Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Tái Kiến

Cái vòng tay nhỏ nhắn quen thuộc này, không ai khác, chính là Túc Nhi.

Cô bé nức nở gọi Hiểu Tinh Trần: "Rốt cuộc cũng được gặp ngươi rồi. Ô ô..."

Hiểu Tinh Trần bình tĩnh lại, đưa tay vuốt tóc trấn an nàng: "Đừng khóc, ta đây. Ngươi theo Chu tiền bối sống ở đây có tốt không?"

Túc Nhi ngồi dậy, tay lau nước mắt, sau đó khẩn trương nói: "Ta sống rất tốt. Nhưng bây giờ không tốt nữa, ngoài kia đám đại ma đầu đang kéo tới làm loạn, ta sợ muốn chết."

"Ma đầu làm loạn ư?" Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên hỏi: "Chu tiền bối đang ở bên ngoài sao? Chi Lân đã đến rồi?"

Túc Nhi gật đầu: "Đúng đúng! Là tên ma đầu Chi Lân gì đó, hắn ta bên ngoài một chút cũng không giống đại ma đầu phổ thông, nhìn sao cũng thấy thật vô hại."

Hiểu Tinh Trần lại nói: "Ngươi tìm đến cho ta một thanh trường kiếm, có được không?"

Túc Nhi ngạc nhiên: "Sương Hoa của ngươi đâu?"

Y không do dự đáp lời: "Gãy rồi."

Nàng cả kinh, tiên kiếm sao có thể nói gãy là gãy a. Giữa hai người bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Đợi gặp lại Tiết Dương, nàng phải xử đẹp hắn. Túc Nhi lanh lẹ đứng lên ra khỏi phòng, dặn dò Hiểu Tinh Trần khoan hãy đi loạn, ngồi trong này đợi nàng quay lại. Hiểu Tinh Trần gật đầu, thần trí y bây giờ lộn xộn thành một đoàn. Y nhất định không được trở thành người vô dụng.

Tiết Dương nấp trên một nhành cây xem náo nhiệt đang xảy ra, hắn chưa tiện xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng bắn ra vài viên đá khiến bọn ma tu đang đứng bỗng dưng ngã khuỵu mà thôi. Hắn đảo mắt nhìn quanh bỗng thấy bóng dáng nữ hài tử nhỏ nhắn ôm một thanh kiếm chạy như bay vào căn phòng nọ. Xú nha đầu kia đi đâu vậy?

Túc Nhi đẩy cửa phòng bước vào, cẩn thận đóng cửa lại, chạy đến bên giường đặt thanh kiếm lên tay Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, bên ngoài đang rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. À mà ngươi lấy kiếm làm gì? Chu tiền bối dặn dò ta không được phép cho ngươi đi ra a."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Ta phải đi, thêm một người lại có thể có thêm cơ hội đánh thắng Chi Lân. Ta đâu thể trốn trong này được."

"Nhưng mà..." Túc Nhi còn đang định khuyên nhủ, Hiểu Tinh Trần đã xoay người bước xuống giường. Y đưa tay thắt lại dải buộc mắt thật chặt, rút kiếm ra thử độ bén một lần. Sau đó bước đến cửa chính, bất giác cửa bị đẩy vào, y chưa kịp phản ứng thì eo đã bị người vòng tay ôm lại.

Hiểu Tinh Trần rút kiếm, nhưng cổ tay cũng bị người nắm chặt, Túc Nhi nhìn một màn này chỉ biết há hốc miệng không thể hét lên được tiếng nào. Nàng lắp bắp: "Tiết...Tiết Dương!"

Trong đầu nàng bây giờ chỉ hiện lên dòng chữ "chọc mù mắt ta đi!" mà thôi, nàng bỗng dưng cảm thấy nơi này không tiện ở lâu rồi, đành khép nép bên tường mà đi, sau đó vụt chạy ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại cho "phu phu" nhà bọn họ giải hoà.

Hiểu Tinh Trần nổi giận, không cần nói cũng biết người tới là ai, y gằn giọng: "Buông ta ra, ngoài kia đang cần ta giúp đỡ."

Không những không nghe lời, Tiết Dương còn kéo y đến bên giường, sau đó đẩy y nằm xuống, bóp cằm y mà hôn ngấu nghiến. Hiểu Tinh Trần cảm thấy môi hơi đau nhức, lập tức dùng trán mình đập đầu hắn. Tiết Dương "ui" một tiếng, sau đó xoa xoa cái trán đau mà không cam lòng ngồi dậy. Tay vẫn không an phận cầm lấy tay Hiểu Tinh Trần mà nâng niu dịu dàng xoa xoa.

Lại gặp nhau.

Có phải chính là duyên phận?

Không trốn tránh được nữa rồi...

Hiểu Tinh Trần vẫn nằm đó, không hề lên tiếng. Tiết Dương đem bàn tay y từng ngón thon dài áp lên má mình. Hắn nói như đang làm nũng với y:

"Tại sao lại bỏ ta lại?"

"Ngươi chưa thể tha thứ được cho ta sao?"

Tha thứ hay không cũng chẳng thể quay lại được nữa. Chuyện gì đến thì cứ phải đón nhận mà thôi. Tiết Dương bỗng thoáng giật mình, tay Hiểu Tinh Trần lạnh bất thường, người tu luyện đáng lẽ ra thân nhiệt có thể tự điều chỉnh cân bằng được, còn y tại sao lại lạnh như vậy?

Lúc này hắn mới để ý đến, tay bắt mạch trượng tìm nội đan, quả nhiên không thấy nữa. Đây là...đây là...

Hắn khẩn trương hỏi y: "Hiểu Tinh Trần! Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?"

Y quay đầu về phía khác tránh đi ánh mắt của hắn. Tiết Dương hai tay chống giường, kề sát mặt với y, tựa như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hắn hạ giọng như khẩn cầu: "Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh lực của ngươi đâu?"

Lại có thể ở đâu được đây? Mất rồi.

Tiết Dương nghiến răng, hắn dường như sắp mất đi kiên nhẫn, hắn cầm lấy tay y đặt lên lồng ngực mình, nói: "Ngươi ghét ta lắm sao? Ngươi có thể moi tim của ta ra để xem thử, còn hơn cứ dày vò ta như vầy."

"Ta chịu không được!"

Câu cuối cùng của Tiết Dương nói ra như lời nấc nghẹn, Hiểu Tinh Trần nghe được rốt cuộc lại thấy mềm lòng. Y muôn đời thua thiệt chính là vì tấm lòng quá mức lương thiện của mình. Bàn tay khẽ siết lại vạt áo trước ngực Tiết Dương, y nhẹ nhàng nói:

"Chẳng sao cả, mất tu vi có thể tu hành lại từ đầu. Ta không sao!"

Hắn nhất thời bị câu nói này làm cho nổi điên, ngồi bật dậy rút từ trong tay áo ra một thanh kiếm: "Ngươi nói đi, là ai đã hại ngươi? Ta giết hắn, ta băm hắn ra. Là ai hả?"

Người của hắn ai dám đụng vào? Vừa xa nhau chẳng bao lâu lại xảy ra chuyện, Hiểu Tinh Trần quả thật chỉ như một giọt sương sớm, vừa đụng liền tan ra. Y có quá nhiều khuyết điểm khiến người ta có thể vạn nhất tuỳ thời làm hại y.

Hiểu Tinh Trần im lặng không đáp hắn. Dù sao kia cũng chỉ là một nữ nhân, lại có thể trả thù như thế nào đây?

Tiết Dương mím môi nắm chặt tay y: "Không sao, không sao, không sao. Ngươi suốt ngày chỉ biết nói bản thân không sao. Ngươi có biết ta ghét nhất ngươi bây giờ hay không?"

"Ngươi tự mình ôm lấy đau khổ, tự mình chịu thiệt thòi để nhân thế vui vẻ mà sống. Như vậy ngươi tưởng ai cũng sẽ biết ơn ngươi sao?"

"Hiểu Tinh Trần! Ta yêu ngươi, ta không muốn ngươi chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Ngươi có hiểu không?"

Hiểu Tinh Trần dần dần xoay mặt lại đối diện với Tiết Dương. Y lẳng lặng không trả lời, quả thật con người của y chính là như vậy. Nhân gian này chẳng dành cho y, y thuộc về một thế giới khác. Khác rất nhiều với lũ phàm phu tục tử. Một đoá tuyết liên không nhiễm bụi trần.

Hắn lắc đầu bất lực, hoàn toàn vô phương với y. Tiết Dương cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ Hiểu Tinh Trần, mùi đàn hương nhàn nhạt khiến hắn an tâm. Hắn nhẹ giọng: "Ta biết ta có lỗi với ngươi rất nhiều. Tha lỗi cho ta..."

Thật sự y đã không còn trách hắn nữa, y chỉ trách mình, nghiệp báo mà y phải gánh trả. Kiếp này bao nhiêu đau khổ, xem như là đã trả nợ cho kiếp trước. Hiểu Tinh Trần không ngờ tên tiểu tử này lại có thể nói ra được những lời khiến tim y thổn thức như thế, y mỉm cười ôn nhu nói:

"Qua rồi...qua rồi..."

Mảnh lụa đỏ trong căn phòng bất chợt làm Tiết Dương nhớ đến cảnh tượng mình gặp lúc ở thị trấn. Hắn ngẩng mặt đặt lên môi y một nụ hôn khẽ, dùng lưỡi vờn quanh bờ môi mỏng ngọt ngào của y. Tiết Dương si mê quấn lấy từng chút từng chút trên cánh môi ấy. Hắn cảm thấy trong lòng như giải toả được tất cả những sầu muộn, cứ ngỡ y đã rơi vào tay Chi Lân nhưng không ngờ tên kia chỉ là dối gạt hắn mà thôi. Hắn khẽ nói:

"Thật tốt..."

"Chúng ta...làm điển lễ kết thành đạo lữ đi được không?"

Tiết Dương liều mạng quyết định nói ra đề nghị, hắn nghĩ sẽ thất bại, nhưng thà nói ra còn hơn cứ để bản thân phải đau đáu trong lòng. Bên ngoài lại nghe tiếng nổ lớn, Hiểu Tinh Trần thoáng giật mình vì câu nói của Tiết Dương vừa mới phun ra. Y ngây người, có chút nghe không rõ.

Tiết Dương lại kề sát tai y ám muội nhắc lại: "Chúng ta...kết hôn đi!"

Bỗng chốc tai Hiểu Tinh Trần đỏ đến phi thường. Tiết Dương còn không buông tha mà liếm vài cái, y đẩy hắn ra, bình tĩnh đáp: "Đợi chuyện này xong rồi hẵn nói."

Tiết Dương nghe được lời này liền cười tươi như hoa. Rõ ràng y đã cho hắn cơ hội, nhất định nhất định là y sẽ không từ chối hắn.

Hắn có cảm giác phải ra ngoài băm tên Chi Lân kia làm ngàn mảnh ngay lập tức.

Bên ngoài, Tư Cẩm chân nhân đã xuất hiện. Ông ta nheo mắt nhìn Chi Lân, trong lòng chỉ còn sót lại chút băng lãnh, hơi ấm giữa đồ nhi và sư phụ đã không còn. Vốn dĩ bảo toàn trạng thái khuôn mặt trẻ trung, hai người dường như đã rất lớn tuổi. Tư Cẩm thở dài, tay xoay nhẹ chuôi kiếm:

"Ngươi vì cái gì phải uống đan dược để tăng tiến tu vi? Ngươi chẳng tích nổi một chút công đức mà đòi vượt thiên kiếp sao? Nực cười!"

Chi Lân cười lớn, phun ra ngụm nước bọt loang lổ màu máu tươi: "Ha ha ha! Bởi vì thế ta mới muốn lấy công pháp của ngươi để độ kiếp. Biết đâu trong đó lại có thứ ta cần."

Thật hoang đường, công pháp là công pháp, xưa nay Tư Cẩm cũng chưa từng nghe sư tổ nói qua rằng trong bí truyền có phương pháp nào trợ cho việc phi thăng. Ông vẫn không thể hiểu tên đầu đất này suốt thời gian lớn lên ở Đồng Vân Nhân đã nghe ngóng được cái gì bậy bạ liền về đây đòi thứ hoang đường như thế chứ?

Bên này Chu Lang Diệp đứng khoanh tay híp mắt vui vẻ hướng ma đầu Chi Lân chọc ghẹo: "Này này! Ta đã bảo rồi, năm đó ta chỉ là thuận miệng lừa gạt tiểu đệ đệ ngươi canh cửa cho ta chuồng ra ngoài thôi. Sao ngươi nhớ dai thế?"

Một câu này của Chu Lang Diệp khiến Chi Lân sôi trào máu trong đan điền, nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn là vẻ mặt khinh khỉnh, tàn độc. Hắn nói:

"Nói nhiều như vậy để làm gì? Có tác dụng hay không thì cứ lấy ra đưa cho ta, tự ta biết. Ha hả! Ta đã đốt nơi này một lần rồi, lần này nhất định chính là huyết tẩy. Đám tép riêu như các ngươi cũng mau mau cắn đầu lưỡi viết di ngôn đi."

Tư Cẩm lắc đầu: "Không thể, ngươi đừng hòng làm bậy thêm một lần nào nữa."

Bên này Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần cũng xuất hiện, Chi Lân trong đôi đồng tử có xoẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rồi cũng biến mất dạng. Thì ra tên Tiết Dương này lại ở đây, hừm, muốn chết liền cho hắn toại nguyện.

Chi Lân cười nhạt, trên người biến hoá không ngừng, trở về thành một tên ma đầu sát khí bừng bừng, toàn thân y phục hắc sắc, cầm Hàng Tai giương lên cao. Một kiếm chỉ thiên, gió kéo đến cuồn cuộn quanh thân kiếm, như cắn nuốt hết ma chướng xung quanh ngọn núi này, tưởng tượng chỉ cần kiếm kia bổ xuống, đừng nói là Đồng Vân Nhân, e rằng cả ngọn núi này cũng phải bị chẻ làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro