Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Quy Gia (1)

Sau khi thành hôn, mọi chuyện dường như đều xảy ra phi thường tốt đẹp.

Bỗng một hôm, mưa gió bão bùng, ngoài trời những hạt nước lớn cứ lách tách rơi mãi. Tiết Dương ngồi dựa vào đầu giường nghịch tóc Hiểu Tinh Trần. Hắn vì y mà đọc sách cho y nghe, mắt y chẳng còn nhìn thấy được nên y muốn nghe thứ gì hắn sẽ đọc thứ ấy cho y. Có điều vừa đọc lại vừa ngáp ngắn ngáp dài, Hiểu Tinh Trần vậy mà chẳng thấy mất hứng, ngược lại còn rất cao hứng bảo hắn cứ đọc tiếp đừng dừng lại. Khiến tâm Tiết Dương đau muốn vỡ ra...

Có nhiều chữ hán cổ hắn chẳng đọc ra, liền đọc chữ được chữ mất, Hiểu Tinh Trần đang nằm trong lồng ngực hắn bất giác bật cười, vươn tay sờ sờ cằm hắn, bỗng nhiên nhẹ giọng nói:

"Ta nhớ sư tôn."

Tiết Dương dừng lại, hắn cảm thấy có gì đó như rất khó nói, hắn nhất thời lúng túng: "Ngươi...ngươi, muốn về nhà sao?"

Hiểu Tinh Trần hướng mặt ra phía cửa sổ, làn gió nhẹ mang theo chút hơi lạnh luồng vào song gỗ, y ôn nhu nói: "Nơi nào có ngươi, thì đó chính là nhà của ta."

Y mỉm cười, nụ cười mang ít nhiều nuối tiếc: "...Ta chỉ buồn một chút, rằng chưa đền đáp công ơn dưỡng dục cho sư tôn đã rời núi mà đi. Chắc sư tôn buồn ta lắm."

Lúc này Tiết Dương nhẹ thở ra, hắn đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt y: "Thấy ngươi nhớ sư tôn như thế, không bằng ngươi cứ trở về một chuyến xem sao."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Năm ấy ta đã đáp ứng người, không được trở về nữa."

Bão Sơn táng nhân chẳng khác gì là mẫu thân của y cả.

Tiết Dương tuy không hiểu được có mẫu thân yêu thương sẽ như thế nào, nhưng mà hắn có thể thấy được vẻ mặt của Hiểu Tinh Trần khi nhắc về sư tôn ấm áp như vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi Hiểu Tinh Trần chấp nhận ở bên cạnh hắn, dành tình cảm cho hắn mà thôi. Tiết Dương đột nhiên muốn chứng minh cho y thấy rằng ngoài Bão Sơn táng nhân ra còn có hắn yêu thương y nữa. Hắn cầm tay y nói:

"Đi! Ta đưa ngươi về. Dù sao về thăm một lần cũng chẳng sao, đuổi thì đi, việc gì phải lo lắng."

Da mặt hắn chẳng mỏng cho nên việc bị chửi rủa, đuổi, đánh đập đối với hắn đều xem như bình thường. Nhưng Hiểu Tinh Trần thì khác a, y có chút chần chờ chưa đáp lại. Hắn lại xoa xoa đầu y: "Ta bảo vệ ngươi, sư tôn ngươi đuổi ngươi, đánh ngươi đều có ta ở phía trước ngươi. Không cần nghĩ ngợi nữa, ngày mai lập tức xuất phát."

Cái tên ngốc tử này, thật sự y chẳng sợ bị sư tôn đánh đuổi, y chỉ lo lắng rằng hắn sẽ chịu thiệt thòi. Lần này trở về, y là muốn chính miệng nói cho sư tôn biết mình đã thành thân.

Ngày hôm sau, Tiết Dương lôi kéo Hiểu Tinh Trần từ biệt Liễu chưởng môn để về nhà "thê tử" mình. Hắn đắp cho y áo choàng, cùng cưỡi ngựa hướng về ngọn núi phía Tây mà đi. Đi ngựa cả ngày trời, Hiểu Tinh Trần vốn đã mất đi linh lực cho nên y không còn sức để đi tiếp, Tiết Dương chọn nơi nghỉ qua đêm, nhưng hiện tại xung quanh chẳng còn thị trấn nào gần nhất cả, chỉ còn cách nghỉ tạm trong căn nhà dựng tạm của những thợ săn, tiều phu đốn củi mà thôi.

Trong căn nhà ọp ẹp chẳng có gì, chỉ có một chiếc giường rộng làm bằng trúc, nhìn qua có thể chứa được tầm năm người. Nhưng có vẻ không chắc chắn. Tiết Dương đứng nhìn chằm chằm một lúc, vừa xoa cằm như suy tư gì đó, vẻ mặt có chút biến thái thoáng qua.

Tiết Dương dọn chiếc giường cho thật sạch sẽ, sau đó vỗ vỗ thành giường bảo Hiểu Tinh Trần qua ngồi xuống nghỉ ngơi, chính mình cẩn thận châm lên một đống lửa nhỏ, sau đó căn dặn Hiểu Tinh Trần đợi hắn một lát, hắn đi tìm nước trở về cho y rửa mặt.

Lúc sau hắn trở về, đổ nước vào ống trúc dự trữ để uống lúc đi đường. Hắn đi qua ngồi xuống cạnh Hiểu Tinh Trần, vươn tay cởi ra ngoại bào của y. Hiểu Tinh Trần cười nói:

"Làm gì thế?"

Tiết Dương thản nhiên cởi, hắn bảo: "Đi cả ngày đường, bụi bẩn bám vào, nên lau mình một chút rồi đi ngủ."

Hắn đưa tay cởi thắt lưng y, Hiểu Tinh Trần bắt lấy tay hắn: "Những việc này ta tự làm là được."

Tiết Dương không khách khí đập tay y: "Đừng nói nhiều!"

Cả tiết y cũng bị hắn kéo xuống, cần cổ trắng nõn, làn da mịn màng, xương quai xanh ẩn hiện dưới ánh lửa chập chờn, bên ngoài là màn đêm rợn người bao phủ tất cả, lũ chim rừng chốc chốc lại kêu lên.

Tiết Dương cẩn thận đặt tấm khăn mềm đã thấm ướt lên mặt y, lau đi từng chút bụi bẩn, sau đó là đến nơi nhạy cảm ở cổ y, cảm giác như hai tai Hiểu Tinh Trần đang đỏ lên, y hơi cúi đầu, nghẹn giọng tìm chút gì đó nói để xua đi bầu không khí xấu hổ:

"Ta nhớ trước đây ngươi đâu có như vậy..."

Hắn vẫn tập trung chuyên môn làm việc của mình, hai mắt dán chặt vào người y, giả vờ ngạc nhiên đáp lại: "Hử? Ta có gì khác trước à?"

Tiết Dương cầm tay y lên lau sơ qua một lần, si mê mà sờ sờ những ngón tay thon dài đẹp đẽ của y. Hiểu Tinh Trần khẽ khàng nắm lấy tay hắn:

"Ngươi trước đây rất ngạo mạn, những việc hôm nay chắc chắn sẽ không làm cho bất kỳ ai."

Tiết Dương nghe đến đây, chợt khựng lại động tác hồi lâu, Hiểu Tinh Trần thấy thế liền nổi dậy chút bất an hỏi:

"...Sao vậy?"

Người trước mặt chợt cười lạnh, chẳng biết là cười hay là tiếng thở than. Hắn lại tiếp tục chà lau cho y mà bâng quơ nói:

"Thật ra ta không như ngươi nghĩ. Từ nhỏ...ta đã phải rửa chân cho người ta để kiếm chút bánh ăn sống qua ngày đấy. Ha hả!"

"Không ai nuôi ta, ta tự phải kiếm sống bằng mọi cách mà thôi. Dù cho người ta bảo ta phải cúi đầu xuống uống thứ...nước rửa chân kia, ta có thể không uống sao?"

Hiểu Tinh Trần khẩn trương đưa tay lên chặn lại bờ môi vì y mà mỉm cười của hắn. Tiết Dương cười lắc đầu vẫn cố chấp nói tiếp:

"Chẳng có gì phải giấu diếm cả, không ăn sẽ chết a. Ta hồi đó mà chết đi vì đói, thì hôm nay có thể gặp được ngươi sao?"

Y cảm thấy những lời của hắn nói như rất tha thiết khẩn cầu người nghe hiểu cho hắn, thấu hiểu được hoàn cảnh của hắn mà yêu thương hắn. Những chuyện như vậy, có thể tuỳ tiện kể ra sao? Một nam tử hán lại càng không thể tuỳ tiện nói với ai những việc nhục nhã như vậy. Nhưng mà Tiết Dương...hắn cả kiếp này, chỉ nói với y mà thôi.

Người đời bảo hắn ngạo mạn, khinh cuồng, độc ác, không bằng cầm thú, nhưng mà...nhưng mà thật sự hắn cũng khao khát được sống, được yêu thương như bao người. Hiểu Tinh Trần bất giác ôm lấy Tiết Dương, kề trán vào chiếc cằm đẹp đẽ của hắn. Y lẳng lặng thì thầm:

"Đừng nói nữa... Ta biết, ta biết..."

Tiết Dương quẳng chiếc khăn đi, sau đó một tay ôm lấy eo y, một tay xoa đầu y. Hắn như không có chuyện gì mà hôn trán y một cái, sau đó nghịch ngợm xoa xoa lưng y nói:

"Ta chẳng sao cả, sau này được ngươi nhận nuôi là đủ rồi. Cuộc đời Tiết Dương ta từ nay về sau đã có "thê tử", nơi nào có ngươi, nơi đó là nhà của ta. Không bị xua đuổi nữa."

"Cám ơn ngươi! Hiểu Tinh Trần a..."

Hiểu Tinh Trần cũng gật nhẹ đầu: "Chính là như vậy, hai chúng đã là một!"

Tiết Dương thoả mãn dùng tay nâng cằm y, đặt lên môi y một nụ hôn. Cánh môi mềm mại chạm vào nhau, tạo nên xúc cảm nóng bỏng. Lưỡi luồng vào miệng đối phương quấn lấy những giọt nước ngọt ngào, như tưới lên cánh đồng khô cằn, từng ngọn cây liên tục muốn vươn lá xanh tươi vẫy gọi.

Hiểu Tinh Trần chủ động ôm lấy eo Tiết Dương ngã ra giường, sau đó y lại cảm thấy có chút ngứa người, y vỗ vỗ lưng hắn mà bất đắc dĩ cười nói:

"Khoan đã, lấy y phục ta trải lên. Giường này không sạch."

Vốn dĩ Hiểu Tinh Trần có tính khiết phích, cho nên Tiết Dương không lấy y phục của y mà cởi xuống y phục của mình, một lát đã cởi trần trụi, nhìn qua rất nhiệt tình a.

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, sờ tấm lưng mềm mại vững chải của hắn, y an tâm mà hít lấy cần cổ hắn, muốn truyền hơi ấm từ tận trái tim mình sang cho hắn. Tiết Dương không khách khí để ngọn lửa tình bùng lên trong lồng ngực, tay xoa nắn hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể y. Nơi nào của hắn cũng trướng lên dữ dội.

Từ lúc động phòng đến giờ, vì để Hiểu Tinh Trần hồi phục nội lực một chút mà hắn với y vẫn hạn chế việc phòng the. Hôm nay tại đây lại cảm thấy có hứng thú vô cùng, hắn không thể kiềm chế được thú tính mà muốn làm thê tử nhà mình. Hiểu Tinh Trần luôn muốn cho hắn "ăn chay" nhưng hôm nay nhìn qua tâm tình hình như là muốn cho hắn "ăn mặn" rồi a. Hắn bỉ ổi "hắc hắc" cười trong âm thầm.

Tiếng thở dốc trong căn nhà ọp ẹp phát ra, tiếng xột xoạt của y phục càng làm tâm trí con người thêm loạn ý mê tình. Hai chân Hiểu Tinh Trần kẹp vào eo Tiết Dương, mồ hôi toát ra làm chân run rẩy mà tuột xuống, Tiết Dương "hành sự" có chút lỗ mãng, càng thúc càng sâu, làm Hiểu Tinh Trần cau chặt hàng mày liễu, mi mục cũng run rẩy theo từng nhịp luận động của hắn.

Tiết Dương ôm eo xoay người Hiểu Tinh Trần nằm sấp lại, hắn cười gian manh mà ghé tai y gặm nhấm, mê luyến nói: "Chịu khó một chút...thoải mái không? Đạo trưởng của ta..."

Hiểu Tinh Trần rên rỉ một tiếng "Ưm..." ái muội, sau đó vươn tay kéo mặt hắn xuống mà hôn lấy. Tiết Dương không khách khí lại tiếp tục di chuyển hung khí vào cấm địa của y. Tiếng da thịt va vào nhau phát ra loạt âm thanh dâm mỹ giữa cánh rừng yên tĩnh. Hiểu Tinh Trần đau đến nổi bám chặt vào cánh y phục dưới thân mình. Tiết Dương phủ lòng bàn tay hắn áp lên mu bàn tay y, tay còn lại không rảnh rỗi mà xoa nắn hai điểm trước ngực vì được kích thích mà trở nên cương cứng, hồng nhuận. Nhịp nhàng đưa Hiểu Tinh Trần lên đến đỉnh điểm mê ái, y chỉ kịp thốt ra những tiếng nỉ non đứt quãng:

"Yê...Yêu ngươi..."

Tiết Dương cảm thấy y rất đáng yêu, nghiêng đầu hôn lên đôi má ửng hồng của y một cái. Khuôn mặt y thật ấm áp, mồ hôi vã ra như tắm, hắn dùng lưỡi mà liếm lên làn da nóng như lửa đốt ấy, lại cắn cắn một tí, bên dưới cũng không vì vậy mà chậm chút nhịp nào. Cả hai đều hạnh phúc chìm đắm vào cảnh xuân êm đềm.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi, Tiết Dương vẫn ôm Hiểu Tinh Trần say xưa ngủ, trên người họ chỉ dùng y phục đắp lên. Hắn vẫn ngủ chưa chịu dậy, Hiểu Tinh Trần thức giấc trước, ghé vào tai hắn gọi:

"Thức dậy thôi, chúng ta phải đi tiếp."

Tiết Dương ngái ngủ, ôm chặt Hiểu Tinh Trần rụt đầu mà dụi dụi vào hõm cổ y như mèo con, lì lợm không chịu dậy. Hiểu Tinh Trần eo đau, nhưng cảm thấy tiểu phu nhà mình khá đáng yêu, vẫn là mềm lòng không nỡ đánh thức. Rốt cuộc chiều chuộng hắn, để hắn ôm mình ngủ thêm chút nữa.

Đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hai người bọn họ mới tiếp tục lên đường, để lại chiếc giường chỉ còn tí nữa là đổ sập, thật đáng thương a...

         ___ To be continued__

- Hahahahahaha
Phiên ngoại cũng có 小刀 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro