Thanh âm Tiết Dương vừa thoáng qua, Hiểu Tinh Trần lập tức thay đổi sắc mặt. Y nói khẽ: "Không được! Tuyệt đối không được!"
Chi Lân cười lớn, đối Chu Lang Diệp nói: "Sớm đã không còn can hệ, đừng xen vào việc của ta. Nể tình năm xưa ngươi cho ta vài nén bạc để xuống núi, cho nên ta không chấp nhất."
Hắn phất tay áo liền không còn đứng ở đây nữa. Hiểu Tinh Trần thất sắc cứng đờ như tượng đá đứng yên không động đậy. Chu Lang Diệp cau mày thở dài, vậy mà chậm một bước. Y nhìn sang Hiểu Tinh Trần an ủi:
"Ta sẽ tìm ra hang ổ của hắn, ngươi thì đem tên tiểu tử kia trở về, còn ta thì giết hắn báo thù cho lão sư phụ số khổ của ta."
Vì y sợ Hiểu Tinh Trần nghĩ rằng sẽ mang ơn y nên đã nói trước một bước. Lục Linh tiến lại Chu Lang Diệp, rút ra khăn tay lau vết máu trên mặt cho y. Ban nãy đấu đá nhau với bọn thế gia, cả y phục cũng đã nhuộm bẩn. Chu Lang Diệp nói:
"Tìm chỗ nào đó tạm thời trú thân thôi. Ta đã sớm trở thành người bị đuổi đánh hô giết rồi. Ha hả!"
Tâm tình Hiểu Tinh Trần không tốt, một đống suy nghĩ lộn xộn ngập tràn trong đầu y, lăn qua lộn lại chẳng phút nào làm cho y cảm thấy bớt nặng nề. Hiểu Tinh Trần dẫn hai người bọn họ quay ngược trở về Nghĩa Thành cùng mình để làm một chuyện. Y đã bỏ quên một thứ.
Đó là Túc Nhi số khổ a~
Túc Nhi mấy ngày liền đợi chờ vẫn không thấy linh hồn Tiết Dương hay bóng dáng Đạo trưởng trở về nhà, trong lòng vừa lo lắng vừa ấm ức. Nàng ngồi trong sân vắng teo mà lòng chùn xuống. Có lẽ nào bọn họ đã bỏ rơi nàng luôn rồi không? Quá đáng mà!
Ngủ cạnh bàn gỗ cũ kĩ không biết đã bao lâu, muốn hoá cốt trắng, lá cây bao phủ lên người nàng một lớp mỏng, mặc dù vậy vẫn không muốn cựa quậy tẹo nào.
"Túc Nhi?"
Bỗng tiếng gọi từ cổng môn làm nàng giật nảy mình. Ôi mẹ ơi, Đạo trưởng trở về.
Không nói không rằng, nàng nhảy cẫng lên vui sướng chạy tọt đến bên cạnh Đạo trưởng mà ôm chặt lấy hai chân y. Khóc oà lên. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng nàng, y cảm thấy có lỗi vì để cô bé một thân một mình ở đây bấy lâu đợi mình. Y dỗ dành:
"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Đừng khóc nhè nữa!"
Túc Nhi ngẩng đầu, còn chưa kịp hỏi han tình hình mấy ngày qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thì giật nảy mình vì hai người đằng sau lù lù xuất hiện. Cả hai đều cao lớn, nam tử mặc đơn bào giản dị màu xanh nhạt kia da mặt có chút nhăn nheo. Còn nam tử mặc đơn bào đỏ thẫm đứng kề bên hắn nhìn thoáng qua có vẻ tuấn tú, xung quanh toát ra vẻ thuần khiết của một người đọc sách.
Tóm lại bọn người này chắc là bằng hữu của Đạo trưởng, chẳng mang chút sát khí nào. Cô bé thầm gật đầu an tâm, lau khô nước mắt trên mặt hữu lễ mời hai nam tử kia cùng vào nhà ngồi.
Túc Nhi hướng Chu Lang Diệp gọi: "Thúc thúc, mời người với vị công tử này vào nhà ngồi."
Chu Lang Diệp: "..."
Y gật đầu với Túc Nhi, rồi sau đó xoay đầu sang nhìn Lục Linh, ngón tay thon chỉ chỉ lên mặt mình đầy ủy khuất nói: "Tại sao ta lại là 'thúc thúc' mà không phải là ngươi?"
Lục Linh cúi đầu lí nhí tỉnh bơ mà tâu: "Khởi bẩm bệ hạ. Đan dược hết hạn sử dụng rồi."
Chu Lang Diệp trong đầu như có gì đó nổ 'bốc bốc' vài tiếng, ậm ờ hiểu ra, liền móc viên đan dược trong tay áo bỏ vào miệng nuốt luôn không cần do dự. Chốc chốc da mặt lại căng ra, nam tử trẻ trung tràn ngập khí chất Thiên tử mập mờ lượn lờ.
Ở điện Cao Thâm.
Bao lâu nay ma đầu Chi Lân đã xây dựng được sản nghiệp cho riêng mình. Cung điện của hắn không gọi được là nguy nga tráng lệ nhưng cũng không kém mấy phần. Còn có nữ tỳ hầu hạ, bọn họ rất đẹp, dường như hắn chỉ tuyển chọn người đẹp đem về mà thôi. Tên này khá quan trọng vẻ bề ngoài, hắn tự nhủ dù có chết cũng phải chết đẹp một chút. Đương thời người không đẹp liền không được hắn nhớ lâu hay để vào mắt.
Cầm Toả Linh Nang trên tay, hắn lắc lắc cảm nhận một chút. Linh hồn tên này rất có căn cốt tu ma. Quả nhiên mười phần ma khí đã bị đánh mất năm phần, mặc dù đã chết rồi vẫn còn giữ lại được năm phần ma khí còn lại như thế, chứng tỏ lúc còn sống hắn cũng không phải là tên tu ma đơn giản.
Bây giờ tên tiểu ma đầu này chính là khướt từ nói chuyện với hắn thông qua thần thức. Nếu như thế muốn bức tên này trả lại bảo bối cho hắn cũng khá là bất tiện. Phải tìm cách hồi phục lại thể xác của tên này. Chi Lân vuốt vuốt cằm suy nghĩ.
Vốn dĩ Tiết Dương đã nhanh trí đoán được ý đồ của Chi Lân. Hắn thoải mái dưỡng linh hồn trong Toả Linh Nang mà không cần bận tâm gì nhiều.
Chi Lân nói với thị nữ bên cạnh: "Đi mời Nhị Vương Vương lên đây."
Thị nữ nhất thời giật mình, sắc mặt trắng bệch, ấp úng nói: "Thưa...thưa chủ nhân! Nhị Vương Vương chính là quỷ Vương một địa ngục....Nô tì làm sao có thể mời được ạ?"
Chi Lân nhất thời quên mất, Nhị Vương nay không thể xem là bằng hữu của hắn. Nhị Vương Vương chính là vua một ngục ở tận Diêm La. Năm xưa Nhị Vương lên trần gian du ngoạn một chuyến liền gặp được hắn đang đuổi chém tên đạo sĩ thối kia. Nhị Vương tuy không lộ rõ thân phận của mình ra, nhưng với tu vi của Chi Lân dĩ nhiên biết được tên này quả nhiên không phải phàm nhân, tốt nhất không nên đắc tội với hắn.
Nhị Vương Vương đứng ra bảo hộ cho tên đạo sĩ thối đó, sau cùng còn rất coi trọng nhân quả mà đối với hắn nói: "Chỉ cần buông bỏ thù hận với người này, ta lập tức nợ ngươi ba lời hứa."
Ôi, nghe thế ai mà không vui sướng đồng ý. Chi Lân liền chấp thuận thả tên Đạo sĩ thối kia đi. Muốn triệu Nhị Vương Vương xuất hiện cần phải có máu của Chi Lân nhỏ xuống nền đất cạnh miếu thờ thần thánh ở bất cứ nơi nào đều được. Đọc tên triệu hoán, tầm một canh giờ sau Nhị Vương sẽ xuất hiện.
Ây da! Vì hắn xài quá phung phí mà nay chỉ còn lại một lần thực hiện lời hứa. Buồn rầu búng búng ngón tay, Chi Lân quyết định rời ghế đi tìm Nhị Vương Vương hỏi cách.
Chi Lân đứng trước cổng môn của một cái miếu hoang, hắn cắt tay mình lấy chút máu nhỏ xuống đất. Đọc tên tự của Nhị Vương Vương triệu hồi y xuất hiện nhân gian.
Hai canh giờ sau Chi Lân vẫn chưa thấy bóng dáng Nhị Vương đâu, liền cho rằng tại sao lần này tên mặt đẹp kia lại thất hứa không xuất hiện. Đang thầm mắng chửi trong lòng, mất kiên nhẫn, chân toan bước về nhà liền bị một đống sương mù mờ mịt chắn đường. Chi Lân xuất ra thanh đao lớn chĩa về phía trước.
Thanh âm nhẹ như nước chảy mây trôi từ đâu vang vọng lên: "Nôn nóng thường làm hỏng việc! Gọi ta lên đây có chuyện gì?"
Một nam tử trường bào đỏ thẫm bỗng chốc hiện ra, mờ mờ ảo ảo kéo theo vô số hoa bỉ ngạn mọc từ dưới lòng đất lên rậm rạp quấn quanh. Trán nam tử ẩn hiện ấn ký hoa vong xuyên đỏ chót. Mặt mày trắng trẻo, mi mục cực kỳ thanh tú. Làm Chi Lân bao lâu nay gặp người này cũng có chút động lòng, muốn đem về ép ra thành tranh rồi dán lên tường ngắm.
Trường đao thu về tay áo, Chi Lân hướng Nhị Vương Vương bái chào. Sau đó không khách khí mà nói: "Ta có việc cần nhờ. Đây là lần cuối cùng rồi, ráng giúp ta đi a."
Nhị Vương nhìn hắn một chút, bây giờ Chi Lân đang trong hình hài nam tử ngọc thụ lâm phong, có chút không quen mắt. Y nói: "Việc gì? Ta còn công vụ chưa xử lý. Mau nói!"
Chi Lân chấp tay từ đằng sau đi đến gần Nhị Vương Vương, quả nhiên càng đến gần mùi chết chóc của địa ngục lại càng toát ra dữ tợn. Những nhánh hoa bỉ ngạn dưới chân y cảm ứng có phàm nhân lại gần liền bất giác run lên nhè nhẹ. Chi Lân nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Nhị Vương mà chậm rãi nói:
"Ta có một tên tiểu bối, hắn đã chết rồi nhưng thần hồn vẫn còn, nguyên vẹn ba hồn bảy phách. Có cách nào tu luyện cho hắn thân xác mới hay không?"
Nhị Vương Vương mặt không đổi sắc đổ lên đầu hắn một gáo nước lạnh: "Hồn phách còn ắt có thể cho hắn đoạt xá vào một thân thể khác. Ngươi tu ma đến mức độ này rồi còn không biết điều này sao?"
Chi Lân thoáng cứng họng, tự đập vào gáy mình mấy cái. Thật sự là hắn không biết hay là do đã lâu không gặp người này nên hắn muốn tìm lý do để gặp? Cơ mà đây chính là lần cuối rồi.
Chi Lân tìm đường lui cho mình: "Hầy! Ta biết chứ, nhưng nhất thời quên mà thôi."
Nói xong còn gãi gãi đầu, nhìn qua trông rất vô tội. Nhị Vương Vương hạ mắt, khí thế toả ra bức người, y nói: "Ngươi giết đồng môn, giết sư tôn. Tội này của ngươi rất nặng. Nếu ngươi tu đến kỳ Độ kiếp, có thể phi thăng thì mọi tội lỗi đều bị vùi lấp. Nhưng nếu ngươi phi thăng thất bại, cũng đừng mong thấy được ánh mặt trời của ngày tiếp theo."
Chi Lân dĩ nhiên biết, tu ma đạo rõ ràng chính là lấy máu người rải đường cho mình đi. Hắn quyết tu ma vì đám chính nghĩa quá ư giả nhân, lại nói đường tu còn chậm hơn cả rùa bò. Người không kiên nhẫn như hắn khó mà theo tu đạo được.
Hắn thất lễ lần cuối đưa tay vỗ vỗ vai Nhị Vương Vương nói: "Nếu có ngày ta còn có thể xuống địa ngục, nhất định phải tìm ngươi để nhìn một tí. Xem khí chất khi làm việc của ngươi như thế nào. Ha hả!"
Nói xong câu này, Nhị Vương nhìn hắn không đáp, chỉ cong môi hiện ra nụ cười nhẹ khó thấy. Sau đó toàn bộ hoa bỉ ngạn đều tàn lụi, thân hình Nhị Vương Vương cũng biến mất trong đám sương mù lượn lờ. Chi Lân đứng tại chỗ nhất thời có chút hụt hẫng trong lòng khó nói.
Trở về điện Cao Thâm. Chi Lân tiện tay vứt xuống một cái xác nam tử tuổi đôi mươi, nhìn qua giống như thư sinh nhà ai bị hắn bắt cóc về. Sau đó hắn liền lấy máu vẽ trận đồ, xung quanh đều bị phong bởi một tầng cấm chế. Hồn phách khó mà thoát ra từ đây được.
Chi Lân ngồi xếp bằng, trước mặt là tên thư sinh nọ, hắn dùng roi làm bằng dây thừng ngàn năm có ma lực, quất liên hồi vào ngực thư sinh. Mỗi roi quật xuống, tựa như có thể làm thịt nát xương tan, nhưng trên cơ thể kia chỉ rướm ít máu tươi, thư sinh nọ mặt càng lúc càng trắng bệch, đến khi không còn một chút huyết sắc thì roi kia cũng ngừng lại. Chi Lân dùng tay bóp lấy linh hồn của tên thư sinh, linh hồn giãy dụa chống cự không thôi, nhưng cũng dần dần yếu ớt.
Trong cơn hoảng loạn, hồn phách của thư sinh đều bị trục xuất khỏi thân thể toan trốn chạy.
Tiện tay, Chi Lân dồn ma khí vào roi, quất ba phát lên không trung, dây roi toát ra chướng khí đen cuồn cuộn. Hắn liền lập tức dùng sức bức cho ba hồn bảy phách của tên thư sinh nọ tan tành không còn sót lại một chút gì cả.
Chi Lân hài lòng, lại vẽ thêm một tầng pháp trận xung quanh thi thể kia, sau đó đưa tay lấy ra Toả Linh Nang, nhếch môi cười quỷ dị.
______~.~______
- Lạc Huân —-> Nhị Vương Vương ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro