Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cưỡng hôn

Triệu Lộ Tư thành người làm mẫu tại sân vận động của lớp mười một.

Động tác của cô cũng không phải đặc biệt tiêu chuẩn, nhưng tinh thần phấn chấn, nhìn đặc biệt có tinh thần.

Bị cô cuốn hút, các học sinh cũng trở nên phấn chấn, nghiêm túc tập thể dục theo nhạc.

Giáo viên chủ nhiệm cũng vui sướng phát hiện, từ khi Triệu Lộ Tư bắt đầu làm mẫu, mấy thằng nhóc khiến người đau đầu không bao giờ tham dự giờ tập thể dục theo nhạc tự nhiên xuất hiện ở sau hàng ngũ.

Mà phá lệ nhất chính là... Ngô Lỗi lại mặc đồng phục!

Thiếu niên bất lương mặc đồng phục vậy mà thần kỳ đến bất ngờ toàn thân đều bắt đầu tỏa sáng, trên đường dẫn tới không ít bạn nữ quay đầu nhìn.

Áo kéo tới ngực, bên trong là áo len màu xanh nhạt, ống tay áo trắng xắn lên tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn khẽ nổi lên mấy đường gân xanh nhạt của anh.

Bộ dáng anh mặc đồng phục ôn hoà hiền hậu giống như anh trai nhà bên, có điều tai đeo khuyên tai, lông mày trái bị đứt tạo thêm cho anh vài phần hung dữ.

Anh nhìn Triệu Lộ Tư nghiêm túc chăm chỉ tập thể dục trên đài.

Cũng chỉ có vào thời điểm như thế này, anh mới không kiêng nể gì nhìn chằm chằm cô giống như mọi người.

Cô đối mặt với tất cả bạn học, ánh mặt trời ấm áp rắc trên người cô, không chút cố kỵ chiếu rọi đường nét thanh tú của cô, rọi vào có chút chói mắt không mở ra được, nheo mắt lại.

Có điều Ngô Lỗi có thể cảm nhận được, cô nhìn thấy anh rồi.

Cô lộ ra một nụ cười mỉm trong sáng, khóe miệng nổi lên lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Anh có thể xác định, nụ cười tủm tỉm kia dành cho anh.

Đáy lòng tràn ra từng sợi ngọt ngào nhẹ nhàng.

Mẹ nó, thật muốn hôn cô.

Tùng Dụ Châu nhìn Ngô Lỗi lái xe, cũng nhìn Ngô Lỗi đánh quyền thi đấu, nhưng không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể nhìn thấy anh tập thể dục theo nhạc.

"Ngô ca, đồng phục này trước chưa mặc qua phải không, anh còn chưa cắt mạc a."

Ngô Lỗi quay đầu, quả nhiên, bên cạnh góc áo vẫn treo cái mạc nào đó.

"À..., quên mất."

"Em kéo giúp anh." Tùng Dụ Châu nhiệt tình đi lên phía trước kéo mạc ra giúp Ngô Lỗi.

"Cậu cẩn thận một chút, đừng kéo hư của ông đây."

"Anh còn ngại đồng phục bị hư sao?"

Ngô Lỗi ngẩng đầu nhìn cô gái trên đài, vóc dáng cô nho nhỏ mặc đồng phục, mỗi khi giơ tay đều như mặc áo cánh dơi.

Anh nhíu mày nói: "Áo đôi."

Tùng Dụ Châu nhìn nhìn Triệu Lộ Tư, khóe miệng giật giật - "Ngô ca, mong anh mở to mắt nhìn cho rõ."

Toàn bộ nữ sinh trong trường đều mẹ nó mặc áo đôi với anh rồi!

•••

Buổi tối Triệu Lộ Tư đẩy xe đạp ra khỏi cổng trường, đang muốn lên xe, bỗng nhiên cảm thấy bàn đạp nặng vô cùng.

Cô còn tưởng rằng xe bị xì lốp, quay đầu lại phát hiện người con trai mặc đồng phục kia không biết từ lúc nào ngồi phía sau xe đạp của cô.

Vì là xe đạp dạng gấp, bánh xe rất nhỏ, Ngô Lỗi ngồi ở sau xe, chân dài không có chỗ đặt, hai chân đều phải nhón đất.

Bánh xe của cô thật là muốn xẹp rồi.

"Ngô Lỗi, anh làm gì thế!"

Triệu Lộ Tư nhíu mày nhìn anh: "Mau đứng lên, anh phá hư xe em."

Ngô Lỗi cực kỳ thích nghe cô mềm dịu gọi tên anh, giống như bà nội dùng lá trúc gói gạo nếp nấu bánh chưng, mềm mềm dẻo dẻo, dinh dính.

Ngô Lỗi ngồi trên xe cô không chịu đi xuống, Triệu Lộ Tư nhảy xuống xe, cách anh xa một chút.

Ngô Lỗi đơn giản ngồi lên, đạp xe cô đi zích zắc hình chữ s, đi chậm bên cạnh cô -

"Tôi làm gì, em nói tôi muốn làm gì?"

Triệu Lộ Tư rầu rĩ nói: "Em làm sao mà biết."

Ngô Lỗi bóp chuông, tạo ra một chuỗi tiếng ting ting ting trong trẻo, anh nhìn đường lộ phía trước nói: "Có người muốn cùng em về nhà."

"Không cần." Triệu Lộ Tư vịn đầu xe: "Anh xuống xe."

"Không."

Triệu Lộ Tư có chút nóng nảy, đưa tay đẩy đẩy anh, đụng tới bộ ngực cường tráng của anh, có thể rõ ràng cảm nhận được bắp thịt rắn chắc, sức lực gom tại đó.

Bàn tay nhỏ này của cô làm sao có thể đẩy được anh chứ.

"Lại còn động thủ với tôi rồi hả?" Ngô Lỗi cầm cổ tay cô, lôi cô lại gần mình.

Bàn tay thật tinh tế làm cho người ta đặc biệt cảm thấy yếu ớt, giống như chỉ cần anh thoáng dùng lực liền có thể bóp nát xương cô.

Triệu Lộ Tư rụt tay về sau, nóng lòng nói: "Ngô Lỗi, anh buông ra, anh làm em đau!"

Ngô Lỗi cảm thấy bản thân không dùng nhiều lực nhưng cổ tay trắng nõn của cô đã hằn lên vết đỏ.

Ngô Lỗi vẫn buông lỏng cô ra, đánh giá: "Em cũng yếu ớt quá rồi!"

Triệu Lộ Tư xoa xoa cổ tay, ghét bỏ trừng anh: "Trả xe cho em."

"Không trả."

"Ngô Lỗi!"

Triệu Lộ Tư nhíu mi tâm, nói: "Anh đừng không nói lý lẽ như vậy."

Anh thoải mái cười cười: "Lộ Bảo, trên thế giới này, tôi chỉ nói lý lẽ với cô gái của mình, chỉ nghe lời cô ấy, dịu dàng với cô ấy, cũng sẽ không khi dễ cô ấy."

Một cơn gió thổi đến, phiến lá vàng của cây ngô đồng nước Pháp rơi rụng, xào xạc rơi xuống.

Cô không dám nhìn mắt anh, lại nghe tiếng anh dịu dàng: "Làm cô gái của tôi thật con mẹ nó hạnh phúc, em có muốn thử một chút không."

Triệu Lộ Tư đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng, giống như trái anh đào nhỏ, xoay người bỏ đi: "Anh còn nói như thế nữa, về sau em cũng không thèm gặp anh."

Bộ dáng cô thẹn thùng khiến cho toàn thân Ngô Lỗi đều bắt đầu ngứa ngáy, thế nhưng lại nói không rõ ngứa ở đâu, gãi cũng không gãi được...

Ngô Lỗi biết đạo lý tốt quá hóa dở, anh không lại đề cập tới đề tài này, đạp chiếc xe đạp nhỏ màu hồng phấn đuổi theo cô.

"Đi xem phim với tôi đi."

"Không đi."

"Vì sao?"

"Hôm nay bài tập rất nhiều."

Ngô Lỗi nhíu mày cười cười, đương nhiên nói: "Đi xem phim với tôi, tôi giúp em làm bài tập."

"..."

............

Không phiền anh.

Người đứng thứ nhất từ dưới đếm lên giúp cô làm bài tập, cô thật đúng là không dám nhận.

"Biểu cảm kia của em là gì?" Ngô Lỗi nhìn cô: "Cảm thấy ông đây không được?"

"Không, không có." Triệu Lộ Tư nhịn cười, nghiêm túc nói: "Thật sự không đi."

Ngô Lỗi cũng không kiên trì, nghe theo cô sắp xếp: "Lên xe, tôi chở em về."

"Không cần."

Ngô Lỗi không kiên nhẫn nói: "Đừng lãng phí thời gian, không phải phải về nhà làm bài tập sao?"

Triệu Lộ Tư không thể làm gì khác hơn ngoài nhìn Ngô Lỗi, cô cảm thấy hôm nay nếu không đồng ý chút gì với Ngô Lỗi, anh sẽ không dễ dàng buông tha cô.

Cô thở dài một tiếng, nói với anh: "Vậy anh chở em tới phía trước cầu đi."

Ngô Lỗi nhìn bộ dáng đau lòng lại không thể làm gì của cô, trái lại cảm thấy có vài phần buồn cười: "Em sợ ông đây làm hư xe em hả?"

"Xe quá nhỏ, không dễ chở người."

"Được rồi."

Tâm tình người thiếu niên không tệ, bóp chuông xe leng keng, bước xuống xe, cùng cô đi đến trên vỉa hè rộng rãi.

Hoàng hôn cuối thu dễ chịu, chung quanh giống như đều nhiễm màu vàng nhạt ấm áp, tâm tình Ngô Lỗi cũng trở nên nhẹ nhàng.

Triệu Lộ Tư ngẩng đầu nhìn anh, bóng lưng anh lớn, dần dần có khung xương của người đàn ông, nhìn qua rất có cảm giác an toàn.

Quần áo anh thực cứng, là kiểu khô cứng của việc giặt tẩy lâu ngày, cô lại không khỏi ngẩng đầu nhìn lên mấy chữ tiếng anh màu cam đằng sau lưng áo anh đã bị giặt phai hết màu.

"Ngô Lỗi, sao anh không mua cho mình mấy bộ quần áo?"

"Quản nhiều như vậy, quần áo cũ của tôi làm em chê à?"

Triệu Lộ Tư bĩu môi, rõ ràng là quần áo anh đã phai màu, cô mới có ý tốt nhắc nhở anh.

"Anh kiếm nhiều tiền như vậy dùng để làm gì?" Cô rất tò mò điểm này.

Anh thuận miệng nói: "Để dành."

"Để dành làm gì?"

"Cưới em."

"..."

Có thể đừng lúc nào cũng nói như vậy không, cô hiện tại mới vài tuổi a.

Gương mặt cô ửng hồng, tránh mắt, cũng không nói gì thêm.

Đoạn đường này từ trường học đi ra đa số là các hàng quán ăn uống, đi ngang qua một tiệm bánh ngọt trang trí màu bánh kẹo, Ngô Lỗi dừng bước.

Anh dựng xe ở ven đường, nói với Triệu Lộ Tư: "Tôi đi mua chút đồ."

"Ừ."

Lúc Ngô Lỗi vào tiệm lại quay đầu nhìn Triệu Lộ Tư, cực kỳ lo lắng nói: "Em đừng chạy."

"..."

Anh không nhắc cô còn không nhớ phải chạy, anh vừa nói, cô ngược lại nhìn về phía xe đạp bên cạnh.

Hoàn toàn có khả năng chạy trốn nha.

Ngô Lỗi lại uy hiếp nói: "Nếu em dám chạy, sáng mai tới trường, tôi sẽ cho em biết cái gì là biết vậy chẳng làm."

Triệu Lộ Tư nhìn bộ dáng hung dữ của anh, cảm thấy lúc này Ngô Lỗi hoàn toàn chẳng trưởng thành chút nào, mang theo ngây ngô cùng kiêu căng của thiếu niên, so với người đàn ông nguy hiểm lại xấu tính kia cứ như hai người.

"Mau đi đi." Triệu Lộ Tư thúc giục anh.

Ngô Lỗi vào tiệm bánh ngọt, đập vào mặt là mùi bơ ngọt ngào.

Anh chen vào đám nữ sinh, nhìn nhìn thực đơn, lại trông thấy bên cạnh có cô gái cầm bánh trứng gà non kẹp kem đi ra ngoài.

"Tôi cũng mua cái này." Ngô Lỗi chỉ chỉ bánh trứng gà non: "Kẹp kem."

"Anh đẹp trai, muốn mùi gì, có dâu tây, sô cô la, lavender, còn có cookies oreo nữa."

Nhân viên phục vụ là nữ, đôi mắt rơi trên người Ngô Lỗi không rời.

Chỉ cần là con gái, nhìn đến đường nét anh tuấn sắc bén của anh đều kìm lòng không đậu mà thẹn thùng.

Ngô Lỗi nghĩ nghĩ, hỏi: "Màu hồng là vị nào?"

"Màu hồng à, là vị dâu tây nha."

Anh thoáng nhớ lại, ngày ấy trong trường, xe anh đi qua bên người cô đụng rơi bánh trứng gà non kem, kem hình như màu hồng.

Lúc Ngô Lỗi cầm bánh trứng gà non nóng hổi kẹp kem vị dâu từ tiệm bánh ngọt đi ra không thấy bóng dáng Triệu Lộ Tư trên đường dành cho người đi bộ nữa.

Ngô Lỗi nhíu mày, nhìn chung quanh, chung quanh đều là người xa lạ, người con gái kia nghiễm nhiên đã rời đi.

Mẹ nó.

Anh cúi đầu nhìn bánh trứng gà non trong tay, tâm tình phiền muộn, đi đến bên cạnh thùng rác, ném thẳng vào...

Lúc này, có người phụ nữ nắm tay một bé trai vài tuổi đi ngang qua người anh, bé trai nhìn thấy bánh trứng gà non trong tay Ngô Lỗi, lôi kéo tay mẹ - "Mẹ, mẹ xem, anh trai kia thật lãng phí nha..."

Bà Trình ngẩng đầu nhìn Ngô Lỗi liếc mắt một cái, biểu tình bỗng nhiên cứng lại.

Lúc này, Ngô Lỗi cũng ngẩng đầu, thấy khuôn mặt quen thuộc của bà Trình, bà trang điểm tỉ mỉ, son màu hồng đất khiến viền môi rõ ràng.

Hai mẹ con đều không ngờ tới lại gặp đối phương ở đây.

Ngô Lỗi dời mắt xuống, nhìn thấy bé trai bất quá mới năm tuổi kia, làn da bé trai trắng nõn oánh nhuận, đôi mắt màu cà phê nhạt long lanh, màu mắt giống anh như đúc.

Bà Trình bảo vệ con trai bảo bối này rất khá, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em trai cùng mẹ khác cha này.

"Cậu làm gì ở đây?" Bà Trình mặt không chút thay đổi hỏi.

Tâm tình Ngô Lỗi không tốt, xoay người rời đi, mặc kệ bà.

Bà Trình nhất quyết không tha truy vấn: "Ngô Lỗi, cậu theo dõi chúng tôi sao!"

"Mẹ nó bà làm ơn nói cho rõ ràng." Ngô Lỗi đột nhiên quay đầu, ngoan độc nhìn bà: "Nơi này là trường học, ông đây không nhàm chán như thế."

Bé trai tựa hồ nhận thấy tình thế đối chọi giữa hai người, cậu đứng trước mặt mẹ, nhặt cục đá bên chân hung tợn chọi về phía Ngô Lỗi.

"Anh khi dễ mẹ tôi, tôi đánh anh! Đánh anh."

Cho dù tính khí Ngô Lỗi táo bạo cũng không đến mức động thủ với trẻ nhỏ, ngăn cục đá, không để ý đến cậu.

Mà đúng lúc này, Triệu Lộ Tư cầm trà sữa chạy tới, chắn trước mặt Ngô Lỗi, nắm tay bé trai kia nói: "Mẹ em dạy em còn nhỏ vậy mà đánh người sao, còn có lễ phép hay không hả?"

Đứa bé trai sống chết vùng vẫy.

Triệu Lộ Tư nắm hai tay cậu: "Đừng tưởng rằng là trẻ nhỏ thì chị sẽ tha cho em!"

"Cô làm gì vậy! Khi dễ trẻ nhỏ còn có đạo lý hay không vậy?" Bà Trình kích động bảo vệ con trai nhà mình.

"Hu hu, mẹ ơi!"

"Tiểu Ý, chúng ta đi." Bà Trình không muốn gây thêm chuyện, ôm bé trai vội vàng bỏ đi, phía xa có một chiếc xe Mercedes màu đen đang chờ.

Triệu Lộ Tư đá văng đá vụn dưới chân, bĩu môi, quay đầu lại, lại đón nhận ánh mắt phức tạp của Ngô Lỗi.

"Em đi đâu vậy?" Giọng nói anh có phần khàn khàn, hắng giọng một cái.

Triệu Lộ Tư quơ quơ ly trà sữa trong tay: "Khát, mua ly nước mà thôi, không phải anh đi mua bánh ngọt sao."

Ngô Lỗi nhìn thùng rác bên cạnh, có chút xấu hổ: "Tôi tưởng em đi rồi." Cũng ném bánh trứng gà non rồi.

Triệu Lộ Tư tựa hồ hiểu rõ sao lại thế này, cô không thể làm gì khác hơn hỏi: "Có ăn nữa không?"

"Đương nhiên." Ngô Lỗi lại cao hứng, lôi kéo Triệu Lộ Tư vào tiệm bánh ngọt.

Lúc ra cửa, trên tay hai người đều cầm bánh trứng gà non, Triệu Lộ Tư nói với anh: "Anh cũng nếm thử, nhân lúc còn nóng."

Ngô Lỗi chưa bao giờ ăn những đồ ngọt có màu sắc rực rỡ này, có điều Triệu Lộ Tư kiên trì bắt anh thử, vì thế anh nghe lời cắn một miếng.

Bánh trứng gà non hơi nóng xốp giòn hoà với vị kem thấm ngọt, hai hương vị vô cùng khác nhau giao nhau tại đầu lưỡi, ngọt ngấy lan tràn đến trong lòng.

Đi đến dưới tàng cây, Ngô Lỗi đột nhiên dừng bước, cười khẽ một tiếng.

Triệu Lộ Tư khó hiểu nhìn anh: "Anh cười cái gì?"

"Em vừa rồi là bảo vệ tôi?"

Triệu Lộ Tư cúi đầu, lại cắn một miếng bánh trứng gà non: "Đâu có, em không thích thấy người khác khi dễ người."

"Rất lợi hại, ngay cả trẻ nhỏ cũng dám đụng vào."

Triệu Lộ Tư bĩu môi: "Ỷ là trẻ nhỏ là có thể không kiêng nể gì khi dễ người khác, kẻ yếu có lý, em không tin lý lẽ này."

Ngô Lỗi phát hiện trong đôi mắt cô gái mềm mại nhu hòa trước mặt này lộ ra sự kiên nghị.

Cùng là con gái, không phải đều khiêm nhượng và thích trẻ nhỏ sao.

"Em cảm thấy thế giới này ai mạnh là có lý?"

Triệu Lộ Tư nghĩ nghĩ, nói: "Chắc chắn không phải kẻ yếu có lý."

Ngô Lỗi vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng lôi kéo, Triệu Lộ Tư bị ép kiễng chân, toàn bộ thân thể bỗng nhiên dán trên người anh, dán chặt.

Cô thậm chí có thể cảm nhận được bắp thịt nóng bỏng rắn chắc dưới lớp áo thun mỏng manh của anh.

"Anh thả em ra!"

Tay anh chế trụ ót cô, sợi tóc mềm mại len giữa kẽ tay, anh để cô đối diện với mình, đôi mắt màu nâu nhạt dưới ánh mặt trời giống như quả cầu thủy tinh trong suốt long lanh.

"Lộ Bảo, hỏi em một câu."

"Anh hỏi đi, nhưng làm vậy chi nha..."

Khóe miệng Ngô Lỗi hơi nhếch lên - "Tôi có thể cưỡng hôn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro