Chap 24: Hồng chi
Thấy Hiểu Tinh Trần đã im lặng không chống cự hắn nữa. Tiết Dương cười rất sảng khoái, cơ hồ khoé miệng căng đến mang tai, có khả năng còn kéo dài hơn cũng được. Hắn cảm thấy trong người như đang đốt pháo nổ, từng đợt từng đợt tê dại trào dâng dọc tứ chi hắn. Cuối cùng dâng ra đến miệng, bất giác cúi đầu hôn lên mái tóc người một cái nhẹ nhàng như lá vàng rơi.
Hiểu Tinh Trần hiếm thấy vùi mặt vào ngực người, từ nhỏ đến lớn y chỉ được sư tôn ôm lấy chưa quá ba lần. Sư tôn y rất nghiêm khắc, người tuy dịu dàng nhưng uy nghiêm của người luôn vững vàng trước các đồ nhi như thế. Từ nhỏ lớn lên đã không thấy cha mẹ, y có uất ức cũng chẳng biết nói với ai. Bản thân dần dần trở thành một quân tử, đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể yếu lòng vì chuyện gì được chứ.
Có lẽ vì thế mà con người các đấng nam nhi sống rất nội tâm, mặc dù gặp phải chuyện long trời lở đất gì thì cũng có thân này gánh vác. Chỉ rơi máu nhất quyết không thể để rơi lệ.
Nhưng mà, nhiều năm trôi qua, kể từ ngày Hiểu Tinh Trần hạ sơn vân du tứ phương, bốn bể là nhà lại gặp quá nhiều thảm cảnh. Người ta lừa dối y, y mặc kệ. Người ta dùng lời xằng bậy để nói xấu y, y cũng mặc kệ. Đến khi, đến khi gặp chuyện như bây giờ. Mắt không còn, thân đơn đả độc đấu. Tàn nhưng không phế, y vẫn nhất nhất đứng vững.
Mặc dù nhiều lúc đêm đến, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, mọi thứ đều tĩnh lặng, trước mắt chỉ còn là một mảng tối đen như mực, từ nay về sau không còn được nhìn thấy nhân gian nữa, y vẫn không khóc. Chỉ ôn hoà cười rồi cắn môi đến bật máu.
Máu thay nước mắt.
Ngay lúc này, lồng ngực người kia quá ấm áp, Hiểu Tinh Trần không nhịn được muốn hưởng thụ thêm một lát. Tay Tiết Dương đưa lên, rồi lại hạ xuống. Thấy y trầm lặng như vậy không khí có chút căng thẳng, hắn muốn vỗ lưng cho y. Nhưng mà Tiết Dương xưa nay đến hồng nhan còn chưa từng chạm qua ai, bây giờ quả nhiên là có chút gãi đầu lúng túng.
Nhưng rồi cánh tay cũng hạ xuống tấm lưng gầy của y mà vuốt ve. Nhịp tay không nhanh không chậm, cứ vậy mà vỗ về y. Hiểu Tinh Trần như thoáng thức tỉnh khỏi mộng đẹp, y giật mình động tác có hơi cứng nhắc mà ngồi thẳng người, thoát ra khỏi vòng tay của Tiết Dương. Y nhìn hắn không nói gì, trầm trầm tĩnh tĩnh như thế khiến Minh Nguyệt Thanh Phong càng thêm mê hoặc kẻ điên như hắn.
Tiết Dương thoáng cười tà mị, nghiêng đầu lại gần mặt y, cọ cọ chóp mũi y. Hiểu Tinh Trần đưa tay ngăn lại mặt hắn mà nói: "Thuốc giải đâu?"
Tiết Dương "A!" một tiếng, hắn quên mất đưa giải dược cho y. Liền lấy trong người ra một viên thuốc màu không được đẹp cho lắm, nói với y: "Ta quên mất, chỉ còn một viên thôi, ngươi uống đi."
Tay Hiểu Tinh Trần đưa ra đón lấy, nhưng hắn nào đưa cho y, chỉ bảo y há miệng ra. Hiểu Tinh Trần nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời, môi hơi hé ra, Tiết Dương mau chóng chộp thời cơ nhét thuốc vào, sau đó đưa thẳng miệng của mình một đường dán lên miệng y. Lưỡi hắn cũng vội vội vàng vàng tiến vào khoang miệng, cứ như đi giết giặc vậy.
Hiểu Tinh Trần nhất thời ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm lấy ngã xuống giường mềm mại. Hiểu Tinh Trần người cứng đờ, chưa kịp nuốt thuốc kia xuống đã cảm thấy lưỡi Tiết Dương không yên phận quấn lấy lưỡi y. Vị đắng tràn ngập quẩn quanh chưa tan, y bất chợt nhíu mày, toan đưa tay vỗ cho hắn một chưởng. Nhưng mà, chẳng hiểu y đang nghĩ gì, những ngón tay thon dài co lại, vẫn là không nỡ xuống tay.
Tiết Dương ý cười trong mắt càng sâu, tựa như hàng mi đều cong thành một vầng trăng khuyết, hắn nhẹ nhàng cắn cắn gặm gặm môi y, như đang muốn nuốt trọn. Hiểu Tinh Trần vẫn không phản ứng lại, mặc cho hắn làm gì thì làm.
Hắn vậy mà không cảm thấy mất hứng, chỉ cần được ôm trọn mỹ nhân vào lòng, cho dù y trở thành khúc gỗ hắn cũng cam lòng. Cứ vậy mà tiến triển, bàn tay hắn chẳng yên phận lần nữa mò đến thắt lưng y. Sau khi thành công cởi được thắt lưng, những ngón tay mềm mại ấy cứ vậy cởi ra y phục của y. Lúc này, Hiểu Tinh Trần nắm chặt cổ tay chặn hắn lại.
Tiết Dương lưu luyến tách rời môi mềm, uỷ khuất nhìn y, mếu máo nói: "Ngươi... ngươi... đã đem ta lên giường... Tới mức, tới mức này rồi... Liền muốn từ chối ta sao?"
"...Làm nhục... làm nhục ta!"
Chẳng hiểu thế nào, dù tình thế có căng đứt dây đàn Hiểu Tinh Trần cũng không nhịn được mà phì cười một tiếng, môi mỉm chi cười rất chi đáng yêu, nhưng lọt vào mắt Tiết Dương lại trở thành quá mức yêu nghiệt. Hắn diễn riết thành nghiện, miệng ngứa ngáy nhớ ngày tháng cạnh bên y thao thao bất tuyệt không ngừng chọc cười y. Hắn lập tức cúi đầu xuống áp lên ngực y, đưa tay xoa xoa vuốt vuốt như tiểu tức phụ dỗ dành trượng phu nhà mình, nỉ non:
"Ngoan a~ Ngoan đi a~ Ta sẽ hảo hảo khiến ngươi thật thoải mái."
Hiểu Tinh Trần bắt cái bàn tay hắn, Tiết Dương chưa hết chiêu bài, hắn trở tay lồng năm ngón của mình xen kẽ vào bàn tay y siết thật chặt sau đó người hơi nhổm dạy, trịnh trọng kéo bàn tay kia đến mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Nếu bây giờ, Hiểu Tinh Trần có thể nhìn thấy, nhất định mi mục của y sẽ cong lên.
Tim Hiểu Tinh Trần bất giác đập loạn, bàn tay trộm đổ nhiều mồ hôi. Đây là gì? Y cũng có cảm giác đối với hắn ư? Nam nhân với nam nhân...
Tiết Dương bỗng dưng vỗ trán mình một cái, sau đó chậc lưỡi mà kề sát tai y nói:
"Ta và ngươi chính là kẻ thù."
Không đợi Hiểu Tinh Trần ra tay động thủ, Tiết Dương mau lẹ dỗ dành, hắn thở dài một hơi: "Ngươi có nói với ta rằng sau này ta sống lại tự tay ngươi sẽ giết ta một cách thống khoái, có đúng hay không?"
Hiểu Tinh Trần hiếm thấy thành thật gật đầu, đúng là y có nói như vậy. Nhưng tình thế đổi quá nhanh, y nhất thời như đang bay giữa không trung, không đích đến, không lý tưởng, cũng không biết bản thân đang làm gì.
Tiết Dương hiểu, hắn biết mọi thứ hắn, hai tay nhuốm máu không đếm được bao nhiêu người. Nhưng mà duy nhất một người hắn không muốn mình trên tay dính phải máu của y. Hắn tuy thâm độc, tính kế trên đầu người khác, tính kế hãm hại cả y, nhưng tuyệt nhiên chưa hề nảy sinh ý tưởng phải giết y. Vừa muốn sảng khoái lĩnh thụ sự đau đớn dày vò của y, vừa muốn độc chiếm y. Khoảng thời gian ở cạnh y, hắn nhận ra, bản thân còn muốn nhìn thấy nụ cười của y nữa...
Không tự chủ được, Tiết Dương vân vê một lọn tóc của Hiểu Tinh Trần, miệng cất lên thanh âm ngọt ngào:
"Hiểu Tinh Trần... Tha lỗi cho ta!"
Quả nhiên như lời vàng lời ngọc. Tên ngạo mạn khinh cuồng trẻ tuổi này mà cũng có lúc nói được tiếng người hay sao? Hắn tự đè nén ngã mạn mà thốt ra với y một câu như thế. Mọi sự tình, y đã có thể buông xuống hay chưa?
Cánh môi mềm mại của y mím chặt thành đường chỉ mỏng, Hiểu Tinh Trần lồng ngực như nấc lên một tiếng, bao nhiêu đau đớn uỷ khuất cả đời của y như muốn trút ra tất cả trong đêm nay. Chỉ tiếc rằng y chẳng còn mắt để biểu lộ ra hỉ nộ ai lạc. Chỉ như vậy, hai hốc mắt trống trơn, chẳng còn đôi đồng tử long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao trong đó nữa.
Tiết Dương biết, hắn là người chứ không phải loại chó má gì cho cam mà không thể hiểu. Cũng chỉ vì tạo vỏ bọc cho mình mà hắn phải biểu hiện ra bên ngoài là một kẻ điên không hơn không kém như thế. Hắn có đầu để suy nghĩ, và cũng có trái tim để cảm nhận.
Khoảng thời gian nhàn nhạt tại nghĩa trang cùng y, cơ hồ hắn đã lấy lại được bản thân. Tiết Dương có trái tim cũng sống lại từ lúc đó.
Hiểu Tinh Trần vẫn không đáp lại hắn, hắn chẳng biết y có chịu tha thứ cho hắn hay không. Đầu hắn có chút đặc lại, hắn nghĩ nghĩ: "Nếu bây giờ y nói muốn đoạt mạng mình, mình chắc chắn sẽ nằm xuống cho y đoạt."
"Ấy mà khoan! Là mình mới là kẻ nằm trên, y phải nằm dưới a!"
"Mà nằm dưới thì...đoạt...A? Đoạt cái rắm gì nữa chứ!"
Không hai lời, hắn trực tiếp cúi đầu hôn lên hốc mắt của y. Hiểu Tinh Trần thông qua một lớp vải bịt mắt mà cảm nhận được hơi nóng ấm áp hắn trao cho mình, cả người lạnh lẽo dường như đã được sưởi ấm. Tên tiểu tử này, lúc ở cùng y tại nghĩa trang, hắn cũng là con người dễ mến như thế. Có điều...có điều...hắn chính là Tiết Dương không đội trời chung. Dù sao trong tim y cũng có cảm giác xa cách không thể nói nên lời.
Tiết Dương hôn xuống chóp mũi lành lạnh của y, hôn hai má y, rồi lướt xuống bờ môi nhạt màu kia. Lưu luyến quấn lấy, hắn dùng lưỡi tách mở môi y, Hiểu Tinh Trần không chống cự hắn. Y đã tự mình hé miệng, đón nhận đầu lưỡi không an phận của hắn.
Hết sức bất ngờ, Tiết Dương mừng rỡ như điên, nhưng hắn biết trận đấu còn dài, không được lỗ mãng, liền nhẹ lướt lên cởi ra y phục của y. Hiểu Tinh Trần vận y phục có tận ba lớp áo, rất nhanh đã bị Tiết Dương cởi sạch. Có lẽ đây chính là công việc hắn làm nhanh nhất trong đời!
Bàn tay thon mịn của Hiểu Tinh Trần đặt bên giường, nhẹ nhàng siết chặt chăn. Mặc người phía trên muốn làm gì thì làm. Y từ trước cho đến bây giờ còn chưa từng quá thân cận với ai, huống hồ gì bây giờ hai người lại quá thân mật như vậy. Lại còn chuẩn bị làm chuyện không hay ho, lập tức mặt trở nên hồng hồng đỏ đỏ, nóng lên dữ dội.
Hõm cổ Hiểu Tinh Trần cũng thật mịn màng, Tiết Dương nhịn không được cảm thán một trong lòng một tiếng, quả thật như được nặn từ bột mà ra. Quá hoàn hảo như thế khiến hắn hơi e ngại, cứ ngỡ như mình đang đè bẹp một con hồ điệp trắng thuần khiết. Không nỡ chạm vào quá mạnh, chỉ sợ y sẽ tan biến mất.
Môi hắn lướt hôn nhẹ lên xương quai xanh của y, hàng xương này nổi lên nhìn vô cùng gợi tình, khiến nơi nào đó của Tiết Dương thật sự không thể nhịn nổi nữa. Đưa tay lồng vào bàn tay y, mười ngón tay đan xen như an ủi, vỗ về. Tay kia không rảnh rỗi mà xoa nắn hai điểm hồng nhuận trước ngực y, sau đó trượt dài men theo làn da điểm chút hơi nước mỏng manh, nóng bỏng của y xuống nơi cần xuống.
Hiểu Tinh Trần bất giác nắm lấy cổ tay hắn, không cho hắn đụng vào "tiểu Tinh Tinh", nhưng Tiết Dương nào nghe, hắn điên cuồng cắn mu bàn tay y một phát, buộc y buông ra. Sau đó trực tiếp khi dễ "tiểu Tinh Tinh".
Đầu hắn toát ra từng lớp mồ hôi, làm cho tinh lực thêm mạnh mẽ, hắn thật sự là đang hảo hảo chăm sóc cho "tiểu Tinh Tinh" đến nghiện. Hiểu Tinh Trần bị khi dễ, không khỏi mím môi, bàn tay không tự chủ được bám chặt vai hắn và thành giường. Thân thể khẽ run run, hai má ửng hồng, cổ và tai cũng ửng hồng. Tiết Dương tứ chi càng không rảnh rỗi, hắn hạ môi xuống cắn mút hồng nhũ kia, khiến Hiểu Tinh Trần thêm tình mê ý loạn. Y khẽ nức nở lên từng tiếng.
Tiếng Dương chậc lưỡi, chắc là y đang thoải mái đi. Hừm!
Đầu lưỡi quấn quanh hồng nhũ, khiến cả người Hiểu Tinh Trần mềm nhũn như mèo con ham ngủ. "tiểu Tinh Tinh" cơ hồ thoát lực, cũng chẳng khá hơn chủ nhân của nó bao nhiêu. Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu trên gối thở hổn hển. Chẳng biết là vì đang lâm trận hay sao, y lại trực tiếp chủ động nắm lấy bả vai Tiết Dương kéo lên, hôn ngấu nghiến bờ môi hư hỏng này của hắn. Mi mắt Tiết Dương lại cong thành một vòm nhà.
Hắn đưa tay xuống nơi "cấm kỵ" kia làm màn đạo đầu cho y. Lúc này Hiểu Tinh Trần nhíu mày, dường như là bị hắn làm đau rồi. Hắn mau lẹ cúi xuống hôn lên hàng mày liễu ấy một cái, nhỏ giọng nói:
"Không đau! Ta sẽ không để ngươi đau!"
Nghe qua rất là có tiền đồ, hứa hẹn cũng rất chắc chắn. Nhưng mà Hiểu Tinh Trần bị hắn làm cho thê thảm, chỉ biết khẽ nỉ non rên lên từng tiếng, còn chưa có mắng hắn được một câu nào.
Nói xong hắn không đợi cho y chuẩn bị cái gì, thấy tình hình ổn lập tức tiến vào "cấm đạo", Hiểu Tinh Trần rên la một tiếng "A!" rõ lớn. Hắn biết y đau, nhưng mà...nhưng mà... đang lâm trận mà đầu hàng thì không phải là quân tử. Bất quá sau này sẽ nằm xuống cho y đoạt vậy. Hắn ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy mình hình như ngẫm sai rồi, liền sửa lại ý nghĩ, bất quá sau này tìm thuốc mỡ để mua vậy. Ha ha ha!
Hiểu Tinh Trần ái muội thở dốc dữ dội, đau đến mức muốn chẻ Tiết Dương làm đôi. Y chợt thoáng qua ý nghĩ, có phải lúc mẫu thân sinh y ra cũng đau hệt như vậy hay không? Nhưng mà trong cơn đau này thật sự có niềm khoái lạc không thể phủ nhận. Hai chân y bám vào eo hắn, thân thể rung lắc mãnh liệt.
Tiết Dương đến não cũng không rảnh rỗi, hắn nghĩ thầm may mắn mà chọn phòng thượng hạng, giường rất chắc chắn nha!
Từng đợt đau đớn truyền đến, sau đó là từng đợt tê dại cũng kéo đến, trên làn da mỏng mịn màng của Hiểu Tinh Trần tràn ngập dấu ấn đỏ đỏ hồng hồng mà cái miệng hư hỏng tên lưu manh này để lại. Mồ hôi theo khoái lạc mà toát ra tầng tầng lớp lớp, mang theo vẻ dâm mỹ làm say lòng người.
Tiết Dương qua bao lâu khi dễ y đã chính thức thống khoái mà ngã xuống trên người y. Hắn sợ đè y như thế sẽ làm y mệt nên biết điều mà ngã sang bên cạnh. Hiểu Tinh Trần cơ hồ mệt đến chết, cảm giác như bị người rút xương ra xong lại cắm vào, y không thèm mở miệng "nhìn" hắn.
Hắn cảm thấy cắn rứt lương tâm, vươn tay cẩn thận ôm chặt lấy y vào trong ngực, thủ thỉ vỗ về:
"Cám ơn ngươi!"
"Thật sự...cám ơn ngươi!"
Đạo trưởng của hắn vậy mà lại tha lỗi cho hắn. Tuy y không nói gì, nhưng hắn biết, đi đến được mức đường này, dĩ nhiên chính là y đã chìa tay ra cho hắn nắm lấy rồi.
Động tác vẫn ôn nhu vỗ về lưng y như thế, lấy chăn quấn người y lại, sau đó hôn nhẹ lên hai hốc mắt của y. Ở chỗ này tuy không còn mắt nữa, nhưng đối với Tiết Dương mà nói, y vẫn vĩnh viễn là người có đôi mắt sáng như cả một bầu trời sao đó. Mãi mãi là Hiểu Tinh Trần đạp mây đạp gió mà đến vào đêm trăng sáng gió mát ở thành Lan Lăng.
Hiểu Tinh Trần biết, biết tất cả chính là nghiệt duyên, là tình kiếp mà y phải trải qua cùng hắn. Sợi hồng chi này...khó lòng mà cắt đứt được. Nếu đã không thể cắt đứt, vậy...
"Ta sẽ không giết ngươi. Sẽ cho ngươi thêm một cơ hội..."
"Làm người!"
___ʕ•̫͡•ʔ ತಎತ ʕ•̫͡•ʔ ___
- Mọi người Halloween dui dẻ nhá 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro