Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đoạn tuyệt

Tiết Dương có vẻ vẫn dửng dưng trước lời nói của Kim Quang Dao, hắn mặc kệ ai muốn làm gì, động vào việc của hắn thì chỉ có con đường chết. Tiết Dương là vậy, hắn chẳng cần để mắt đến chuyện của kẻ khác, nhưng một khi đã làm phiền hắn thì hắn sẽ không để cho kẻ đó sống yên ổn.

Hắn khoanh tay trước ngực cười nhếch môi: "Kẻ nào muốn nhúng tay vào thì cứ việc. Tiết Dương ta chưa từng ngán kẻ nào cả."

Kim Quang Dao gắt giọng: "Sắp đến hội Thanh Đàm rồi, sao ngươi vẫn chưa chịu để cho ta sống yên ổn vậy hả?"

Tiết Dương lạnh lùng đáp lời: "Đấy là việc của ngươi. Lão tử chẳng can hệ."

Hắn giận Tiết Dương tím mặt: "Ngươi..."

Kim Quang Dao đánh liều đi vào căn nhà hoang, Tiết Dương nhanh chóng đưa tay ra cản:

"Ấy! Liễm Phương Tôn xin mời trở về nhà của ngươi đi. Đừng phá chuyện tốt của ta nữa mà."

Kim Quang Dao dùng chuôi kiếm hất tay hắn ra, lao nhanh vào trong. Tiết Dương thở dài một hơi, hắn cảm thấy chán nản khi tên này lúc nào cũng là người đứng ra làm hỏng chuyện tốt của hắn, làm cuộc vui của hắn bị hoãn lại.

Tiết Dương nhanh thoắt liền bắt lấy vai Kim Quang Dao giật lại về phía sau. Lảo đảo vài bước, Kim Quang Dao đã bắt đầu tức giận thật sự, ánh mắt bất giác lạnh lẽo, rút kiếm ra. Lần này quyết đánh nhau với Tiết Dương để cứu Hiểu Tinh Trần thoát khỏi tay hắn.

Tiết Dương ánh mắt khinh bỉ nhìn Kim Quang Dao: "Ai nha~ Hôm nay Liễm Phương Tôn thật là sung sức. Còn muốn đánh nhau với ta nữa cơ đấy. Ta nhớ không lầm ngươi và ta ở chung một chỗ phải không nhỉ?"

Kim Quang Dao liếc xéo hắn: "Ngươi nghe lời ta thì ta còn nương tay, lần này ta không thể để ngươi làm bừa được."

Hai kiếm bắt đầu giao nhau. Hàng Tai của Tiết Dương uốn một đường cong đẹp mắt cuốn lấy kiếm Kim Quang Dao thật chặt. Hắn dùng sức giật thanh kiếm về phía mình nhưng Kim Quang Dao có vẻ cũng không chịu thua, dùng hết sức lực phản kháng lại hắn. Từng làn bụi mù mịt cuồn cuộn cuốn theo nội lực mà bay lên. Không khí cực kỳ căng thẳng.

Tiết Dương cong môi, sau đó hắn tung lên giữa không trung một nắm bột màu trắng toát. Kim Quang Dao theo bản năng bịt mũi, lùi lại né đi. Nhưng ít nhiều cũng bị vương lên y phục. Kim Quang Dao không nhịn được mà mắng hắn:

"Tên tiểu tử xấu xa này. Ngươi còn dám hãm hại cả ta sao?"

Trong làn bụi mịt mù cùng bột thuốc trắng xoá là giọng cười bên kia của Tiết Dương: "Ha ha ha. Ngươi đã quá khi dễ ta rồi."

Chỉ trong thoáng chốc, khi trước mắt xua bớt bụi mờ thì đồng thời Tiết Dương cũng không còn thấy đâu nữa. Kim Quang Dao hốt hoảng chạy vào gian trong căn nhà, lật tung tìm kiếm cũng không thấy Hiểu Tinh Trần. Thật sự hắn lại bắt y đi mất rồi. Tên tiểu tử này thật cứng đầu.

Tiết Dương mang theo Hiểu Tinh Trần trên vai, hắn cõng y băng ra khỏi rừng sâu. Hiểu Tinh Trần bị hắn làm cho bất tỉnh vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Bỗng nhiên, Tiết Dương cũng không ngờ lại gặp phải đoàn người Tống Lam vào rừng tìm kiếm bằng hữu. Ôi thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà.

Hắn tặc lưỡi: "Lại thêm một tên cản đường ta."

Tống Lam đạo bào đen gió thổi phiêu phiêu, vẻ mặt trừ gian diệt ác của hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Tiết Dương, tựa như muốn phanh thây xẻ thịt. Tiết Dương cảm thấy trong lòng tràn đầy phấn khích. Nếu có thể giết tên giả nhân giả nghĩa này ở đây luôn thì càng tốt. Sau này lại bớt đi một kẻ khiến Tiết Dương hắn phải chướng tai gai mắt.

Nhẹ nhàng đặt Hiểu Tinh Trần xuống góc cây bên cạnh. Tiết Dương vờ ho khan:

"Khụ. Xin hỏi Đạo trưởng đi đâu lạc vào tận đây vậy? Và chặn đường ta là có ý gì hửm?"

Tống Lam gằn giọng: "Mau thả Hiểu Tinh Trần ra."

Tiết Dương cười sặc sụa: "Ha hả. Ngươi nằm mơ sao? Ta có nghe lầm không đây. Đâu phải người của ngươi sao phải đến đây đòi ta trả?"

Tống Lam không muốn nói nhiều với hắn, chỉ muốn động thủ. Hiểu Tinh Trần vì muốn điều tra vụ án Thường môn nên đã rời chỗ Tống Lam. Vốn dĩ biết chuyện này có liên quan đến tên Tiết Dương ác danh có tiếng Quỳ Châu nên Tống Lam không muốn đếm xỉa, vì thế mà Hiểu Tinh Trần đã tự mình đi điều tra nguyên do và cũng đã xác định chính xác hung thủ chính là Tiết Dương. Tống Lam có việc phải đến Lan Lăng nhưng lại không thể tìm thấy được Hiểu Tinh Trần vì thế đã đích thân đi tìm kiếm y, nghi ngờ y có thể sẽ bị Tiết Dương thủ tiêu nên gấp rút đến tìm Kim Quang Dao tra hỏi cho rõ.

Hôm nay vào đây tìm kiếm vô tình lại gặp được Tiết Dương đang cõng Hiểu Tinh Trần đi ra. Thật là ý trời không để cho tên sát nhân này làm loạn thêm nữa. Ngay tại bây giờ phải thay trời hành đạo, Tống Lam rút phất trần chuẩn bị đánh nhau với hắn. Tiết Dương cười nham hiểm, hắn luôn luôn khinh địch như thế:

"Đánh nhau với ta à... Chuyện này vượt quá khả năng của ngươi rồi đấy. Tống Đạo trưởng~"

Chuyện tối hôm đó ở Lan Lăng thành, hắn bị Tống Lam dùng phất trần đánh vào tay và làm hỏng chuyện vui đùa của hắn hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Tiết Dương đã thầm nói: "Nhất định có ngày ta sẽ cắt lưỡi, lột da hắn ra..."

Bây giờ có lẽ cũng đến lúc rồi. Tiết Dương chầm chậm lấy ra trong tay áo một thứ. Một thứ bột màu đen do hắn nghiên cứu tinh luyện thành. Lần này nhất định phải đem Tống Lam ra làm vật thí nghiệm, nếu thành công, hắn có thể làm chủ tất cả. Không ai có thể vượt qua được hắn. Vết thương quá khứ của hắn quá lớn, từ vết thương cũ ấy đã tạo nên một Tiết Dương cứng cỏi, ác nhân như hôm nay. Hắn không còn là kẻ bình thường như bao người khác nữa rồi, hắn thật sự rất cuồng vọng.

Tống Lam xông lên, phất trần dài mềm mượt nhưng rất chắc chắn. Thoắt cái đã đánh vụt cánh tay Tiết Dương. Hàng Tai xuất ra khỏi tay áo, cong vút một đường rồi quấn lấy phất trần, rút tay lại ngay lập tức Phất trần bị cuốn lấy khỏi tay Tống Lam. Tống Lam nhanh chóng xuất Phất Tuyết ra khỏi vỏ, quyết đánh với Tiết Dương đến cùng.

Hắn đắc ý cười thầm, lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho lũ Đạo sĩ thúi này nữa, vừa may không có tên Kim Quang Dao lắm chuyện ở đây, hắn cứ thoả thích làm việc mà hắn muốn. Hai bên kiếm va vào nhau tạo ra âm thanh leng keng sắt bén cắt đứt mảng rừng tĩnh lặng. Những người đi theo Tống Lam vốn chỉ đứng xem kịch hay, vừa vặn có thể mượn đao giết người. Tên họ Tiết này làm cho cả thành Lan Lăng lao đao nhưng không một ai có thể trừng trị hắn bởi vì đằng sau đã có cả một thế gia chống lưng cho hắn. Bây giờ, Tống Đạo trưởng có thể thay trời hành đạo thì tốt quá rồi. Bọn họ chỉ đứng một bên vỗ tay cổ vũ cho Tống Đạo trưởng.

Vài cây rừng ngã đổ vì đường kiếm của Phất Tuyết, Tống Lam vẻ mặt trước sau như một không hề có biểu tình khác. Tiết Dương cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, hắn toan đưa tay vào túi áo lấy ra thứ bột nhuyễn ấy. Nhưng dường như Tống Lam đã dự toán được hành động của hắn chỉ bằng một cái liếc mắt. Tiết Dương biết mình vừa bị Tống Lam đoán được mưu kế, bất giác cười ngạo mạn:

"Biết thì đã sao, ngày tàn của ngươi đến rồi đây. Ta sẽ cho ngươi mãi mãi im lặng... mãi mãi không thể xen vào chuyện của ta được nữa. Ha hả!"

Bỗng "Xoẹt" một tiếng cắt đứt niềm phấn khích đang dâng trào bên trong Tiết Dương. Tay vẫn nắm chặt túi bột màu đen, mắt hắn ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại được ý thức. Lưng hắn bây giờ chảy rất nhiều máu, máu cứ vậy ào ạt tuôn ra. Là Kim Quang Dao vừa vặn từ đằng sau mà đánh lén hắn. Hắn đã quá bất cẩn không đề phòng nên mới vấp phải tình cảnh hiện tại.

Tiết Dương lại cười, hắn cười một cách điên cuồng. Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Kim Quang Dao, không ngờ, không ngờ người mà hắn đã xem là hảo bằng hữu lại chính là người đâm sau lưng hắn. Thường ngày chẳng phải Kim Quang Dao vẫn là người đứng ra giải quyết bất hoà thay hắn hay sao? Vậy bây giờ là ý gì? Là ân đoạn nghĩa tuyệt?

Tiết Dương chỉ nhìn Kim Quang Dao trong chốc lát, từ nay về sau, hắn không cần liếc mắt nhìn nữa. Nhát kiếm này coi như hắn trả lại tất cả.

Nỗi phẫn hận lại sôi sục trong huyết quản, Tiết Dương điên cuồng vung kiếm, đánh cả Tống Lam lẫn Kim Quang Dao. Nhưng sức lực hắn bây giờ làm sao có thể chịu đựng được. Một vết thương, hai vết thương, đến cả người hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết thương. Máu cứ thế rỉ, chẳng ngừng. Hắn muốn thử nghiệm phấn độc lên người Tống Lam nhưng sao bây giờ vẫn chưa hành động? Có phải vì ở đây, còn có người từng là hảo bằng hữu mà hắn tin tưởng?

Tiết Dương nghiến chặt răng, Hàng Tai theo nội lực của hắn bứt gãy thêm nhiều cây rừng. Cây cối đổ sập khắp nơi, chỉ có chỗ Hiểu Tinh Trần đang ngồi dựa bất tỉnh vẫn không hề hấn gì cả. Tiết Dương ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, đôi đồng tử của hắn tựa như có thể nhìn thấy được từng đường gân đỏ rực như máu hiện lên. Hắn điên cuồng tung vào không trung thứ bột trắng xoá mù mịt cả một khoảng rừng.

Kim Quang Dao biết hắn lại thừa cơ bỏ trốn nên nhanh chóng nhìn về hướng Tây vờ la lớn: "Đứng lại. Không được chạy!"

Tống Lam ban nãy không hề nhìn thấy được Tiết Dương đã về chạy hướng nào rồi, hắn không còn cách nào khác đành đuổi theo theo hướng Tây cùng Kim Quang Dao, nhưng Tiết Dương đã ôm Hiểu Tinh Trần bỏ trốn về hướng ngược lại.

Vết thương đầy rẫy, Tiết Dương chẳng cần băng bó hay trị thương mà chỉ dốc hết sức lực cõng Hiểu Tinh Trần chạy và chạy. Máu thấm qua đạo bào trắng toát của Hiểu Tinh Trần, mùi máu xộc vào mũi y chẳng hiểu tại sao lại có thể làm y tỉnh lại.

Nhưng vẫn còn đang bị hắn điểm huyệt đạo, cho nên y không còn cách nào khác là nằm im lặng trên lưng hắn. Đường rừng vốn gập ghềnh, khúc khuỷu rất khó đi lại. Chân Tiết Dương đang dần mất cảm giác, hắn bây giờ chỉ đi theo phản xạ chứ chẳng hề có cảm giác gì nữa. Vách núi cheo leo cũng gần kề, hắn cứ đi như thế thật sự rất nguy hiểm.

Cơ thể thiếu niên chẳng chịu được nữa vì mất máu quá nhiều. Nhưng trong đầu hắn bây giờ chẳng cần suy nghĩ hắn sẽ đi đâu và sẽ làm gì, mà chỉ nghĩ đến nhát kiếm ban nãy Kim Quang Dao ban tặng cho hắn. Hình như, trong thoáng chốc, Tiết Dương đã cười, cười một nụ cười mãn nguyện. Chỉ là trong thoáng chốc mà thôi.

Chân Tiết Dương tê cứng, máu nương theo ngón tay nhỏ xuống đất, số ít thấm sang y phục của Hiểu Tinh Trần. Chân hắn lảo đảo, tựa như có thể ngã bất cứ lúc nào. Hiểu Tinh Trần không thể nói cũng không thể làm gì, y đành bất lực rơi xuống vách núi cùng hắn vậy.

Tiết Dương dần đi đến ngõ cụt mà vẫn không nhận ra bởi vì hắn đã đánh mất tâm trí. Trong mắt chỉ chất chứa sự hận thù và khao khát được phanh xẻ thịt những người đã làm hắn tổn thương niềm tin.
Cuối cùng cũng lảo đảo ngã nhào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro