Chap 29: Dã Quỳ hoa
Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cứ mỗi người một nơi, không chung đường chung hướng.
Nếu một mai chúng ta có thể gặp lại nhau, thì chính là duyên phận, là hồng chi trói buộc.
Hiểu Tinh Trần mang tâm trạng như thế mà rời bỏ Tiết Dương. Một người mù như y thì có thể đi đâu, về đâu? Hiểu Tinh Trần y cũng rất quật cường, tuy hai tay rốt cuộc lại vô tình dính máu người vô tội, nhưng y đã nhanh chóng suy nghĩ thông suốt.
Dùng máu mình rửa sạch tội lỗi của chính bản thân mình.
"Đạo trưởng! Xin dừng chân."
Chợt có thanh âm nữ nhân vang lên từ phía sau Hiểu Tinh Trần. Y khựng lại chốc lát rồi quay đầu hỏi: "Là vị nào..."
Nữ nhân kia tuổi đôi mươi, một thân áo trắng thuần khiết, vẻ mặt cười dịu dàng hướng Hiểu Tinh Trần đi đến. Chợt nàng cầm lấy hai tay Hiểu Tinh Trần áp lên đôi má lành lạnh toát ra mùi hoa dịu nhẹ thoang thoảng. Hiểu Tinh Trần bất giác giật mình lùi lại vài bước, đồng thời rút tay thoát khỏi bàn tay nắm chặt của nàng. Cô nương ấy cười như không cười hạ tay xuống, lấy một chiếc khăn lụa mỏng ra mà lau bàn tay mình. Hờ hẫng nói:
"Chỉ là nắm tay thôi, làm gì phải tránh xa ta như người mắc bệnh truyền nhiễm thế?"
Hiểu Tinh Trần cả kinh đáp: "Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Cô nương là ai?"
Ống tay áo rộng của nàng ta được gió thổi khẽ phiêu phiêu bay lên. Liếc mắt đến Hiểu Tinh Trần một chốc, nàng ta tiến đến nâng cằm y bằng ngón tay thon dài trắng nõn nà:
"Ngươi tư chất cũng tốt, gương mặt cũng rất đẹp. Ta thích người thuần khiết như ngươi. Tuyết liên ngàn năm ư..."
"Hừm! Nếu có thể lấy đan của ngươi mà luyện chế. Biết đâu, ta không cần khổ sở đi tìm tuyết liên ngàn năm nơi lạnh lẽo nữa. Ha ha ha!"
Hiểu Tinh Trần tránh khỏi nàng ta, gương mặt bỗng trở nên không chút gợn sóng. Chẳng để lại một câu liền quay người rời đi. Nàng ta quả nhiên không tha, liền dùng dải lụa trắng từ trong tay áo phóng ra quấn chặt người Hiểu Tinh Trần. Y lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, toan chặt đứt dây lụa, nhưng toàn thân bỗng dưng thoát lực, chân nhũn ra ngã về phía trước. Hiểu Tinh Trần nhíu mày, có lẽ trong dải lụa này có độc dược.
Nàng ta khẽ hét lên "hồi" một tiếng, dải lụa lập tức ngoan ngoãn trở về ống tay áo rộng của nàng. Còn Hiểu Tinh Trần cả người dường như vô lực, chẳng thể vận nội công. Nàng ta cất giọng cười quái dị:
"Muốn tránh khỏi độc Dã Quỳ của ta thì đợi ngươi tu thêm vài kiếp nữa."
Sau đó Hiểu Tinh Trần chẳng còn nghe thấy âm thanh gì cả. Vô lực ngất đi.
Chu Lang Diệp đang sửa nóc nhà bỗng dưng thấy sống lưng lạnh băng. Y vội vội vàng vàng quăng chiếc rìu nhỏ rồi nhảy xuống mặt đất. Chạy đến tiểu đình nhỏ xa xa kia, vọt vào phía trong. Tư Cẩm đang ngồi sao chép thứ gì đó trên bàn bỗng nhiên bị Chu Lang Diệp dùng bàn tay bẩn in hằn lên thành một dấu ấn ngứa mắt. Ông tức giận phùng má mắng y:
"Tên nghịch đồ, nghịch tử, nghịch tặc nhà ngươi! Bẩn hết giấy của ta rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, tránh ra, tránh ra!"
Chu Lang Diệp chẳng buồn tránh, vẫn giữ nguyên hai tay đang chống lên bàn, nhìn Tư Cẩm chân nhân nghiêm trọng hỏi: "Sư phụ, bây giờ chính là mùa hoa Dã Quỳ nở sao?"
Tư Cẩm thoáng dừng lại động tác, bấm đốt ngón tay tính toán ngày tháng. Sau đó gật đầu: "Đúng vậy, nở rồi."
Chu Lang Diệp đỡ trán nói: "Không xong rồi. Cái ả đà bà này lại ra ngoài gây chuyện."
Đột nhiên đồ nhi nhà mình lại nhắc đến nữ nhi, Tư Cẩm chân nhân thoáng cả kinh: "Ngươi... ngươi... mấy năm ngươi xuống núi...Đừng bảo với ta là ngươi đã thành gia lập thất nhé..."
Muốn cười cũng chẳng cười nổi, ả yêu tu Mộc Đào chính là một trong các loài hoa sinh linh trí mà Chu Lang Diệp dưỡng thành. Ả ta là hoa Dã Quỳ, sau khi hoá hình đã muốn tìm các loại hoa có tính thuần để cắn nuốt hòng tăng tốc tu vi. Chu Lang Diệp vốn nhìn thấy tính tình thâm độc của ả, nếu không ngăn ả lại chẳng mấy chốc ả sẽ nhập ma mà thôi. Vì thế Chu Lang Diệp đành phong ả lại thành một cánh đồng hoa Dã Quỳ cạnh sườn núi nơi y sinh sống. Mỗi khi đến mùa hoa nở, phong ấn sẽ yếu đi, lúc ấy y liền trấn lại phong ấn.
Nhưng mà ngặt nổi năm nay y đã rời khỏi nơi đó, có lẽ ả đã thoát ra được rồi. Ban nãy y còn cảm thấy được chính trận pháp phong ấn của mình bị phá vỡ. Thật đúng là tạo nghiệp mà.
Chu Lang Diệp vỗ vỗ trán, thôi thì mặc kệ vậy. Xem như đã hết trách nhiệm đối với ả ta đi. Chỉ sợ rằng...
Tiết Dương đứng từ phía sau từ lúc nào, bỗng nhiên lên tiếng: "Ta đi tìm Hiểu Tinh Trần. Cáo biệt!"
Vừa nói dứt lời, Chu Lang Diệp chỉ kịp xoay người lại đã không còn thấy bóng dáng của hắn nữa. Chuyện gì thế này? Nói đi là đi, y còn chưa kịp dặn dò đôi lời. Lũ này kẻ nào cũng vô tâm. Tư Cẩm chân nhân nhìn thấy liền thản nhiên cười nhạo vẻ mặt Chu Lang Diệp bây giờ.
Mộc Đào mang Hiểu Tinh Trần về bên hang động cạnh cánh đồng hoa màu vàng rực chói mắt. Mùi hoa Dã Quỳ tràn ngập khắp nơi, khiến người như mê say. Đàn hồ điệp vờn nhau bay xung quanh từng tán lá cành hoa, viễn cảnh hài hoà. Mùi Dã Quỳ xộc vào mũi Hiểu Tinh Trần, y thoáng mơ màng chìm trong mộng cảnh.
"Sư tôn! Là con lầm đường lạc lối. Là con nôn nóng chẳng hiểu lòng người hiểm ác. Là con bất tài..."
"Cứu ta! Cứu ta với! Đạo trưởng, cứu ta!!!"
"Tiết Dương! Mau về thôi. Đã muộn rồi."
"Hiểu Tinh Trần! Ngươi thật ngu xuẩn. Cả đời ngươi đều khờ dại như vậy, bao giờ ngươi mới khôn ngoan như chính sư phụ của ngươi?"
Môi Hiểu Tinh Trần mím chặt, từng ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay muốn rỉ máu, gân xanh nổi lên trên làn da trắng mịn. Y như đang trải qua muôn vàn thống khổ tột cùng, từng đợt từng đợt ký ức không tốt đẹp lũ lượt ùa về.
Mộc Đào ngồi bên cạnh xem, ả ta cảm thấy rất thú vị, nếu ăn kim đan của kẻ này nhất định tăng tiến tu vi không ít. Cơ mà khuôn mặt này, nếu còn mắt, nhất định rất đẹp. Bỗng nhiên môi Hiểu Tinh Trần hơi hé mở, the thé gọi:
"Tiết Dương..."
Cẩn thận ngẫm nghĩ đánh giá trên dưới một phen, tên nam tử này tâm tư thuần khiết, lại gặp phải không ít chuyện hay ho, cho nên bây giờ mới khởi phát tâm ma như thế. Ả ta gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đợi từng ngày từng ngày hút hết linh khí của hắn, nhất định ả sẽ được hời.
Tiết Dương buồn chán rời Đồng Vân Nhân xuống núi tìm Hiểu Tinh Trần. Đối với hắn bây giờ, không có y bên cạnh thật sự hắn không thể nào kiềm chế được bản thân. Đồng tử hắn cứ loé đỏ một cách bất bình thường, hắn hiện tại đang ở một thị trấn gần ngọn núi Thuận Thiên.
Cách đằng trước hắn bỗng xuất hiện một đám ma tu không rõ lai lịch, hiên ngang cười ha hả vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ. Tiết Dương đi thẳng chẳng tránh chẳng né bọn người kia, như thế liền đụng phải vai một tên. Ma tu chướng khí toát ra nồng đậm, nhìn đồng loại lẽ nào chẳng nhận ra được hay sao. Tên kia vươn tay chụp lấy vai Tiết Dương, hất hất cằm:
"Ể. Nhìn ngươi chẳng khác gì mấy tên thư sinh mặt trắng, sao ta lại có cảm giác ngươi chính là ma tu nhỉ?"
Tiết Dương cũng chẳng buồn quay đầu lại, chỉ hờ hững nói: "Có liên quan gì đến ngươi?"
Chỉ thấy chòm râu của tên ma tu kia giật giật, sau đó liền để một tay lên cần cổ mỏng manh của Tiết Dương mà bóp chặt. Hắn vừa mới nối kinh mạch, thời gian tĩnh dưỡng còn chưa đến mười ngày nửa tháng đã nôn nóng chạy xuống núi tìm Hiểu Tinh Trần. Ánh mắt Tiết Dương chợt đờ đẫn đi, kinh mạch lần nữa bị kéo căng, đau nhức truyền đến từ tứ chi làm hắn rùng mình.
Tên ma tu dựa sát gần mặt hắn thét lên: "Láo xược! Bổn đại gia hỏi ngươi mà ngươi dám trả lời như thế à? Chết đi."
Từng ngón tay siết chặt, Tiết Dương dồn lực tung ra một đấm trúng ngực tên ma tu kia, làm hắn lảo đảo nhưng vẫn không buông bàn tay đang bóp lấy cổ Tiết Dương. Hắn ta bắt đầu nổi cơn thịnh nộ muốn xé Tiết Dương ra làm hai mảnh, liền mặt mày hung tợn mà nắm lấy đầu Tiết Dương.
Tiết Dương cảm thấy dường như đầu của hắn sắp nổ tung ra ngoài, từng đợt từng đợt đau nhức truyền từ đỉnh đầu chảy xuống thất khiếu. Tay muốn nhấc lên nhưng chẳng còn sức nữa, bên tai chỉ còn nghe thấy âm thanh cười nhạo. Hắn vẫn còn giữ chút thanh tỉnh, tự hỏi bản thân đang làm gì vậy?
Ngươi yếu đuối như vậy sao có thể bảo vệ y?
Ngươi hèn nhát như vậy làm sao có thể bên y?
Ngươi chết rồi, ai sẽ tìm y...
Ý nghĩ thoáng qua như thế lại vô cùng có tác dụng kéo lại thần trí của hắn thanh tỉnh không ít.
Hắn bật cười.
Nụ cười của hắn ôn lạ thường, tên ma tu chợt khựng lại, cảm giác có chút bất an dấy lên trong lồng ngực. Chưa kịp để hắn liếc mắt nhìn xuống ngực mình đã nghe tiếng đồng bọn từ đằng sau nhốn nháo lên:
"Lão Kiến, ngực của ngươi..."
"Tên chó chết kia to gan."
"Giết! Giết! Mau giết chết hắn."
Ngực tên ma tu kia chẳng hiểu thế nào lại phun ra một đống máu tươi, tay Tiết Dương từ lúc nào đã cầm lấy một trái tim còn ấm nóng, môi nhếch lên. Hắn khinh miệt mọi thứ, ai cũng đều phải chết.
Tên ma tu dần buông tay ra ngã xuống, lũ đồng bọn đã nhanh lẹ vọt tới, Tiết Dương thừa cơ rút lấy thanh đao bên hông tên ma tu lập tức nghênh chiến địch nhân.
Chết hay sống, lão tử đều đã thử qua.
Chẳng lẽ còn sợ một lũ ruồi bọ như các ngươi à?
_________
- Đừng hỏi tui tại sao lại có Dã Quỳ. Bởi vì Đà Lạt đang có mùa hoa Dã Quỳ nở, cty lại đi du lịch ở đó a~
哈哈哈哈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro