Chap 28: Xa cách
Tiết trời đã vào thu nóng bức, lá phong dần tản ra màu đỏ nhạt, sau đó nhờ những ngọn gió khô khan thổi qua nương theo mà rơi lả tả xuống đất. Rất nhẹ nhàng lại khiến cho nhân sinh có cảm giác thảnh thơi.
Bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn lờ mờ tối, những làn gió thu thổi nhẹ mang theo khí tiết lành lạnh, làm người không khỏi say đắm cuộn lại trong chăn mềm mà mê man đánh giấc nồng.
Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi nằm trên giường kia chẳng hiểu thế nào vẫn luôn nhăn nhó, hắn không có một chút biểu hiện nào là đang thoải mái hưởng thụ khí trời mát mẻ. Chốc chốc bàn tay lại nắm chặt đệm giường mà run lên nhè nhẹ, tựa như đang gặp phải ác mộng. Hai mắt hắn nhắm nghiền đã lâu bỗng dưng chợt bừng tỉnh mở lớn mắt.
Chớp mi vài cái lấy lại thị giác rõ ràng, hắn liền quay đầu khắp nơi dò xét, lại như đang tìm kiếm điều gì. Không một bóng người ở trong căn phòng này, bên bàn gỗ kia ngọn đèn vẫn đang cháy xua đi bóng tối. Chợt ấn đường nhíu lại, hắn cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, toàn thân tê nhức. Ngực hắn cũng đau ê ẩm.
Gắng gượng chống đỡ tay ngồi dậy, thính giác của hắn cũng từ từ hoàn chỉnh mà nghe rõ hơn thanh âm xung quanh. Bên ngoài dường như là một mảng yên tĩnh, nhưng đây là ở đâu?
"Hiểu Tinh Trần! Hiểu Tinh Trần đâu?" Hắn hoảng hốt thốt ra như thế.
Hắn nhảy xuống giường muốn chạy, hai chân vốn lâu nay không đi lại liền lảo đảo ngã quỵ xuống nền đất. Hắn cố gắng ngồi xuống mà xoa bóp hai chân, sau một hồi thấy đỡ hơn liền đứng dậy chạy khập khiễng ra đến cửa. Hắn vừa đẩy cửa ra ngoài vừa lớn tiếng mà gọi:
"Hiểu Tinh Trần! Ngươi ở đâu? Hiểu Tinh Trần!"
Phòng cách vách nghe được tiếng động cũng liền chạy sang. Hắn đứng thẩn thờ, thấy được người xuất hiện vừa lạ vừa quen liền bất giác đề phòng lùi lại vài bước. Hắn không kiên nhẫn tức giận hỏi: "Ngươi là ai? Hiểu Tinh Trần đâu?"
Chu Lang Diệp nhìn hắn, thật lâu sau mới đáp lời: "Hay rồi! Ma đầu ngươi đã làm ra loại chuyện gì khiến Đạo trưởng kia bỏ lại ngươi mà đi. Tự hỏi bản thân ngươi đấy!"
Bỏ lại ta mà đi?
Y đi đâu?
Tiết Dương mơ hồ nhớ lại lúc hắn chìm sâu vào bất tỉnh nhân sự. Mọi chuyện cứ vậy mà bị vạch trần, hắn còn tưởng sẽ có thể chôn giấu cả đời tội ác của hắn. Nhưng vạn lần không thể ngờ tên Kim Quang Dao kia lại nói ra. Hai chữ "bằng hữu" thật châm chọc. Có lẽ hắn phải chết thì Kim Quang Dao mới tha cho hắn.
Bây giờ mọi chuyện y đã biết, thì chẳng khác gì sống không bằng chết?
Ngày hôm đó, cứ ngỡ Hiểu Tinh Trần đã nhìn thấy được chân tâm của hắn. Y tha thứ cho lầm lỗi của hắn, nhưng bây giờ hắn mới hiểu. Y là ai? Y chính là Minh Nguyệt Thanh Phong, nhất nhất nhìn xuống chúng sinh, khổ ải vô biên, cứu giúp khổ nhân. Đến lúc chính mình gặp chuyện thì chẳng thể nào tự mình tha thứ cho mình.
Nếu không có cái tình cảm khó mà nói được phát sinh giữa y và hắn, có lẽ suốt đời suốt kiếp này người Hiểu Tinh Trần hận nhất vẫn là Tiết Dương hắn đây.
Vì cái tình cảm chớm nở đó mà y nguyện tha thứ cho sự xốc nổi, ngạo mạn, thâm độc của mình. Tiết Dương đi con đường tà đạo cần cho hắn một cơ hội quay đầu. Đó là vị tha.
Còn y. Còn Hiểu Tinh Trần y vốn dĩ đã là danh môn chính phái, suốt đời hành hiệp trượng nghĩa sao có thể trên tay nhuốm nhiều máu tươi người vô tội đến vậy? Y làm sao có thể quay đầu? Y quay đầu đi về hướng nào? Nhập ma ư? Nực cười, Hiểu Tinh Trần dù chết cũng không thể để thân tâm dơ bẩn.
Chuyện này quả nhiên quá mức chịu đựng của Hiểu Tinh Trần. Chẳng phải y yếu đuối, nhu nhược. Mà chính là y quá thuần khiết, thiện lương. Chẳng ai nỡ làm cho y phải vấy bẩn dù chỉ là một hạt bụi cả. Vậy sao Tiết Dương hắn lại làm như vậy?
Không ngờ, không ngờ Tiết Dương lại có ngày hôm nay. Hắn trấn định hỏi: "Đây là đâu? Ngươi chính là người lần trước đã cứu bọn ta một lần?"
Chu Lang Diệp vẫn khoanh tay đứng đó nhìn hắn, nhè nhẹ gật đầu nói với hắn: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, đừng cử động quá mạnh. Nội thương của ngươi phải tìm chỗ có linh khí nhiều ta mới có thể cứu về cho ngươi một mạng."
"Tiểu tử ngươi khá lắm, còn tự đoạn kinh mạch. Hừm! Ngươi không muốn sống vậy lúc trước còn tự mình bảo y giữ Toả Linh Nang giúp ngươi làm gì? Ngươi là muốn thử lòng y sao?"
Tiết Dương nhìn Chu Lang Diệp nghiến răng một hồi, sau đó đầu hơi cúi thấp mà thở dài. Hắn đúng thật là muốn thử xem Hiểu Tinh Trần có muốn lưu lại linh hồn của kẻ sát nhân như hắn hay không? Vẫn không hề ngờ tới y vậy mà không buông Toả Linh Nang, vẫn muốn hắn trở về làm thiếu niên ngày ngày tháng tháng cùng y đi qua mọi nơi để diệt trừ tẩu thi, cứu đời giúp người.
Lừa y cũng đã nhiều lần. Hắn suốt đời này chỉ lừa dối y. Hại y khổ đau hết lần này đến lần khác. Bây giờ lại có thêm tội ác phơi bày ra ánh sáng, thử hỏi nếu Hiểu Tinh Trần còn ở lại bên cạnh hắn, chẳng lẽ y sẽ quên mà không hồi niệm lại tội lỗi sao?
Tiết Dương chậm rãi đưa hai bàn tay chính mình lên nhìn, quá khứ đã trôi qua, có muốn cũng không thể quay lại được nữa. Đặc biệt là ngày đó, tại sao ông trời lại cho hắn gặp y...
Hắn nhỏ giọng nói: "Ngươi thì biết cái gì..."
Chu Lang Diệp tức giận cắn răng mắng hắn: "Ta chẳng quản xa xôi đem ngươi về đây chữa trị, còn nhọc lòng sư phụ ta giúp đỡ. Bây giờ đến một tiếng cảm ơn còn không thấy đâu, ngươi... Tiểu tử hỗn đản!"
Hắn ngạc nhiên hỏi lại: "Đây là đâu?"
Chu Lang Diệp nói: "Đồng Vân Nhân. Môn phái của ta."
Tiết Dương ngẫm ngẫm trong đầu một loạt các môn phái, Đồng Vân Nhân hắn chưa từng nghe qua.
Hôm ấy, tiếng vù vù ngự kiếm trong đêm, Lục Linh lạnh cóng người vẫn cố gắng tìm kiếm hai người bọn họ từ ngày này sang ngày khác. Chẳng khác gì mò kim đáy bể nhưng mà rốt cuộc đến ngày thứ năm đã nhìn thấy nam tử đeo băng bịt mắt kia ở địa phương cách họ ở không xa.
Tiểu Quy trấn tu sĩ hiếm khi mò mẫm đến, bởi vì xung quanh có rất nhiều ma tu canh chừng bắt họ đem đi đánh mạt chược. Tìm khắp nơi không thấy thì Lục Linh đứng bên ngoài trấn đợi ngày này sang ngày khác xem họ có tìm đường trở về hay không. Nếu vài ngày nữa không thấy, Chu Linh Diệp đành khởi hành trở về Đồng Vân Nhân đáp ứng sư phụ trấn sơn.
Vậy mà gặp thật. Hiểu Tinh Trần chật vật cùng một nam tử nhìn vô cùng tàn tạ. Máu me bê bết, mặt không còn chút huyết sắc. Lục Linh ban đầu nhìn thấy, tự hỏi tiểu thư sinh mặt trắng ở cùng Hiểu Tinh Trần là ai? Chẳng lẽ y thật sự đã tìm ra Tiết Dương rồi ư?
Sau khi hỏi ra mới biết được Tiết Dương thật sự được Chi Lân trợ giúp đoạt xá người khác để trùng sinh. Nhưng Tiết Dương vừa mới sống lại xui xẻo tiếp tục ập lên đầu hắn, giờ phút này hắn lại phải sắp quy tiên.
Lục Linh đem hai người bọn họ về khách điếm nơi Chu Lang Diệp đang trú ngụ. Hôm ấy Chu Lang Diệp nói với Hiểu Tinh Trần: "Họ Tiết mất máu quá nhiều, thương thế chồng chất thương thế. Hắn còn ra tay tự đoạn kinh mạch. Ngươi bảo ta phải chữa cho hắn như thế nào đây Đạo trưởng?"
Hiểu Tinh Trần chỉ im lặng không nói, y dường như đã gặp phải chuyện gì chưa thoát ly ra được. Suốt ngày chỉ trầm tư chẳng còn nở nụ cười. Sau ba ngày Tiết Dương vẫn chưa tỉnh lại, Chu Lang Diệp có một đề nghị:
"Ta mang hắn cùng về Đồng Vân Nhân, dù sao ở đó linh khí dồi dào, ta có thể giúp hắn chữa trị kinh mạch đã đứt. Ngươi nghĩ thế nào?"
Túc Nhi nghe như thế liền cảm thấy phấn chấn, nàng cũng muốn ngao du sơn thuỷ a. Thấy Hiểu Tinh Trần vẫn cứ một mặt hàn băng chưa tan, Túc Nhi cầm tay áo y lay nhẹ:
"Này! Này! Hiểu đạo trưởng, ngươi sao vậy? Chu Lang Diệp đang nói chuyện với ngươi đó."
Hiểu Tinh Trần lúc này mới khẽ giật mình. Y cúi đầu cười giễu cợt một tiếng, sau đó hướng Chu Lang Diệp bái lễ, làm hoàng thượng họ Chu giật mình, y nói:
"Xin tiền bối cứu giúp hắn. Ta còn có việc quan trọng phải làm, không thể theo ngươi về cùng. Mong tiền bối chiếu cố cho hắn."
Lúc này Chu Lang Diệp thật sự hơi ngạc nhiên. Túc Nhi đã giành lời nói trước: "Hả? Ngươi đi đâu vậy? Cho ta theo, cho ta theo với a Đạo trưởng!"
Hiểu Tinh Trần cơ hồ đã quyết định xong hết thảy, y vuốt tóc Túc Nhi khẽ khàng nói: "Đi cùng ta rất nguy hiểm, ngươi hãy đi cùng tiền bối. Sau này...nếu có duyên, chúng ta sẽ lại gặp nhau."
Chu Lang Diệp trầm tư, giúp người thêm công đức phi thăng, thôi thì lần này xem như giữa mình với tên Tiết tiểu quỷ này có duyên gặp gỡ đi. Chu Lang Diệp gật đầu với Hiểu Tinh Trần nói:
"Yên tâm, sau khi chữa trị cho hắn xong ta sẽ đưa hắn xuống núi."
Hiểu Tinh Trần cười nhẹ gật đầu, chắp tay hành lễ xong liền đi. Túc Nhi không thấy Sương Hoa của y. Chẳng lẽ hai người này lại có mâu thuẫn gì nữa sao? Phát sinh dị biến giữa chừng, thật sự nàng quản không nổi a.
Ở Đồng Vân Nhân ban đêm cảnh vật đều chìm trong bóng tối, riêng đêm nay không có ánh trăng sao khắp nơi đều loé sáng đến lạ thường. Chu Lang Diệp gọi đó chính là do linh khí.
Linh khí bám vào cỏ cây, làm mọi thứ trong đêm tối đều phát sáng hơn. Tiết Dương vẫn ngồi yên lặng trên nóc nhà không vững chắc. Ngực vẫn còn ê ẩm đau vì chưa lành hẳn. Hiểu Tinh Trần vậy mà không thể bên hắn, lại bỏ hắn đi như vậy. Thật là...
"Ngực đau quá!"
"Cảm giác nhói đau này...là yêu?"
Tiết Dương tự hỏi mình, sau đó bật cười: "Từ xưa đến nay có vì ai bao giờ. Sao lại phải chịu đau vì y chứ?"
"Tiết Dương ta vậy mà lại có ngày hôm nay. Nực cười thật đấy!"
Hiểu Tinh Trần.
Ngươi ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro