Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tàn độc

Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương ôm lấy, trong khoảnh khắc nhỏ ấy y trợn trừng mắt, giật mình đẩy mạnh hắn ra. Tiết Dương cười nhếch môi một cái liền đem y cùng hắn cả hai ngã lăn ra sàn nhà. Lúc này, là hắn đang nằm đè lên người y. Tiết Dương từng chút một nhìn ngắm kĩ càng dung nhan tuyệt mỹ của người được mệnh danh là Minh Nguyệt Thanh Phong này. Hương thơm từ y phục Hiểu Tinh Trần khiến hắn thêm mê mẩn đến quên rằng hắn và y là không đội trời chung đấy.

Hiểu Tinh Trần dùng hết sức bình sinh đạp hắn vài cước, rồi đẩy hắn rơi sang một bên. Y nhanh chóng đứng lên phủi phủi y phục bị dính bẩn. Rơm vẫn còn dính một ít trên đầu của y. Tiết Dương ngồi dưới sàn nhà cười ngặt ngẽo. Bỗng nhiên cổ truyền đến luồng khí lạnh lẽo, Sương Hoa tự lúc nào đã kề đến yết hầu hắn. Tiết Dương vờ ho khan:

"Khụ.. Quả thật chơi cùng ngươi khiến lão tử rất vui."

Hiểu Tinh Trần mặt lạnh băng, không có một chút biểu tình nào. Thấp giọng hỏi hắn:

"Ngươi giấu Túc Nhi ở đâu? Ta không hứng thú đùa giỡn với ngươi."

Tiết Dương chống tay ngã người ra phía sau: "Thật sự... lâu rồi ta mới có cảm giác vui như vậy đấy."

Hắn vòng vo không trả lời khiến Hiểu Tinh Trần phải động thủ. Lưỡi kiếm sắc bén áp sát làn da mỏng manh của thiếu niên, máu cũng đã rỉ ra chút ít. Mặc dù thế, Tiết Dương vẫn không biết đau, hắn chậc lưỡi:

"Giá mà ngươi ít nói đạo lý lại một chút, biết đâu chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu đấy."

Túc Nhi nghe được câu này bỗng nhiên cảm thấy khoé mắt cay xè, cổ nghẹn ứ lại. Có phải từ sâu thẳm ý niệm của Tiết Dương đã từng muốn tiếp xúc, bầu bạn với Hiểu Tinh Trần hay không? Chỉ là... chính và tà chẳng bao giờ để họ chung đường.

Hiểu Tinh Trần nghe được lời hắn nói như thế liền tỏ ra thái độ khinh thường: "Ngươi có tư cách gì cùng ta đứng chung một chỗ? Tên sát nhân như ngươi..."

Tiết Dương cắt lời y: "Sát nhân?"

Trong lúc nóng giận Hiểu Tinh Trần đã lỡ lời nói ra bí mật mà y đang âm thầm điều tra. Ngày nào vụ án diệt môn của Thường thị vẫn chưa sáng tỏ thì ngày đó Hiểu Tinh Trần ăn không ngon ngủ không yên. Y nhẹ nhàng nhắm mi mắt, hít sâu:

"Ngươi là tên sát nhân giết cả nhà Thường Từ An. Đúng chứ?"

Tiết Dương cười nhếch môi: "Này đạo sĩ thúi, ngươi dựa vào cái gì mà dám kết tội ta như vậy?"

Y dõng dạc đáp lời hắn: "Năm xưa ngươi cùng Thường Từ An có hiềm khích ở thành Quỳ Châu ai mà không biết. Thường Từ An ông ta đối nhân xử thế rất được người xung quanh kính nể. Việc cừu oán cá nhân cũng không lớn đến nổi để phải bị diệt môn."

Túc Nhi hai bàn tay mơ hồ chảy rất nhiều mồ hôi. Chẳng lẽ nàng được xuyên đến đây mà lại vô dụng để mọi chuyện xảy ra như đã định hay sao? Bây giờ nàng phải làm gì để giúp họ đây?

Hiểu Tinh Trần bất ngờ cúi xuống, nhấc mạnh cánh tay trái Tiết Dương lên: "Ngón tay trái bị đứt của ngươi chính là thứ tố cáo ngươi. Thường Từ An đã hại ngươi như thế cho nên ngươi ôm hận vào lòng đợi ngày trả thù. Vả lại, ngươi mưu mô quỷ quyệt, theo tà đạo, việc dùng ác linh để giết cả nhà Thường thị... Không ai khác ngoài ngươi cả."

Tiết Dương vung cánh tay trái thoát khỏi cái nắm chặt đến đau da thịt của Hiểu Tinh Trần. Trong hắn, sự căm ghét những người tự cho mình là thanh cao trỗi dậy dữ dội. Tựa như lòng kiêu ngạo của hắn được thúc giục, Tiết Dương hất mặt, môi cong lên một đường nham hiểm. Những biểu hiện vui vẻ, tự nhiên ban nãy đã theo lời nói của Hiểu Tinh Trần cuốn bay mất. Tiết Dương đã trở về với hắn của thực tại. Không còn vẻ đẹp ngây thơ của thiếu niên, chỉ còn lại bộ mặt độc địa vô cùng.

Hắn như dựng lên cho chính bản thân mình một bức tường cao ngút. Không ai có thể vượt qua được. Trong khoảng không an toàn đó, hắn vô cùng cô đơn, vô cùng khao khát tìm được niềm vui nho nhỏ từ tình thương yêu của con người. Nhưng không, không ai có thể phá vỡ bức tường ấy. Nơi đó, hắn vẫn cứ lẻ loi tự ôm chặt lấy mình, ôm lấy những hận thù day dứt hắn mãi nhiều năm qua. Dùng hết sức bình sinh để tự bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm. Vốn dĩ hắn không còn tin tưởng được ai trên cõi đời này nữa, không ai có thể làm trái tim hắn ấm lại, không ai có thể đem đến cho hắn niềm vui. Nhưng ngẩng mặt lên, hắn lại thấy bạch y thuần khiết ấy. Người đó như có ánh hào quang chiếu sáng ấm áp cả nhân gian rộng lớn. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng trở nên yên lòng.

Tiết Dương sờ cằm: "Hửm! Ngươi đang nói gì ta không hiểu. Đạo sĩ thúi các ngươi suốt ngày chỉ biết lo chuyện bao đồng thôi sao?"

Hiểu Tinh Trần vẫn quả quyết kết tội hắn: "Đáng lẽ ra ta phải đợi đến buổi Thanh Đàm Thịnh Hội mới vạch trần bộ mặt của ngươi cho toàn giới tiên môn biết. Nhưng nếu đã lỡ nói ra thì ta cũng phải làm cho ra lẽ. Tiết Dương, ngươi có trốn chạy đằng trời cũng không thoát khỏi thiên lý đâu."

Mũi kiếm Sương Hoa sắt bén áp sát vào cổ hắn, vài lỗ li ti trên mái nhà được ánh nắng xuyên qua chiếu xuống thanh kiếm ánh lên gương mặt hai người. Thời gian như lắng đọng, chỉ còn nghe tiếng ve kêu râm ran bên ngoài cánh rừng, tiếng thở đều của Tiết Dương. Bỗng nhiên có vật thể gì đó từ bên trong cố gắng lăn ra ngoài. Mọi sự chú ý của Hiểu Tinh Trần bây giờ lại hướng về phía có tiếng động lạ ấy.

"Ư... ứ... ứmmm..."

Là Túc Nhi. Nàng ta đang cố gắng thoát khỏi cọng dây thừng mà Tiết Dương buộc chặt để lăn được ra ngoài. Hiểu Tinh Trần nhanh chóng chạy đến hướng Túc Nhi, nhưng bị Tiết Dương ngăn lại bằng cái ghế gỗ, hắn ngạo nghễ nói:

"Ta và ngươi còn chưa nói chuyện xong. Ngươi gấp gáp cái gì."

Hiểu Tinh Trần dùng kiếm bổ đôi chiếc ghế. Sau đó chạy đến đỡ Túc Nhi ngồi dậy, giúp nàng thoát khỏi những sợi dây thừng cứng cáp, tay cũng bị siết đến sắp rướm máu rồi. Túc Nhi cười khổ nghĩ thầm: "Có khi nào Tiết Dê đâm mình một kiếm hy sinh luôn tại thế giới này hay không? Sợ chết ta rồi a!"

Nhưng không làm cách này để cứu vãn tình huống ban nãy chắc có lẽ sẽ châm ngòi thảm kịch mất. Bất giác hai tay Hiểu Tinh Trần cảm thấy nóng ran, y đưa lên nhìn thử thì thấy lòng bàn tay đỏ ngòm, có cảm giác như đang sưng phù lên. Túc Nhi giật bắn mình:

"Đạo trưởng, làm sao vậy?"

Hiểu Tinh Trần ngay lập tức liếc nhìn Tiết Dương: "Ngươi đúng là rắn độc, tiểu nhân đê hèn."

Tiết Dương bĩu môi: "Ta có làm gì đâu, chỉ là ngươi xui xẻo dính phải thuốc của ta rải lên người tiểu nha đầu kia thôi. Ha ha ha."

Túc Nhi luống cuống chân tay, nàng khó chịu, nàng khó chịu với cách hắn đối xử với Hiểu đạo trưởng. Nếu cứ như vậy thì hai người họ thật sự vẫn chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi. Nha đầu bỗng dưng uất ức rơi nước mắt, nàng bật dậy chạy đến hướng Tiết Dương, sau đó đánh vào ngực hắn thật mạnh mấy cái. Lúc này Tiết Dương phản ứng đẩy nàng ngã xuống đất. Túc Nhi vừa nước mắt giàn giụa, vừa lớn tiếng rống lên trách cứ hắn:

"Ngươi quả thật ngu ngốc. Nếu ngươi không giữ y lại, sau này thảm kịch tự ngươi gánh chịu tất cả."

"Ngươi bảo ngươi không cần để ý đến ai, ngươi cứ ngông cuồng ngạo mạn như thế, rốt cuộc cả cuộc đời này của ngươi không thể nắm giữ được gì đâu."

"Suốt cả cuộc đời này không một ai bên cạnh ngươi đâu. Tiểu tử ngốccccc! Ô...ô.."

Nha đầu nghẹn ngào khóc nấc, Hiểu Tinh Trần ở bên này thật sự ngạc nhiên trước những lời vừa rồi nói của cô nàng. Túc Nhi biết Tiết Dương? Túc Nhi vừa mới trách cứ hắn? Chuyện này...

Trong đáy mắt Tiết Dương vừa ẩn hiện chút gì đó lay động. Hắn cũng không ngờ một tiểu nha đầu không quen biết hắn lại có thể lên mặt dạy đời mình. Nhưng nó nói đúng. Là hắn đang cố chấp giữ mình phía bên kia bức tường vững chãi do mình dựng nên. Nhưng bản tính của hắn không cho phép hắn phá vỡ nó để bước ra bên ngoài, đón nhận những bàn tay ấm áp. Rốt cuộc, hắn lại ồ lên cười sặc sụa:

"Tiểu nha đầu bẩn thỉu như ngươi cũng mồm mép dữ."

Tiết Dương bước từng bước đến bên cạnh Túc Nhi: "Ngươi.. có biết bị người ta đem ra làm trò đùa tiêu khiển là như thế nào không?"

Tiết Dương dùng chân dẫm lên bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh vướng bụi bẩn của Túc Nhi. Hắn đè mạnh xuống, dùng sức mà nghiến. Một luồng đau điếng người truyền từ bàn tay đến tâm thất. Mơ hồ có thể cảm nhận được trận đau đớn thể xác mà năm ấy Tiết Dương phải chịu. Hắn bị bánh xe ngựa cán hẳn qua, đến nát cả ngón út, bàn tay toàn là máu cùng bùn đất. Thật sự rất đáng thương.

Túc Nhi không còn sức chống cự, nha đầu lịm dần trước nụ cười vô cùng ác độc của Tiết Dương. Bên tai bất giác nghe được tiếng kiếm va chạm vào nhau, có vẻ Hiểu đạo trưởng đang cố gắng giúp mình thoát khỏi bàn chân của hắn. Sau đó, nàng không còn biết gì nữa.

Tiết Dương lấy bên trong ngực ra một viên kẹo, đưa vào miệng từ từ thưởng thức vị ngọt lan ra khắp khoang miệng. Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lẽo:

"Loại người như ngươi... thật sự chẳng biết trời cao đất dày là gì."

Tiết Dương nhướn mi mắt: "Thế nào? Muốn ta đưa ngươi thuốc giải?"

Hiểu Tinh Trần tay sưng đỏ siết chặt chuôi kiếm: "Không cần."

Tiết Dương phụt cười: "Ha ha~ Có thật sự là... không cần?"

Hắn đi đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, khí chất ngạo nghễ như không hề sợ hãi trước mũi kiếm Sương Hoa có thể đâm hắn chết bất cứ lúc nào. Hắn một tay nâng cằm y:

"Độc đang từ từ thấm vào nội tạng của ngươi, từ từ ăn mòn ngươi..."

Hiểu Tinh Trần thổ huyết.

Tiết Dương cười lớn: "Minh Nguyệt Thanh Phong ơi, Minh Nguyệt Thanh Phong. Ngươi đến chết vẫn là bảo thủ cái chính nghĩa ăn hại của ngươi."

"Hừm.. có lẽ ta nên để cho ngươi chết đẹp đẽ một chút."

Nói xong hắn điểm huyệt đạo của y. Hiểu Tinh Trần trừng mắt với hắn: "Ngươi muốn làm gì? Muốn giết thì cứ giết."

Tiết Dương cong môi để lộ răng khểnh khả ái, tàn độc: "Được thôi. Trước sau ngươi cũng phải chết, cho nên cứ để ta chơi đùa đủ đã. Sau chết cũng chưa muộn mà. Ha ha ha"

Tràng cười thích chí rộ lên. Ánh mắt hắn như đang được trải qua sự kích thích tột độ. Có lẽ hắn đang rất nhàm chán và tìm kiếm thứ gì đó để xua đi sự cô đơn trong hắn. Màn sương mù dày đặc bao quanh thân thể lạnh lẽo của hắn dường như đang dần tản ra. Mong mỏi đợi chờ một ánh sáng le lói. Nhưng, những tâm tư đó đã sớm bị chính hắn chôn vùi xuống tận đáy lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro