Chap 22: Ngươi...là ai?
Tương truyền rằng hướng Nam chính là nơi của đám ma tu hội tụ. Bọn chúng làm trời làm đất mà không ai có thể ra tay ngăn cản được. Đám ma tu ngày càng lộng hành, không xem thiên lý ra gì. Ngang nhiên bắt tu sĩ về làm lô đỉnh, sỉ nhục thanh danh người ta không thương tiếc. Lòng người căm phẫn.
Trên đường của thị trấn nhỏ đông người qua lại, nghe lời đồn xa nói trấn này tuy nhỏ nhưng ẩn giấu không ít nhiều sự tình kinh hãi thế tục. Đằng sau những khách điếm kia luôn có nơi dành cho những vị khách quý chơi mạt chược. Chỉ là chơi mạt chược ăn bạc thì không có gì để nói, nhưng đây chính là chơi mạt chược ăn người.
Bọn tu ma ngày ngày rảnh rỗi không việc làm liền đi bắt tu sĩ về làm lô đỉnh sau đó đem đến khách điếm chơi mạt chược. Thị trấn nhỏ này sớm đã là hang ổ để bọn ma tu giải trí. Tu sĩ không ai dám bước chân đến đây, bởi vì rất nguy hiểm, tu vi thấp đánh không lại phải bị bắt đem trao đổi. Thanh danh liền huỷ.
Trong căn phòng hạ đẳng kia, ba người ngồi vây quanh chụm đầu với nhau, chẳng biết là đang đánh mạt chược hay làm gì, kế bên còn có một xú nha đầu đi theo. Tên áo xanh thấp giọng lí nhí:
"Vào được đây rồi mừng muốn chết đi sống lại."
Sau đó hắn 'xoẹt' cây quạt cũ kĩ ra mà quạt lấy quạt để. Nam tử áo trắng nhàn nhã uống trà không nói, chỉ nở nụ cười nhẹ. Nam tử áo đỏ ngồi cạnh nam tử áo xanh gật đầu tỏ vẻ đồng thuận.
Ba người họ rốt cuộc cũng tìm đến nơi nghe tiếng gió đồn rằng có ma đầu Chi Lân xuất hiện.
Túc Nhi uể oải nằm dài trên bàn lầm bầm: "Sợ quá đi. Có khi nào ta phải bỏ mạng nơi này luôn không?"
Chu Lang Diệp đưa quạt lại đẩy đẩy cái đầu nhỏ của nàng nói: "Sợ gì chứ? Có ta ở đây. Ha hả!"
Trong cơn hoảng loạn Túc Nhi bật dậy, lời của đại quân tử phải nhất nhất khắc ghi vào lòng, mắt sáng rỡ hướng Chu Lang Diệp đại hiệp nói, hệt như bám vào phao cứu mạng: "Là thúc nói đó. Nếu ta mà có mệnh hệ gì, chết rồi cũng phải về tìm thúc."
Lời này nghe có vẻ không đúng cho lắm. Chu Lang Diệp khoé mắt giật giật gật đầu lia lịa. Sau đó chuyển hướng mắt nhìn sang Hiểu Tinh Trần nói: "Mấy hôm nay ngươi có nghe ngóng được gì không?"
Hiểu Tinh Trần buông tách trà trên tay, mặt thoáng lên vẻ chán nản khó thấy, y nhè nhẹ lắc đầu. Ngoài mấy tên ma tu chưa từng nghe thấy danh tiếng kia ra chẳng ai từng nghe qua danh ma tu Chi Lân cả. Nhất thời cả đám lại rơi vào một mảng mù mờ.
Đêm đến, Hiểu Tinh Trần bố trí cho Túc Nhi ngủ xong sau đó liền xoay người ra ngoài. Túc Nhi vốn chưa ngủ sâu, liền biết được Đạo trưởng đi ra ngoài, chắc là muốn một mình đi tìm tung tích của Tiết Dương. Nàng không do dự ngồi dậy, gọi người đang toan bước ra cửa:
"Đạo trưởng! Ngươi nán lại một chút. Ta có chuyện muốn nói."
Hiểu Tinh Trần dừng cước bộ, quay đầu đi ngược trở lại bên giường, thắc mắc hỏi cô bé: "Sao ngươi không ngủ đi. Đã khuya rồi."
Túc Nhi nhìn nam tử này luôn thoáng dấy lên thương tâm tràn ngập trong lòng, nàng ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Tiết Dương..."
"Tiết Dương...hắn..."
Hiểu Tinh Trần thấy nàng ngập ngừng không nói ra được, liền trấn an: "Ngươi có chuyện gì muốn nói? Cứ nói đi, đừng sợ!"
Túc Nhi cười buồn bã thầm nghĩ: "Mình là đang muốn bao biện cho tội ác của hắn sao?"
Rốt cuộc nàng cũng ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt minh minh ấy mà mở lời: "Tiết Dương đã từng có một tuổi thơ rất bất hạnh."
Nàng vừa nói vừa để ý tâm tình biểu hiện ra mặt của Hiểu Tinh Trần, nhưng y vẫn một bộ dáng yên lặng không gợn sóng làm cô bé có chút lo sợ, tuy nhiên ngữ điệu vẫn kiên định:
"Hắn từ nhỏ đã không phụ mẫu, không người nương tựa, đến cái tên cũng chẳng biết ai đã đặt cho. Hì hì! Đạo trưởng à, chúng ta thì khác. Ngươi được sư tôn nuôi dưỡng dạy võ công, lớn lên mới xuất môn hạ sơn theo đuổi lý tưởng. Còn ta...ta thì được phụ mẫu nâng trong lòng bàn tay, lại chưa từng nghĩ đến bên ngoài có nhiều đứa trẻ đáng thương đến như vậy."
Túc Nhi cúi đầu cười khổ, nàng cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình. Nếu được xuyên trở lại nàng sẽ trân trọng tất cả nhiều hơn.
Hiểu Tinh Trần vẫn yên lặng không nói gì, hình như đang suy nghĩ gì đó. Túc Nhi nói tiếp: "Hắn bị Thường Từ An lừa gạt, làm nát bàn tay. Tuổi thơ vùi dập, chỉ toàn đắng cay. Hắn một thân một mình, chẳng ai che chở. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
Lúc này Hiểu Tinh Trần bỗng siết chặt tay. Tựa như ký ức đau thương lại ùa về. Từng chút từng chút đâm vào tim y.
Túc Nhi lại nói: "Đừng cầu hắn theo chính đạo, bọn người đó làm cho hắn ra như thế, nếu chó đã cắn người lần sau nhất định người sẽ trở nên ghét chó. Chẳng ai yêu thương nổi cả. Ta hiểu hắn vì sao mà trở nên xấu xa và ghét tu sĩ các ngươi đến vậy."
"Những chuyện ác hắn gây ra có bàn tay Lan Lăng Kim thị nhúng vào, cơ bản một mình hắn chẳng thể làm được gì ai ngoài ức hiếp dân lành kiếm thú vui để sống qua ngày mà thôi."
Nhưng mà Túc Nhi bỗng dưng nói lên những lời như vậy, trong khi nàng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Hiểu Tinh Trần có chút nghi ngờ, hướng Túc Nhi hỏi: "Rốt cuộc, ngươi biết gì về hắn? Từ miệng ai nghe được những điều này?"
Hiểu Tinh Trần không tin Túc Nhi lại có thể biết được chuyện giữa y và Tiết Dương. Trong đầu y muôn vàn suy nghĩ cứ ào ạt tuôn ra. Túc Nhi thoáng sửng sốt, nhưng rồi cũng bình tĩnh hướng y đáp:
"Ta là tự mình biết. Vì các ngươi mà đến nơi này."
Nàng hài lòng mỉm cười.
Lúc ra khỏi phòng, Hiểu Tinh Trần tâm tình phức tạp. Lục Linh vừa vặn thấy liền gọi y lại: "Hiểu đạo trưởng, ngươi đi đâu vậy?"
Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ta muốn đi thám thính chút tin tức. Ngồi ở đây cũng không yên lòng."
Lục Linh bày ra vẻ mặt lo lắng: "Không ổn đâu Đạo trưởng. Ngươi đi một mình như thế nhỡ gặp chuyện thì ai giúp ngươi đây?"
Thật sự Hiểu Tinh Trần khá cố chấp, mỗi lần y muốn làm gì liền làm, thường không bàn tới bàn lui làm hỏng mỹ vị. Nhưng trong từng hành động y đã tính toán qua khá kĩ càng.
Hai ngày, ba ngày Hiểu Tinh Trần ra ngoài mỗi đêm đến tờ mờ sáng trở về cũng là hai bàn tay trắng. Không chút tin tức.
Hôm ấy Chu Lang Diệp tự dưng phát sốt rồi. Lục Linh lo lắng không thôi ngồi bên giường bệnh hắn túc trực không rời đi. Y xoay người khó khăn, hàng mày nhíu lại, có lẽ là mấy năm nay hao tổn linh lực quá nhiều cho những thần hồn ẩn náu trong cây cỏ kia mà y cũng dần dần trở nên yếu ớt hơn. Lục Linh lau mồ hôi trên trán cho y, vẻ mặt không giấu được sự buồn bả.
Chu Lang Diệp chốc chốc lại mê mang mở mắt ra, đầu nhức như búa bổ, trên mặt lại hoá nhăn nheo còn không buồn uống đan dược. Quay đầu sang liền bắt gặp ánh mắt Lục Linh quốc sư đang nhìn chằm chằm, thoáng có chút giật mình. Y thều thào:
"Doạ chết trẫm rồi."
Lục Linh bất giác cảm thấy thương tâm, người trước mặt chính là chân mệnh thiên tử, tại sao phải lưu lạc như thế? Tự nhiên mà dùng danh xưng này, Chu Diệp quả nhiên vẫn chỉ là cố tỏ ra vẻ vô tư mà thôi.
Cẩn trọng cầm lấy bàn tay người lên lau qua, mảnh lụa trắng thấm nước nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng, khiến tâm tình có chút mê mang. Lục Linh cố gắng trấn định bản thân, hắn nói:
"Ta đã nghe được hang ổ của Chi Lân nằm ở đâu."
Chu Lang Diệp mặt dù mệt muốn chết cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng hơn một chút nhìn hắn: "Thật sao? Hắn ở hướng nào?"
Đặt lại bàn tay người vào chăn, Lục Linh nói: "Hắn ở đây. Ngay sát thị trấn này."
Chu Lang Diệp hài lòng thầm gật đầu: "Ồ! Quả nhiên là nơi này. Chỉ có nơi này là nơi tụ tập của bọn ma giáo, chẳng lẽ ngươi lại chạy đi đâu được."
Y lại hỏi: "Hiểu Tinh Trần đâu?"
Lục Linh mặt không đổi sắc đáp: "Hiểu đạo trưởng hằng ngày vẫn ra ngoài kiếm chút thông tin. Mới nghe ngóng được như thế."
Chu Lang Diệp thở dài, biết nơi rồi thì sao? Bước kế tiếp còn chưa biết nên làm như thế nào cho phải đây. Vốn dĩ sức lực chẳng đủ, nhưng mà y thề phải giết chết cái tên ma đầu khốn nạn này.
Hiểu Tinh Trần đi dọc trên đường thị trấn vắng, đêm khuya mọi người đã an yên sâu ngủ. Một thân đạo bào trắng phiêu phiêu mà đi. Gió đêm thổi làm chút bụi bay tứ tán, lồng đèn giấy treo trước cổng môn có chút lay động. Khiến cho lòng người có chút hoang mang.
Bỗng nhiên y thoáng nghe thấy được tiếng người cười nói rôm rả đằng trước. Thì ra là đám ma đầu đang tụ tập uống rượu, tán dốc cùng nhau. Hiểu Tinh Trần mau chóng tránh đi, y rẻ vào con hẻm nhỏ khác. Bước chân bỗng dưng chậm lại, rồi đứng yên ở đó.
Chỉ nghe thấy tiếng 'vút' thoáng qua bên tai, tay y cùng cổ y đã bị dây thừng vững chắc cuốn chặt lấy. Nhất thời phản ứng, Hiểu Tinh Trần vùng vẫy muốn thoát, thanh âm kiêu ngạo đằng sau bỗng vọng đến:
"Chạy đi đâu?"
"Ái dà dà! Tu sĩ Kim đan đấy."
"Hừm! Có thể đem đi đánh được mấy chục ván mạt chược. Ha ha ha!"
Hiểu Tinh Trần cảm thấy không ổn, y bị rơi vào tay của ma tu phải tìm cách thoát thân thôi. Hiểu Tinh Trần xoay người nhìn lại. Nam tử gương mặt non mịn, nhưng trên người lại toát ra ma khí cuồn cuộn, một thân y phục hắc sắc, hai tay siết chặt dây thừng nhìn về phía y bằng ánh mắt sáng kia như thèm thuồm muốn độc chiếm.
Hiểu Tinh Trần đột nhiên trào dâng lên cảm giác quen thuộc. Nhưng người trước mặt dường như chưa từng gặp qua, chỉ là... chỉ là... thanh âm rất giống với một người.
Không cần suy nghĩ nhiều, Hiểu Tinh Trần lập tức dùng nội lực bức đứt hết dây thừng đang trói mình. Tên nam tử kia thoáng cau mày, sau đó cười rộ lên: "Ha hả! Muốn trốn à, không dễ."
Lời vừa dứt, hắn vung từ tay áo ra một tấm lưới lớn nhanh chóng trùm kín người Hiểu Tinh Trần. Không đợi hắn đắc ý, Hiểu Tinh Trần liền rút Sương Hoa muốn chặt tấm lưới. Nhưng không ngờ, tấm lưới kia liền được bao phủ bởi một tầng kết giới ma khí. Chém thế nào cũng không thể đứt. Sương Hoa toát ánh sáng lam nhạt nhìn thoạt qua như đang bị ma khí bức cho tàn lụi.
Tay Hiểu Tinh Trần cầm kiếm liền bị ma khí dẫn vây, y càng cố gắng muốn thoát thân lại càng bị ma khí cắn nuốt, trói buộc tứ chi. Thân thể ẩn ẩn đau nhức truyền đến, Hiểu Tinh Trần cảm thấy không ổn, vừa ngầng đầu đã thấy một đống bột mịn trắng xoá tứ tán chuẩn bị phủ xuống đầu y. Nhất thời không thể né liền lãnh trọn.
Hiểu Tinh Trần ho sặc sụa, sau đó đầu trở nên mơ hồ, y cố gắng cắn chóp lưỡi giữ cho bản thân thanh tỉnh, tên nam tử kia nhảy từ mái nhà xuống chuẩn xác ngồi xổm trước mặt nhìn y cười cười:
"Sao? Chịu trói chưa?"
Lúc này Hiểu Tinh Trần biết rằng mình đã dính bẫy, nhưng không cách nào chống đỡ nổi, tay chân thức thời mềm nhũn, ngã xuống bất tỉnh.
Thật sự tên này chẳng phải nói đùa, hắn là muốn bắt Hiểu Tinh Trần đem đi đánh mạt chược. Bên bàn mạt chược lớn đối phương của hắn gồm ba người cao lớn, vạm vỡ. Thoạt nhìn qua rất giống dân đồ tể. Nhưng mà bọn họ chính là đệ tử ma tu có tiếng gần xa.
Nam tử nọ cong môi ném cho bọn chúng một nụ cười hoà nhã: "Nha! Đồ cược của các ngươi là gì?"
Tên cao to đối diện giành giật lên tiếng: "Của ta là quyển công pháp này."
Nói xong liền lấy trong lồng ngực ra một quyển công pháp ma tu đã cũ. Quẳng lên bàn. Hắn lại nói tiếp: "Có rất nhiều công pháp mà bọn ngươi chắc chắn chưa từng thấy qua. Ta lấy từ tiểu tàng của sư tôn cho nên yên tâm về độ chất lượng của nó đi. Ha hả!"
Nam tử mặt mày như thư sinh kia hài lòng gật đầu, cũng có thể chấp nhận được. Hai tên vạm vỡ còn lại một tên thì dùng công pháp cược, một tên dùng đạo sĩ bắt được để cược. Chơi đến bến!
Bỗng tên vạm vỡ đối diện hỏi hắn: "Còn ngươi? Đồ của ngươi đâu?"
Nam tử kia lúc này mới túm lấy cổ áo cái xác nãy giờ vẫn không động đậy ngồi bệt dưới chân mình lên, mặt đắc ý nói: "Tên này là tu sĩ kim đan, các ngươi thấy đồ của ta thế nào?"
Cả đám đối diện há hốc mồm, thầm ngưỡng mộ tên này quả nhiên cao tay, cả tu sĩ Kim đan cũng có thể bắt được. Nếu bọn chúng thắng được, lấy tên tu sĩ này về quả nhiên có rất nhiều chuyện hay ho để dùng. Vả lại, tên tu sĩ này tuy mù loà, nhưng nhìn thoáng qua rất có khí chất tiên nhân. Bọn hắn là một lũ thô kệch, đem tên này về giải khuây cũng không có chỗ nào là không tốt.
Đám người chà xát tay, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro