61. Ngủ cùng nhau
TV tại phòng chờ máy bay đang phát sóng tình hình khẩn cấp tại vùng núi Bình Lương.
Trận động đất này tới bất ngờ không kịp đề phòng, hơn phân nửa nhà cửa trong thôn núi đều bị đổ sập, thời gian xảy ra là buổi tối, đa số thôn dân đều bị chôn vùi trong lớp phế tích, khó có thể ước tính được thương vong.
Thị trấn gần thôn nhất đã điều động đội phòng cháy tới nhanh chóng triển khai cứu hộ, nhưng bởi vì tín hiệu bị đứt, trước mắt không biết tình huống cụ thể thế nào.
Ngô Lỗi khom người ngồi trên ghế ở phòng chờ máy bay, cùi chỏ chống đầu gối, tay siết chặt.
Anh nhìn chằm chằm màn hình TV, cặp mắt đỏ ngầu, gân xanh bên huyệt Thái Dương giật giật.
Đái Tinh Dã đi tới bên cạnh anh, trấn an vỗ vai anh.
Anh mới thoáng lấy lại tinh thần, mở miệng hít thở, cảm giác ngạt thở chèn ép trong lồng ngực, mỗi lần hô hấp đều mang theo run rẩy đau đớn.
Đái Tinh Dã mới vừa gọi điện thoại cho hãng xe, thuê một chiếc xe việt dã, như thế sau khi xuống máy bay có thể trực tiếp lái xe vào trong núi.
"Đừng lo, đại tiểu thư không có việc gì đâu."
Đái Tinh Dã cho là Triệu Tĩnh là bạn gái Ngô Lỗi, anh móc điếu thuốc ra đưa cho anh, an ủi: "Những người có tiền đều đi đền chùa làm công đức, tích phúc cho con cái. Triệu Tĩnh là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Triệu, phúc trạch thâm hậu, không dễ chết vậy đâu."
Ngô Lỗi đi đến phòng hút thuốc, lấy bật lửa ra muốn đốt nhưng tay anh không cách nào ngừng run, bật nhiều lần nhưng không cháy.
Nhưng Lộ Bảo của anh là cô gái đáng thương không ai che chở, không ai thương yêu.
Ngô Lỗi hận không thể khổ nạn cả đời, đem toàn bộ phúc báo đời này cho cô, chỉ vì cô cầu xin hai chữ... bình an.
Đái Tinh Dã nhìn tay Ngô Lỗi mẹ nó run thế kia, anh vội vàng lấy điếu thuốc lại, lại đưa ly mì ăn liền đã nấu cho anh.
"Yên tâm đi, chúng ta chạy tới nhanh như vậy, hẳn là có thể chạy tới hiện trường đầu tiên, cậu cố gắng chống đỡ, đừng có để tới nơi rồi lại sụp trước, nói không chừng chúng ta còn phải hỗ trợ cứu hộ."
Ngô Lỗi nghe lời anh, tay run rẩy nhận lấy ly mì ăn liền kia, không để ý tới nhiệt độ nóng bỏng, mở to miệng bắt đầu ăn như hổ đói.
Nhìn anh như vậy không giống như ăn cơm, cũng ngược lại giống như cái máy nuốt đồ vào bụng.
Đái Tinh Dã cho tới bây giờ chưa thấy qua Ngô Lỗi hoảng sợ đến thế, đôi mắt gằn đầy tơ máu kia giống như Tu La bò ra từ địa ngục.
Rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng mới biến thành bộ dáng không phải người không phải quỷ hiện tại này.
•••
Bóng tối, chung quanh an tĩnh khiến người sợ hãi.
Triệu Lộ Tư lờ mờ thiếp đi lại tỉnh lại, sờ điện thoại nhìn thời gian.
Bây giờ là bốn giờ sáng, màn hình di động vẫn như cũ không có tín hiệu.
"Chị."
Cô gọi Triệu Tĩnh một tiếng, rất lâu không ai đáp lại.
Triệu Lộ Tư luống cuống, cô bò đến bên người Triệu Tĩnh, nhẹ nhàng vỗ mặt cô, giọng run rẩy mang theo sợ hãi: "Chị, đừng ngủ, xin chị đó, mau tỉnh lại đi."
Nước mắt không khống chế được chảy xuống, rơi trên gương mặt dính bẩn của Triệu Tĩnh.
"Chị, chị mau tỉnh lại, đừng ngủ, chúng ta rất nhanh sẽ được cứu thôi."
Triệu Tĩnh chậm rãi mở mắt, suy yếu nói: "Em còn khỏe sao."
Triệu Lộ Tư thở phào nhẹ nhõm, cô lấy kẹo Nougat trong túi ra, tay run run lột vỏ kẹo nhét vào trong miệng Triệu Tĩnh.
"Chị đừng ngủ, chúng ta nói chuyện đi."
Cô thật sợ Triệu Tĩnh sẽ ngủ mất, sẽ không tỉnh lại nữa.
Đầu lưỡi Triệu Tĩnh nếm được vị ngọt, tinh thần thoáng tốt lên, cô cố gắng chống cánh tay ngồi dậy nhưng nửa người dưới giống như không tồn tại, không có chút lực nào.
"Lộ Bảo, chúng ta sẽ chết."
Triệu Lộ Tư xoa mũi, mang theo nức nở nói: "Chị đừng nói lung tung."
"Không ai tới cứu chúng ta, chúng ta nhất định sẽ chết!"
Bóng tối vô biên này khiến cho cảm xúc của Triệu Tĩnh sụp đổ, cô nắm cánh tay Triệu Lộ Tư, hốt hoảng nói: "Triệu Lộ Tư, em... em có sợ chết không, chị rất sợ, chị không muốn chết."
Triệu Lộ Tư ôm chặt lấy cô, vỗ lưng cô: "Không có việc gì, nhất định không có việc gì, bọn họ rất nhanh sẽ tới cứu chúng ta."
Triệu Tĩnh khóc thút thít trong ngực cô, cho tới bây giờ chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
"Ngoan." Cô đứt quãng an ủi: "Đừng sợ..."
Triệu Tĩnh khóc mệt, cuối cùng yên tĩnh lại, nản lòng thoái chí tựa vào vai Triệu Lộ Tư.
Triệu Lộ Tư sợ Triệu Tĩnh ngủ mất, thỉnh thoảng sẽ vỗ mặt cô, để cô tỉnh táo lại.
"Chị, chị đừng ngủ."
"Lộ Bảo, chị thật không cam lòng."
Giọng Triệu Tĩnh nghẹn ngào, mang theo tuyệt vọng nức nở: "Chị cố gắng như vậy, chị trù tính nhiều như vậy, chị thật sự không cam lòng! Chị không muốn chết!"
Triệu Lộ Tư không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ôm chặt thân thể dần lạnh đi của Triệu Tĩnh: "Chị, em kể chuyện cho chị nghe nha."
"Ừ."
"Rất lâu trước kia, dưới Hoa Quả Sơn có một con khỉ nhỏ, nó rất ngốc rất ngốc, luôn bị những con khỉ khác khi dễ. Có ngày, một con khỉ lớn khác bị yêu quái đuổi giết, nó vì mạng sống, vì vậy giao con khỉ nhỏ này cho yêu quái."
"Sau đó thì sao?" Triệu Tĩnh hiển nhiên bị câu chuyện của cô hấp dẫn, tâm tình cũng dần bình phục rất nhiều.
"Sau đó con khỉ nhỏ chết."
"Chuyện này mà là chuyện à."
"Chị nghe em kể tiếp." Triệu Lộ Tư lại lột một viên kẹo Nougat bỏ vào trong miệng mình, "Sau đó, Tôn đại thánh bứt lông thổi, con khỉ nhỏ sống lại, không chỉ sống lại mà còn mạnh hơn, còn có sức lực, nó nổi giận đùng đùng quay lại Hoa Quả Sơn, đi tìm con khỉ lớn hại chết nó báo thù."
"Sau đó thì sao, nó báo thù thành công không."
"Kết cục thế nào, chờ chúng ta ra ngoài sẽ kể cho chị nghe."
Triệu Tĩnh bi thương nhếch miệng, hồi lâu, cô trầm giọng nói: "Cảm ơn em."
Triệu Lộ Tư thấy Triệu Tĩnh đã ổn định tâm tình, cô lấy di động ra, mở app ghi chú bắt đầu soạn tin.
Triệu Tĩnh tựa vào bên người cô, hỏi: "Em làm gì vậy?"
"Chơi game."
"Đừng gạt chị." Triệu Tĩnh nói: "Chính em cũng bắt đầu viết di ngôn, còn an ủi chị nhất định sẽ được cứu."
"Aiz." Triệu Lộ Tư bất đắc dĩ ngẩng đầu: "Đừng nói nhảm được không, em nào có viết di ngôn."
"Có dám cho chị nhìn hay không? Không phải là ghi lại mật mã két sắt chứa tiền mấy năm nay tích lũy đi."
Triệu Tĩnh cố gắng rướn đầu qua nhìn màn hình điện thoại cô.
Ở trên chỉ có hai chữ —Ngô Lỗi,
Con trỏ dừng lại bên cạnh dấu phẩy.
Triệu Tĩnh dời mắt: "Em nhắn cho cậu ta đi, chị không xem đâu."
Triệu Lộ Tư rũ mắt, ánh sáng yếu ớt rọi lên khuôn mặt cô, cô lắc đầu một cái, "Em cũng không biết phải nói gì."
Có rất nhiều dặn dò không yên lòng.
Sống cho thật tốt, cố gắng cố gắng nữa, tuyệt đối không được đi đua xe.
Nhưng nếu như cô thật không có ở đây, Ngô Lỗi sẽ biến thành bộ dạng gì, anh sẽ nghe lời cô sao?Không, anh tuyệt đối sẽ không.
Bởi vì đời trước Ngô Lỗi thấy được lá thư Triệu Lộ Tư để lại, trên thư viết hai chữ cong vẹo —Sống tiếp.
Anh báo thù trở về, đọc di thư kia, trời xế chiều ôm hủ tro của cô nằm trên đường ray.
•••
Sáu giờ sáng, xe jeep chở Ngô Lỗi vào thôn Bình Lương sớm đã thành phế tích.
Nhà cửa trong thôn phần lớn đã đổ sập, mấy cái lều vải được dựng trên đất trống xung quanh, có thể thấy được máu tươi trên đất.
Bác sỹ và nhân viên cứu hộ di chuyển trên đống phế tích, cứu hết người này tới người khác máu me bê bết ra.
Thấy thân thể những người kia bị máu tươi thấm ướt, một số người tay chân bị đứt treo lủng lẳng trên người.
Ngô Lỗi điên rồi, lảo đảo chạy ra khỏi xe jeep, tìm kiếm bóng dáng Triệu Lộ Tư khắp nơi.
Đái Tinh Dã nhìn anh giống con ruồi không đầu, tự nhủ như vậy có thể tìm được mới lạ.
Anh hỏi thăm vài người, nói với Ngô Lỗi: "Chúng ta tới bệnh viện dã chiến dựng ở đầu thôn tìm đi, nghe nói người bị thương được cứu ra đều ở đó, nói không chừng cô ấy đã được cứu."
Ngô Lỗi xoay người chạy tới bệnh viện dã chiến mới đi ngang qua.
Bệnh viện được dựng tạm bằng lều bạt trong sân của trung tâm y tế bị bỏ hoang, hiện bệnh nhân đã quá tải, đồng thời các ca chấn thương cũng liên tục được đưa đến.
Trong sân có rất nhiều thôn dân vén tấm vải trắng đậy thi thể lên tìm kiếm người thân, tìm không thấy thì thở phào, tìm được... che miệng gào khóc.
Địa ngục nhân gian.
Ngô Lỗi nhìn cũng không nhìn mấy thi thể phủ vải trắng ngang dọc kia, anh không tin...
Mới vừa đi tới cửa lớn trung tâm y tế liền có nhân viên y tế nâng cáng cứu thương đi ra, một cánh tay gầy gò trượt ra khỏi tấm vải trắng, trên cổ tay có một sợi dây đỏ, trên sợi dây có một con chó nhỏ trắng bằng sứ.
Đầu óc anh nổ tung, suýt nữa ngã xuống, Đái Tinh Dã nhanh tay lẹ mắt đỡ anh: "Sao thế."
Ngô Lỗi lảo đảo nhào tới trước cáng cứu thương, tay run rẩy chạm vào tấm vải trắng lại chậm chạp không có dũng khí nhấc tấm vải kia lên.
Hốc mắt anh nháy mắt đỏ ngầu.
"Lộ...."
Tiếng nói anh như lá khô bị nghiền nát, làm thế nào cũng không gọi tên cô được.
Đái Tinh Dã đứng bên cạnh, thấy anh quỳ trên đất, lưng gục xuống như một dãy núi nặng trĩu.
Ánh sáng trong mắt anh hoàn toàn tắt ngấm ngay lúc đó, còn lại chỉ là bóng tối vô biên.
Đái Tinh Dã rốt cuộc không chịu nổi, anh đi tới, vén tấm vải trắng lên, nhìn thấy bất quá là cô gái nhỏ mười tuổi.
"Ngô ca, bạn gái cậu không phải cô bé này đi?"
"...
"Anh trầm mặt đi mở hết mấy tấm vải trắng phủ thi thể ra, không thấy Triệu Lộ Tư.
Ngô Lỗi thở dài một hơi, lúc đứng dậy cảm thấy người không thăng bằng, như đi trên mây.
Nghe nói người của quỹ từ thiện đều ở trường tiểu học của thôn, anh hỏi thăm hướng trường học.
Trường học đã hoàn toàn biến thành đống đá vụn, nhân viên cứu hộ dẫn theo chó nghiệp vụ tìm kiếm chung quanh.
Ngô Lỗi đứng trên đống phế tích, đón ánh bình minh yếu ớt, huyệt Thái Dương giật giật.
Tiếng khóc cùng tiếng la đan xen cả một khu vực.
Anh gào to tên cô.
Đang lúc này, Đái Tinh Dã nghiêng đầu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"Ngô Lỗi, cô ấy là người tập đoàn Triệu thị."
Ngô Lỗi xông tới tóm lấy người nọ: "Triệu Lộ Tư đâu? Triệu Lộ Tư ở đâu?" Người phụ nữ kia cầm di động không có tín hiệu, giọng nói rời rạc: "Các cô ấy ở phòng âm nhạc luyện tập, cũng không chạy ra được. Họ chết rồi."
Ngô Lỗi không tin lui về sau hai bước, xoay người quỳ trên đất, bắt đầu điên cuồng bới đống đất.
Đái Tinh Dã chạy tới giữ chặt anh: "Cậu đào bừa gì vậy, như vậy có thể moi ra được gì sao."
Ngô Lỗi dường như mắt điếc tai ngơ với lời anh nói, chỉ điên cuồng bới đống đá vụn, không sợ tay bị mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn đâm bị thương chảy máu.
Anh cũng đã mất cảm giác rồi.
"Ngô Lỗi! Cậu đừng như vậy! Chúng ta chờ tin tức đi! Nơi này lúc nào cũng có thể xảy ra dư chấn, rất nguy hiểm."
Ngô Lỗi dùng bàn tay dính đầy máu túm cổ áo Đái Tinh Dã, đẩy anh ra ngoài.
"Này, cậu đừng như vậy."
Ngô Lỗi đã sớm đánh mất lý trí, anh không thiết sống đào bới khắp nơi.
"Được rồi, ông đây giúp cậu đào."
Đái Tinh Dã cũng ngồi chồm hổm xuống, cùng Ngô Lỗi đào bới đống đất.
Dưới lớp phế tích, Triệu Lộ Tư loáng thoáng có thể nhìn thấy giữa khe hở vách ngăn lộ ra ánh bình minh yếu ớt.
Hừng đông rồi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô giống như nghe được giọng Ngô Lỗi, hẳn là mơ rồi.
"Lộ Bảo."
Triệu Lộ Tư đột nhiên tỉnh táo, cô cố gắng bò đến nơi có tia sáng, dùng hết sức hô: "Em ở chỗ này, Ngô Lỗi, em ở chỗ này!"
Ngô Lỗi nghe được giọng Triệu Lộ Tư, tinh thần chấn động.
Anh theo tiếng chạy tới bên một đống ngói bể, điên cuồng bới.
Đái Tinh Dã gọi hai nhân viên cứu hộ tới, bọn họ đo không gian, cẩn thận sử dụng công cụ tiến hành đào bới.
Có đá vụn và bụi bậm không ngừng rơi từ trên đầu Triệu Lộ Tư xuống, phía trên có ánh sáng chiếu vào, rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc của cô.
"Ở dưới có mấy người?"
"Hai người!"
Triệu Lộ Tư vội vàng đỡ Triệu Tĩnh dậy, "Chị, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi."
Triệu Tĩnh đã hôn mê bất tỉnh.
Triệu Lộ Tư khóc nói với nhân viên cứu hộ ở trên: "Chị em sắp không được rồi, các anh mau cứu chị ấy."
Nhân viên cứu hộ dọn dẹp đá vụn xung quanh, vội vàng hỏi: "Em có bị thương không?"
"Em không sao."
Nhân viên cứu hộ cứu Triệu Lộ Tư ra ngoài trước.
Nằm ở trên cáng cứu thương, cô nắm chặt tay nhân viên cứu hộ: "Cứu chị em, đừng để chị ấy chết."
"Chúng tôi sẽ cứu cô ấy."
Ánh mặt trời rơi vào trên người cô, chói lọi khiến cô không mở mắt ra được, đưa tay che mắt, nghiêng đầu trông thấy thiếu niên anh tuấn đó.
Phía sau anh là bóng dáng nhân viên cứu hộ bận rộn, toàn thân anh vô lực ngồi trên đống phế tích, giống như bị rút hết sức lực toàn thân, mở to miệng thở hồng hộc.
Anh kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt đen láy như chấm mực, dày đặc như màn đêm không tan đi.
Trong lúc vội vàng cô được đưa đến một lều chữa bệnh gần đó.
Thiếu niên rốt cuộc khôi phục được chút sức lực, lảo đảo chạy tới hướng cô.
Bác sỹ kiểm tra thân thể cô cho nên Ngô Lỗi không dám đụng vào cô, chỉ có thể khắc chế tâm tình, lo lắng chờ đợi bên cạnh.
"Không sao, chỉ bị thương ngoài da, bôi chút thuốc là được." Bác sỹ nói xong liền đi kiểm tra nạn nhân tiếp theo.
Ngô Lỗi không nói lời nào, anh dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bẩn của cô, động tác rất dịu dàng cũng rất cẩn thận, giống sự sợ đụng bể cô.
Triệu Lộ Tư đưa tay tới, anh lập tức cầm lấy, nhắm mắt hôn lên mỗi một đầu ngón tay.
Trong tay cô gái nắm thứ gì đó, Ngô Lỗi nhận lấy, đó là viên kẹo Nougat cuối cùng.
"Bảo bối."
Giọng nói câm lặng của anh cuối cùng cũng cất lên, đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế này.
Trước kia Triệu Lộ Tư bảo anh đừng gọi Lộ Bảo, đổi cách xưng hô thân thiết một chút nhưng Ngô Lỗi cảm thấy ngại ngùng.
Người ta yêu nhau thân mật đều dùng tên gọi yêu, anh một chữ cũng không nói ra miệng.
"Bảo bối." Giọng anh mang theo run rẩy, điên cuồng hôn đầu ngón tay cô, từng ngón một, dịu dàng đến cực hạn: "Bảo bối..."
Anh giống như muốn dốc hết tình yêu cả đời này.
Vành mắt Triệu Lộ Tư đỏ ửng, cô từ từ ngồi dậy, theo bản năng quàng tay ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào cổ anh, ủy khuất khóc: "Em thật sự rất sợ."
Cảm xúc của cô vẫn luôn căng thẳng, nháy mắt không kiềm chế được, dựa vào anh nức nở: "Ngô Lỗi, hu hu, làm em sợ muốn chết."
Cổ họng Ngô Lỗi đã sớm nghẹn ngào, anh dùng giọng hơi dỗ dành cô: "Không sao, đừng sợ."
"Em không sợ chết."
Cô siết chặt áo anh, thở hồng hộc, cũng không tiếp tục e dè nữa, không tiếp tục che giấu—"Nhưng em thật sợ bỏ lại anh, em sợ anh, em sợ anh lại trở thành một người khác, em sợ anh vì em làm chuyện điên rồ. Ngô Lỗi, em rất yêu anh."
Trái tim Ngô Lỗi run rẩy kịch liệt.
Nghe được cô nói ra mấy chữ kia, thiếu niên cho tới bây giờ có thói quen ngấm ngầm chịu đựng lần đầu tiên trong đời nóng mắt rồi.
Có thể được cô yêu nhiệt tình như vậy, anh cũng cảm thấy đời này không có tiếc nuối.
•••
Tình trạng cơ thể Triệu Lộ Tư không có vấn đề, nhưng Ngô Lỗi vẫn không yên lòng, anh muốn Triệu Lộ Tư theo anh về Giang Thành tiến hành kiểm tra toàn diện.
"Chị em còn chưa qua khỏi nguy hiểm!"
Ngô Lỗi siết tay cô, lôi kéo cô tới xe jeep ở cửa thôn: "Anh không quan tâm người khác, chỉ để ý em."
Lúc này, một chiếc Hummer UV lái vào cửa thôn, một người đàn ông mặc tây trang giày da bước xuống, Triệu Lộ Tư nhận ra đó là trợ lý Tần.
Trợ lý Tần đi tới cửa xe bên kia, đỡ bà Triệu tóc bạc xuống.
"Bà nội!"
Cô chạy tới chỗ bà Triệu.
Bà Triệu vịn trợ lý Tần, run rẩy đi tới hướng Triệu Lộ Tư.
Dù nửa đời đã nhìn quen sóng gió, giờ phút này mắt bà vẫn đỏ ngầu, "Lộ Bảo à! Lộ Bảo của bà! Con không sao là tốt rồi."
"Hu, bà nội!" Triệu Lộ Tư dùng sức ôm lấy bà: "Con thật sợ sẽ không gặp được nội nữa."
"Bậy nào, đừng nói bậy, cháu gái bà phúc lớn mạng lớn, Bồ Tát phù hộ." Triệu Lộ Tư khóc, cô buông bà nội ra, lau mắt mình, nhịn khóc.
Cô vừa khóc bà nội sẽ khóc, cô không muốn khiến bà đau lòng.
Triệu Lộ Tư quay đầu lại, chỉ tay vào Ngô Lỗi: "Ngô Lỗi tìm được con."
Ngô Lỗi vốn muốn cách xa cô một chút, không để cho bà Triệu thấy mình, không nghĩ tới Triệu Lộ Tư lại chủ động giới thiệu anh.
Lúc anh xoay người liền giấu bạch ngọc Quan Âm vào trong cổ áo, nhưng động tác nhỏ này bị bà Triệu phát hiện.
"Bà nhớ đứa nhỏ này, lần trước đã tới yến hội, là bạn Lộ Bảo đi." Bà Triệu nói với Ngô Lỗi: "Cảm ơn cậu."
"Bà nội, anh ấy là..."
"Bà biết, cậu ấy là bạn tốt của con." Bà Triệu hiền lành nhìn Ngô Lỗi, "Tôi sẽ cảm ơn cậu, có yêu cầu gì có thể nói với tôi."
"Không cần, Lộ Bảo là bạn cháu, giữa bạn bè nên quan tâm giúp đỡ nhau."
Triệu Lộ Tư kinh ngạc nhìn Ngô Lỗi một cái.
Ngô Lỗi không đổi sắc cụp mắt, con ngươi đen nhánh không chút dao động.
"Chị Triệu Tĩnh của con đâu? Chị con không có chuyện gì chứ?" Bà Triệu quay đầu lại hỏi Triệu Lộ Tư: "Chị con ở đâu?"
"Chị ở bệnh viện dã chiến, bác sỹ đang cấp cứu, chưa biết tình huống thế nào."
"Trợ lý Tần, mau, dẫn tôi đến bệnh viện dã chiến, tôi đi thăm Triệu Tĩnh." Trợ lý Tần vội vã bước lên trước đỡ bà Triệu đi tới bệnh viện dã chiến mới dựng ở đầu thôn.
Sau khi bà nội đi, Ngô Lỗi lôi kéo cô tới chỗ ống nước máy, rửa sạch tay mình, đồng thời lại lấy nước nhẹ nhàng lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của cô.
Anh cúi người, dịu dàng nhìn cô, động tác rất nhẹ, lau sạch khuôn mặt nhỏ của cô.
"Lộ Bảo của chúng ta hiện tại biến thành Tiểu Hắc rồi." Anh vén tóc mái cắt ngang trán của cô sang một bên tai: "Thật xấu xí."
Triệu Lộ Tư cười nhạt, nói với anh: "Vừa nãy em thiếu chút nữa thẳng thắn với bà nội."
Ngô Lỗi nhìn về hướng bà Triệu rời đi, ánh mắt sâu thẳm, "Tốt nhất đừng nói."
Anh biết bà Triệu nhìn không thuận mắt người con trai như anh, lại càng không nguyện ý giao đứa cháu gái bà coi trọng cho anh.
Triệu Lộ Tư nhìn thấu nội tâm tự ti của anh.
"Ngô Lỗi, anh đừng đánh giá thấp quyết tâm em muốn ở cùng anh."
Ngô Lỗi không kịp kinh ngạc, Triệu Lộ Tư nhón chân lên chủ động hôn lên cằm anh.
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước làm Ngô Lỗi rung động, anh rất phối hợp cúi đầu, nhắm hai mắt lại: "Hửm?"
"Hửm cái gì."
"Quyết tâm ở cùng một chỗ, ở chỗ này." Anh chỉ chỉ môi mình.
Triệu Lộ Tư cười hôn môi anh một cái, môi dưới anh khô nứt, giống như còn bị rách, mang chút mùi máu tươi rỉ sắt.
Triệu Lộ Tư chợt nhớ tới, hỏi Ngô Lỗi: "Tối qua anh một đêm không ngủ?"
"Hình như vậy."
Triệu Lộ Tư lôi kéo anh tới lều vải của quỹ từ thiện tập đoàn Triệu thị, trải giường chiếu đơn giản cho anh: "Ngủ một lát đi."
"Anh hiện tại không ngủ."
"Vậy thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi."
Ngô Lỗi nghe lời nằm xuống, Triệu Lộ Tư cúi người đắp mền cho anh, lại bị anh trực tiếp ấn vào ngực, kéo vào trong chăn.
"Ngủ cùng nhau."
"Aizz!"
Ngô Lỗi ôm cô gái vào lòng, đồng thời vén chăn đắp cho cô, để cô tựa vào vai mình: "Hư, đừng động, để anh ôm em."
Triệu Lộ Tư dù lo lắng có người vào nhìn thấy sẽ ngại, có điều giờ phút này nằm trong lòng thiếu niên, cô quyến luyến phần ấm áp này, không đẩy ra được.
Ngô Lỗi ôm lấy gáy cô áp cô vào lòng mình, cằm để trên đầu cô, hơi thở nóng bỏng trêu chọc lấy tóc cô.
Sống sót sau tai nạn, chỉ có ôm thân thể cứng rắn nóng bỏng của anh, Triệu Lộ Tư mới cảm thấy an lòng.
Cơn buồn ngủ nhất thời giống như thủy triều cuốn tới.
Triệu Lộ Tư mơ màng nghĩ, có lẽ cả đời này cũng đẩy không ra anh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro