mày làm gì vậy?"

Trong cửa truyền ra tiếng cười hắc hắc của cậu con trai: "Ngô ca, đêm nay mày đừng về nữa, chứ không sau này Lộ Bảo nhà mày lên chức rồi, người đầu tiên bị xử là công ty nhà Đái Tinh Dã tao. Vì tiền đồ của tao, đêm nay mày qua phòng kế bên mà ngủ đi."

"..."

Đúng lúc Ngô Lỗi không nói gì thì cửa phòng kế bên mở ra, Triệu Lộ Tư mặc chiếc váy hơi mỏng, thò đầu tò mò nhìn ra bên ngoài.

Ngô Lỗi mặc một chiếc quần đùi hoạt hình đứng cạnh cửa, nửa người trên toàn cơ bụng phân bổ trật tự như bờ ruộng.

Cô gái trợn mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm anh.

Ngô Lỗi hơi nghiêng người, tránh bị nhìn chính diện, nhưng mà hình ảnh đằng sau cũng không hề phụ lòng a, cặp mông vểnh lên kia đều có thể đặt bút chì lên rồi.

"Sao anh... anh lại bị nhốt ở ngoài rồi?" Cô đỏ mặt tới mang tai, giọng nói cũng cà lăm rồi.

Ngô Lỗi bất đắc dĩ nói: "Đái Tinh Dã sợ em xử nó..."

Triệu Lộ Tư đi tới, ra sức gõ cửa phòng Đái Tinh Dã, hô lớn: "Sao anh lại nhốt Ngô ca của em bên ngoài vậy?"

Trong cửa, Đái Tinh Dã nói: "Nó ngủ ngáy nghiến răng, anh ngủ không được."

"Nói bậy, Ngô ca trước giờ ngủ không ngáy, cũng không nghiến răng, rất ngoan nha."

"Nó ngủ truồng, ông đây chịu không được."

"Người ta ngủ truồng cũng không ngủ giường anh nha."

Ngô Lỗi sợ cô để lộ ra nhiều tin tức, giơ tay ôm phía sau cổ cô, đưa cô về phòng bên cạnh: "Được rồi, đêm nay cho anh ngủ một đêm."

"Aiz..."

Ở trong phòng, Triệu Lộ Tư cũng không biết nên nhìn chỗ nào, Ngô Lỗi từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi mà thôi.

Giường là loại giường lớn 2 m, nhưng cả căn phòng đến một cái sofa cũng không có.

Triệu Lộ Tư dựa vào vị trí góc ngay cửa, sợ hãi nhìn anh, không hề có chuẩn bị.

"Anh đi đặt phòng khác vậy." Ngô Lỗi nói xong định rời đi, Triệu Lộ Tư vội vàng kéo cổ tay anh lại: "Anh như vậy đi ra ngoài để người khác nhìn thấy à."

Anh nhìn gương mặt cô gái đỏ lựng, cười cười: "Anh là con trai, sợ cái gì?" 

"Vậy cũng không được." Đương nhiên Triệu Lộ Tư không muốn để người khác nhìn thấy thân thể của anh, cô kéo anh ngồi xuống giường, sau đó lấy cái chăn che người anh lại: "Đêm nay anh ngủ lại đây đi."

Ngô Lỗi ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngủ hoa mỏng, váy ngủ màu vàng nhạt bao lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, hình như cô không mặc nội y, mơ hồ có thể nhìn thấy phần ngực hơi lồi, lung linh khéo léo.

Môi anh mấp máy, dời mắt sang chỗ khác.

Triệu Lộ Tư đi ra chỗ tường tắt đèn, sau đó cũng nằm xuống bên giường, giống như con mèo nhỏ nhu hòa tiến vào trong chăn.

"Ừ."

"..."

Ngô Lỗi cũng nằm xuống, hai người mỗi người một bên, yên tĩnh nhắm mắt lại.

Có điều ngủ được một lúc, Ngô Lỗi cố ý lật qua lật lại, xoay người, xoay tới phía cô gái, ôm eo cô từ phía sau, bàn tay rộng dày đặt dưới bụng dưới phẳng lì của cô.

Đụng phải thân thể nóng hổi của Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư run rẩy một chút, cô vẫn quay người lại, ôm lấy Ngô Lỗi, chui đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Tựa như theo bản năng, trong đêm tối lạnh lẽo lẻ loi, hai người cô độc kìm lòng không được sẽ dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau.

•••

Hành trình Thương Nam Sơn kết thúc, học kỳ mới của Triệu Lộ Tư cũng dần bắt đầu, trừ cái đó ra, công việc của cô cũng dần tiến vào quỹ đạo.

Bà nội thường xuyên để Triệu Lộ Tư tham gia chuyện của công ty, từ từ bồi dưỡng cô theo hướng người nối nghiệp, vì vậy cô cũng dần quen thuộc với tài nguyên và nhân sự của tập đoàn.

Khác biệt với Triệu Tĩnh chính là yêu cầu của bà Triệu đối với Triệu Lộ Tư càng cao hơn, ngoại trừ cần có mặt trong những buổi tiệc long trọng ra, rất nhiều nghiệp vụ cùng tiệc rượu liên quan, cũng sẽ để cô đi chung với nhân viên kỳ cựu trong công ty.

Đêm giáng sinh, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vốn hẹn đi ăn tối, nhưng điện thoại của bà nội gọi tới.

"Triệu Lộ Tư, đêm nay có buổi tiệc với người của tập đoàn Hoành Viễn, cần con có mặt, không vấn đề gì chứ?"

Triệu Lộ Tư liếc mắt nhìn Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi gật đầu với cô một cái, thế là cô trả lời: "Được ạ." 

"Được, bà nói trợ lý Tần tới đón con."

"Không cần đâu, nội cho con địa chỉ, con đi thẳng qua đó là được."

Cô quay đầu nhìn Ngô Lỗi, Ngô Lỗi lấy xe đạp qua, nhún nhún vai: "Lên xe đi, anh chở em qua."

•••

Nửa giờ sau, xe đạp ngừng lại tại khách sạn Century, Triệu Lộ Tư đi đến bên người Ngô Lỗi, ôm lấy đầu anh, thấp giọng ghé vào tai anh: "Em xin lỗi nha."

"Lộ Bảo của anh là người bận rộn mà."

"Khoảng chín giờ tới đón Lộ Bảo tổng của anh nha." Triệu Lộ Tư cười một tiếng, xích lại gần vành tai anh, nhẹ nhàng cắn một cái.

Toàn thân Ngô Lỗi nổi hết da gà, anh nắm lấy cằm cô gái, quan sát trợ lý Tần đang chờ ở cửa, trầm giọng nói: "Nghiêm túc một chút."

Triệu Lộ Tư cười rời đi.

Người tham gia bữa tiệc không nhiều, chủ yếu là hai bên nói chuyện hợp tác, dự tính ban đầu bà nội gọi cô tham dự cũng là để cô đi theo học nhiều một chút, về sau có thể độc lập ứng phó với những người này.

Triệu Lộ Tư nhìn quản lý dự án dẫn theo cấp dưới mời từng ly từng ly rượu, tuy đã nói ăn uống không bàn chuyện làm ăn nhưng lúc nâng ly cạn chén vẫn là hẹn ước với nhau, đều muốn có thể tranh thủ lợi ích cho công ty.

Vì bàn chuyện hợp tác tương đối thuận lợi, cho nên tám giờ tối đã kết thúc rồi, trước khi đi đối phương nói muốn mời cô hai một chén rượu, Triệu Lộ Tư không từ chối được, chỉ có thể uống.

Trợ lý Tần muốn đưa Triệu Lộ Tư về nhưng Triệu Lộ Tư nói không cần, Ngô Lỗi nhắn tin cho cô, đang ở dưới lầu chờ cô.

Triệu Lộ Tư tiễn trợ lý Tần, quay đầu nhìn thiếu niên đang tựa cột điện đối diện đường, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu anh, chôn vùi ánh mắt thâm thúy của anh trong bóng tối.

Nơi này cách nhà rất gần, nên anh không đạp xe nữa.

Triệu Lộ Tư nhìn thấy anh, bắt đầu cười ngây ngô, vội vàng chạy tới, lao đầu vào ngực anh: "Ngô Lỗi thật nghe lời."

Ngô Lỗi ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người cô, nhíu mày: "Sao lại uống rượu rồi?"

Cho tới giờ cô là kiểu uống nửa ly là gục, căn bản không uống được rượu.

Lần trước trong quán bar dưới chân núi tuyết, cô không cẩn thận uống một ly, làm ầm ĩ cả đêm, Ngô Lỗi vẫn còn nhớ rõ.

Những năm này tới giờ anh đều cẩn thận trông chừng cô, không để cô dính tới đồ uống có cồn, ngay cả cocktail cũng không cho cô uống.

Ngô Lỗi kéo tay cô, đỡ lấy thân thể lảo đảo của cô: "Anh đưa em về trường." 

"Không về trường, về nhà." 

Triệu Lộ Tư nắm chặt Ngô Lỗi chỉ về hướng nhà, Ngô Lỗi không thể làm gì khác hơn là nhìn cô: "Đã say thành như vậy, em còn nhớ được nhà ở đâu?"

Triệu Lộ Tư quay đầu nhìn anh cười ngây ngô: "Nhà của tụi mình, em nhớ chứ."

Ngô Lỗi bị cô nắm tay, nghe cô nói bốn chữ 'nhà của tụi mình' mà lòng thấy ấm áp.

Triệu Lộ Tư đi được nửa đường bỗng nhiên không muốn đi nữa, lòng dâng trào tâm huyết đòi Ngô Lỗi cõng.

Ngô Lỗi ngồi xổm xuống, vững vàng để cô leo lên.

Triệu Lộ Tư thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, ngón tay mềm mại sờ lấy cằm anh, sờ đến chỗ yết hầu nhô lên, miết miết, còn cảm thấy rất thú vị.

Ngô Lỗi vừa đi vừa rên: "Em còn sờ loạn, ông đây ném em xuống đường." Cô gái lập tức rút tay về, có điều rất nhanh lại thăm dò tính sờ tiếp, thấy thiếu niên không có phản ứng lại bắt đầu miết miết yết hầu anh.

Ngô Lỗi bị cô xoa rất ngứa ngáy, có điều cô làm miết không chịu dừng tay, anh cũng chỉ đành ngầm đồng ý.

Anh không thèm tính toán với con ma men này, chỉ cần cô đừng làm quá.

Nhưng mà, dễ dàng tha thứ vĩnh viễn chỉ đổi lấy 'càng quá mức hơn'.

Cô nhóc được đằng chân lên đằng đầu luồn tay vào cổ áo anh, cào cào, sờ sờ, sờ đến lồng ngực rắn chắc của anh, sờ đến điểm nhỏ trên ngực anh, lại còn nắn nắn một chút.

"Triệu Lộ Tư!" Ngô Lỗi thật có chút giận, "Lấy tay ra."

"Ờ!" Triệu Lộ Tư le lưỡi, ngoan ngoãn rút tay ra khỏi cổ áo anh, còn đánh giá một câu: "Còn nhỏ hơn của em."

Ngô Lỗi: ...

Ngô Lỗi vất vả lắm mới đưa cô hai Triệu này về đến nhà, anh cảm giác phục vụ cô nhóc này còn vất vả hơn anh đánh một trận quyền anh.

Triệu Lộ Tư vừa vào phòng liền leo ngay lên giường, Ngô Lỗi chặn chân cô, lôi cô từ trên giường xuống: "Chưa rửa mặt không được lên giường." 

"Ờ."

Triệu Lộ Tư sắp không mở mắt được rồi, bị Ngô Lỗi kéo vào nhà vệ sinh, tháo tháo gỡ gỡ trang sức cho cô, rửa loạn xạ mặt cô, sau đó tóm lấy tóc cô nâng ra khỏi bồn nước.

Cô gái giương nanh múa vuốt ầm ĩ: "Anh... thô bạo quá đi!"

Ngô Lỗi nắm lấy tóc cô ấn vào trước mặt mình, mặt không biểu cảm nói: "Em vừa nói gì đấy?"

"Nói anh nhỏ?" 

"Ừm."

Ánh mắt Ngô Lỗi dời xuống, nhìn vào bộ ngực trong chiếc váy xếp của cô, cười cười: "Của em lớn cỡ nào?"

Triệu Lộ Tư không phục hừ hừ nói: "Anh muốn so à."

"So cái đầu em." Ngô Lỗi dùng khăn mặt xoa mạnh mặt cô, lúc này mới thả cô ra, cho cô tự lấy kem đánh răng: "Tự em đánh răng đi."

Triệu Lộ Tư lấy kem đánh răng cho Ngô Lỗi, cười híp mắt nói: "Anh cũng đánh răng đi."

Ngô Lỗi chẳng vui vẻ gì nhận lấy bàn chải, hai người một cao một thấp đánh răng soàn soạt trước gương.

Triệu Lộ Tư đánh được vài cái đã chóng mặt ngã vào Ngô Lỗi, Ngô Lỗi chỉ có thể nắm tóc cô để giữ cho cô tỉnh táo.

Ngô Lỗi vất vả lắm mới giúp cô vệ sinh sạch sẽ, cô như con gấu túi cứ dính vào người anh, để anh ôm cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, đặt xuống giường.

"Về sau không cho uống rượu nữa."

Anh dùng chiếc khăn mềm lau bàn chân trắng nhỏ của Triệu Lộ Tư, đặt vào trong chăn: "Chút tửu lượng này của em mà em không lường được sao?" 

Triệu Lộ Tư xoa xoa đầu Ngô Lỗi, khẽ buông tiếng thở dài: "Trợ lý Tần đã quan tâm em lắm rồi, giúp em chặn rượu suốt, nếu như không uống ly nào rất khó nói, dù sao sau này có thể sẽ liên hệ thường xuyên."

Ngô Lỗi buông tiếng thở dài, anh nghĩ nếu mình cố gắng một chút thì có lẽ cô cũng không mệt mỏi như vậy.

Anh đắp chăn kỹ cho cô xong, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Triệu Lộ Tư vươn tay từ trong chăn ra, kéo lấy góc áo anh, đôi mắt đen dịu dàng nhìn anh, dáng vẻ rất ngoan.

"Ngô Lỗi, hôn một cái."

Ngô Lỗi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô, trái tim tan chảy, anh cúi người hôn trán cô một cái.

"Mau ngủ đi.".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro