Chap 26: Trúc Diệp
Từng cuộn từng cuộn gió lốc kéo bụi mù mịt tống từ sâu trong hang động mà ra. Tiết Dương theo bản năng đứng chắn đằng trước Hiểu Tinh Trần. Trong tiếng ồn ào dường như có gì đó xé gió mà ra, Tiết Dương nhĩ lực nghe được tiếng rít sắt bén, lông tơ bất giác dựng lên, gắng gượng thanh tỉnh nhìn xem là thứ gì. Trong nháy mắt, chỉ nghe được tiếng kiếm xoẹt tới, lồng ngực Tiết Dương thoáng cái lạnh lẽo, đau nhức chưa kịp truyền đến, hắn cứng đờ người nhìn xuống ngực mình.
Hàng...Tai ư?
Tim hắn 'thịch' một tiếng lệch nhịp, cái lệch nhịp này như đưa tất cả máu huyết theo chỗ vỡ mà ào ạt tuôn ra. Hàng Tai vì sao lại hướng ngực hắn mà đâm đến?
Hiểu Tinh Trần trong gió bụi dĩ nhiên cũng nghe được tiếng vũ khí phát ra âm thanh gào rít sát phạt. Nhưng Tiết Dương vẫn còn đứng đằng trước hắn nắm lấy tay hắn bảo hộ tự dưng lại bất động không nói gì, bàn tay cũng cơ hồ như bị gì đó rút sạch máu huyết toát ra rất nhiều mô hôi lạnh, tay hắn bấm mạnh vào tay y đau đớn.
Hiểu Tinh Trần bất giác gọi khẽ: "Tiết Dương?"
Người kia chậm rãi trả lời nhưng không quay đầu lại: "Đứng yên ở đằng sau, đừng cử động."
Cảm thấy có gì đó không ổn, y lập tức đưa cánh tay còn lại đến đằng trước người hắn sờ soạng một lần, tay bất giác truyền đến lạnh lẽo. Hiểu Tinh Trần giật mình, nơi nào đó cũng trở nên đau lòng.
"Ngươi...A Dương... Ngươi bị thương rồi."
"Mau, mau ra ngoài."
Tiết Dương cười khổ, hàng mày nhíu lại theo từng đợt đau đớn truyền đến. Ngực đau nhói liên hồi, làm hắn không tài nào thở nổi. Hiểu Tinh Trần đỡ lấy vai hắn, gió vẫn cuồn cuộn thổi vào hai người. Tiết Dương, đưa tay cầm giữa thân kiếm rút ra, tạm thời điểm huyệt đạo cầm máu. Ánh mắt mơ hồ của hắn nhìn thấy đầu mũi kiếm có khắc hai chữ "Hàng Tai" đang ẩn hiện loé ánh đỏ chưa tắt. Lập tức nhìn xuống chỗ bị thương ở ngực, cũng ẩn ẩn hiện hiện ánh sáng đỏ nhạt. Tiết Dương liền mở miệng cáu gắt lên:
"Mẹ kiếp! Tên khốn nạn."
Hắn quay đầu nói với Hiểu Tinh Trần: "Đi thôi, chúng ta ra khỏi đây."
Y lo lắng cho hắn nhíu mày nói: "Ngươi đi có được không? Ta cõng ngươi."
Tiết Dương bỗng dưng cảm thấy sủng thụ nhược kinh, đưa tay vuốt ngực dằn xuống cơn đau đang kéo đến nườm nượp nói như chưa hề xảy ra chuyện gì: "Lão tử bây giờ có thể cõng đến hai người như ngươi đó. Đừng xem thường ta nha. Đi thôi, nơi này không tiện ở lâu!"
Hiểu Tinh Trần nghe lời đỡ cánh tay hắn tránh gió mà đi. Gần đến cửa hang động bỗng dưng có một đoạn ánh sáng đỏ đậm gắt gao bao lấy Hàng Tai trên cánh tay Tiết Dương, toát ra chướng khí dữ dội. Tiết Dương bất ngờ, xuất ra nội lực khống chế nó. Như đang thèm khát máu tươi, nó lại muốn chui đầu trở lại vào vết thương trên lồng ngực Tiết Dương.
Tay Tiết Dương siết chặt chuôi kiếm, Hàng Tai bao lâu ở sâu trong hang động vốn âm khí đã hút đủ, căn bản nay chẳng nghe lời hắn. Bất ngờ bàn tay như hoá sương tuyết lạnh lẽo của Hiểu Tinh Trần đặt lên thân kiếm. Hàng Tai sắt bén liền cắt đứt da thịt y thành một đường mỏng, máu chầm chậm chảy ra rưới lên thân kiếm, ngay lúc này nó mới chịu yên ổn không động. Tiết Dương hốt hoảng gằn giọng:
"Ngươi bị ngốc sao?"
Hiểu Tinh Trần nói với hắn: "Lo vết thương của mình trước đi, sâu hay nông?"
Y không thể nhìn thấy, chỉ có thể sờ lên miệng vết thương hắn. Nhưng còn cách cả một lớp y phục của hắn nên cũng không thể nào nhận ra được thương tích. Tiết Dương áp lại cơn đau, cười khà khà đáp: "Chẳng sao cả. Ngược lại thấy ngươi đổ máu ta lại đau hơn cả khi mình bị thương."
Ngay lúc này còn ân ân ái ái được, đồ vô sỉ!
Ý cười trên môi hai người chưa dứt, đằng xa đã truyền đến thanh âm lạnh lẽo, Tiết Dương nghe thấy đã biết là ai đến. Hắn thở dài, đường trở ra sao lại xa vậy?
Người đến là tên ma đầu Chi Lân, hắn dĩ nhiên biết Tiết Dương đi hướng nào, hắn không đậm không nhạt nói: "Khá lắm, tìm ra rồi à? Ha hả."
Vốn dĩ Chi Lân không bóp nát ký ức của Tiết Dương, hắn chỉ âm thầm theo dõi động tĩnh của tên này mà thôi. Nhận ra giao tình của Tiết Dương đối với tên Đạo sĩ này cũng không tệ, biết mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu để hai người bọn họ tương phùng, hắn liền khiến bọn họ gặp lại nhau. Thời gian chưa qua bao lâu đã tìm lại được kiếm của hắn. Quả nhiên, năm xưa kiếm vô tình rơi vào tay Tiết Dương cũng là đã rất biết chọn chủ. Tên Tiết Dương này rất có căn cốt tu ma.
Chỉ cần bấm thủ quyết, Hàng Tai ngay lập tức trở về bên Chi Lân, một người một kiếm tràn ngập chướng khí đỏ sậm bốc lên ngùn ngụt, tạo ra viễn cảnh kinh dị, nhìn vô cùng tàn ác. Chi Lân mỉm cười, hắn đối Tiết Dương hoà hoãn nói:
"Thôi thì ta cũng nể tình ngươi tìm lại bảo bối trả cho ta. Tại đây hai ngươi có thể bên nhau vĩnh hằng. Ha ha ha!"
Tiếng cười quỷ dị vang vọng, sau đó hang động rung lắc liên hồi, từng tảng từng tảng đá lớn nhỏ không ngừng rơi xuống, ý đồ của Chi Lân quá rõ, hắn muốn chôn thây hai người họ ở trong này.
Tiết Dương nhanh chóng ôm lấy Hiểu Tinh Trần chạy ra ngoài, chỉ còn trong vài trượng nữa là có thể thoát thân. Hiểu Tinh Trần mắt bất tiện, dưới chân đá lớn nhỏ lổm chổm, ngang ngửa rơi loạn. Y không nhìn thấy liền vấp phải mà trượt chân té xuống, Tiết Dương nén đau, rút Sương Hoa bên hông y ra, một tay vòng qua eo y siết chặt, một tay dùng Sương Hoa mở đường.
Tiên kiếm không giống Ma kiếm, đã nhận chủ người khác khó lòng điều khiển, huống hồ Tiết Dương còn là một ma tu. Sương Hoa từ chối hắn, nhưng hắn cố chấp nắm giữ chuôi kiếm liên tục dùng nội lực truyền vào thân kiếm, tung ra sát khí chém đứt từng tảng đá lớn. Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên đẩy Tiết Dương ra, đưa tay đỡ lấy một tảng đá rớt xuống trên đầu hai người. Thị giác không có nhưng về mặt cảm nhận nguy hiểm đến gần thì người luyện võ nào cũng phải có. Dưới chân Hiểu Tinh Trần ngay lập tức lún sâu, nét mặt y vẫn không đổi sắc.
Tiết Dương lập tức hốt hoảng mà phun ra một ngúm máu. Từng luồng tê dại không thôi ở đầu bàn tay nắm Sương Hoa truyền đến tứ chi hắn. Làm nội lực như ong vỡ tổ sôi trào cuồn cuộn trong phế phủ, hắn thét lớn một tiếng sau đó giương kiếm chém vỡ tảng đá mà Hiểu Tinh Trần đang đỡ, tức khắc chẻ ra làm hai.
Hiểu Tinh Trần lảo đảo vài bước, Tiết Dương không nói gì trực tiếp ôm y chạy vụt ra ngoài, trước khi hang động này sập xuống đè bẹp cả hai.
Tay vung lên đường kiếm sáng xanh thuần khiết một lần cuối, ánh sáng bên ngoài truyền đến làm hai mắt nhiễm bụi đỏ ngầu của Tiết Dương hiện lên ý cười thoáng qua. Rốt cuộc cũng thoát, không chết được a!
Hai người vừa thoát khỏi thì cửa hang động đã lập tức bị đá lấp lại, kín bưng. Nếu bị nhốt trong đó thì chỉ có con đường chết mà thôi. Tiết Dương nhìn cửa hang động bất giác thở dài, tay đánh rơi Sương Hoa xuống đất. Hiểu Tinh Trần vội vàng cầm tay hắn lên, xoa vào lòng bàn tay còn đang nóng hừng hực, thật sự đã trở nên đỏ đến thảm, tựa như chịu đựng thêm một chút nữa tay hắn sẽ hoá thành tro vậy.
Hiểu Tinh Trần vận dụng linh lực xoa bàn tay cho hắn, dòng linh lực mát lạnh liền từ tay y chạy sang, khiến Tiết Dương vui vẻ gãi đầu, lau sạch máu trên khoé miệng, sau đó chưa kịp hưởng thụ hết mà ôm ngực ho khan, nhíu mày đau đớn.
Hắn chỉ kịp ngẩng đầu nói với y: "Về! Chúng ta về...thôi!"
Sau đó thì bất tỉnh mất.
Chu Lang Diệp sau khi buồn chán ngẩn người tại khách điếm nhiều ngày đợi tin tức Hiểu Tinh Trần thì cũng không thể ngồi yên mà sai sử Lục Linh chủ động đi tìm người. Một mình ngồi dùng chiết phiến gãy tóc nữ hài tử, buồn chán ngáp vài cái. Sau đó tựa tiếu phi tiếu nói bâng quơ:
"Ta thấy kiếp nạn của mình sắp đến rồi."
Túc Nhi liếc mắt nhìn y, nghe như lời tiên tri, không nhịn được làm nghiêm trọng hoá lên mấy phần: "Ngươi...đừng có nói gỡ. Thường tốt chẳng linh nhưng xấu lại rất linh. Chuyện tâm linh không thể đùa được đâu a!"
Chu Lang Diệp chẳng buồn nói nữa, cầm sách lên nghiên cứu tiếp, mấy hôm nay y liên tục đọc sách, lại chẳng biết y đọc cái gì.
Đang yên đang lành, Chu Lang Diệp nhíu mày nhìn dấu ấn ba lá trúc Đồng Vân Nhân trên cổ tay phải của mình loé lên. Có người muốn triệu tập y thì dấu ấn này mới sáng lên báo hiệu cho y biết, nhưng cái kiếp tàn này chỉ có lão sư phụ không ra gì kia mới có thể triệu hồi y mà thôi. Lúc Chi Lân bảo rằng hắn đã giết sư phụ, dĩ nhiên Chu Lang Diệp đã sớm liếc mắt nhìn xuống dấu ấn trên tay mình vẫn còn đó. Y là đại sư huynh, sớm đã có liên kết với sư phụ, người mà chết đi, thần hồn tan biến có nghĩa mối liên hệ duy nhất này cũng sẽ biến mất theo. Sao mà để mắc lừa tên ma đầu miệng còn hôi sữa kia cho được, dù sao y cũng là người sống qua hai kiếp người rồi.
Chu Lang Diệp đưa tay vuốt ve dấu ấn Đồng Vân Nhân, cảm nhận được hơi thở đệ tử môn phái mình ở cách mình không xa. Liền thả chút thần hồn vào dấu ấn, liên hệ một chút. Sư đệ của môn phái chỉ có hai lá trúc, còn y có đến ba. Bất giác cười nhạo sư phụ:
"Xì! Lão ngoan đồng, gặp chuyện rốt cuộc cũng chịu tìm đến nghịch đồ này giúp đỡ rồi. Ha ha!"
Túc Nhi ngồi bên cạnh chứng kiến một màn tự nghĩ tự cười này của Chu tiên sinh sợ hãi lùi lại vài bước, đứng đề phòng the thé gọi:
"Chu thúc thúc. Này! Này! Quỷ nhập ngươi sao?"
Chu Lang Diệp nghe tiếng gọi ngẩng đầu thấy cô bé đang nhìn mình bằng cặp mắt kì quái, y hoang mang hỏi lại nàng: "Mặt ta dính gì à?"
Túc Nhi không ngại ngùng đáp: "Ngươi vừa rồi..."
Đột nhiên Chu tiên sinh nhào đến bịt miệng nàng lại, thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn, tất cả rơi vào mảng tối đen mù mịt. Một lát sau mắt mới miễn cưỡng làm quen được với bóng tối, tất cả hiện rõ lên trong màn đêm, bên ngoài cửa sổ có một bóng người đứng phiêu phiêu không cử động. Túc Nhi lo lắng ngẩng đầu nhìn Chu Lang Diệp, hai mắt chớp chớp. Chu Lang Diệp biết cô bé muốn nói gì liền đưa một ngón tay lên miệng ý tứ bảo nàng im lặng.
Trong bóng tối, cách lớp y phục mỏng, hai lá trúc liên tục loé sáng. Người đến tìm y ngoài kia không cần nghĩ nhiều cũng biết chính là sư đệ của y. Chỉ là sau khi y đi, chẳng biết tên nào xui xẻo nhận truyền thừa đại sư huynh của y quẳng lại mà thôi. Lão sư phụ Tư Cẩm này vậy mà vẫn giữ cho y ba lá, y vẫn là cựu Đại sư huynh của Đồng Vân Nhân. Khoé môi cười khinh bỉ, ai cần chứ. Hừ!
Không nói không rằng quăng Túc Nhi lại, Chu Lang Diệp thông qua song cửa sổ mỏng manh dùng cước đạp mạnh một phát, Liễu Tuyên còn đang suy tư không biết nên vào hay là đứng đây đợi Đại sư huynh đến tìm thì đã bất ngờ lãnh cước rơi xuống lầu. May mắn lanh lẹ ngự kiếm mà bất đắc dĩ đứng vững không té gặm bùn. Hắn tức giận mắng Đại sư huynh mình:
"Chu Lang Diệp! Huynh là tiểu nhân. Ta đến tìm huynh có việc, đang yên đang lành mắc gì đánh ta chứ?"
Dưới chân Liễu Tuyên phát ra ánh vàng nhạt do sử dụng linh lực ngự kiếm, Chu Lang Diệp gãi cằm, thở dài:
"Cũng không tệ. Ngươi đã kết anh nhỉ?"
Liễu Tuyên vẫn ngự kiếm đứng trên không trung, hừ lạnh: "Ta sao có thể thua kém huynh được. Từ lúc huynh đi cho đến bây giờ, tựa như ta đã giảm đi không ít tuổi thọ."
Nghe đến đây Chu Lang Diệp ôm bụng tựa thành cửa sổ cười ngặt nghẽo, mẹ kiếp cái môn phái gà bay chó sủa hắn sớm đã chạy mất dạng, tên sư đệ xui xẻo lãnh phải dĩ nhiên phải ôm lấy phần khổ không kể được này trước kia của y rồi. Đột nhiên nghiêm túc lên, Chu Lang Diệp hướng hắn hất cằm:
"Đến tìm ta có việc gì? Lão gia hoả gặp chuyện rồi sao?"
Liễu Tuyên rủ mi mắt, đem chuyện kia kể lại cho y nghe một lần. Bảo y phải về trấn sơn giúp Đồng Vân Nhân. Tư Cẩm chân nhân đang rất sầu khổ, ngày không ăn, đêm không ngủ, bi ai hết sức. Chu Lang Diệp nghe đến đây bỗng sau gáy dựng lên lông tơ, lão sư phụ lại dùng chiêu này để dụ dỗ đồ nhi, thật sự là khiến lòng người hoảng sợ mà.
Nói xong, Liễu Tuyên cũng có ý định muốn trở về núi, không nán lại nữa, bởi đại viện còn chưa sửa xong, sư phụ cơ hồ suốt ngày chỉ biết chỉ đạo, không biết giúp đỡ. Nếu hắn không trở về chỉ e rằng đến giường còn không có mà ngửa lưng huống chi bí pháp có thể giữ. Hắn muốn cáo từ Đại sư huynh, Chu Lang Diệp suy tư chốc lát, phất tay áo nói:
"Về đi! Về đi! Bảo với sư phụ ta sẽ sớm về."
Liễu Tuyên gật đầu rồi phi kiếm mất dạng.
___!_!___
- Viết chap này là lúc Nguyệt đang nằm trên giường bệnh (︺︹︺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro