Chap 32: Phá trận
Thuận Thiện sơn từ ban sáng sương sớm lượn lờ như tiên cảnh. Mặt trời cũng dần dần kéo lên, muốn xua tan đi từng hạt nước li ti dày đặc.
Người kia vận một thân trường bào sang trọng đẹp mắt, chân bước lên bậc thang làm bằng đá, sau đó chợt dừng lại. Hắn nhớ lúc trước kia ở chỗ này sư huynh hắn còn rượt đuổi hắn chạy như bay vì tội không giúp y lừa gạt sư phụ để xuống núi chơi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên dãy bậc thang còn lại, tâm tình không khỏi thoáng vui mừng như được trở về nhà lần thứ hai. Hắn cong môi cười nhẹ.
Thủ hạ bên cạnh thấy thế liền hỏi: "Chủ nhân, không đi tiếp sao?"
Chi Lân lắc đầu, chậm rãi nói: "Tất nhiên phải đi, lên hết những bậc thang này vẫn còn vài trận pháp nữa. Ta nhớ không lầm chính là của tên đại sư huynh loạn thất bát tao kia của ta tự tay đặt. Các ngươi cẩn thận."
Chi Lân lại đến lần thứ hai, hắn còn chưa buông tha cho Tư Cẩm chân nhân, nhất định lần này phải thành công. Không lấy được, hắn phải san bằng phẳng ngọn núi này.
Tiết Dương mặc dù biết được Chi Lân sẽ đi lên ngọn núi Thuận Thiên kia để làm chính sự gì đó, nhưng mà hắn không quan tâm cho lắm. Chi Lân thả hắn ra, trước kia hắn đã biết, từ lúc hắn sống lại đến nay, Chi Lân đã hạ thứ gì trên thân thể này rồi. Có lẽ là một cái thủ pháp kiểm soát nhỏ.
Tiết Dương cảm thấy lúc đoạt xá trở lại cho đến bây giờ bản thân lại rất dễ loạn tâm và Chi Lân lại có thể dễ dàng tìm đến được vị trí của Tiết Dương nếu như hắn cần.
Nhưng mà Tiết Dương lại chẳng thể tìm được nơi nào trong người hắn có sự bất ổn. Hắn khoanh tay đứng ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng từ đằng sau truyền đến tiếng kèn nhạc tưng bừng. Thì ra là nhà ai có đại hỉ.
Lang quân cẩm phục đỏ chót, cưỡi ngựa đi đằng trước. Trong chiếc kiệu sa hoa kia có lẽ chính là vị hôn thê của hắn. Tất cả đều tràn ngập trong một màu đỏ hoan hỉ. Từ nay về sau bọn họ chính là người một nhà, sinh tử có nhau, ấm êm hay giông bão cũng sẽ không rời nhau... phải không?
Tiết Dương lần đầu tiên suy nghĩ đến đời sống sinh hoạt đơn thuần của phàm tục, có chút kích động trào dâng lên đỉnh đầu, môi cong thành một đường mỏng. Hắn nghĩ: "Nếu lần này trở về, có thể đề nghị với y làm đại điển kết thành đạo lữ như vậy hay không?"
Hắn gãi cằm cười gian manh: "Xì, chắc chắn là y sẽ không có đồng ý đâu."
"Hừm! Có thể tìm gì đó dỗ ngọt y. Hoặc là...đè y lên giường dùng hình phạt bắt y phải gật đầu nhỉ?"
Tiết Dương gật gù: "Cũng được đấy, Hiểu Tinh Trần rất dễ ức hiếp. Ha hả!"
Cảm thấy quá mình quá mức bỉ ổi, hắn vỗ vỗ đầu mỉm cười, nhấc chân bước đi. Lần này phải bôn ba tìm chút vật liệu luyện khí. Lại phải luyện ra cái Âm Hổ Phù kia, chỉ cần nghĩ đến cũng thấy vô cùng mệt mỏi. Lười biếng ngáp dài một cái, không biết Hiểu Tinh Trần bây giờ có ổn hay không?
Hắn còn đang định rời trấn đi địa phương cần đến, bỗng nhiên nghe được tiếng nổ lớn từ trên núi. Ngọn Thuận Thiên sơn theo tiếng nổ mà bốc lên một cột khói đen chọc đến tận mây xanh. Mọi người hơi kinh hoảng đứng vây xem trên ngọn núi kia sao lại có hoả hoạn? Chẳng phải hiện tại có phái Đồng Vân Nhân trấn sơn hay sao? Chuyện gì xảy ra vậy?
Tiết Dương không muốn quan tâm đến chuyện nhà người khác, lại toan bước đi, muốn nhanh chóng cứu Hiểu Tinh Trần ra, nhưng chân vừa mới bước được hai bước liền dừng lại. Hắn lại vô tình như trước ư? Là ai cứu tính mạng hắn năm lần bảy lượt? Là ai giúp đỡ Đạo trưởng nhà hắn? Ôi Tiết Dương ơi là Tiết Dương. Ơn này đến lúc ngươi cũng phải trả lại cho người ta rồi.
Nhưng trên núi kia chính là Chi Lân a. Hiện tại hắn đối với ma đầu Chi Lân vẫn còn chút tác dụng, thôi thì yên lặng theo sau giúp đỡ bọn người Chu Lang Diệp một chút cũng được. Xem như đền ơn đi. Lão tử xưa nay chỉ biết ăn không trả tiền, chưa bao giờ biết đền ơn đáp nghĩa đâu.
Hắn men theo con đường cũ trở về Đồng Vân Nhân, lúc đi phong ấn rất chặt chẽ, bây giờ đã bị Chi Lân phá hơn phân nửa. Từng bước chân của hắn càng thêm vội vã, chẳng biết đám người ma tu đã phá được đến nơi nào rồi?
Chu Lang Diệp ngự kiếm cùng Lục Linh trở về kịp lúc, phong ấn trấn sơn hiện nay chẳng còn vững vàng nữa. Y đem Hiểu Tinh Trần sắp xếp ổn thoả, sau đó chạy đi tìm sư phụ mình.
Tư Cẩm chân nhân một chút cũng không loạn, tay cẩn thận gắp nốt miếng thịt gà cuối cùng bỏ vào miệng mà nhắm nháp, đối diện là Liễu Tuyên đang ôm kiếm nhìn ông ta với ánh mắt đăm chiêu sâu không lường được. Đằng sau Liễu Tuyên còn có vài đệ tử môn phái chân không yên phận thấp thỏm như gà mắc tóc.
Chu Lang Diệp chạy đến thấy một cảnh này liền đá bay cái ghế gỗ mắng: "Giờ nào rồi người còn tâm trạng ăn uống hả? Bọn chúng sắp phá hết trận pháp rồi người có thấy không?"
Tư Cẩm đặt đôi đũa xuống, nhìn Chu Lang Diệp như không hề xảy ra chuyện gì nói: "Trời đánh còn tránh bữa ăn, không ăn không có sức trấn sơn a!"
Thật là hết nói nổi, chẳng hiểu năm xưa sư tôn mắc phải cái gì mà lại chọn ông ta làm truyền thừa môn phái chứ? Nhìn sao cũng giống mấy tên phá gia chi tử, suốt ngày ăn ăn uống uống, chút trách nhiệm còn không đặt vào mắt. Hừ!
Liễu Tuyên thở dài, vỗ vai Chu Lang Diệp: "Sư huynh, trước cùng đệ đến mắc xích trận pháp củng cố một chút."
Để lại cho Tư Cẩm chân nhân tiếng hừ lạnh, y liền xoay người đi cùng Liễu Tuyên. Tư Cẩm chân nhân cười nhếch môi, no bụng mà uể oải đứng dậy. Chậm rãi đi từ tiểu đình sang từ đường. Đẩy cửa bước vào, nơi đây thờ tự rất nhiều bài vị truyền thừa của môn phái, các đời chưởng môn theo từng năm tháng đều được an vị ở đây. Nhưng tất cả bài vị đều rất mới, từ nét chữ đến nước sơn đều bóng loáng.
Tư Cẩm chân nhân thở dài, vươn tay lấy xuống một cái bài vị cũ kĩ nhất, rồi ngồi xuống bồ đoàn. Ông lướt nhẹ từng ngón tay lên bài vị, những bài vị này đều là ông tự tay chạm trỗ, lần trước Chi Lân đã đốt cháy sạch cả rồi. Cái từ đường này là chính tay ông dựng lại như ban đầu.
Tiếng thở dài khó thấy thoát ra nơi đầu mũi, Tư Cẩm chân nhân cười lạnh: "Cũng đã nhiều năm rồi, sư phụ có nhớ ta không? Người nhẫn tâm như thế, bỏ đi không nói một lời. Vứt bỏ trách nhiệm môn phái lên vai ta."
Dừng một chút, sóng mũi ông có chút cay cay, lại thì thầm: "Lúc đó ta còn nhỏ, võ công chẳng bằng ai, người xem, ta còn chẳng dưỡng ra được một đồ đệ tốt."
"...Ăn cơm còn không cho ta ăn a. Năm đó ta hầu hạ người cực kỳ chu đáo, tại sao bây giờ ta lại nhận phải quả đắng như này cơ chứ?"
"Hầy! Đến lúc ta phải thanh lý môn hộ rồi. Biết đâu, cái chỗ trống bên trên kia lại là nơi ta ngồi vào. Người khi ấy nhất định phải đến tìm ta, ta còn muốn đánh người vài phát."
Tư Cẩm buồn chán duỗi lưng: "Ai nha! Làm chưởng môn thật mệt mỏi, suốt ngày lo lắng chẳng yên giấc, núi đẹp như tiên cảnh thế kia lại chẳng được ngắm nhìn. Ta...chán lắm rồi..."
"Sư phụ. Ta lấy người ra đây!"
Nói đã xong, Tư Cẩm chân nhân bóp mạnh bài vị, bài vị lập tức vỡ vụn hoá thành một nhành hoa Mộc Lan trắng, toả hương thơm mê người.
Cành hoa mỏng manh mang sứ mệnh trấn sơn.
Bên ngoài Chu Lang Diệp mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, bởi vì trận pháp thật sự đang càng ngày càng yếu đi, mặc dù sức lực của y cũng chẳng thua kém Chi Lân. Nhưng dường như hắn sau bao nhiêu lâu không gặp đã tăng tiến tu vi rất nhiều. Ngón tay chắp ấn của Chu Lang Diệp đang đặt trên mắc xích bỗng dưng rỉ máu. Cho thấy sự chịu đựng đã đến cực hạn. Lục Linh kéo tay y ra, lắc đầu nói:
"Nghênh chiến thôi. Cố gắng tu bổ trận pháp chỉ hao tổn linh lực của người."
Chu Lang Diệp tựa như vẫn chưa chịu thua, đánh ra vài đạo pháp quyết, nhưng bỗng dưng tất cả đều bị phản phệ ngược lại, một luồng kiếm đỏ đậm quét ngang tất cả. Trận pháp trấn sơn một tiếng 'bùm' vỡ tan tành. Chu Lang Diệp lập tức phun ra búng máu tươi.
Bầu trời vang lên tiếng cười sảng khoái quỷ dị, mây đen lại bắt đầu kéo đến che lấp mặt trời, gió lùa lên từng cánh rừng rào rào như thác đổ. Thân ảnh trường bào đẹp đẽ hạ xuống từ từ rõ rệt trước mặt tất cả những người Đồng Vân Nhân. Liễu Tuyên đã rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất định hôm nay phải thanh trừ tên ma đầu này.
Chi Lân cúi đầu gảy gảy chiếc chuông bạc treo bên người, mắt vẫn không hề liếc đám người trước mặt, chỉ bâng quơ mà nói: "Ta lại diện kiến, lần này ta đến, có lẽ ta chết hoặc các ngươi chết đấy... Có thấy thú vị không?"
Chu Lang Diệp cười khinh bỉ: "Lần trước là ngươi nói dối ta, ngươi không cảm thấy tự mình nhục nhã, hôm nay còn tiếp tục vác mặt đến đây. Lão sư phụ có gì khiến ngươi thèm khát đến vậy?"
Câu này nghe như Chi Lân thèm muốn chính là sư phụ hắn, hắn khụ khụ ho khan vài tiếng, sau đó đối Chu "sư huynh" mà đốp chác lại: "Ta có nói là thèm khát lão ta sao? Ha hả, thứ ta muốn là bí pháp truyền thừa của lão. Ta muốn thứ đó. Mau mau biết điều giao ra, rồi ta sẽ để các ngươi sống thêm một thời gian nữa a."
Chu Lang Diệp thấy tên này cực kỳ chướng mắt. Học đòi giành lấy bí pháp, trong khi lão sư phụ nghèo kiết xác kia đến thân còn lo không xong thì bí pháp truyền thừa chắc cũng sớm bị đem đi đổi lấy tiền xài rồi. Y sống bao nhiêu năm ở đây còn chưa từng nghe qua, cái tên này nghe bậy nghe bạ lại tin răm rắp. Thật hết nói nổi. Sống chết gì chứ, chết vì ngu thì chết cũng chẳng cam lòng.
Trong gian phòng kia Hiểu Tinh Trần cũng mơ hồ bị tiếng nói nhốn nháo bên ngoài đánh thức. Y ngồi bật dậy, đầu óc đang đau nhức bỗng nhớ lại được chuyện vừa xảy ra. Hiểu Tinh Trần ôm ngực khom người kham khổ mím môi.
Vô dụng!
Vài tiếng động lọt vào tai y, tiếng nổ của đất đá, y liền đoán được bên ngoài đang có đánh nhau. Nhưng ở đây là đâu? Chẳng lẽ là Đồng Vân Nhân môn phái của Chu tiền bối sao? Ngoài kia đang giao chiến là chuyện gì xảy ra?
Y đang định bước xuống giường đi xem thử, bỗng nhiên cả người bất ngờ bị ôm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro