Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Im miệng

Lần này Ngô Lỗi thật sự học được một bài học rồi, Triệu Lộ Tư đem bạch ngọc Quan Âm bị mất đeo lại lên cổ anh.

Anh cẩn thận bỏ mặt dây chuyền vào trong cổ áo mình, thề là cho dù có mất mạng cũng tuyệt đối sẽ không làm mất miếng ngọc nữa.

Triệu Lộ Tư trách anh, miết miết lòng bàn tay anh, nói gì kỳ vậy, chỉ là một miếng ngọc mà thôi, mục đích tặng anh là phù hộ bình an.

Ngô Lỗi ngoan ngoãn gật đầu, nhớ lời nhắc của cô gái.

Anh sẽ không đi phòng quyền anh nữa, muốn kiếm tiền có rất nhiều đường, Ngô Lỗi tin rằng chỉ cần mình cố gắng, vận may sẽ không quá tệ.

Còn về miếng ngọc này, theo lời Triệu Lộ Tư, anh biết được là lấy từ tay Lệ Sâm.

Tương Trọng Ninh nói nhà đầu tư lớn nhất của phòng quyền anh đó cũng chính là Lệ Sâm.

Ngô Lỗi căn bản không tin lời anh ta nói, gì mà được nhân viên vệ sinh nhặt được đưa cho anh ta.

Tuy lúc đó anh bị đánh tới tấp nhưng ít ra vẫn còn ý thức, anh nhớ rõ có một người đàn ông giật lấy miếng ngọc từ cổ anh, còn giẫm lên tay anh.

Nghĩ đến hẳn là Lệ Sâm không sai.

Chu Khải nói có người cược anh thắng, thắng sẽ cho 20 vạn, nhất định cũng là cách làm của Lệ Sâm, mục đích là giáo huấn Ngô Lỗi.

Xem ra địch ý của Ngô Lỗi với anh ta cũng không phải đơn phương, giống đực lúc nào cũng có cảm ứng kỳ diệu, thân phận tình địch đã chắc chắn, hai người đàn ông đã không quen nhìn mặt đối phương.

Mỗi ngày Ngô Lỗi nhìn Triệu Lộ Tư đọc tài liệu Lệ Sâm cho cô, trong lòng không được thoải mái, giơ tay lên đập vào cuốn sách cô gái đang đọc.

"Muốn thi đại học S vậy à?"

"Nhảm nhí." Triệu Lộ Tư nhấc tay anh lên, "Đại học S cực gì danh giá." 

Khóe mắt Ngô Lỗi nheo lại, nở nụ cười châm chọc: "Vì đại học S có ai đó chứ gì."

"..."

Triệu Lộ Tư cũng cạn lời, bình thường ghen với Trần Triết Dương hay con mèo con chó cũng coi như thôi đi, Lệ Sâm xa như vậy mà còn ghen được.

Cô đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Ngô Lỗi: "Ai đó là vạc dấm à."

Ngô Lỗi giữ thể diện, chết cũng không thừa nhận: "Cả đời này cũng không thể ghen."

Triệu Lộ Tư cười không nói, tiếp tục đọc sách, rất lâu Ngô Lỗi mới lén chìa mặt ra trước cuốn sách cô đang đọc, mở đôi mắt to trong suốt nhìn cô.

Hàng mi thiếu niên thật dài, ngũ quan tuấn tú đẹp đẽ, nhìn thấy làm lòng cô ngứa ngáy, nhịn không được sờ đầu anh.

Anh giống như con cún lớn, cọ cọ vào tay cô.

"Ngô Lỗi à, nếu anh cứ ngoan như vậy thì tốt rồi."

Ngô Lỗi rên than: "Đời này cũng không thể ngoan được...." Anh nói một nửa rồi thôi, cảm giác giống như đang tự vả mặt.

Triệu Lộ Tư sờ cằm anh, nhẹ nhàng vuốt một cái: "Anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em, để em bảo vệ anh."

"Em bảo vệ anh?" Ngô Lỗi né tay cô: "Vậy ông đây khỏi làm đàn ông cho rồi."

"Đợi anh lớn rồi hãy tính." Triệu Lộ Tư cười nói: "Lớn rồi mới là đàn ông."

Ngô Lỗi nhíu mày làu bàu mấy câu, tiếp tục xem mấy biểu đồ vòng cung cô vẽ trên giấy nháp, đột nhiên nói: "Vụ em nói người thừa kế gì đó, anh thấy không đáng tin lắm."

Triệu Lộ Tư tò mò ngẩng đầu: "Sao lại nghĩ vậy?"

Suýt chút nữa thì Ngô Lỗi nói chuyện gặp Triệu Tĩnh hôm đó, nhưng anh vẫn nhịn xuống, không hù cô sợ.

"Trong bất kỳ chuyện gì, lợi ích và rủi ro đều có quan hệ với nhau, em muốn tài sản vô tận thì phải bỏ ra cái giá tương ứng, anh không thể để em mạo hiểm."

Ngô Lỗi ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: "Anh có thể cho em tương lai, nhưng cần chút thời gian, em phải tin tưởng anh."

Triệu Lộ Tư nghe lời thề son sắt muốn cho cô tương lai, tim không kìm được lại đập nhanh rồi.

Đôi mắt đen láy của thiếu niên dường như bao hàm cả ánh sao mênh mông.

Triệu Lộ Tư gật mạnh đầu: "Ngô Lỗi, trước giờ em luôn tin anh."

Sống lại, có lẽ sẽ có tiếc nuối, không cam tâm, nhưng thiếu niên trước mắt cố gắng thay đổi này, anh là sự viên mãn duy nhất của cô.

•••

Ngô Lỗi đã thay đổi nhiều, không còn táo bạo như trước đây, nhưng anh tuyệt đối cũng không dễ dàng tha thứ cho kẻ tính kế với mình.

Trong vườn hoa yên tĩnh của đại học S, Ngô Lỗi đi tìm Lệ Sâm tính sổ.

Lúc Lệ Sâm nhìn thấy sợi dây đỏ lại một lần nữa đeo trên cổ Ngô Lỗi, sự lạnh lẽo trong đáy mắt đã rõ rành rành.

Dường như Ngô Lỗi cũng có ý định ra oai với anh, anh kéo bạch ngọc Quan Âm ra khỏi cổ, để trước ngực.

Miếng ngọc sáng nhuận phát sáng trong nắng khiến Lệ Sâm cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

Ngô Lỗi tiến đến xách vai anh lên, đè mạnh anh vào tường, lạnh lùng nói: "Cướp đồ của tao, quay sang nói xấu với bạn gái tao, Lệ tổng mày cũng thật mẹ nó rảnh a."

Ngô Lỗi khí thế hung hãn, hoàn toàn khác biệt với kiểu ngụy quân tử như Lệ Sâm.

Lệ Sâm lui về sau mấy bước, nhìn anh cười lạnh: "Mới có mấy ngày mà vết thương đã lành rồi à?"

Hỏi câu này, rất rõ ràng đã thừa nhận chuyện Chu Khải cắn thuốc có liên quan đến anh.

"Giở trò với ông đây." Khóe mắt Ngô Lỗi lạnh lẽo, "Xem trọng bạn gái tao rồi, đúng không?"

Lệ Sâm trầm mặt xuống, hừ giọng: "Bạn gái, mày xứng sao?"

Ngô Lỗi đi tới trước nắm chặt cổ áo anh, giơ tay vỗ nhẹ vài cái vào mặt anh.

"Ông đây không xứng, mày xứng à, vậy mày đi hỏi cô ấy thử, xem có vui vẻ vứt bỏ thằng nghèo như tao ở cùng thiếu gia tập đoàn Lệ thị không?" Hành động tát vào mặt của anh cũng như khiêu khích, có điều luận về bản lĩnh, Lệ Sâm tuyệt đối chơi không lại Ngô Lỗi, hơn nữa Tương Trọng Ninh và Tùng Dụ Châu cũng ở bên cạnh, trước mắt là một đấu ba, anh chỉ có thể dễ dàng bỏ qua sự mạo phạm của Ngô Lỗi.

"Yêu đương thời cấp ba, mày thật sự cho rằng tao sẽ quan tâm sao?"

Lệ Sâm chỉ vào tòa nhà văn phòng cao nhất ở trung tâm thương mại CBD, "Người thừa kế tập đoàn Triệu thị, tòa nhà cao nhất đó thuộc về em ấy." Anh khinh miệt nhìn Ngô Lỗi: "Mày là cái thá gì, ngay cả đứng bên cạnh cô ấy cũng là một loại dơ bẩn."

Ngô Lỗi khẽ gật đầu, xoay người bước đi, bỗng nhiên quay đầu lại đấm vào mặt Lệ Sâm.

Lệ Sâm bị một lực mạnh như vậy đấm liền lảo đảo, té xuống đất.

Ngô Lỗi ra đòn rất mạnh, anh cảm giác răng mình như muốn lung lay, chưa đợi anh đứng lên, Ngô Lỗi đã bước tới, giẫm một phát lên tay anh, ra sức di di.

Đúng như ngày đó Lệ Sâm đạp vào tay anh, Ngô Lỗi là người có thù tất báo.

Lệ Sâm kêu đau một tiếng.

Tùng Dụ Châu và Tương Trọng Ninh nhìn nhau, không hẹn mà cùng tới bên cạnh Ngô Lỗi, đề phòng anh gây ra án mạng.

Ngô Lỗi lạnh lùng nhìn Lệ Sâm đang nằm trên đất, giống như lúc đó anh ta đứng trước mặt anh, khinh miệt cao ngạo như vậy: "Tao không là cái thá gì, không tiền không thế, nhưng mạng tao cứng, nắm đấm tao cứng hơn, nếu mày không trị chết được tao thì cũng bị tao đập chết thôi."

Mấy cú đấm mạnh rơi lên người Lệ Sâm, đánh cho Lệ Sâm sắp hộc máu.

Tùng Dụ Châu liền vội vàng tiến lên giữ tay Ngô Lỗi.

"Ngô Lỗi, chỉ chút bản lĩnh này à." Lệ Sâm nằm rạp dưới đất, cười lạnh: "Dùng bạo lực giải quyết vấn đề."

"Mày gọi cái này là bạo lực?" Ngô Lỗi ngồi xổm xuống, mặt không thay đổi liếc anh: "Cũng không tránh khỏi quá dễ dàng, mấy đòn này là trả lại chuyện mày tính kế với tao."

"Tao nhìn ra được, Triệu Lộ Tư có dã tâm." Lệ Sâm lau vệt máu trên khóe miệng, ráng chống đầu gối đứng dậy, "Nhưng em ấy muốn vị trí đó, chỉ có tao mới có thể giúp. Mà vừa hay, nếu như bà Triệu biết được người thừa kế tương lai lại đi chung với tên như mày, rồi bà ấy sẽ nghĩ thế nào? Sự tồn tại của mày vĩnh viễn là vết bẩn của em ấy."

Ngô Lỗi kiên nhẫn chờ anh nói xong, sau đó bình tĩnh hỏi: "Lệ Sâm, mày hiểu Lộ Bảo được bao nhiêu."

Câu này dường như hỏi khó Lệ Sâm rồi, trong ký ức của anh, khi còn bé Triệu Lộ Tư hay xấu hổ mà nhát gan, rất dễ khơi gợi sự bảo vệ của người khác, nhưng hôm ấy nhìn thấy cô trong buổi tiệc cuối năm, cô kéo đàn cello, kỹ thuật tốt, ôn nhã mà thong dong, lời nói cử chỉ vừa khéo.

Lệ Sâm quá kinh ngạc, không nghĩ một cô gái nhỏ yếu đuối lại lột xác tự tin và ưu tú như vậy.

Ngô Lỗi hỏi anh hiểu cô bao nhiêu, Lệ Sâm không biết phải trả lời thế nào.

Thời trung học, anh hoàn thành chương trình học sớm, theo người lớn ra nước ngoài du học một thời gian mở mang tầm mắt.

Những năm qua Triệu Lộ Tư trải qua chuyện gì anh hoàn toàn không biết, cũng chưa từng bước vào nội tâm cô.

"Tao không cần hiểu, người tao lựa chọn là người thừa kế tập đoàn Triệu thị, mà em ấy nắm giữ thân phận đó, rất nhiều chuyện không có lựa chọn nào khác, cứ cho là mày theo đuổi được em ấy, cũng không có nghĩa hai người có tương lai."

"Mày biết Lộ Bảo ghét nhất cái gì không?" Đương nhiên Lệ Sâm không biết.

Ngô Lỗi khẽ miết bạch ngọc Quan Âm trong ngực, nhìn về phía Lệ Sâm, trầm giọng nói: "Em ấy ghét nhất trở thành hàng đi kèm của kẻ khác, ghét bị người khác thao túng. Cho nên, không phải tao theo đuổi được em ấy, mà em ấy chọn tao, chọn tương lai có tao."

Sắc mặt Lệ Sâm khẽ thay đổi.

Đúng lúc này, một cậu nhóc đeo cặp sách bỗng chạy tới trước mặt Lệ Sâm, giang hai tay bảo vệ anh: "Tôi không cho anh bắt nạt anh trai!"

Lúc Ngô Lỗi nhìn thấy cậu nhóc kia, đôi mắt xẹt qua chút kinh ngạc.

"Tiểu Ý, sao em lại đến đây?"

Lệ Sâm cũng không ngờ cậu nhóc này lại chạy đến trường anh.

"Em vừa tan học, cùng về nhà với anh nha." Lệ Tiểu Ý dữ dằn nhìn Ngô Lỗi, đưa tay đánh anh: "Đồ xấu xa! Sao dám bắt nạt anh tôi!"

Ngô Lỗi không ra tay với đứa nhỏ, ngược lại Tương Trọng Ninh đi tới, kéo đứa nhỏ ra: "Nhóc thúi này, lộn xộn cái gì đó."

Lệ Sâm vội vã kéo đứa nhỏ ra phía sau mình bảo vệ, nói với Ngô Lỗi: "Em tao không liên quan đến chuyện này."

"Tao chưa tới mức ra tay với con nít."

Đánh cũng đánh rồi, lời cần nói cũng nói rồi, Ngô Lỗi lười không muốn nói nhảm với anh, xoay người rời đi.

Anh nghe thấy đứa nhóc sau lưng hỏi Lệ Sâm: "Anh, sao anh đó lại bắt nạt anh vậy?"

Lệ Sâm đáp lại: "Anh ta không bắt nạt anh, tụi anh đang nói chuyện thôi." 

Tương Trọng Ninh cùng Tùng Dụ Châu đã đuổi kịp Ngô Lỗi.

"Dễ cho thằng nhóc này rồi." Tương Trọng Ninh tức giận nói.

"Đạo nghĩa giang hồ, không thể đánh thằng anh trước mặt thằng em." 

"Coi như nó gặp may."

Ngô Lỗi đột nhiên dừng bước.

Tương Trọng Ninh và Tùng Dụ Châu không hiểu nhìn anh: "Ngô ca, sao thế?"

Rất lâu sau Ngô Lỗi mới trả lời: "Thằng nhóc đó... là em tôi."

•••

Ở trong quán, Tùng Dụ Châu gọi mấy chai bia, Tương Trọng Ninh đã bắt đầu cắn hạt dưa rồi.

Vừa cắn hạt dưa vừa nghe chuyện máu chó nhà người ta, có chút quá đáng nha, tuy Tùng Dụ Châu nghĩ như vậy, nhưng vẫn bốc một nắm hạt dưa từ tay Tương Trọng Ninh, bắt đầu cắn.

Ngô Lỗi cũng là vừa mới nhìn thấy đứa trẻ đó mới nhớ ra cái nhà giàu mà người mẹ Trình Tiêu của mình gả tới hóa ra là nhà họ Lệ.

Mặc dù không sánh được với gia nghiệp to lớn của tập đoàn Triệu thị, nhưng cũng coi như gia đình giàu có, khó trách bà kiêng kị sự tồn tại của Ngô Lỗi như vậy.

Ngô Lỗi nhớ lại chuyện lúc còn bé, khi đó Trình Tiêu sẽ cho dì hàng xóm tiền, kêu bà ấy chăm sóc Ngô Lỗi, nhưng xưa giờ không đến thăm anh.

Ngô Lỗi lên trung học thì biết chuyện, biết mình làm vướng chân mẹ, một người hiếu thắng như anh liền từ chối xài tiền của Trình Tiêu, cũng không muốn ăn nhờ ở đậu, thà tự mình đi rửa chén cho nhà bếp, tự mình nuôi sống mình.

Những năm lăn lộn dưới đáy xã hội, cái gì anh cũng đã làm qua, làm bảo vệ cho quán bar, làm tay chân đi đánh nhau, về sau học được quyền anh, vừa mới bắt đầu toàn bị đánh bầm dập mặt mũi, nhưng anh rất thông minh, vừa học đã biết, tự mình tìm tòi, từ từ cao lớn hơn, xương cốt cứng rắn rồi, nắm đấm cũng mạnh hơn, rốt cuộc anh không thua nữa.

Mà những điều này, Trình Tiêu xưa nay không nghe không hỏi tới.

Cho tới bây giờ Ngô Lỗi không coi bà là mẹ mình, con của bà cũng không có bất kỳ quan hệ gì với anh.

Biểu cảm Tương Trọng Ninh rất cao thâm: "Thì ra anh với Lệ Sâm có cùng một đứa em, hai người hoàn toàn không phải tình địch đơn thuần rồi, quan hệ này thật rắc rối."

Tùng Dụ Châu suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói: "Xin lỗi cho tao lạc đề xíu, tao chỉ muốn hỏi, Lệ Sâm không phải thái tử gia duy nhất của tập đoàn Lệ thị sao?"

"Đúng rồi, mấy người ở phòng quyền anh đều nói vậy, tiểu Lệ tổng tập đoàn Lệ thị, thái tử gia duy nhất." Tương Trọng Ninh nói: "Có điều mày hỏi cái này làm gì?"

"Tao đang nghĩ, đứa bé đó là em trai của Ngô Lỗi, cũng là em trai của Lệ Sâm, mày nói xem lớn lên nó có uy hiếp vị trí người thừa kế của Lệ Sâm không chứ."

"Ụ mẹ, mày máu chó quá, tưởng là phim cung đấu tranh quyền đoạt vị à." Ngô Lỗi chậm rãi ngước đôi mắt màu cà phê lên.

Anh nghĩ tới cô gái chật vật trong ngõ tối hôm đó, ống tiêm bị dính HIV kia, còn có thần sắc tập mãi thành quen của Triệu Tĩnh.

Hiện thực không phải phim truyền hình, nhưng hiện thực còn máu chó hơn phim nhiều.

•••

Cuối tuần, sân bóng rổ ở trường.

Ngô Lỗi và đám bạn đang chuẩn bị cho giải đấu bóng rổ cấp trường tuần sau, đây là hoạt động tập thể cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Mấy người bọn Ngô Lỗi tuy thành tích chung không sánh được với mấy học sinh lớp chọn kia nhưng hoạt động thể thao này cho tới giờ vẫn là thiên hạ của bọn họ.

Lớp Ngô Lỗi vừa khéo thi với lớp Trần Triết Dương, anh hẳn phải cho anh biết lợi hại.

Ngô Lỗi ném một cú 3 điểm, đáp xuống đẹp mắt, trong lúc nhận bóng, Tùng Dụ Châu bỗng nhiên nói khẽ với anh: "Nhìn phía bên cửa."

Cạnh cửa có một cậu nhóc mặc quần yếm đang lén lút thò đầu ra nhìn về phía bọn họ.

Thấy Ngô Lỗi nhìn sang, cậu nhóc vội vã quay lưng đi, trốn sau tường.

"Thằng nhóc kia có phải em trai Lệ Sâm không?"

Ngô Lỗi ném bóng, đi về phía cậu nhóc.

Cậu nhóc thấy anh đi qua liền nhấc chân chạy, nhưng chỉ vài bước Ngô Lỗi đã đuổi kịp cậu, một tay nắm chặt cổ áo cậu.

Lệ Tiểu Ý quơ quào tay chân, thở hổn hển nói: "Ai da! Cái anh trai xấu xa này, thả người ta ra!"

"Anh trai xấu xa?" Ngô Lỗi cười lạnh buông cậu ra: "Ai là anh trai nhóc mà kêu loạn vậy."

Lệ Tiểu Ý lui về sau mấy bước, chỉnh lại cổ áo mình, động tác lại giống Lệ Sâm như đúc.

Loại con nít do nhà giàu nuôi lớn vẫn rất chú ý hình tượng.

Lệ Tiểu Ý chu đôi môi hồng, biểu cảm khó chịu: "Người ta còn lâu mới thích anh trai như anh á."

Không thể không nói, dáng dấp cậu nhóc này rất xinh đẹp, làn da trắng nõn giống như con búp bê nhỏ.

Lúc Ngô Lỗi bằng tuổi đứa trẻ này cũng không có tinh tế sạch sẽ như vậy, khi đó anh mặc đồ vô cùng bẩn, trên mặt toàn là bùn đất.

"Nhóc con, mấy tuổi rồi?"

"Người ta năm nay học lớp hai rồi." Lệ Tiểu Ý trả lời: "Tiểu học, năm thứ 2."

"Đồ nhóc con."

Lệ Tiểu Ý dùng giọng nói trẻ con ngây thơ hỏi Ngô Lỗi: "Sao hôm đó anh dám ức hiếp anh Lệ Sâm của em?"

"Sao, tính trả thù cho anh trai hả?" Ngô Lỗi khoanh tay liếc nhìn cậu: "Mi tay nhỏ chân nhỏ, một phát là đứt liền chứ gì."

Lệ Tiểu Ý đề phòng lui về sau, giải thích, "Em không có trả thù cho anh ấy, em tìm anh có việc khác."

Cậu nhóc nói xong thì lấy ra một tấm hình trong cặp đưa cho Ngô Lỗi xem: "Anh chính là người trong ảnh này đúng không?"

Ngô Lỗi nhận lấy một tấm ảnh thẻ nhăn nhó, đây là ảnh chụp lúc anh vào lớp 10, trong hình anh mặc chiếc áo thun màu xanh cũ, tóc cắt đầu húi cua rất thịnh thời đó, lông mày xương thâm thúy, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt đen như mực khinh cuồng không trói buộc.

"Người trong hình là anh chứ gì." 

"Nhóc con, cái này lấy ở đâu ra?"

"Trong ngăn tủ của mẹ em." Lệ Tiểu Ý nhìn chằm chằm Ngô Lỗi không chớp mắt, quan sát nét mặt anh: "Trước đây em có nghe người giúp việc trong nhà nói chuyện, nói mẹ trước đây từng có con trai, có điều sau này có em, không cần đứa con trai kia nữa, cho nên là anh sao?"

Ngô Lỗi nhớ tới, lúc đó nhập học, Trình Tiêu đến làm thủ tục nhập học cho anh, có thể tấm hình thẻ này bị thất lạc chỗ bà rồi.

"Lắm chuyện." Ngô Lỗi không thèm phí lời với cậu, xoay người muốn đi.

"Chờ chút." Lệ Tiểu Ý vội vàng kéo tay Ngô Lỗi, thần bí hỏi: "Anh thật sự là anh trai khác của em sao? Em chỉ muốn biết rõ chuyện này."

Ngô Lỗi nhét ảnh vào túi mình, đưa tay đẩy cái đầu nhỏ của cậu ra: "Không phải, đừng tới tìm tôi nữa."

Lệ Tiểu Ý không buông tha đuổi theo, nắm chặt góc áo Ngô Lỗi: "Em thấy chính là anh, anh nhìn xem, em cũng có điểm giống anh đó."

Ngô Lỗi bị cậu nhóc quấn lấy có chút bực dọc, quay đầu nắm chặt bả vai cậu, trầm giọng nói: "Anh trai nhóc không phải tôi, bây giờ anh ta đang ngồi trong văn phòng tập đoàn Lệ thị, hiểu không?"

Có lẽ bị ánh mắt hung dữ của anh hù sợ, Lệ Tiểu Ý hoảng sợ gật đầu một cái.

Ngô Lỗi buông cậu nhóc ra, dặn dò: "Về sau đừng tìm tôi nữa, cũng không được nhắc với bất kỳ ai."

Lệ Tiểu Ý chần chừ một lúc, hỏi: "Vậy anh tên gì vậy?"

Ngô Lỗi không kiên nhẫn nói: "Cút mau! Không ông đây đập cho một trận bây giờ."

"......."

Xem ra Lệ Tiểu Ý là một đứa trẻ rất chấp nhất, cậu chạy tới trước mặt Ngô Lỗi, chặn đường anh: "Hôm đó anh nói không đánh con nít."

Ngô Lỗi bị cậu cò kè có chút bực bội: "Rốt cuộc nhóc muốn thế nào." 

"Em muốn biết sự thật, rốt cuộc anh có phải anh trai em không." 

"Không phải! Cút nhanh."

"Anh hung gì mà hung, không nói chuyện đàng hoàng được à." Đứa trẻ quệt miệng đi tới đánh Ngô Lỗi một cái.

"Nhóc con, đừng có ép tôi, ngoại trừ bạn gái tôi không đánh, những người khác..."

Lệ Tiểu Ý lại đánh khẽ lên người anh một cái, thẳng thắn hùng hồn nói: "Nếu như anh thật sự là anh trai em, vậy anh sẽ không ra tay với em." 

Ngô Lỗi: "..."

Anh sắp bị tên nhóc này phiền chết rồi.

Lúc này một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Này! Em làm gì đó!"

Triệu Lộ Tư sải bước đi tới, chắn trước mặt Ngô Lỗi, dữ dằn nói với Lệ Tiểu Ý: "Em bắt nạt bạn trai chị à."

Lệ Tiểu Ý nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ vô hại, không tin nổi nói: "Em... ức hiếp anh đó?"

Thực lực này cũng quá chênh lệch rồi.

Ngô Lỗi cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng vẫn nghĩ không biết chuyện quỷ quái gì đây, anh dứt khoát khoanh tay xem cô vợ trẻ xé xác thằng nhóc con.

Triệu Lộ Tư quả thực bao che, còn lâu mới quan tâm thực lực chênh lệch hay không, bất mãn hỏi: "Nhóc con, em đánh ảnh làm gì?"

"Em..."

Lệ Tiểu Ý lắp bắp giải thích: "Em chỉ là có chuyện muốn hỏi anh ấy, mà ảnh không phối hợp."

"Không phối hợp thì em đánh người ta sao." Triệu Lộ Tư dạy dỗ: "Không phải ảnh sợ em, chỉ là không so đo với em thôi, nhưng em không được ỷ mình là con nít mà tùy tiện bắt nạt người khác, con nít cũng phải nói lý, em xem tay ảnh như vậy, một quyền là đánh em bay ra ngoài rồi."

"Ờ... em xin lỗi." Lệ Tiểu Ý đỏ mặt, bị chị gái xinh đẹp như vậy ghét, cậu cảm thấy rất khó chịu: "Em sai rồi, không nên bắt nạt ảnh."

Đương nhiên Triệu Lộ Tư không phải cố ý muốn dữ dằn với cậu bạn nhỏ, thấy bộ dạng đáng thương của cậu cũng không đành lòng, ngồi xuống ôm lấy bờ vai cậu: "Vậy em muốn hỏi anh ấy cái gì, nói cho chị nghe, chị hỏi giúp em?"

Lệ Tiểu Ý chỉ vào Ngô Lỗi nói: "Em... em chỉ muốn biết, rốt cuộc anh ấy có phải anh trai em không?"

Triệu Lộ Tư mở to mắt, nhìn nhìn đứa trẻ trước mặt, lại quay đầu nhìn Ngô Lỗi, thật đúng là lông mày hai người cũng có chút giống giống.

"Cậu nhóc này là em trai anh à?" Cô quay đầu hỏi Ngô Lỗi: "Em ruột?"

Ngô Lỗi đút tay vào túi, không nói gì dựa vào tường, sắc mặt lạnh lùng nặng nề.

Triệu Lộ Tư thấy anh im lặng, biết anh không muốn trả lời câu hỏi này, cô dứt khoát nói với Lệ Tiểu Ý: "Nhóc con, không còn sớm nữa, em về trước đi, không là ba mẹ lo lắng đó."

"Nhưng mà, em khó khăn lắm mới gặp được ảnh."

Mấy ngày nay, ngày nào tan học cậu cũng đi bộ trước cửa trường Đức Tân, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được Ngô Lỗi, lần sau không biết là lúc nào mới gặp được.

Cậu nhất định phải giải quyết nghi vấn trong lòng.

"Nhóc có anh trai." Ngô Lỗi lãnh đạm nói: "Tôi không có bất kỳ ý nghĩa gì với nhóc, đứng tới tìm tôi nữa."

Lệ Tiểu Ý cắn cánh môi hồng nhuận, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp: "Được rồi, từ giờ em không tới tìm anh nữa, nếu làm anh khó chịu, em xin lỗi."

Nhìn bóng lưng mất mát của đứa trẻ, Triệu Lộ Tư quay đầu nói với Ngô Lỗi: "Em trai anh thật thông minh nha."

Có được sự thông minh và trưởng thành vượt xa mấy đứa trẻ cùng độ tuổi này.

"Đừng nói nó là em trai anh." Ngô Lỗi phiền muộn nói: "Cũng không phải cứ có quan hệ máu mủ đều là người nhà."

Lời nói này, Triệu Lộ Tư cảm nhận được sâu sắc.

"Nhưng không có quan hệ máu mủ cũng vẫn có thể là người nhà."

Ngô Lỗi gật đầu, không có quan hệ máu mủ mà vẫn là người nhà, Lộ Bảo chính là người thân duy nhất của anh trên đời này.

Tay anh sờ gáy Triệu Lộ Tư, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ mềm mại của cô, làm cô bị nhột.

"Lộ Bảo, giữa người nhà với nhau không có bí mật, cũng sẽ tha thứ vô điều kiện, đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy anh muốn nói với em một chuyện."

Triệu Lộ Tư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người nào đó, có chút thấp thỏm nói: "Nói đi."

Ngô Lỗi hít sâu, trầm giọng nói: "Anh đánh Lệ Sâm rồi." 

"...."

"Nhưng anh có lý do."

"Có phải anh bị điên rồi không."

"Không có, ngọc của anh là bị hắn ta lấy." Ngô Lỗi giải thích: "Hắn ta không phải người tốt, em đừng tiếp xúc với hắn ta nữa."

Triệu Lộ Tư đột nhiên nắm lấy cổ áo Ngô Lỗi, ấn mạnh anh vào tường: "Lệ Sâm không phải loại lương thiện, anh chọc vào anh ta làm gì!"

Ngô Lỗi giật mình, phát ra một tiếng không tưởng tượng được: "Hả?" Cô lại nói anh ta như thế.

Chí ít trước mặt Triệu Lộ Tư, Lệ Sâm luôn đóng vai chàng trai ấm áp dịu dàng, anh còn tưởng Triệu Lộ Tư không phòng bị gì với Lệ Sâm.

"Em biết?"

Triệu Lộ Tư làm sao có thể không biết, cô đã sống lại một lần a.

Kiếp trước Lệ Sâm trở thành người thừa kế tập đoàn Lệ thị, chỉ trong vài năm ngắn ngủi củng cố địa vị, đưa tập đoàn Lệ thị lên đỉnh cao, thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào, bao nhiêu chuyện không để lộ ra ánh sáng lúc đó đều là thứ không thể để người ngoài biết.

Thậm chí anh còn vì lấy được sự ủng hộ của nhà họ Triệu mà cưới Triệu Tĩnh, có điều hôn nhân của hai người dường như không quá hạnh phúc.

Lúc đó Triệu Lộ Tư còn chưa lo nổi thân mình, cũng không đặc biệt chú ý tới chuyện trong gia tộc.

Ngô Lỗi nhíu mày nói: "Em biết, biết mà còn nhận tài liệu tham khảo của anh ta."

"Tài liệu Lệ Sâm cho rất hiếm, sao em lại không nhận." 

"Hừ, em, cái người này thật là..."

Anh cũng không biết nói thế nào, so với tưởng tượng của anh, Triệu Lộ Tư thông minh lại giảo hoạt hơn nhiều, nhưng anh cũng yên tâm không ít.

"Ngô Lỗi, từ giờ về sau anh cách xa Lệ Sâm một chút, đừng chọc vào anh ta nữa." Triệu Lộ Tư đè nặng anh: "Có nghe không?"

Tư thế này của cô rất mạnh mẽ, tuy cánh tay nhỏ không hoàn toàn ép được Ngô Lỗi, nhưng Ngô Lỗi vẫn cam tâm tình nguyện để cô ép.

"Lộ Bảo, em nên làm rõ trọng điểm câu chuyện, không phải anh chọc hắn ta, là hắn ta chọc anh."

"Vô duyên vô cớ tại sao anh ta lại chọc anh?"

Ngô Lỗi duỗi ngón tay ra chỉ vào trán cô: "Thật sự không biết?" 

Triệu Lộ Tư thật sự không hiểu: "Em phải biết cái gì?"

Ngô Lỗi nghẹn lời thật lâu, lời nói ra tới miệng rồi nhưng vẫn nuốt trở vào: "Thôi vậy, không có gì."

Anh không muốn nói cho Triệu Lộ Tư biết Lệ Sâm có ý nghĩ kia với cô.

"Nói tóm lại, em biết bạn trai em gây thù với hắn ta rồi, về sau cách xa hắn ta chút."

Triệu Lộ Tư không phục nói: "Anh gây thù chứ có phải em gây thù đâu."

Ngô Lỗi nắm lấy cằm cô, khẽ nâng lên, nhìn chằm chằm đôi mắt to long lanh trong veo của cô: "Vợ chồng là một, cùng một mối thù, đạo lý này em không hiểu sao?"

"Ai vợ chồng là một với anh."

Ngô Lỗi cười nhẹ nói: "Tuy bây giờ chưa 'là một', nhưng sẽ có một ngày như vậy, đương nhiên anh cũng không ý kiến gì nếu ngày đó đến sớm." 

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ 'là một."

"...."

Triệu Lộ Tư đỏ mặt, lẩm bẩm: "Im miệng.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro