Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Hứa hẹn

"Nơi đó. Đúng, đúng, đúng rồi. Nó đấy!"

"Ai da! Ngươi làm gì vậy? Cái tên đần độn này, bảo ngươi dựng cho chắc chắn vào, nhỡ gió thổi sập nhà thì biết phải làm sao?"

"Ôi! Nhức đầu quá, các ngươi muốn sư phụ chết mới chịu khôn lên có phải hay không?"

"Phi! Tên Chi Lân chó má."

"Khốn nạn!"

"Nghịch đồ!"

Lão gia hoả Tư Cẩm cơ hồ tức đến rụng râu, chỉ trong một ngày mà cả đại viện đều cháy sạch sành sanh. Chỉ còn sót lại vài cột nhà cháy đen thùi lùi không nỡ sập.

Trên ngọn Thuận Thiên sơn này có một môn phái tu tiên trú ngụ. Tên là Đồng Vân Nhân, do Tư Cẩm chân nhân làm chưởng môn. Có tất cả vài chục đệ tử, nhưng trận tập kích ma tu vừa qua đã làm thiệt mạng không ít người.

Tư Cẩm ba mươi tuổi bất đắc dĩ bị ép phải lên chức chưởng môn, nắm giữ cả môn phái lớn không lớn nhỏ không nhỏ này. Đệ tử môn phái cơ hồ được nhận vào chỉ cần có chút căn cốt và là kẻ có đôi mắt lanh lợi một chút là được.

Bởi chẳng trọng chất lượng cho nên cả đời Tư Cẩm chưa đào tạo ra nổi một đồ nhi ngoan ngoãn, giỏi giang hay có hiếu với ông ta. Ôi! Chẳng ai biết ông ta có dùng hết sức để dạy dỗ đồ nhi hay không, mà chỉ thấy mỗi năm môn phái trục xuất đệ tử ít nhất trên năm cái đầu.

Đã vậy còn bị chính đồ tử của mình quay trở về cắn ngược. Đốt cháy trụi cả đại viện môn phái. Chỉ chừa cho ông ta vài cột nhà đen cùng đống hoang tàn đổ nát. Cũng may là Tư Cẩm chân nhân vội vàng kéo vài đồ nhi thân cận còn sót lại vào mật thất dưới lòng đất để trốn. Không thì có lẽ phải nguy to.

Dưới tay tên ma đầu điên rồ Chi Lân, việc hắn khi sư diệt tổ cũng là chuyện bình thường như hắn búng một ngón tay mà thôi. Tư Cẩm chân nhân phiền lòng hết sức, lần này dựng xong viện, ông ta phải tìm ma đầu khốn nạn kia trả lại thù.

Tư Cẩm chân nhân mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh bàn trúc vừa mới được đóng. Vội pha cho mình một tách trà đã nguội, đưa lên mũi lướt qua thưởng vị trà, sau đó chậm rãi uống. Trên ngọn núi này tuy cảnh vật không đẹp cho lắm, hơi khô cằn, nhưng tiên khí lại dồi dào. Ấy thế mà, đệ tử lại chẳng đứa nào tu nên thân. Tư Cẩm giận dỗi quăng bể tách trà sứ vừa mới mua về.

Tức thì có đệ tử chạy đến, cầm tách trà bị quăng bể làm hai tức giận nói: "Sư phụ! Con vừa mới mua về sao người lại quăng bể nó chứ?"

Tư Cẩm chân nhân liếc mắt cười khinh bỉ nói: "Tâm trạng của ta hay tách trà đó quan trọng hơn?"

Quả nhiên lời nói này quá mức thừa thải, dĩ nhiên là tâm trạng sư phụ vẫn quan trọng nhất, người là trụ cột môn phái, nếu người điên lên tăng xông máu mà chết thì những đứa đồ nhi buộc phải giải nghệ biết lang thang nơi nào bây giờ? Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, đứa đồ nhi hiếu thuận chạy đến gom hết sạch ấm trà, tách trà đi không thèm nói một lời.

Bị bất ngờ, Tư Cẩm vội kêu hắn lại: "Này, này! Tuyên nhi, ngươi...ngươi dám bất bất kính với sư phụ như vậy à?"

Liễu Tuyên không dừng lại cước bộ, dùng thanh âm lớn đáp lại sư phụ tôn kính: "Tránh để người hao tổn tâm tư suy nghĩ dẫn đến thần trí bất ổn con đành phải đem chúng đi khuất mắt người thôi. Người cứ tịnh tâm đi!"

Phút chốc đã mất hút.

Tiếng thở dài thương tâm của Tư Cẩm làm động lòng lũ chim non đậu trên mái tranh tiểu đình, bọn chúng cùng kéo nhau đập cánh bay xa không thèm ngoảnh đầu, tiếng hót cũng không còn sót lại. Chỉ còn một mình một người ngồi đó, viễn cảnh thật sự quá mức bi ai, thảm không nỡ nhìn.

Tư Cẩm chân nhân buồn chán chống cằm nhìn đám đệ tử sửa chữa đại viện, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Nhớ lại đồ nhi mấy năm trước xuống núi làm ông buồn bã không thôi. Tự mình lẩm bẩm như bệnh sảng của người già:

"Lúc cần ngươi ngươi lại đi đâu mất hút chẳng chịu về. Thứ đệ tử bất hiếu."

"Thà nhận gà chó làm đệ tử còn đích đáng hơn."

"Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ít ra nếu ta có phi thiên thì còn đem theo bọn chúng đi, còn các ngươi...các ngươi là một lũ bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Ôi!"

Sau đó lại đưa tay ngoắc một đồ nhi gần nó nói: "Ngươi chạy đi gọi Liễu Tuyên lại đây ta có việc cần nhờ hắn làm."

Đồ nhi này tựa hồ tuổi còn nhỏ, rất vâng lời đi ngay. Một lát sau Liễu Tuyên vân đạm phong khinh ngự kiếm đến. Tư Cẩm giật mình đập bàn một cái rõ mạnh, lắp bắp kinh hãi run rẩy chỉ vào Liễu Tuyên nói:

"Ngươi...ngươi... đồ nhi hỗn đản này. Ngươi có thể ngự kiếm khi nào vậy? Sao không nói cho ta biết?"

Y thở dài nhìn sư phụ mình, thật sự ngôn cạn ý tận mà đáp lại: "Sư phụ à! Người là chân nhân, tu vi hơn con rất nhiều, không bao lâu nữa sẽ đạt kỳ độ kiếp mà phi thăng. Tại sao con tiến cảnh kết nguyên anh người còn không nhìn ra thế? Người có còn xem con là đệ tử của người không?"

Tư Cẩm chân nhân cứng họng gãi cằm trốn tránh mọi tội lỗi, xuề xoà cười: "Thôi! Thôi mà. Là vì môn phái mới xảy ra chuyện lớn, nên ta nhất thời không để tâm con. Con là đại sư huynh của phái ta, ta rất tự hào về con."

Chẳng phải gì hay ho, phái người ta toàn nhân tài, phái này...cơ hồ đã mấy chục năm từ khi Tư Cẩm nhậm chức chưởng môn mới có người thứ hai kết nguyên anh. Người đầu tiên chính là Chu Lang Diệp, sau khi kết nguyên anh tựa như đủ lông vũ vỗ cánh bay mất dạng. Người còn lại chính là Liễu Tuyên đây. Thật đáng để cảm động một phen.

Liễu Tuyên không nhiều lời thu kiếm ngồi xuống bàn, lúc này sư phụ mới bắt đầu luyên thuyên nhờ vả y: "Con biết đấy, Chu Lang Diệp sư huynh của con mười năm trước hắn đã hạ sơn. Ta bảo hắn, đừng có quay về đây nữa. Nhưng mà bây giờ thật sự phái chúng ta cần người trấn sơn, chưa biết bao giờ tên ma đầu kia lại quay trở lại đốt lần nữa. Cho nên là..."

"Tìm huynh ấy về?" Liễu Tuyên ngắt lời ông.

Tư Cẩm chân nhân toát lên vẻ đạo mạo gật đầu.

Ông lại nói: "Công pháp bí truyền bao nhiêu đời chưởng môn chẳng lẽ muốn truyền vào tay ai là liền truyền sao? Hắn đến đây kề đao vào cổ ta ta cũng liều chết chứ nhất quyết không để rơi vào tay ma tu như hắn. Ta còn phải chừa lại mặt mũi gặp mấy đời sư tổ của Đồng Vân Nhân nữa."

"Lại nói, hắn bảo đốt liền đốt. Thật sự quá tàn nhẫn. Tâm ta đau lắm..."

Liễu Tuyên cảm thấy nhức răng không kiên nhẫn nhìn sư phụ nói hết câu. Liền đứng lên nhàn nhạt nói: "Để con xuống núi tìm. Sư phụ! Người bảo trọng."

Vừa dứt lời đã ngự kiếm bay vèo, mất hút.

Tư Cẩm cười khổ. Ôi! Cái mệnh gì thế này, dưỡng dục đứa nào đứa đó liền được chiều đến sinh hư. Đưa tay tính nốc cạn tách trà nhưng tay lại bắt không trung. Mắt Tư Cẩm chân nhân chớp chớp chợt nhận ra, đến trà nó còn không cho uống, thật thương tâm!

Bên trong khu rừng già cách Nghĩa Thành không xa, có hai bóng nam tử tựa như trích tiên đang lả lướt đi trên con đường đầy cỏ non nở hoa dại. Nam tử gầy gò tựa như thư sinh quanh năm không ra khỏi bàn đọc sách kia ngắt vội vài cành hoa dại thành một đoá hoa lớn, sau đó cười tủm tỉm tinh nghịch mà nhét vào lồng ngực nam tử còn lại. Sau đó hai tay chắp lại giấu đằng sau lưng mà nói:

"Qua nửa đời đau thương, ta muốn làm một người bình thường."

Nam tử mang băng buộc mắt trắng ngần từ nãy đến giờ luôn cong môi cười cười ôn nhu đáp:

"Có thể!"

Nam tử kia lại nói: "Qua nửa đời đau thương, ta muốn nếm qua tất cả vị ngọt của thế gian này."

Người kia vẫn đáp lại: "Có thể!"

Nam tử hài lòng gật đầu, mi mục không ngừng cong lên, hắn tiến lại gần thêm một bước, nói:

"Qua nửa đời đau thương, ta muốn ngươi cùng ta bước!"

Sau đó chìa cánh tay ra trước mặt người kia. Người kia không chút do dự, lại đáp ứng chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay đã mất đi một ngón ấy. Xoa nhẹ xoa nhẹ mu bàn tay, như thể bảo rằng: "Từ nay về sau, ta sẽ bù đắp lại tất cả giúp ngươi. Cứu nhân độ thế, người trước mắt ta đây, tại sao ta lại không muốn cứu chứ?"

Tiết Dương nắm tay Hiểu Tinh Trần thật chặt. Sau này dù có như thế nào hắn cũng sẽ không buông "viên kẹo to đùng" này ra đâu. Hắn cứng không ăn chỉ ăn mềm, dĩ nhiên chỉ có Hiểu Tinh Trần mới là người hợp với hắn nhất, hắn đã ước định như thế từ lâu lắm rồi.

Tuy y có nói nhiều một chút, giảng đạo lý cũng nhiều một chút, nhưng không phải là không có cách giải quyết. Nếu lúc y luyên thuyên nhiều như thế hắn chỉ cần bế y quăng lên giường là được. Dùng hành động thiết thực để chặn y lại, vừa lợi cả đôi đường. Hắc hắc!

Tiết Dương cơ hồ nghĩ đến đã nghiện, thấy tinh thần cực kỳ hưng phấn. Chỉ muốn đè y xuống ngay giữa đám cỏ non này mà khi dễ một phen. Quên luôn cả việc đi tìm Hàng Tai. Thật mất tiền đồ.

Hắn cười nói với y: "Hay là sau khi kết thúc mọi chuyện, chúng ta tìm một nơi nào đó ẩn cư đi. Đừng quan tâm đến chuyện người nữa. Ngươi cũng không vì sống chết của người khác mà phải khổ tâm nhiều như thế, ta cũng không tiện tay sát sinh. Ha hả!"

Hiểu Tinh Trần đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa, thanh thoát khẽ khàng đáp: "Được!"

Qua nửa đời đau thương, tim y dường như đã chết đi một nửa, bây giờ y đã có thể nghĩ cho bản thân rồi. Không thể gọi là ích kỷ a.

Tiết Dương thật sự rất hài lòng với những gì bây giờ hắn có được. Vừa có mỹ nhân bên cạnh chăm sóc mỗi ngày, thật sự không còn gì tốt hơn. So với lúc nhỏ chẳng có nhà để về, bây giờ hắn đã có rồi. Có người lo lắng cho hắn, có người đợi hắn trở về nhà. Và hắn cũng ngược lại như thế đối với y.

Hai người tiến sâu vào rừng, theo ký ức của Tiết Dương, hắn vẫn còn nhớ đường đi đến hang động lúc hắn chết. Vì lúc ấy hắn tự huỷ nguyên thân của mình nên có lẽ kiếm của hắn cũng rơi lại ở đó. Nhưng mắt Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy được, cho nên Hàng Tai có thể bị bỏ lại. Chẳng biết có rơi vào tay ai hay chưa.

Hắn đi đằng trước dẫn đường, Hiểu Tinh Trần nhắc nhở hắn phải cẩn thận, vì nơi này từng có quỷ tu ẩn trú. Tiết Dương nhếch mép muốn chọc y một chút, liền đưa tay lấy trong ngực ra một tấm phù triện đã vẽ đâu vào đấy, đập dính lên mép động, ngay lập tức động tối rung lắc dữ dội, Hiểu Tinh Trần bất giác giật mình, khẩn trương nói:

"A Dương, đừng đi xa ta quá. Ta nghĩ có..."

Còn chưa nói xong môi đã bị Tiết Dương chặn lại, gặm gặm cắn cắn như xung quanh chẳng có việc gì. Hiểu Tinh Trần ngẩn người, chẳng phải việc bây giờ là tìm ra nguyên nhân động tối này có dị biến hay sao? Tự dưng càn rỡ hôn hít người ta như thế, tên này phải dạy dỗ lại mới được.

Y cắn nhẹ cái lưỡi hư hỏng của hắn, sau đó tách ra mà bất đắc dĩ cười khổ: "Nguy hiểm rình rập, ngươi còn có tâm trạng làm việc này à?"

Tiết Dương cười ha hả, sau đó lưu manh xoa xoa má y: "Yên tâm, ra bao nhiêu tên quỷ tu lão tử liền giết chết bấy nhiêu tên. Sợ gì chứ."

Vừa dứt lời, đằng sau liền truyền đến trận rít gào làm người sởn gai ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro