Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Xin lỗi ngươi

Hiểu Tinh Trần xốc Tiết Dương lên lưng mà cõng, cảm thấy lưng mình truyền đến ấm nóng, liền biết được vết thương của hắn rỉ máu, bây giờ không nhanh chân rời khỏi nơi này liền bất lợi cho hắn. Tình cảnh có chút quen thuộc ùa về trong ký ức Hiểu Tinh Trần, năm ấy là y cõng Tiết Dương toàn thân đầy máu tươi đem hắn trở về nhà, cứu cho hắn một cái mạng.

Tay y siết lại, hơi thở Tiết Dương khó khăn phả vào cổ y, Hiểu Tinh Trần ít khi nhíu mày, nhưng trên mặt y bây giờ tràn đầy đau lòng. Giá như...giá như mỗi lúc hắn bị thương như thế đều có y ở bên cạnh, nhất định sẽ không để cho hắn phải cô đơn chịu đau đớn một mình. Tỷ như kiếp nạn lúc hắn còn nhỏ vậy...

Hiểu Tinh Trần vận dụng linh lực đằng vân hoán vũ mà đi, rất nhanh liền ra khỏi cánh rừng già chập chùng, nhưng mà phương hướng của Chu Lang Diệp y đã không còn nhớ rõ nữa. Biết đi hướng nào bây giờ? Đành phải dựa theo hướng gió mà đoán, đông tây nam bắc, y không lưỡng lự nữa mà trực tiếp mang người đi nhanh. Tiết Dương khò khè thở khó khăn, y bắt lấy cánh tay hắn truyền qua cho hắn một chút linh lực, chính mình cũng mệt đến rã rời.

Đồng sinh cộng tử như thế. Nguyện cam lòng cùng hắn đứng chung một chỗ.

Bỗng nhiên đằng sau Hiểu Tinh Trần vang lên một tiếng bước chân thật nhẹ, tựa như đang thảnh thơi mà dạo bước. Trực giác nhắc nhở y có nguy hiểm, y liền buông một tay mà rút kiếm ra, quay phắt lại quát lên: "Là ai?"

Người kia tựa tiếu phi tiếu, đồng phục Lan Lăng tung bay chói mắt làm Tiết Dương đang êm ấm trên lưng ái nhân cũng phải giật mình tỉnh lại. Hắn giương đôi mắt đờ đẫn về phía người kia mà nói:

"Mạnh Dao! Lâu ngày không gặp."

Nguyên lai là Liễm Phương Tôn. Bao ngày theo dõi động tĩnh, tìm kiếm 'chuyển thế trọng sinh' của Tiết Dương. Hắn cũng thật khôn ranh, chỉ cần đi theo Hiểu Tinh Trần liền tìm được Tiết Dương ngay, không phải tốn thật nhiều công sức. Nhìn tông chủ Giang Vãn Ngâm ngày đêm dùng Tử Điện quật lên thân thể những người kia để truy hồn Nguỵ Vô Tiện, hắn đã có chút rút kinh nghiệm.

Không khôn khéo thì chẳng phải là Kim Quang Dao đây.

Kim Quang Dao mỉm cười nhu hoà, tựa như bằng hữu lâu ngày gặp lại, thân thiện bắt chuyện: "Tiết Dương a? Ngươi có phải là Tiết Dương hay không?"

Bây giờ Hiểu Tinh Trần mới xác định được thật sự người đến là Kim Quang Dao, thanh âm đó chính là của Liễm Phương Tôn. Nhưng chuyện xấu Kim Quang Dao làm Tiết Dương còn chưa có dịp kể cho y nghe. Đơn giản hai câu chào hỏi này y không thể nào nhận ra được sát ý giữa hai người. Vẫn tưởng bọn họ chính là bằng hữu khi Tiết Dương còn ở Lan Lăng Kim thị.

Tiết Dương lúc này mới lưu luyến rời khỏi tấm lưng ấm áp của Hiểu Tinh Trần, tiến về phía Kim Quang Dao mà để lộ ra sát ý càng nồng đậm hơn, hắn thấp giọng nói:

"Không được làm hại y. Ngươi đến tìm ta là vì có việc gì chưa thoả mãn ngươi à?"

Kim Quang Dao đột nhiên cười lớn: "Ha ha, ngươi quên nhanh thật."

"Không biết, có đạo trưởng ở đây...ngươi có tiện nói chuyện kia cùng với ta hay không a~"

Âm cuối kéo dài nghe ra rất ám muội. Hiểu Tinh Trần thức thời biết lễ nghĩa mà lùi lại xa vài trượng, như ý để không gian riêng cho hai người nói chuyện. Tiết Dương lập tức điên tiết, ôm ngực mắng hắn:

"Phi! Lão tử cùng ngươi còn gì để nói?"

Kim Quang Dao vẫn giữ nét cười trên môi: "Hừm! Tiết công tử quên rồi sao?"

Hắn chìa tay ra trước mặt Tiết Dương nói: "Âm Hổ Phù của tại hạ đâu?"

A! Thì ra Tiết Dương chưa trả lại Âm
Hổ Phù cho hắn nên hắn mới rong ruổi đuổi theo Tiết Dương để lấy về. Cứ tưởng có thể phong ấn khí tức của Âm Hổ Phù không cho ai nhìn thấy hắn cất giấu bên mình, nhưng mà hôm qua ở động kia, Âm Hổ Phù cùng Hàng Tai đều tự giác bay đến tay hắn.

Kiếm bị người lấy đi, nhưng ngàn vạn lần Chi Lân không hề biết được ma khí được so sánh ngang tầm với thượng cổ chi vật lại ở trong tay kẻ mình thao túng. Âm Hổ Phù đang được Tiết Dương cất giấu trong ngực. Lúc này lại chẳng thể qua mắt được Kim Quang Dao, bởi vì hai người bọn họ đã quá thân thuộc, đã quá hiểu nhau.

Tiết Dương khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt nói: "Nằm mơ đi!"

Sau đó hắn xoay người toan đi đến hướng Hiểu Tinh Trần, ai ngờ ngay lúc này Kim Quang Dao bỗng dưng dùng dây đàn thất huyền mỏng như tơ quấn lấy tứ chi Tiết Dương kéo mạnh, khiến hắn ngã sấp xuống mặt đất, miệng cắn một ngụm lá khô.

Hiểu Tinh Trần nghe động tĩnh liền biết bên kia hai người phát sinh mâu thuẫn, chắc là đã hạ thủ rồi. Y liền tức tốc chạy sang, vừa vặn nghe được những lời không thể nào tiếp thu được.

"Là ai ở thôn hoang vắng tung phấn thi độc hại Đạo trưởng chính nhân quân tử, băng thanh ngọc khiết đây chém giết bá tánh vô tội?"

"Là ai đem y ra làm trò tiêu khiển suốt những ngày tháng nhàm chán ở Nghĩa Thành?"

"Là ai hại y mất đi đôi mắt, mất đi bằng hữu?"

Kim Quang Dao liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt tái nhợt của Hiểu Tinh Trần cảm thấy thoả mãn. Hắn hít một ngụm lãnh khí, ngực hình như đang ẩn ẩn đau, cúi xuống người dưới chân mình nắm lấy đầu tóc đen kia mà giật mạnh hỏi:

"Là ai? Là ai hả?"

Hiểu Tinh Trần lùi vài bước, chân nọ giẫm phải chân kia ngã ngồi xuống đất. Tựa như cơn đau đớn đang dần dần kéo đến, phủ ngập đầu y, tràn vào tứ chi, khiến y không thở được mà khẽ nấc lên một tiếng bi ai.

Y nói như độc thoại: "Những chuyện này... rốt cuộc... rốt cuộc là như thế nào?"

"Giết...giết ai? Bá tánh vô tội? Tẩu thi... chính là bá tánh vô tội...sao?"

Tiết Dương cơ hồ điên lên, hắn không hề nghĩ đến Kim Quang Dao vậy mà đến nhất cử nhất động của hắn đều không bỏ qua. Ngày kia Kim Quang Dao tha cho hắn chút hơi tàn không phải là vì niệm tình bằng hữu, cũng không phải là hắn vẫn còn cất giấu Âm Hổ Phù cố chấp không trả, mà là vì hắn quá dễ dàng lợi dụng. Lợi dụng làm chân chó cho Kim Quang Dao.

Thật nực cười!

Tiết Dương bức đứt tất cả dây đàn thất huyền, mỗi đường cắt nhỏ trên da thịt xuyên qua y phục hắn đều đồng loạt rướm máu mà chảy ra. Kim Quang Dao cười nói: "Đừng xù lông lên như thế. Chẳng qua Hiểu đạo trưởng đây cũng chỉ là con cờ cho ngươi đùa vui thôi, không phải sao?"

Trong tay áo quăng ra một đạo dây thừng toan quấn vào cổ Kim Quang Dao, nhưng mà thể trạng bây giờ quá kém, trọng thương do Hàng Tai còn chưa kết vẩy, hắn đơn giản là bị Kim Quang Dao một chưởng đánh vào ngực mà phun máu.

Tiết Dương mặc vết thương nặng cỡ nào, hắn liếc mắt nhìn người đằng sau mình bỗng hoá thất thần. Liền biết ngay những lời nói ban nãy đã nhất nhất chấn kinh y rồi. Hắn biết lần này, khó mà vượt qua được...

Tiết Dương đờ đẫn bước lại gần y, chỉ kịp dang hai cánh tay đầm đìa máu kia ra chưa kịp ôm lấy đã ngã nhào xuống người y. Hiểu Tinh Trần chưa thể thoát ly nỗi khổ sở, ngẩn ngơ ngồi không mảy may động đậy đáp lại hắn. Tiết Dương nén đau mà yên lặng quỳ gối thẳng lưng ôm y vào lòng.

Bàn tay hắn như dồn nén ôn nhu cả đời áp lên má y, nỉ non những lời mà trước kia hắn đã từng cho là thật buồn nôn:

"Hiểu Tinh Trần!"

"Hiểu Tinh Trần! Nghe ta nói."

"Ngươi bình tĩnh một chút. Ta liền tạ tội với ngươi ngay đây."

"Là ta sai! Là ta sai a! Hiểu Tinh Trần."

"Ngàn vạn lần đừng tự thương tổn mình. Ta sợ ngươi đau, ta không muốn ngươi chỉ nghĩ cho người khác còn chính bản thân lại chẳng màng để tâm đến."

Hắn chậm rãi tiến đến hôn lên dải băng buộc mắt trắng toát, lúc này ẩn ẩn huyết lệ đang dần thấm qua. Hắn cau lại mày mỏng, dường như tim cũng bị bóp nghẹn bởi luồng máu tươi đang từ từ hiện ra ấy. Hắn khẩn trương ôm y vào ngực, hai bàn tay quá phận mà vuốt loạn mái tóc đen mềm rối tung của Hiểu Tinh Trần:

"Ta sai rồi... Ta sai rồi. Đừng giận ta! Đừng giận ta nữa."

"Ta sẽ đền tội trước mặt ngươi, chỉ cần ngươi đừng thương tổn mình. Ta dù có chết đi cái mạng này cũng sẽ không phản kháng ngươi."

Đằng sau Kim Quang Dao bật cười khinh bỉ. Tiết Dương mà hắn quen biết nào có phải người trước mặt hắn. Ma đầu Tiết Dương vậy mà mềm lòng chịu thay đổi vì một tên đạo sĩ sao? Xưa nay hắn chưa từng thưởng thức một màn thú vị như vậy, nhất thời cao hứng sợ nhà cháy chưa đủ lớn muốn châm thêm củi, hắn cười lớn:

"Ha hả! Bạch y cũng bị ngươi làm bẩn rồi. Tha cho người ta đi thôi."

Những chuyện mà hai tay Hiểu Tinh Trần làm ra chẳng khác gì những kẻ tu ma không nhân tính kia. Y nghe được những lời này, tâm loạn nhất thời phế phủ nổi lên một trận cuồng bạo, như bức chính y phải nổ tung. Hiểu Tinh Trần phun một búng máu tươi vào ngực Tiết Dương.

Tiết Dương hoảng hốt, nhìn xuống người trong ngực không hề mở miệng nói gì, nhưng lại vô cùng đau đớn cắn chặt môi, có khả năng sẽ tẩu hoả nhập ma. Hắn sợ hãi mà cúi xuống hôn lên bờ môi mềm quen thuộc vướng đầy máu tươi ấy khẩn trương nói:

"Ngưng thần! Không cho ngươi nghĩ nữa."

"Ngươi không bẩn, ngươi chưa hề bẩn. Là ta, chính là tên súc sinh ta làm chuyện đồi bại phá hoại thanh danh của ngươi."

"Là ta lo sợ ngươi rời khỏi Nghĩa Thành, bỏ ta lại một mình nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy."

Là sợ hãi y bỏ hắn mà đi hay chính hắn lúc đó muốn kéo y xuống vũng bùn lầy này cùng hắn an an ổn ổn mà sinh sống?

Hắn bắt lấy mạch trượng y truyền nội lực cho y. Nhất thời chính mình cũng sắp chống cự không nổi mà rủ mi mắt. Kim Quang Dao hài lòng, cúi người nhặt lấy Âm Hổ Phù mà ban nãy dùng dây đàn móc được từ người Tiết Dương, sau đó quay lưng thong dong đi về một hướng khác. Bỗng hắn chợt dừng lại cước bộ, đề cao thanh âm mà nói:

"Ta và ngươi... Từ nay không ai nợ ai!"

Sau đó liền không còn thấy thân ảnh nữa. Tiết Dương nghe được lời như thế không khỏi nhếch môi khinh thường. Ngươi nợ ta hay là ta nợ ngươi còn chưa định được đâu. Ít ra, thứ bằng hữu như ngươi, ta thà chết cũng không muốn gặp lại nữa.

Hiểu Tinh Trần nét mặt chợt biến sắc, đẩy Tiết Dương ngã xuống. Hai tay rút ra Sương Hoa mà chĩa đến trước mặt hắn. Tay y run rẩy kịch liệt, môi nhiễm một tầng máu đỏ chảy xuống chiếc cằm tinh xảo. Y thất thần mà nói với hắn:

"Ngươi thật quá đê tiện."

"Tại sao? Tại sao ngươi..."

"Ha~ Ngươi làm như vậy đối với ta, vậy những ngày tháng vừa qua ngươi bảo ngươi yêu ta? Là... yêu cái gì đây?"

"Giả tạo! Bỉ ổi! Ghê tởm!"

"Ngươi cần gì ở ta? Hả?"

"Ngươi một lòng là muốn huỷ hoại ta cho bằng hết? Cả thanh danh... cả thân...thể sao?"

Tiết Dương từ nãy cho đến bây giờ vẫn ngẩng đầu chăm chú nhìn Hiểu Tinh Trần. Thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ được nhiều như vậy. Hắn chỉ hành động theo sở cảm của riêng mình mà thôi. Hắn dùng tay mình đụng vào mũi kiếm Sương Hoa, đầu da ngón tay truyền đến một luồng sát khí lạnh toát. Thanh lãnh mà cao quý, hoa tuyết giữa mùa đông cũng chẳng thể nào sánh được cùng Sương Hoa toả sáng lúc này. Tiết Dương bật cười, kéo mũi kiếm chuẩn xác kề trước yết hầu hắn, sau đó trầm giọng đối y ôn nhu mà nói:

"Tất cả những chuyện kia là ta sai."

"Nhưng yêu ngươi...Là thật!"

"Tiết Dương ta, nếu ngươi cảm thấy ta đối với ngươi là giả dối, là huỷ hoại ngươi, thì hãy giết ta đi."

"Thống thống khoái khoái mà chết, còn hơn phải quay trở về làm một ma tu đơn đả độc đấu. Đến khóc cười còn không biết."

"Xin ngươi!"

Hắn chỉ phục dưới kiếm của Hiểu Tinh Trần mà thôi. Muôn đời vạn kiếp cũng chỉ có vậy, tình ái khiến cho thần trí con người chìm vào u mê. Tiết Dương vậy mà chọn uống say vì Hiểu Tinh Trần. Hắn quyết không hối hận.

Hiểu Tinh Trần cười lớn một tràng sau đó giương kiếm quá đầu mà dồn hết linh lực vào mũi kiếm lạnh giá, màu sắc xanh nhạt cơ hồ đậm lên bất thường, xung quanh gió thổi cuồn cuộn một trận như sắp kéo mưa đến. Nhưng, mọi thứ lại kết thúc thật nhanh chóng sau đó.

Hiểu Tinh Trần, vậy mà lại bẻ Sương Hoa làm hai mảnh. Gãy nát.

Tiết Dương cả kinh nhìn y. Kiếm này là tiên kiếm của y, tại sao lại huỷ hoại nó như thế?

Còn là kiếm mà năm y vấn tóc thành niên, Sư tôn chính là tự tay mình luyện cho y. Bao nhiêu tâm tư cùng tình cảm, hi vọng đều đặt lên nó... Bởi vì y cảm thấy mình không còn tư cách để sở hữu nó sao?

Hắn lồm cồm bò dậy, một tay ôm lấy ngực, tay kia buông thõng như không xương cốt. Hiểu Tinh Trần quỳ xuống trước thanh kiếm vỡ nát mà nhếch môi nặn ra một nụ cười gượng đắng chát:

"Sư tôn! Đồ nhi đại nghịch bất đạo."

"Thân tâm dơ bẩn, chẳng còn mặt mũi có thể trở về nữa rồi."

Nói xong, huyết lệ cũng từ hốc mắt mà chảy dài xuống nhỏ lên bạch y, thấm dần ra như những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực. Đau nhói tâm can, chẳng còn gì sót lại cả.

Tiết Dương hạ giọng, mắt nhắm nghiền: "Tại ta! Tất cả là tại ta."

"Ta sẽ tạ tội trước mặt ngươi. Hà tất...làm chính mình đau."

Nói xong, hắn tự dùng nội lực đánh lên ngực mình một chưởng. Chưởng này dùng tất cả phần công lực còn lại của hắn để đánh lên, hắn còn thương thế chưa khỏi liền thổ huyết, mắt trợn trừng lên, quỵ gối.

Hiểu Tinh Trần nhất thời giật mình trước hành động của Tiết Dương, những lời nói của Túc Nhi chẳng hiểu như thế nào lại như có âm lực lúc này tiếp tục xuất hiện trong thần thức của y.

"Đạo trưởng! Ngươi muốn tránh thoát tử nạn liền phải bỏ qua mọi chuyện. Chuyện của quá khứ, nếu ngươi còn muốn sống thì không được lưu tâm đến nửa việc."

"Ta biết, sống chết đối với đạo sĩ như ngươi cũng chỉ là hoa sáng nở tối tàn, thân lại hoá thành cát bụi mà rơi vào sa mạc mà thôi. Nhưng, ngươi chết rồi, sẽ không thể nào cứu vớt được kẻ thân mang đại khổ ải như hắn."

"Hắn là một tên đại ngốc. Ngươi...ngươi thương hắn đi. Hắn chỉ cần ngươi dỗ dành liền bị ngươi thu phục."

"Mọi chuyện cứ để trời định đoạt! Mọi thứ rồi cũng sẽ rơi vào quỹ đạo. Tự cho mình một con đường thoát ra, đó mới chính là cứu người giúp đời."

"Ngươi cứu chính ngươi, cũng tựa như sẽ cứu được rất nhiều người."

"Đạo trưởng! Cầu ngươi sống tiếp..."

Tiếng nói ấy vang vọng vang vọng đánh thức Hiểu Tinh Trần đang chìm sâu vào tuyệt cảnh. Thần thức chợt bừng tỉnh, mắt quang sáng ngời nhìn thấu chân tâm cố sự.

Đau buồn liệu có giải quyết được gì?

Liệu có thể quay lại?

Hà tất, hà tất phải chấp nhất. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Sư tôn còn từng bảo với y sẽ không chấp nhận y quay trở về nhưng ngày kia y lại tìm về nhờ vả người. Rốt cuộc người cũng không màn môn quy mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho y.

Chết đi có nghĩa là nhu nhược trốn tránh. Nếu có thể như Sư tôn, mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết thảy mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu, có lẽ cành cây khô ráp kia cũng sẽ đâm chồi nảy lộc một lần nữa.

Kiếp nạn này, y phải hảo hảo đón lấy rồi.

Hiểu Tinh Trần ngẩng mặt, thầm gọi: "Tiết Dương..."

Hắn hổn hển thở dốc, càng thở máu lại như trào ngược lên mũi hắn mà chảy ra. Hắn ngạc nhiên, vậy mà Hiểu Tinh Trần lại gọi hắn. Tiết Dương trên môi cong cong ý cười, gượng sức bò về phía y. Một tay chống đỡ, một tay vươn ra như muốn nắm bắt thật nhanh thời cơ này, kẻo chừng y lại đổi ý mà vụt bay khỏi vòng tay của hắn.

Rốt cuộc cũng chạm được vào những đầu ngón tay thon dài đó. Lạnh đến phế tâm. Hiểu Tinh Trần bắt lấy, kéo hắn lại gần mình. Những chuyện dơ bẩn ban nãy dường như đều theo lời Túc Nhi mà bay biến sạch sẽ, y ôm hắn mà nấc lên:

"Ngươi ác lắm!"

"Ngươi ác với ta lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro