Chap 20: Dị biến
Chu Lang Diệp xuất ra bên trong tay áo là ám khí. Y lầm bầm: "Bắt ta phải giết người thiệt là hao tổn công đức a."
"Ta còn chưa phi thăng đâu."
Lời nói vừa dứt ám khí đã vun vút bay sượt qua mặt đám người hỗn loạn. Phút chốc càng khiến cho khung cảnh rối ren hơn. Địch nhân chỉ có ba, nhưng xen lẫn trong nhiều người như thế thật không đánh nhầm cũng lạ.
Chỉ nghe tiếng kim loại 'xoẹt' một tiếng, Chu Lang Diệp đã hai tay cầm hai thanh kiếm, nhưng kiếm có vẻ không bén, lại cũ kĩ đến đáng thương. Cái tên mà thế gian đồn đãi lợi hại này thật sự nghèo đến vậy sao? Chu Lang Diệp vẻ mặt ưu sầu, hắn đời trước làm Thiên tử đời này lại là tên nghèo kiết xác, đến vũ khí còn không thể mua. Ai nha~
Lục Linh thở dài, đến bao giờ hoàng thượng mới có thể đứng đắn, thôi diễn kịch theo lòng người đây? Nhưng mà hắn thích y như vậy. Nghiêm nghị ngồi trên long ỷ kia khiến tầng tầng thị uy áp chế đôi chân hắn phải khuỵ xuống, không được ngẩng đầu nhìn ngắm long nhan. Lục Linh khoé môi cong lên, cả đời làm quốc sư vì y cũng đủ rồi. Bây giờ còn được ngắm nhìn, không còn cung quy ngăn cản như thế thật đúng là phúc khí lớn.
Chu Lang Diệp bận đánh nhau ngăn đám người này lại cho Lục Linh mang họ Hiểu kia rời khỏi. Bỗng dưng da đầu có chút ngứa ngáy, chột dạ nghiêng người quay lại thì vừa vặn đụng trúng ánh mắt Lục Linh quốc sư nhìn mình. Ánh mắt đó dường như biết cười, gật đầu lĩnh mệnh, túm cánh tay Hiểu Tinh Trần ngự kiếm mà bay vút đi. Chu Lang Diệp thoáng ngẩn ra, hình như y nhìn lầm rồi, quốc sư của y cũng biết biểu lộ cảm xúc ra mặt hay sao?
Không phải là không biết, căn bản là Chu Lang Diệp quá vô tư, y chưa từng để tâm đến ánh mắt của Lục Linh mà thôi.
Những người khác cũng ngự kiếm đuổi theo, nhưng Lục Linh tài trí hơn người, hắn nhanh chóng cắt đuôi bọn người kia, phi thẳng xuống cánh rừng rậm rạp dưới chân mình để ẩn nấp. Hiểu Tinh Trần mặt không đổi sắc, trên đường đi y chưa từng mở lời nói chuyện. Lúc này đã hạ xuống đất, Lục Linh vội vàng túm lấy y kéo chạy trối chết.
Hiểu Tinh Trần bị sốc ngực đến buồn nôn, nhưng nấp đi vẫn quan trọng nhất. Đang nhất nhất chạy trốn, bỗng đằng sau có tiếng người tuổi tầm tứ tuần gọi lại: "Này, hai thanh niên. Làm gì chạy trối chết thế?"
Lục Linh dừng lại cước bộ, Hiểu Tinh Trần không kịp dừng đành đập mạnh cả người vào trước ngực hắn, Lục Linh theo phản xạ ôm y lại. Linh hồn Tiết Dương chẳng biết nổi điên cái gì lại giật giật phẫn nộ. Nhưng lần này hắn đã hết sức rồi, cơ bản đã dùng tất cả trong lúc xuất hồn. Chán nản dùng răng nanh tự cắn lấy chính mình.
Hiểu Tinh Trần biết mình thất thố liền lùi lại nói khẽ: "Xin lỗi. Thất lễ với đạo hữu rồi."
Lục Linh xua xua tay cười bảo không sao, sau đó né Hiểu Tinh Trần chắn tầm nhìn mà nhìn về phía sau. Đằng kia nam tử trung niên cười gọi hai người lại là một người khí thế uy nghi ngất trời, tầng tầng lớp lớp tiên khí lượn lờ xung quanh ông ta. Trên người vận trường bào sắc màu nhu thuận rộng thùng thình, tay áo chạm đất, tóc nửa xoã nữa buông hờ hững rất nhẹ nhàng mà đánh sâu vào mắt người nhìn một luồng tê dại không biết tên.
Ông ta biết mình hình dạng thật không được mắt, liền thò tay vào áo lấy ra một viên đan dược nuốt 'ực' xuống, sau đó khuôn mặt dần dần biến thành nam tử trẻ tuổi, ngọc thụ lâm phong, ánh mắt lơ đễnh càng thêm lãng tử.
Lục Linh: "...."
Quả nhiên rất quen thuộc, là dùng cùng thứ đan dược với Chu Lang Diệp sao? Già còn không chịu thừa nhận mình già. Thật là hết nói nổi.
Lục Linh cơ hồ tiến lên hai bước, chấp tay hành lễ: "Tiền bối là ai? Gọi chúng ta lại có việc gì?"
Nam tử đưa tay lên miệng hắng giọng đáp: "Khụ! Ta chỉ vô tình đi dạo chơi, thấy hai người các ngươi chạy trối chết như thế nên tò mò kêu lại hỏi một chút mà thôi."
Câu trả lời thật ngoài sức tưởng tượng, giống như tên rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước nhìn ngắm người qua đường, xong sau đó nhàn rỗi mà nhấp ngụm trà gọi lại cùng hắn trò chuyện. Lục Linh đau đầu đối nam tử kia nói:
"Bọn ta còn việc phải làm. Tiền bối thông cảm."
Sợ bọn tiên gia sẽ đuổi theo đến nơi nên Lục Linh dứt khoát xoay người không thèm dây dưa với tên này nữa mà kéo Hiểu Tinh Trần tiếp tục đi. Một lát sẽ quay lại tìm Chu Lang Diệp sau.
Nam tử không buông tha, thoắt cái đã tiến đến chắn trước mặt Lục Linh, ông ta cười nói: "Ngươi đi cũng được, nhưng bỏ lại vị đạo trưởng này cho ta."
Hiểu Tinh Trần mí mắt thoáng giật mạnh, y ngẩng đầu đối nam tử kia ôn hoà nói: "Tiền bối muốn tìm ta có việc gì?"
Nam tử tiến lên, toan đến gần Hiểu Tinh Trần nhưng Lục Linh đã kịp kéo y ngăn lại đằng sau lưng mình. Hiểu Tinh Trần cười cười không nói gì, nam tử kia ngượng ngùng gãi mặt: "Thật ngại quá. Ta chỉ muốn hỏi đạo hữu một việc thôi."
Hiểu Tinh Trần đáp: "Việc gì?"
Nam tử cơ hồ hào hứng vui vẻ nói: "Bảo tên kia trả lại kiếm cho ta."
Tim Hiểu Tinh Trần đập mạnh. Trả lại kiếm? Kiếm gì? Ai trả? Y khó hiểu hướng nam tử kia hỏi: "Tiền bối nói gì ta không hiểu?"
Nam tử bất giác thở dài, hàng mày chau lại, thoắt cái đã đẩy Lục Linh sang một bên, sau đó chưởng mạnh vào ngực Hiểu Tinh Trần. Một chưởng này Hiểu Tinh Trần không thể tránh kịp liền lãnh trọn, nam tử kia mau lẹ đưa tay móc lấy Toả Linh Nang trong ngực Hiểu Tinh Trần. Y ngay lập tức phun ra một búng máu đen.
Lúc này, Lục Linh cơ hồ thanh kiếm trong tay mình rung lên, thanh kiếm này cùng với thanh kiếm mà Chu Lang Diệp cầm trên tay được chế tác cùng một lần. Lục Linh nắm chặt thanh kiếm, ấn mạnh vào vị trí huyết mạch được đặc chế trên thanh kiếm, rất nhanh Chu Lang Diệp đã ngự kiếm đến nơi.
Vừa thấy nam tử kia, Chu Lang Diệp lập tức thay đổi sắc thái, từ vẻ mặt vô tư không quản sự đời chuyển sang cau mày giận dữ. Lục Linh cảm thấy không ổn, lớp mồ hôi lạnh đang đổ trong lòng bàn tay hắn.
Chu Lang Diệp nhảy xuống khỏi kiếm, đến đỡ lấy Hiểu Tinh Trần. Sau đó hướng nam tử đang cầm lấy Toả Linh Nang ngắm ngía mà dùng thanh âm lạnh nhạt nói: "Xuất sơn làm gì? Chi Lân."
Nam tử: "...."
Nam tử bỗng dưng đổi cách cười ôn hoà sang giọng cười mang đậm quỷ dị: "Ây! Đừng gọi ta Chi Lân, nghe cứ như là thiếu nữ ấy. Gọi ta Cao Thâm."
Chu Lang Diệp: "...." Y nghĩ thầm, bao năm không gặp, tên này hỏng đầu rồi ư? Cao Thâm cái rắm. Đã bệnh nay còn bệnh hơn. Hết thuốc chữa, đành đem giã cho nát bét xong rồi nuôi lại hồn phách may ra chịu thay đổi.
Y ho khan, nén cười, mặt nghiêm nghị lên: "Cao Thâm đại nhân, hạ sơn làm gì? Tìm bọn ta làm gì? Ê ê! Mau trả túi lại cho người ta."
Lục Linh bên này mới dần dần hiểu ra, tên này chính là Chi Lân, huynh đệ đồng môn của Chu Lang Diệp từ gần trăm năm trước. Sư đồ giỏi giang nhận đồ nhi nhiều năm mà không dạy ra nổi một mống người tốt. Ngay cả Chu Lang Diệp cũng không ra gì mới bị Sư phụ đuổi khỏi môn phái. Còn tên Chi Lân này chính là đệ tử bị sư phụ đuổi trước cả Chu Lang Diệp.
Chi Lân hống hách vuốt tóc mình, sau đó cất luôn Toả Linh Nang vào ngực, Tiết Dương tức quá làm hắn nóng muốn cháy cả áo, nhưng mà Chi Lân chẳng hề hấn gì. Chi Lân hờ hững nói:
"Hắn lấy kiếm của ta, ta phải đòi lại."
Hiểu Tinh Trần cơ hồ trống ngực đánh liên hồi, hắn để Tiết Dương rơi vào tay người kia mất rồi. Làm sao có thể lấy lại? Y bất chấp thương thế, Sương Hoa rời vỏ, muốn cùng tên kia sống chết một lần.
Chu Lang Diệp nhíu mày đè lại thanh kiếm Hiểu Tinh Trần, y tiến lên phía trước nói: "Ta nghe nói ngươi tu tà đạo đã lâu, sư phụ thật sự bất hạnh lắm mới nhận ngươi làm đệ tử."
Nghe đến đây, Chi Lân bật cười ha hả, hắn cười đến chảy nước mắt, hắn đối Chu Lang Diệp móc xỉa không nể tình: "Sư huynh à, lão già đó cùng ngọn Thuận Thiên sơn kia đã bị ta đốt sạch rồi. Ha ha ha."
Trái tim Chu Lang Diệp bỗng chốc chùn xuống, cảm giác bức bách lan tràn khắp phế phủ, tựa như y thở mạnh sẽ làm mọi thứ vỡ tung ngay tức khắc. Chu Lang Diệp gằn lên:
"Ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi nói lại lần nữa."
Chi Lân thanh âm lả lướt giễu cợt: "Bản tôn giết lão ta rồi. Bắt lão nói ra hết bí truyền của môn phái xong rồi giết. Là giết đó! Ha ha ha"
Một tràng cười này như ngàn mũi tên đâm xuyên y. Thật không ngờ, nơi y từng nương tựa lại lụi tàn một cách thảm hại như vậy. Tuy rằng bị sư phụ trục xuất khỏi môn phái vì vi phạm môn quy, nhưng tốt xấu gì y cũng không quay về trả thù như thế. Tại sao? Tại sao tên cầm thú này lại có thể làm như vậy?
Không đợi Chu Lang Diệp nói gì, Lục Linh đã xuất kiếm đánh về phía Chi Lân. Chi lân nhếch môi né trách, nói: "Bằng ngươi mà đòi đụng vào góc y phục của ta sao? Nằm mơ đi."
Nói xong hắn liền vung tay chưởng văng Lục Linh. Chu Lang Diệp mặt không đổi sắc, siết chặt sợi chỉ nhỏ đến mắt thường không thể thấy được trong lòng bàn tay. Y vung ra đường chỉ nhỏ, cơ hồ Chi Lân chưa kịp nhìn thấy đã bị trói chặt trong đường chỉ nhỏ đó, chỉ cần nhúc nhích liền thịt nát. Y hướng hắn nói:
"Lão sư phụ đối xử với ngươi thế nào ngươi còn không nhớ? Trái tim ngươi bị chó ăn rồi sao?"
Chi Lân bình tĩnh đáp lời: "Thôi giảng đạo lý đi."
Bỗng nhiên thân thể hắn từ nam tử ưu nhã thoắt cái biến thành đại ma đầu có thể bẻ cổ uống máu người, thân thể rắn chắc, bứt nhẹ thôi cũng làm đường chỉ Chu Lang Diệp đứt nát.
Chu Lang Diệp gặp loạn không sợ, việc ban nãy còn khiến y tâm tư chùn xuống. Y chỉ muốn giết chết tên này mà thôi, y vỗ vỗ vai Hiểu Tinh Trần: "Ngươi gọi tên trong Toả Linh Nang kia ra đi, ta cho hắn ở tạm trong túi của ta."
Hiểu Tinh Trần nghe lời gật đầu, dù sao tên ma đầu đó cũng không thể đánh nát hồn phách của Tiết Dương bởi vì Tiết Dương còn giữ kiếm của hắn. Hiểu Tinh Trần dùng thần thức tìm kiếm, cố gắng kết nối với thần thức của Tiết Dương, còn chưa tìm được bỗng bên tai lại vang tiếng nói khẽ:
"Không cần đâu. Ta đi cùng hắn."
Hiểu Tinh Trần giật mình. Là thanh âm của Tiết Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro