Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Kỷ vật

Trời đã chuyển tối, chim rừng kêu văng vẳng, tiếng sói hú đàn thật rùng rợn. Tiết Dương ngã từ vách núi xuống nằm yên bất động, cách hắn không xa Hiểu Tinh Trần cũng không thấy cử động. Xung quanh là màn đêm bao trùm tối đen như mực, khiến lòng người sợ hãi.

Hiểu Tinh Trần khó khăn trở mình, chống người ngồi dậy. Tay y dường như đã bị thương, đau nhức khôn tả. Y chau mày nhìn thiếu niên nằm bên kia, vì hắn mà y phải chịu cảnh như bây giờ. Tên sát nhân giết người, tại sao lại phải kéo y theo hắn chứ. Hiểu Tinh Trần quyết định giết hắn để trừ hoạ cho dân lành. Tiết Dương quá mức thâm độc, hắn có một trái tim lạnh, không hề biết sinh mệnh con người quan trọng như thế nào cả.

Y lồm cồm bò dậy. Dùng tay trái rút Sương Hoa ra khỏi vỏ. Khập khễnh đi đến hướng Tiết Dương. Trong đêm tối, y nương theo một chút ánh sáng mập mờ của bầu trời quang đãng. Y chỉa mũi kiếm lạnh toát đến yết hầu hắn, chỉ cần dùng sức nhẹ nhàng cũng có thể lấy đi mạng sống của hắn. Bất giác, Hiểu Tinh Trần khựng lại.

Trước mặt y là nét ngây thơ của thiếu niên, khuôn mặt với làn da mịn màng, tóc xoã rối bời, vài vết xước nhẹ làm máu rỉ ra, y có thể thấy được hắn đang rất đau đớn, đôi mày chau lại, bờ môi nhạt dần. Hiểu Tinh Trần chợt nhớ ra lúc hắn cõng y chạy đi không hiểu vì sao hắn đã bị thương? Vậy ai đã đả thương hắn mà khiến hắn đánh mất lý trí như thế?

Hiểu Tinh Trần nhẹ hạ kiếm, sau đó y cúi xuống đỡ Tiết Dương ngồi dậy. Y bất giác cảm thấy tay mình ẩm ướt. Là máu!

Máu của vết thương cũ vẫn chảy ra, ai đã hạ thủ với hắn? Vết thương này không sâu nhưng máu vẫn không cầm được. Hắn lại ngã từ độ cao như thế xuống đây nếu là người bình thường chắc không còn sống sót. Hiểu Tinh Trần nhanh chóng điểm huyệt đạo tạm thời cầm máu cho hắn. Trong cơn mê sảng, Tiết Dương bỗng dưng khẽ nói:

"Tại sao? Tại sao lại..."

Hiểu Tinh Trần ngưng một chút. Y lắng nghe hắn muốn nói gì nhưng hắn im bặt không nói nữa. Chắc có lẽ hắn đã mất máu quá nhiều. Hiểu Tinh Trần cầm lấy tay phải của hắn lên bắt mạch. Tay Tiết Dương gầy gò, nhưng xương có vẻ rất chắc khoẻ. Ngã cao như thế nhưng hắn chẳng hề hấn gì cả.

Bây giờ phải ráng ngồi lại ở đây để đợi trời sáng mới tìm được lối ra khỏi cánh rừng này. Hiểu Tinh Trần trong đêm tối vẫn cố gắng băng bó cầm máu cho hắn. Y vừa toan cởi y phục hắn ra thì đã bị Tiết Dương siết chặt cổ tay. Hiểu Tinh Trần toan giựt ra nhưng đã bị hắn dùng lực kéo ngã xuống. Hiểu Tinh Trần mặt áp vào lồng ngực hắn, có thể nghe từng nhịp tim yếu ớt của hắn. Tên sát nhân này cũng có trái tim sao?

Y vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của hắn, thân thể Tiết Dương bây giờ mềm nhũn, hắn không còn chút sức lực nào cả. Dường như tâm hồn của hắn lại bị tổn thương thêm một chút...

Tiếng sói gầm gừ bỗng dưng ngày một gần chỗ này hơn, Hiểu Tinh Trần bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có lẽ bọn sói rừng đã đánh hơi được mùi máu tanh và đang tích cực tìm kiếm con mồi. Y nhanh chóng kéo Tiết Dương đi, tay y vừa bị thương lại mất sức, việc cõng hắn lên vai là điều không thể.

Trong màn đêm tối mịt, y chỉ biết kéo và kéo, đi càng xa chỗ này càng tốt. Vấp té rồi lại đứng dậy, y cũng không thể hiểu tại sao mình lại cứu tên sát nhân này chứ? Để hắn chết dễ như thế thật uổng công y tìm kiếm, phải đem hắn đến trước toàn thể thế gia vạch trần tội ác của hắn, giúp cho hơn năm mươi mạng người Thường gia được siêu thoát.

Đi được đoạn xa, Hiểu Tinh Trần mệt lã đi, y ngồi xuống, để Tiết Dương dựa lên vai mình. Trên bầu trời kia ngôi sao sáng nhất cứ lấp lánh đổi màu, vô số những ngôi sao li ti khác cũng muốn mình là ngôi sao toả sáng nhất. Hiểu Tinh Trần cúi mặt nhìn người bên cạnh, tên tiểu tử này... nên giết hay nên tha thứ cho hắn một con đường chuộc lỗi?

Rốt cuộc bình minh cũng ló dạng, Hiểu Tinh Trần mở mắt sau khi ngủ thiếp đi. Thấy vai mình nhẹ tênh, y nhìn sang bên cạnh là một khoảng trống không, Tiết Dương đã rời khỏi tự bao giờ. Trên cánh tay bị thương của y được buộc bằng miếng vải thêu hoa văn đơn giản. Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng tháo ra, trên miếng vải này thêu những cành lá xanh biếc bên ngôi làng nghèo. Chẳng hiểu nó từ đâu ra, không ai khác... Tiết Dương đã buộc nó cho y sao?

Hắn đã đi?

Túc Nhi giật mình tỉnh dậy, nàng mở to mắt nhìn lại khung cảnh xung quanh, tất cả chỉ là giấc mộng. Đúng vậy, chỉ là giấc mộng, nhưng... nàng không thể nào về được nữa rồi. Ai đã cứu nàng? Căn nhà hoang kia đâu rồi? Đây là đâu? Mọi thứ cứ đột ngột mà xảy ra, Túc Nhi vẫn còn nhớ như in ánh mắt cùng khuôn mặt ngạo mạn, dữ tợn của Tiết Dương. Nhớ những cơn đau mà hắn mang đến cho nàng. Thật vượt quá sức chịu đựng của một nữ nhi. Túc Nhi bỗng dưng hận hắn, trách hắn quá nhẫn tâm tàn độc với nàng. Hắn là sát nhân đấy, là tên giết người không gớm tay đấy. Nàng tự cho mình đã hiểu được hết con người hắn, cảm thông cho hắn, nhưng sao bây giờ mọi thứ lại xảy đến với nàng theo hướng tiêu cực như vậy.

Túc Nhi đã từng cảm thông cho Tiết Dương, nhưng tại bây giờ, trong lòng nàng lại cuồn cuộn lên một nỗi căm phẫn, nàng ghét hắn. Hai tay nắm chặt y phục, Túc Nhi uất ức đến nghẹn.

Bỗng có người đẩy cửa bước vào, là đại thẩm đã lớn tuổi, chân đi khập khiểng, vẻ khắc khổ in hằn lên nét mặt. Túc Nhi phần nào đoán ra nàng đã được nhặt cái mạng về. Đại thẩm thấy nàng đã tỉnh lại liền bảo ban nàng:

"Thương thế vẫn chưa khỏi, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Túc Nhi e sợ, rụt rè: "A dì, người đã cứu con về đây sao?"

Đại thẩm lắc đầu: "Không! Ta vừa đi ra đến sân nhà đã thấy con nằm đấy. Cứ tưởng con đã ngừng thở rồi. Mạng lớn mạng lớn!"

Túc Nhi cúi đầu, nàng bắt đầu khóc, nghĩ đến những hành động mà Tiết Dương ban tặng như cú giẫm mạnh lên sau bao nhiêu tình cảm mà nàng dành cho hắn. Ai biết rằng xuyên qua như vầy lại phải chịu đau đớn từ người mà nàng gắng sức bảo vệ từ trước đến giờ chứ. Với sự ngông cuồng, ngạo mạn của Tiết Dương, có lẽ... có lẽ... hắn không cần sự đồng cảm từ một người như nàng đâu.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Hiểu Tinh Trần cũng gặp được người thợ săn đang ra khỏi rừng trở về nhà. Thoát khỏi cánh rừng già rậm rạp khiến nỗi lo sợ vơi bớt, nhưng còn Tiết Dương, bây giờ y phải làm gì với hắn đây?

Người nhếch nhác, máu tươi đã khô lại, bạch y cũng vướng bụi bẩn cùng huyết đen. Hiểu Tinh Trần mệt mỏi tìm về Lan Lăng thành. Về đó rồi tiếp tục tính bước tiếp theo sẽ làm gì.

Từ ngày Tiết Dương bỏ trốn, Hiểu Tinh Trần đi dọc Lan Lăng thành không còn thấy bóng dáng của hắn gây sự nữa. Y đưa tay lên ngực rút ra tấm vải của Tiết Dương để lại mà y đã giặt sạch sẽ. Làn gió thổi nhẹ phiêu, Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ rằng việc y làm, liệu có sai hay không?

Người trong trấn hôm nay xì xầm bàn tán chuyện gì đó nghe rất hệ trọng. Hiểu Tinh Trần vốn dĩ muốn tìm tung tích của Tiết Dương nên đành nghe lỏm thử. Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn:

"Nghe bảo Bạch Tuyến quan tối hôm qua đã bị giết sạch."

"Ôi trời! Sao lại có chuyện đó xảy ra vậy?"

"Dạo này chuyện ân oán giữa các thế gia có vẻ căng thẳng nhỉ. Cầu mong họ sớm siêu thoát! Dân hèn mọn như chúng ta cũng cảm thấy lo sợ không ít. Hầy~"

Nghe đến đây, hai chân Hiểu Tinh Trần như không còn đứng vững được nữa, y không tin vào tai mình, run rẩy nhấc từng bước đến đám người kia gấp gáp hỏi:

"Tống... Tống đạo trưởng như thế nào rồi?"

Đám người ngạc nhiên im bặt nhìn y một lát, sau đó liền tặc lưỡi:

"Ta chỉ nghe người ta nói lại vậy thôi. Tình hình chung thì là như thế."

Hiểu Tinh Trần không còn suy nghĩ được gì nữa, nhanh chóng chạy về hướng đi Bạch Tuyết quan. Trong đầu y chỉ cầu mong Tống Lam không xảy ra chuyện gì, mọi sự an ổn, kia chỉ là lời đồn ác miệng của tên nào đó mà thôi.

Sau vài canh giờ, rốt cuộc cũng đến. Cánh cổng bên ngoài mở toang ra, Hiểu Tinh Trần khựng lại, dự cảm chẳng lành dồn dập ập đến. Y từ từ tiến vào bên trong.

Một bậc thang.

Hai bậc thang

Ba bậc thang.

Bốn bậc thang.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt...
Thật không thể nào tin được...
Người chết nằm la liệt.

Những người đó, từng trò chuyện với y, từng cùng y dùng bữa, từng cùng y sinh hoạt.

Những người đó, là đồ nhi của Tử Sâm.

Những người đó... đã chết rồi.


Tử Sâm đâu? Y đâu?

Hiểu Tinh Trần hoảng loạn tìm kiếm, cạnh bên góc sân, có một nam tử đang quỳ gối, cúi gầm mặt. Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng bước đến, khẽ cất tiếng gọi:

"Tử Sâm!"

"Tử Sâm!"

"Huynh có sao không?"

Người kia nghe được tiếng gọi, liền thoáng giật mình, ngẩng đầu quay về phía phát ra thanh âm đó.

Huyết chảy hai hàng, mắt nhắm nghiền, Tống Lam đã mù...

Hiểu Tinh Trần cảm thấy như tim bị siết chặt. Là ai? Là ai đã nhẫn tâm như thế? Là ai đã hãm hại Tử Sâm? Là ai? Là ai chứ?

Toan đưa tay chạm đến đỡ y đứng dậy, nhưng Tống Lam đã nhanh chóng cất lên giọng nói âm lãnh:

"Từ nay về sau, không cần gặp lại!"

Không ngờ, người bằng hữu tri kỷ bao năm của mình lại nói như thế với mình. Chính Hiểu Tinh Trần đã ngờ ngợ hiểu ra nguyên nhân vì sao xảy ra thảm kịch như vậy. Đau đớn, đau đớn lắm. Một đời y hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp đời, vậy mà bây giờ lại mang đến cho người khác tai hoạ. Cú sốc này như đâm vào tim y một nhát thật sâu thật sâu.

Người ngồi trên mái nhà kia chứng kiến cảnh tượng này liền cong môi cười đắc ý, nhưng nụ cười có chút vặn vẹo. Tư vị này thật khó nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro