Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hủy dung

Động tác Triệu Lộ Tư rất nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước, dán băng keo lên ngay chỗ vị trí vết thương cạnh lông mày anh.

Ngô Lỗi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở mềm nhẹ của cô gái, giống như một cơn gió lạnh mùa hè lướt trên mặt anh.

Nháy mắt cô rút tay ra, Ngô Lỗi bỗng nhiên dùng lực cầm cổ tay cô.

Triệu Lộ Tư thầm giật mình, cô cảm giác được bàn tay của người con trai truyền đến hơi nóng, theo bản năng muốn tránh thoát.

Mà Ngô Lỗi kéo tay cô, để cho đầu ngón tay cô miết lên mặt ngoài của băng keo cá nhân.

“Dán chặt chút.”

Anh giống như biết bản thân dọa đến cô, bỏ lại một câu giải thích.

Xuyên qua băng keo cá nhân, cô thậm chí chạm đến xương lông mày bị lồi ra của anh, mang theo hơi ấm, thật cứng.

Triệu Lộ Tư rút tay mình về, thậm chí cũng lùi người về sau.

Ngô Lỗi đứng thẳng người, nhạt cười: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Triệu Lộ Tư nhếch miệng, dặn dò: “Về sau anh đừng đánh nhau với người ta nữa.”

“Không phải đánh nhau.” Ngô Lỗi giải thích: “Là quyền anh.”

“Đó cũng là đánh nhau.”

Ngô Lỗi không biết làm thế nào giải thích cho cô quyền anh không giống đánh nhau, đơn giản lại hung dữ lầm bầm nói: “Ít quản ông đây đi.”

Tùng Dụ Châu vội vàng dùng khuỷu tay chọc chọc Ngô Lỗi, rất không dễ dàng con gái nhà người ta chủ động quan tâm một lần, mắt nhìn thấy tên này lại sắp làm hỏng bét rồi.

“Ngô ca không phải ý này, Triệu Lộ Tư, em chớ để trong lòng.”

“Chính là ý này đấy.” Ngô Lỗi thản nhiên nói: “Muốn quản tôi, chờ em trở thành người phụ nữ của tôi hãy nói.”

“...”

Tên này, bản thân vẫn còn là một thằng nhóc vậy mà lại mở miệng nói một tiếng người phụ nữ.

Triệu Lộ Tư tạm biệt bọn họ, trở lại bên nhóm bạn thân.

Dọc theo đường đi Ân Hạ Hạ đều nói thầm: “Ngô Lỗi đối với cậu như vậy, cậu lại còn mua băng keo cá nhân cho anh ta, nếu là tớ a, khẳng định cách xa được thì cách rồi.”

“Đúng vậy đó, Lộ Lộ, thiếu niên xấu tính bất lương này chúng ta vẫn ít tiếp xúc mới được, nói không chừng khi nào lại làm ra chuyện thương tổn cậu.”

Triệu Lộ Tư lắc lắc đầu: “Anh ấy sẽ không thương tổn tớ.”

Trải qua cảnh bị bạn bè xa lánh và chết chóc, trên thế giới này, nếu còn có người đáng cho Triệu Lộ Tư tin tưởng vậy cũng chỉ có Ngô Lỗi.

Khuôn mặt Ngô Lỗi bị thương, nơi vị trí lông mày lạnh lùng vô tình dán băng keo cá nhân, vậy mà không hiểu sao có phần hài hòa.

Băng keo Triệu Lộ Tư mua không phải loại băng keo một màu, mà là kiểu phim hoạt hình.

Mỗi lần có bạn nữ đi ngang qua bên cạnh Ngô Lỗi, len lén đánh giá băng keo cá nhân giữa lông mày anh, cũng nhịn không được che miệng cười trộm.

Khí chất Ngô Lỗi xưa nay cao ngạo lạnh lùng, hiện tại phong cách thay đổi đột ngột, vậy mà trở nên có phần đáng yêu.

Mà anh lại không nỡ tháo băng keo xuống, dán ròng rã một tuần cũng chưa đổi qua.

Lúc chơi bóng, Tùng Dụ Châu chỉ chỉ lông mày mình: “Ngô ca, băng keo rớt.”

Trán Ngô Lỗi nhễ nhại mồ hôi, băng keo cá nhân dán ở đuôi mắt anh bị anh thuận tay chụp tới, lại dán trở lại.

Tùng Dụ Châu: … Tởm quá!

Mãi đến nghĩ giữa tiết, Tùng Dụ Châu ngủ gà ngủ gật tỉnh lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ngô Lỗi quét keo lên miếng băng keo đã sớm không còn dính nữa, một lần nữa dán lên vị trí vết thương đã sớm khỏi nơi lông mày.

Này mẹ nó có bị tẩu hỏa nhập ma không.

Tùng Dụ Châu rốt cuộc vẫn chạy đến lớp 1 tìm Triệu Lộ Tư: “Ngô ca của em bây giờ đã điên rồi, ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, Lộ Bảo giúp đỡ chút đi, tháo băng keo của anh ấy xuống, chủ yếu là mấy anh đây nhìn thấy tởm quá rồi!”

Triệu Lộ Tư không chần chừ, thừa dịp nghỉ giữa tiết, đứng ở đầu bậc thang chặn Ngô Lỗi lại.“Ngô Lỗi, còn muốn dán băng keo tới khi nào?”

Ngô Lỗi mặc chiếc áo khoác màu đen, không gài nút, tuỳ ý mở rộng, lộ ra áo len sáng màu bên trong.

Anh đút tay trái vào trong túi, đôi mắt đẹp như thêu nheo một cái, nói một câu rất có tính ngôn tình: “Mãi đến tận cùng thế giới.”

“...”

Mấy đứa con trai cố nén kích động muốn đánh anh tơi bời.

Tiếng loa phát thanh tiết thể dục giữa giờ trên sân vận động đã thúc giục ba lần, Triệu Lộ Tư chạy vội xuống lầu, đưa tay đến giữa lông mày Ngô Lỗi, nhẹ nhàng nói: “Xé nha?”

Ngoài ý muốn chính là Ngô Lỗi cũng không có biểu hiện táo bạo giống như khi đám con trai tới xé băng keo của anh, anh dịu ngoan nhắm hai mắt lại, lầm bầm nói: “Ừ.”

Vì thế Triệu Lộ Tư tháo miếng băng keo hình hoạt họa sặc sỡ kia ra.

“Hở?”

Anh mở to mắt, cô gái đứng cách anh hai bậc thang lầu, vừa lúc cao bằng anh, ánh mắt đen tuyền của cô đang nhìn trán Ngô Lỗi, nhìn lại nhìn, lại vẫn nhịn không được đưa tay sờ sờ.

Ngô Lỗi cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của cô gái vẽ trên lông mày anh, từng chút từng chút, trong lòng anh kích động một dòng điện tê dại.

“Lông mày, đứt mất rồi.”

Lông mày bên trái Ngô Lỗi có hai phần ba bị miệng vết thương làm rách mất, làm lông mày bị đứt, càng lộ ra vẻ oán khí.

Bọn Tương Trọng Ninh vây quanh anh, kéo mặt Ngô Lỗi hô lớn — “Con mẹ nó, thật sự bị đứt rồi!”

“Xong rồi xong rồi, Ngô ca hủy dung rồi.”

“Trời ơi, Ngô ca của tao mỹ nhan thịnh thế, hủy hoại chỉ trong chốc lát.” Triệu Lộ Tư lấy từ trong túi ra cái gương nhỏ đưa tới trước mặt Ngô Lỗi: “Bây giờ nhìn có phần hung dữ.”

Ngô Lỗi nhìn lông mày bên trái của mình, lông mày anh vốn đậm lại hếch lên, đột ngột bị chặt đứt một đoạn, đích xác có vẻ hung dữ hơn rất nhiều.

Ngô Lỗi giống như cực kỳ để ý lông mày của mình, sắc mặt đã thay đổi.

“Hung… dữ sao?”

Triệu Lộ Tư: “Hung dữ.”

Một đám con trai: “Hung dữ.”

Ngô Lỗi thấp giọng mắng một câu: “Mẹ nó.”

Trong loa trường lại truyền ra tiếng thúc giục, Triệu Lộ Tư nhanh chóng rời khỏi.

Ngô Lỗi bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô, vội vàng nói: “Lông mày của tôi còn thể lại dài ra.”

Triệu Lộ Tư không hiểu đầu đuôi, lại nghe anh nói: “Em đừng sợ tôi, được không?”

•••

Tập thể dục giữa giờ là môn bắt buộc mỗi ngày ở trung học Đức Tân.

Buổi sáng nghỉ giữa tiết có 30 phút, toàn bộ học sinh đều tập trung trên sân thể dục, đứng xếp hàng dựa theo thứ tự lớp, sau đó tập thể dục tập thể theo nhạc.

Vốn trước kia vẫn do Triệu Phi Phi làm mẫu, có một lần, giáo viên chủ nhiệm trong lúc quan sát phát hiện Triệu Lộ Tư không chỉ có động tác tiêu chuẩn, mà còn đặc biệt có tinh thần dẫn đầu, nhìn qua khiến tinh thần vui vẻ.

Mà ông ngẩng đầu nhìn Triệu Phi Phi làm mẫu, mỗi một động tác của cô làm đều không đến nơi đến chốn, biếng nhác, nhìn qua tương đối không chăm chú.

Hơn nữa cô ngay cả đồng phục cũng không mặc, mặc chính là một chiếc váy đông bằng bông ngớ ngẩn.

Gần đây trường học cũng sắp quay clip chiêu sinh, tập thể dục theo nhạc giữa giờ đều có máy flycam quay chụp, người làm mẫu mặt ủ mày chau như thế, cái này sao có thể được!

“Bạn học Triệu Phi Phi, em xuống đổi Triệu Lộ Tư lên.” Triệu Phi Phi kinh ngạc quay đầu: “Tại sao?!”

“Em xuống để cho bạn học Triệu Lộ Tư lên làm mẫu.”

Triệu Phi Phi trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhìn bạn học phía sau, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, căm giận đi xuống đứng ở chỗ Triệu Lộ Tư.

Giáo viên chủ nhiệm tựa hồ cảm thấy cô đứng hàng đầu hình như cũng không được, vì thế nói: “Em đứng ở sau đi, các bạn học ở phía sau tiến lên một vị trí.”

“Thầy, sao lại như vậy?” Cô tức giận chất vấn: “Sao em lại phải đứng ở sau?”

Đám Ân Hạ Hạ nở nụ cười: “Còn có thể vì sao, vì động tác của chị khó coi, tư thế xấu chứ sao!”

Triệu Phi Phi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi: “Thầy, em là hình tượng đại sứ tuyên truyền của trường, sao em có thể đứng ở sau! Trong clip chiêu sinh cũng nên để em làm mẫu mới đúng!”

Giáo viên chủ nhiệm trách cứ nói: “Động tác vừa rồi của em muốn thầy quay lại cho em coi sao?”

Triệu Phi Phi không dám phát sinh xung đột chính diện với giáo viên, cô tức giận đi tới sau đứng, nghe thấy đám nam sinh ở sau giễu cợt cô.

Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Lộ Tư trên đài, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Triệu Phi Phi vừa về đến nhà liền gục vào trong lòng mẹ Đào Gia Chi khóc lóc kể lể, nói Triệu Lộ Tư đoạt vị trí người làm mẫu của cô, có chủ tâm muốn đối nghịch với cô.

Mà cha mẹ cũng vẫn theo nguyên tắc trước giờ, bao che Triệu Phi Phi, trách cứ Triệu Lộ Tư vài câu: “Lộ Lộ, con sao lại có thể tranh với chị con chứ, sức khỏe chị con không tốt, con nên nhường cho chị ấy.”

“Nghe lời nào, đi nói với giáo viên, con không thích làm người làm mẫu, trả vị trí này lại cho chị con.”

Triệu Lộ Tư đang vùi đầu làm bài tập, nghe vậy, ngẩng đầu nói: “Mẹ, trước kia nghỉ giữa tiết 30 phút, con có thể lén chuồn đến căn tin ăn súp khoai tây, bây giờ làm người làm mẫu, mỗi ngày đều phải luyện tập, nếu chị có thể nghĩ cách để cho con không làm người làm mẫu con thật sự cảm ơn chị đó.” Lời này cô nói tương đối khéo léo, đã biểu lộ bản thân cũng không có cố gắng tranh với chị gái, một lần nữa thảy trái bóng về trong tay Triệu Phi Phi, phủi sạch cho mình, như vậy cha mẹ không thể chỉ trích cô.

Triệu Phi Phi chỉ vào Triệu Lộ Tư nói: “Rõ ràng là em cố ý biểu hiện, động tác tập thể dục còn đúng chuẩn hơn chị, vì vậy mới khiến giáo viên chủ nhiệm tuyển chọn em làm người làm mẫu.”

Triệu Lộ Tư nói: “Từ nhỏ ba đã dạy chúng ta, lúc chơi đùa thì chơi cho thật vui, nhưng lúc học tập thì phải nghiêm túc chăm chỉ, dù cho chị không muốn làm chuyện này, nhưng nếu đã làm, làm cho thật lòng. Chị, cái này thì có vấn đề gì?”

Triệu Phi Phi á khẩu không trả lời được, sửng sốt thật lâu, sau đó lắc người mẹ: “Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con nói câu công bằng!”

“Triệu Lộ Tư!” Đào Gia Chi nói: “Sáng mai con liền đi nói với giáo viên chủ nhiệm, con muốn trả lại vị trí người làm mẫu cho chị con! Sức khỏe chị con không tốt, con nên nhường cho chị ấy!”

Đúng lúc này ngoài cửa truyền tới một giọng nói già nua: “Không cần nhường, mẹ thấy sức khỏe nó thật sự rất tốt, còn có sức già mồm cãi láo ở đây!”

Mọi người hơi kinh hãi, Triệu Minh Chí vội vàng mở cửa phòng, bà Triệu chống gậy đi vào.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây!”

“Bà nội.”

“Chào bà nội.”

Bà Triệu đi vào phòng, nhìn hai chị em trong phòng khách, nói: “Tiếng cãi nhau ở ngoài sân đã nghe được, bẽ mặt hay không!”

Triệu Phi Phi lập tức đỏ hoe mắt, khóc sướt mướt nói: “Bà nội, Triệu Lộ Tư em ấy khi dễ người! Nội nhất định phải phán xử cho con!”

Triệu Lộ Tư siết chặt cây bút trong tay.

Đời trước, Triệu Phi Phi bởi vì nói ngọt làm vui lòng bà nội, mà cô bởi vì sợ bà nội, quan hệ với bà không thân, cảm tình bà Triệu đối với cô cũng cực kỳ nhạt.

“Bà nội.” Cô nhu thuận gọi bà một tiếng.

Bà Triệu ngăn Triệu Phi Phi lôi kéo tay mình, đôi mắt nâu đậm sắc bén rõ ràng liếc cô, thấy cô tâm hoảng ý loạn: “Bà nội, nội nhìn con như vậy làm gì nha.”

Bà Triệu cao giọng nói: “Cuộc họp thường niên cuối năm của tập đoàn năm nay bà vốn muốn cho con tham gia. Con là chị lớn trong nhà, bà vừa lúc giới thiệu con với người trong công ty. Có điều ngay tại vừa rồi bà thay đổi ý định, ngay cả vị trí của mình cũng không giữ nổi, ỷ vào bản thân có chút điểm yếu liền đi cáo trạng khắp nơi, buộc người khác phải khiêm nhượng mình. Con như vậy, bà không muốn mời con.”

Bà Triệu nhìn sang Triệu Lộ Tư: “Lộ Bảo, con chuẩn bị đi, cuối năm tới tham gia cuộc họp thường niên của tập đoàn.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro