42. Có thể ở bên nhau
Lệ Sâm xuyên qua hàng dài kệ sách đi đến cuối phòng đọc sách.
Cô gái đang dựa bên cạnh kệ sách, đôi mắt nâu vô hồn nhìn ngoài cửa sổ, ngẩn người.
Mấy sợi tóc mai dưới ánh nắng chiếu rọi vô cùng rõ nét, cô khẽ nheo mắt, môi mím chặt.
Anh lên tiếng hỏi: "Triệu Lộ Tư, em sao thế?"
Triệu Lộ Tư hoàn hồn, giật mình nhìn Lệ Sâm: "Không có gì, em đang suy nghĩ chút chuyện."
"Người kia đâu?"
"À, anh ấy đi rồi."
Ánh mắt Triệu Lộ Tư nhìn vào trên mấy quyển sách Trung Anh: "Anh ấy là vậy, không được lịch sự lắm, vừa nãy xúc phạm anh rồi, xin lỗi nha."
Lệ Sâm mỉm cười ấm áp lương thiện: "Tại sao em phải xin lỗi thay cậu ta?"
Đúng vậy, tại sao cô lại phải xin lỗi thay Ngô Lỗi.
Triệu Lộ Tư nhớ tới hành động không đàng hoàng hồi nãy của người thiếu niên, gương mặt không khỏi ửng đỏ, cánh môi vẫn còn lưu lại cảm giác và nhiệt độ của anh, mềm mại ẩm ướt.
Cô không kìm lòng được liếm liếm môi dưới.
Lệ Sâm không biết giờ phút này trong lòng Triệu Lộ Tư là một mớ hỗn độn, anh chọn vài quyển trên kệ sách, hỏi Triệu Lộ Tư: "Em còn muốn đọc không, hay là đi về?"
"Về thôi."
Triệu Lộ Tư đi vài bước, đột nhiên như nhớ ra cái gì, cô quay lại lấy mấy cuốn sách song ngữ Trung Anh Ngô Lỗi làm rơi mang đi.
Lệ Sâm lái xe đưa Triệu Lộ Tư trở về, trước cửa biệt thự, anh gọi Triệu Lộ Tư lại, "Lộ Bảo, đợi chút."
Triệu Lộ Tư quay lại hỏi anh: "Anh Lệ Sâm, còn có việc gì sao?"
"Nếu em học mà có vấn đề gì thì có thể gọi anh bất kỳ lúc nào, còn nữa, giờ vẫn còn thời gian ôn bài, đừng cố quá."
Triệu Lộ Tư cười nhẹ một tiếng: "Em biết rồi."
Nụ cười của cô khiến Lệ Sâm cảm thấy dễ chịu, tâm tình cũng tốt hơn, "Phải rồi, cậu trai lúc nãy nhìn không phải người lương thiện, em nên bớt tiếp xúc với cậu ta đi."
Nhắc đến Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư rũ mắt xuống, ánh mắt trầm lại: "Kỳ thật anh ấy không xấu, chỉ là nhìn hơi dữ thôi."
Lệ Sâm được dạy dỗ thái độ đúng mực do đó anh không nói xấu sau lưng người khác, thấy Triệu Lộ Tư nói vậy, anh cũng chỉ 'ừ' một tiếng, "Tóm lại, bây giờ việc học là quan trọng nhất."
"Em biết rồi."
Nói tạm biệt với Lệ Sâm xong, Triệu Lộ Tư xoay người đi vào nhà.
Trên lầu hai, Triệu Phi Phi lấy điện thoại chụp hình hai người nói chuyện xong vội vàng chạy xuống lầu.
Vừa lúc Triệu Lộ Tư đẩy cửa vào, cô đứng ở bậc cầu thang, từ xa nhìn Triệu Lộ Tư.
Triệu Phi Phi giơ điện thoại lên, cười lạnh lùng: "Thì ra là dụ dỗ được thái tử gia nhà họ Lệ rồi. Trần Triết Dương cũng ngu ngốc quá phải không, lại còn ngóng trông mày, giờ thì đang trèo cành cao, ngay cả anh Triết Dương ngày xưa thích nhất giờ cũng không thèm để ý nữa."
Sự ghen tuông của Triệu Phi Phi từ xa đã nghe thấy rồi.
Kỳ thật cô cũng không thích Trần Triết Dương, mà là chịu không nổi sự thay đổi của Trần Triết Dương, giống như rõ ràng là thứ thuộc về mình, bình thường đặt ở đâu thì để ở đó, cũng sẽ không ngó ngàng gì nhiều, nhưng đột nhiên có một ngày, món đồ kia tự mọc chân chạy mất, lại còn chạy tới chỗ đứa em đối thủ một mất một còn của mình, việc này khiến Triệu Phi Phi khó mà chịu nổi.
Cho nên bây giờ toàn bộ tâm tư của Triệu Phi Phi đều đặt ở chỗ Trần Triết Dương, nghĩ trăm phương ngàn kế cướp anh về, cứu vãn lại tôn nghiêm vô cùng đáng thương lúc này của mình.
"Mày nói xem, nếu như tao gửi ảnh mày với Lệ Sâm cho Trần Triết Dương, anh ấy có buồn không?"
Triệu Lộ Tư thờ ơ nhún vai: "Anh ta buồn hay không buồn thì có liên quan gì tới tôi."
"Triệu Lộ Tư, mày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước kia mày rất thích Trần Triết Dương, còn nói lớn lên muốn gả cho anh ấy, sao giờ lại thay đổi rồi?"
Triệu Lộ Tư đi ngang qua cô, không kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Triệu Phi Phi, nếu chị còn chọc tôi nữa, nói không chừng tôi thật sự sẽ ở bên cạnh Lệ Sâm đó."
Triệu Phi Phi không có cảm giác bị uy hiếp chút nào, cười nói: "Được thôi, sau đó, không chỉ Trần Triết Dương đau lòng mà khẳng định Ngô Lỗi cũng phát điên, em thật giỏi đó em gái, cùng một lúc làm tan nát cõi lòng hai người con trai."
Hiển nhiên Triệu Phi Phi không hề hiểu rõ mấu chốt vấn đề ở đây, Triệu Lộ Tư không ngại nói cho cô biết rõ ràng.
"Lệ Sâm là ai, chị không phải không biết, thái tử gia tập đoàn Lệ thị. Nếu tôi thật sự quen anh ấy, chị cảm thấy anh ấy sẽ dễ dàng chấp nhận được bạn gái của mình truyền máu cho chị hết lần này đến lần khác sao?"
Nụ cười trên mặt Triệu Phi Phi bỗng nhiên cứng đờ, trong khoảnh khắc, môi cô tái nhợt run rẩy: "Mày mày dám!"
"Cho nên, chị để cho tôi yên tĩnh một chút." Triệu Lộ Tư đẩy cô ra, "Mạng của chị nằm trong tay tôi."
Triệu Phi Phi toàn thân không chút sức lực ngã khuỵu trên bậc thang, ôm đầu gối run rẩy.
Đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua, cô cảm nhận được rõ ràng Triệu Lộ Tư đã thay đổi, giống như cô đang treo trên đầu mình một thanh kiếm Đạt Ma, không biết lúc nào sẽ rơi xuống.
Nếu như trên đời này thật sự có thẩm phán tận thế, nếu vậy thẩm phán của cô là Triệu Lộ Tư sao?———-
Triệu Lộ Tư đóng cửa phòng lại, treo tạm túi xách trên lưng ghế, cầm lấy sách giải đề ra ngồi bên cửa sổ.
Nắng chiều dịu dàng vẩy trên rèm cửa trắng ngà, phủ một lớp ánh sáng dìu dịu lên mặt cô.
Lời vừa nãy nói muốn ở cạnh Lệ Sâm cũng chỉ là do cô bị Triệu Phi Phi chọc giận mà thôi.
Hơn nữa Lệ Sâm là nhân vật gì, thái tử gia tập đoàn Lệ thị, làm gì có chuyện cô muốn quen là quen?
Đơn giản chỉ là Triệu Lộ Tư muốn chọc tức Triệu Phi Phi mà thôi.
Có điều chuyện này lại nhắc nhở cô, kỳ thật muốn thay đổi vận mệnh bi đát của mình, ở cùng Lệ Sâm không hẳn không có đường tắt.
Kiếp trước Lệ Sâm kế thừa tập đoàn Lệ thị, thủ đoạn hổ lang của anh đã giúp anh chỉ trong ngắn ngủi mấy năm nắm hơn một nửa bất động sản ở Giang Thành, đồng thời mở rộng sang các thành phố vệ tinh xung quanh, trở thành chủ tập đoàn trẻ tuổi nhất có thủ đoạn nhất, còn leo lên danh sách tỷ phú của Forbes, trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất Trung Quốc.
Nhân vật lợi hại như vậy, bảo vệ một người nhỏ bé như cô chẳng qua chỉ cần động một ngón tay.
Càng nghĩ kỹ lại, Triệu Lộ Tư càng cảm thấy hoang đường, chẳng lẽ cô muốn dùng mỹ nhân kế với Lệ Sâm sao?
Thôi quên đi, cô không làm được chuyện như vậy, cũng sẽ không làm chuyện như vậy.
Kiếp trước cô và Lệ Sâm cũng không gặp nhau nhiều, bây giờ đương nhiên Triệu Lộ Tư cũng không dám hoàn toàn tin tưởng anh.
Trên thế giới này, nếu quả thật có người đáng để cô tin tưởng tuyệt đối... Triệu Lộ Tư lại nghĩ đến thiếu niên cô độc mà hung dữ kia.
Anh thật sự hay ghen tị, lại còn hay ghen tuông, bất kể Triệu Lộ Tư ở cùng ai, Ngô Lỗi đều sẽ rất đau lòng.
Nghĩ đến dáng vẻ đau lòng của anh, trái tim Triệu Lộ Tư cũng cảm thấy nhói nhói ở nơi nào đó.
Triệu Lộ Tư khẽ lắc đầu, đuổi những suy nghĩ trong đầu đi, tiếp tục vùi đầu làm bài tập.
Rất nhanh, Ngô Lỗi gửi tin nhắn tới, chỉ có một dòng ——————
"..."
Triệu Lộ Tư bĩu môi, không thèm để ý đến anh.
Biết anh gửi tin nhắn là để thăm dò cô có tức giận hay không, nghĩ đến chuyện hôm nay, Triệu Lộ Tư lại không khỏi đưa tay lên vuốt ve môi mình.
Bất kỳ người con gái nào bị cưỡng hôn cũng không thể không tức giận phải không!
Có điều, cô thật sự tức giận sao? Hình như không có.
Mấy phút đồng hồ sau, Ngô Lỗi lại gửi đến icon thấp thỏm.
Cô thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dáng trằn trọc lo nghĩ của người thiếu niên.
Cô nhớ tới lời lãng mạn rất có ý vị của một thi nhân thời Trung cổ – Tình yêu là sự giày vò.
Cuối cùng cô vẫn không đành lòng, gửi lại cho anh một icon 'đấm đấm'.
Trong phòng quyền anh, Ngô Lỗi ở trần, trên vai là khăn mặt ướt sũng, nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô gái, anh nặng nề thở dài một hơi, khóe miệng đồng thời nhếch lên.
Tha thứ rồi.
'Tôi sẽ không như vậy nữa đâu.'
'Ừ.'
Ngô Lỗi nhanh chóng nhắn tiếp: 'Lần sau tôi sẽ xin phép em.'
"..."
Nhìn thấy tin này của anh, Triệu Lộ Tư thật muốn đánh anh, hoàn toàn không nhận ra lỗi của bản thân mà!
•••
Chiều hôm sau, Ngô Lỗi cùng mấy đứa con trai chơi bóng rổ trên sân vận động, mồ hôi đầm đìa.
Tùng Dụ Châu nhận bóng, cũng không định chuyền cho Ngô Lỗi, đá đá mắt với anh: "Hình như Lộ Bảo có chuyện tìm anh kìa."
Ngô Lỗi quay đầu lại, thấy cô gái mặc váy đeo túi vải đứng dưới cây ngô đồng Pháp không xa.
Dáng người nho nhỏ, nhìn rất ngoan.
Thấy anh phát hiện rồi, Triệu Lộ Tư vội vàng tránh mắt đi, giả vờ đá đá mấy cục đá vụn dưới chân.
Ngô Lỗi xoay người đi tới phía dưới vòng bóng rổ, nhặt chai nước suối dưới đất lên, mở nắp rồi đổ lên mặt, sau đó lấy khăn lau sạch sẽ nước trên mặt và tóc, chạy từ từ qua chỗ Triệu Lộ Tư.
Anh mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, nhìn qua vô cùng có sức sống, như một ngọn lửa giữa ngày hè.
Lúc đứng gần, Triệu Lộ Tư liền cảm nhận được sức nóng phát ra từ thân thể anh.
"Em tới xem tôi chơi bóng?" Biểu tình của anh dường như rất vui vẻ.
"Trùng hợp đi ngang qua."
"Vậy thì trùng hợp quá nhỉ."
Triệu Lộ Tư lại đá văng một cục đá dưới chân, sau đó đưa túi vải caro cho anh, "Nè, cầm đi."
Ngô Lỗi vừa mừng vừa lo nhận lấy túi xách: "Tặng quà cho tôi?"
"Còn lâu." Triệu Lộ Tư nói: "Anh tự mở ra là biết."
Ngô Lỗi vội vàng mở túi xách ra, phát hiện bên trong toàn là sách và sổ ghi chép, anh ngẩn người: "Đây là..."
"Thấy ở thư viện lần trước, không phải anh mượn sách sao, sách rơi xuống cũng không biết." Triệu Lộ Tư giận dỗi: "Em mượn giúp anh rồi."
Nói đến chuyện ở thư viện, khóe miệng Ngô Lỗi cười cười, mặc dù anh đã cố nén nhưng nét cười giữa hàng chân mày không thể che giấu được.
Triệu Lộ Tư còn chưa tính sổ chuyện đó với anh, anh thì hay rồi, cô khẩn trương đến đỏ mặt, đưa tay ra đánh anh một cái: "Không cho anh cười! Anh, anh rất quá đáng!"
Bàn tay nhỏ của cô đánh xuống lồng ngực rắn chắc của anh như gãi ngứa, Ngô Lỗi nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sát lại bên mình: "Em không giận tôi, đúng không?"
"Em giận rồi, rất giận."
Triệu Lộ Tư phồng má, muốn cho mình nhìn nghiêm túc một chút, hung dữ một chút, nhưng cô càng như vậy, Ngô Lỗi lại càng cười sảng khoái.
"Lộ Bảo, tôi muốn một lần nữa." Ngô Lỗi như bị nghiện, bàn tay rơi xuống phía sau lưng cô, nhẹ nhàng nâng lên, "Cho tôi hôn một chút, được không?"
Triệu Lộ Tư lấy tay ngăn trước ngực anh, vội vàng nói: "Ngô Lỗi, không có giỡn nha, anh còn như vậy em không thèm để ý anh đâu!"
Ngô Lỗi cố nén xúc động muốn hôn cô chối chết, không thể làm khác hơn ngoài việc than thở: "Lộ Bảo à."
"Mau buông em ra."
Anh nghe lời thả cô ra, Triệu Lộ Tư xoay người đi, đi được vài bước lại thở hồng hộc quay lại, từ trong túi xách của mình lấy ra hai quyển ghi chú, ném vào tay anh, hung dữ dặn dò: "Sổ ghi chú của em, anh cầm đi photo, mai trả lại em!"
"Hả, ý gì vậy?"
"Nếu anh..."Cô bình tĩnh lại nhịp thở, dừng một chút, nói: "Nếu anh thực sự muốn học, em có thể giúp anh, nhưng điều kiện tiên quyết là không cho phép anh làm thế với em nữa."
Cuối cùng Ngô Lỗi cũng hiểu rõ, cô nhóc này thật sự hi vọng anh có thể tiến lên phía trước.
"Lộ Bảo à."
"Lại sao nữa." Triệu Lộ Tư chưa đi được mấy bước đã phải quay đầu: "Anh có chuyện gì nói một lần luôn được không?"
Ngô Lỗi nhìn bộ dáng thở phì phì như bánh bao nhỏ của cô, nở nụ cười, đường nét sắc sảo thêm phần dịu dàng, anh trịnh trọng nói: "Lộ Bảo, nếu tôi cố gắng trở thành dáng vẻ em yêu thích, em có thể thích tôi một chút không?"
Hôm đó gió rất nhẹ, tuy thiếu niên đang cười nhưng vẻ mặt rất chân thành tha thiết.
Trong nháy mắt những điều tốt đẹp của thời gian tựa như trân châu điểm xuyết lấy thanh xuân bình thường, Triệu Lộ Tư có lẽ vĩnh viễn không quên được buổi chiều đó.
Anh nói sẽ cố gắng trở thành dáng vẻ cô thích.
Triệu Lộ Tư cúi đầu nhìn bãi cỏ xanh dưới chân, gió nhẹ lướt qua gương mặt ửng đỏ của cô.
Cô mấp máy môi, thấp giọng nói: "Ngô Lỗi, anh nghĩ sai rồi, em không thích dáng vẻ học sinh ngoan như Trần Triết Dương hay anh Lệ Sâm nên mới hi vọng anh cố gắng."
Ngô Lỗi cau mày: "Có ý gì?"
Triệu Lộ Tư nhìn lên mấy đám mây trôi chậm chạp trên bầu trời, dần dần biết, có một số việc đã định sẽ không trốn thoát được...
"Thích một người là một chuyện cần sự dũng cảm." Cô nghiêng người về phía anh, "Ngô Lỗi, em có thể vì anh mà trở nên dũng cảm."
Lựa chọn Ngô Lỗi nhất định là con đường đầy gian khổ chông gai, nhưng Triệu Lộ Tư đồng ý thử một lần.
Suy nghĩ của anh trống không mấy giây, hiểu được ý của cô gái, theo bản năng đi về phía cô.
Chờ ngày này đã quá lâu rồi, anh muốn dùng sức ôm chặt lấy cô, chiếm giữ cô, muốn phát điên rồi.
Triệu Lộ Tư nhận ra nguy hiểm, vội vã lui lại mấy bước, hô lớn, "Điều kiện tiên quyết là!"
Ngô Lỗi ngừng lại, ánh mắt chau lên, lộ ra bao nhiêu phong tình...
"Lộ Bảo, nói cho hết một câu, đừng giày vò anh, có được không?"
"Điều kiện tiên quyết là anh khống chế được bản thân... được không?"
Ngô Lỗi nhìn bộ dạng sợ hãi rụt rè của Triệu Lộ Tư, dọa sợ con bồ câu nhỏ rồi, là thật sự sợ anh.
Anh giang tay, cười cười: "Anh rất thuần khiết, xưa nay không nghĩ tới mấy chuyện kia.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro