Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Rời bỏ

Một ngày nọ, sáng sớm tinh mơ đã không còn thấy Tiết Dương đâu nữa. Hiểu Tinh Trần ngồi uống trà, khói phảng phất bay lượn. Túc Nhi im lặng bên cạnh trầm ngâm không nói gì. Nàng đang suy nghĩ có nên nói ra tên tiểu tử này chính là Tiết Dương cho Hiểu Tinh Trần biết hay không? Dù sao nàng chắc rằng cũng không sống được bao lâu nữa. Túc Nhi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Hiểu Tinh Trần:

"Đạo trưởng! Ngươi biết không, ta đã từng rất thương cảm cho số phận của ngươi."

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên: "Hài tử như ngươi biết về ta được mấy điều mà thương cảm?"

Dừng lại một chút, y nhỏ nhẹ nói: "Còn sống để làm chút việc cứu giúp dân lành có lẽ đã tốt lắm rồi."

Nhưng việc khác còn làm Hiểu Tinh Trần kinh ngạc hơn: "Sao ngươi lại..."

Túc Nhi cười lớn múa máy chân tay: "Ha ha! Đầu ta vẫn bình thường đấy. Chỉ là ta sợ tên lưu manh đó nên đã giả vờ điên điên khùng khùng."

Nàng ghé tai Hiểu Tinh Trần nói nhỏ: "Đạo trưởng, ngươi giữ kín chuyện này giúp ta nhé. Ta sợ hắn giết ta mất."

Hiểu Tinh Trần xoa xoa đầu nàng: "Được. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hắn cũng không tệ mà."

Túc Nhi cười méo mó, thật sự chẳng biết nên khóc hay nên cười đây. Chuyện này sẽ đi đến đâu?

Trong khách điếm tấp nập người ra vào, Tiết Dương ngồi cạnh khung cửa sổ, mắt liên tục chằm chằm nhìn xuống bên dưới con đường đông người qua kẻ lại. Dưới cầu thang ồn ào tiếng người nói chuyện, thì ra có một đám người vận y phục của thế gia nào đấy, vãng lai qua chốn này ghé khách điếm nghỉ chân. Tiếng cười nói rôm rả làm hắn có chút cau mày.

Bọn họ ngồi xuống bàn cạnh Tiết Dương. Ánh mắt hắn vẫn hướng xuống bên dưới con đường kia. Chẳng biết hắn đang chờ đợi điều gì. Bọn đệ tử thế gia gọi lên một bàn thức ăn đầy cùng rượu Tửu Nhi Hồng thượng hạng. Chủ đề bàn tán của bọn chúng đủ thể loại cả, từ nô dịch của thế gia này đến công tử, tiểu thư của thế gia khác. Tiết Dương thầm khinh bỉ loại người giả nhân giả nghĩa, hắn bóc vỏ từng hạt đậu phộng tựa thành cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn xuống đường. Vốn dĩ không thèm để tâm đến lũ bàn bên cạnh đang nói gì, nhưng khi ba chữ Hiểu Tinh Trần vang lên thì hắn ngay lập tức trở nên tập trung lắng nghe.

Tên tiểu tử kia nói: "Hiểu Tinh Trần à? Ha hả. Ta nghe bảo hắn đã trở thành người mù rồi".

Tên khác chen vào: "Một thời tiếng tăm vang dội, lần này cũng tại hắn ngu xuẩn. Ai bảo đắc tội ai lại đi đắc tội người của Lan Lăng Kim thị".

Tiết Dương nghe đến đây bỗng nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp. Bọn chúng nói đúng chứ chẳng sai. Vậy tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu đến thế.

Đột nhiên một tên trong bàn kêu lên: "Này. Nhìn xem! Đại hiệp mù nào bên dưới kia. Ha hả".

Vậy mà lại gặp đúng lúc Hiểu Tinh Trần đi chợ mua thức ăn.

Giọng cười giễu cợt bắt đầu vang lên rôm rả: "Hắn thế mà lại có ngày hôm nay. Nhìn thật đáng thương nhỉ?".

Tầm nhìn Tiết Dương vẫn dõi theo bóng người vận y phục trắng thanh tao ấy. Toan đứng dậy rời khỏi thì đám thế gia cũng đúng lúc đứng lên nhanh chóng rời khỏi tửu lâu. Tiết Dương cảm thấy có gì đó sắp xảy ra liền lén lút đi theo sau bọn chúng.

Đúng như hắn đoán, bọn người này là muốn theo dõi Hiểu Tinh Trần. Y đi về hướng nghĩa trang, vừa đi đến đoạn đường hai bên rậm rạp cây cối, không có nhà cửa, bọn thế gia nhanh chóng tiến lên sát phía sau y. Bọn chúng chà xát bàn tay, như thể sắp đánh cho Hiểu Tinh Trần một trận vậy.

Hiểu Tinh Trần nghe tiếng động liền theo phản xạ mà rút Sương Hoa ra khỏi vỏ, xoay người phòng vệ. Trong đám người có tên tiểu tử năm xưa bị Hiểu Tinh Trần làm cho bẻ mặt, khiến hắn vẫn còn mang hận đến tận bây giờ, hắn tiến lên phía trước, cất cao giọng:

"Hửm! Hiểu Đạo trưởng, lâu ngày không gặp. Ngươi đã tàn tạ đến thế này rồi ư?"

Đám người phía sau ngay lập tức phụ hoạ theo cười đến trời long đất lở. Trên hàng mày Hiểu Tinh Trần khó che đi sự khó chịu, khẽ cau lại. Y nhẹ nghiêng đầu: "Ta không biết các ngươi là ai. Xin thứ lỗi!".

Nói xong y xoay người tiếp tục đi về hướng nghĩa trang. Bọn người kia nào muốn tha cho y. Bọn chúng muốn hôm nay phải khi dễ y một trận cho bỏ ghét. Cái danh sĩ của kẻ trượng nghĩa lúc nào cũng cao hơn núi cả, cho nên bị lăng mạ nhất định sẽ tức đến hộc máu mà chết. Cả đám người nhanh chân chạy đến bắt lấy Hiểu Tinh Trần, Sương Hoa xoẹt qua mang hơi thở băng giá làm rách áo của bọn chúng, bọn chúng chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó không gian bỗng dưng im lặng như tờ. Ban nãy rõ ràng Hiểu Tinh Trần chỉ tung một chiêu tự vệ mà thôi, hoàn toàn không có lực sát thương mạnh. Hiểu Tinh Trần vẻ mặt hiện lên chút lo lắng, y buông giỏ trúc đựng thức ăn xuống, tay nhẹ sờ lên khuôn mặt một tên, sau đó giật mình rụt tay lại.

"Chết rồi sao?"

Hiểu Tinh Trần tâm trạng phức tạp. Y còn chưa biết họ có phải là người xấu hay không mà đã ra tay giết người. Quả nhiên tâm can Hiểu Tinh Trần rối thành một đoàn. Y cắn môi dưới, vẻ mặt ân hận, y vừa làm việc ác, việc mà chính đạo không được làm. Còn chưa rõ họ là ai mà đã tước đi mạng sống của họ. Hiểu Tinh Trần cầm lấy giỏ trúc đựng thức ăn thẫn thờ quay trở về nhà.

Tiết Dương đứng ở bụi cây gần đó nhếch môi cười quỷ dị. Thật đáng thương! Hắn thành công nhúng tay vào.

Tối nay Hiểu Tinh Trần nấu cơm mọi người cùng ăn. Túc Nhi lắc lư, cười ngốc nghếch ngồi vào bàn ăn, Tiết Dương từ bên ngoài mới về, sương đêm vương hết lên y phục hắn. Hắn phủi phủi sau đó cũng tự kéo ghế ngồi xuống bên bàn cơm. Ngọn đèn nhẹ lay, hôm nay Hiểu Tinh Trần chỉ nấu những món ăn thanh đạm. Tiết Dương theo thói quen cầm đũa thử từng món, Hiểu Tinh Trần từ lúc mua thức ăn trở về đến giờ vẫn cứ im lặng tịch mịch.

Tiết Dương nhăn mũi nói: "Ây da! Ngươi bỏ muối nhiều quá rồi. Mặn!"

Hiểu Tinh Trần "A!" một tiếng rồi sau đó vặn vẹo cười: "Tại ta bất cẩn. Các ngươi ăn tạm vậy".

Tiết Dương thấy hắn như thế nên cũng vờ vịt bảo ngon: "Ta thấy cũng không tệ".

Hiểu Tinh Trần cười như không cười, gấp một đũa rau bỏ qua chén Túc Nhi. Trong ánh mắt nàng khó giấu được lo lắng, nàng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng Hiểu Tinh Trần im lặng không nói. Y chỉ bảo không sao cả.

Tư vị thật đặc biệt, Tiết Dương nén cười thành tiếng, hắn cảm thấy mãn nguyện khi Hiểu Tinh Trần phải chịu đủ các loại khổ như thế. Để y biết rằng nỗi đau ngày xưa của hắn hắn phải chịu như thế nào. Chẳng hề đơn giản như y nghĩ.

Tiết Dương hỏi y: "Đêm nay ngươi không đi săn đêm sao?"

Hiểu Tinh Trần khó thấy ở nhà vào ban đêm, y lắc đầu: "Không! Hôm nay ta cảm thấy không khoẻ".

Hắn nhíu mày: "Ngươi bệnh ư?"

Lúc này Túc Nhi đã ăn xong nên bỏ chén xuống, vờ điên cuồng nằm xuống đất lăn lăn, nhưng thật ra mắt và tai vẫn đang chú ý tên sát nhân máu lạnh ngồi bên trên. Túc Nhi đang thầm hiểu được cảm giác bất an của A Tinh khi cùng sống chung với Tiết Dương. Bởi vì sát khí toả ra từ hắn vô cùng vô cùng mạnh. Khiến cho người đối diện cảm thấy run rẩy. Túc Nhi thật sự không muốn bị chết thảm, nghĩ đến đến xác còn không được toàn vẹn cũng đủ làm cho nàng tim đập chân run trán đổ mồ hôi hột.

Hiểu Tinh Trần chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta chỉ cảm thấy không khoẻ mà thôi. Không phải bệnh gì".

Tiết Dương đỡ trán: "Nói chuyện với ngươi ta nhức đầu muốn chết".

Hiểu Tinh Trần bật cười: "Sao lại thế?"

Hắn cong khoé môi, nụ cười không mang vị ý khinh bỉ Hiểu Tinh Trần, mà là nụ cười xuất phát từ lòng trắc ẩn của hắn. Đơn giản vì y quá thuần khiết, chưa từng nghĩ đến việc hại người cho nên kết cục bây giờ lại thảm đến như vậy. Hiểu Tinh Trần hỏi hắn:

"Thương thế đã khỏi, ngươi còn chưa đi sao?"

Hắn vờ làm ra dáng vẻ uỷ khuất: "Ngươi muốn đuổi ta?"

Y vội xua tay: "Ta không có. Chỉ là thấy ngươi tuổi còn trẻ, ở nơi này thật không có triển vọng cho bản thân ngươi".

Ngừng một lát y lại nói: "Hào môn thế gia rất nhiều. Ngươi có thể cầu bái sư. Sau đó tương lai của ngươi sẽ dần rộng mở".

Ngọn đèn trong phòng có chút yên ắng, lắng đọng theo từng nhịp thở của Hiểu Tinh Trần. Thấy hắn không nói gì, y đành hạ giọng: "Ngươi...cứ từ từ suy nghĩ. Ta là chỉ muốn tốt cho ngươi".

Tiết Dương ngồi đối diện Hiểu Tinh Trần, hai mắt toát lên vẻ phức tạp. Hắn thật sự thù ghét người này sao? Hắn biết vì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng về sau này nên không bao lâu nữa Kim Quang Dao cũng sẽ tìm đến hắn mang trở về Lan Lăng. Tiết Dương hắn mà là dạng người muốn sai sử liền sai sử, muốn giết liền giết, muốn tha sống liền tha sống hay sao?

Hắn nghiêm túc nhìn y nói: "Ta không muốn đi".

Hiểu Tinh Trần ngẩng mặt đối diện với hắn: "Ngươi nghiêm túc?"

Nhất định là rất nghiêm túc rồi. Tiết Dương "Ừ" một tiếng.

Bỗng nhiên khoé môi Hiểu Tinh Trần khó giấu được ý cười hoan hỉ. Y đứng lên dọn dẹp bàn cơm đã ăn xong. Túc Nhi nằm bên dưới biểu tình có chút lo lắng. Hắn dễ gì muốn rời khỏi đây được. Bởi vì nguyên tác đã định đoạt chính hắn bức chết Đạo trưởng. Khó mà thay đổi rồi đây. Nàng đầu như muốn nổ tung. Chỉ biết từng ngày đứng nhìn Đạo trưởng đi vào ngõ cụt mà không thể làm gì. Thầm chửi bới Tiết Dương một ngàn trận mới thoả lòng.

Nhưng vẻ mặt của Tiết Dương hiện tại chính là vẻ mặt mà hắn chưa từng biểu hiện ra bên ngoài. Mắt chăm chú nhìn người trong bếp. Khẽ liếm môi một cái. Túc Nhi bất giác rùng mình. Lẽ nào hắn muốn ăn Đạo trưởng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro