Chap 2: Thay mặt phụ mẫu ngươi dạy dỗ ngươi!
Hiểu Tinh Trần không thể cứ như vậy mà đứng yên trước hành động ức hiếp dân lành của tên tiểu tử họ Tiết kia, y chen vào đám người đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt lạnh băng nhưng vẫn không làm nhạt đi đường nét ôn hoà của y. Hiểu Tinh Trần ngữ khí không nhanh không chậm bảo hắn dừng tay:
"Còn không mau để lão bá đi. Ngươi thật không biết trời cao đất dày là gì."
Tiết Dương lúc này mới vén chút tóc mai loà xoà trước mặt, từ từ ngẩng đầu lên kèm với nụ cười nửa miệng hết sức ngông cuồng:
"Á à! Thì ra là Đạo trưởng đây. Có chuyện gì muốn chỉ giáo lão tử thế?"
Túc Nhi đứng bên cạnh Hiểu Tinh Trần vừa vặn được chứng kiến bản mặt ngạo mạn của Tiết Dương ngoài đời thật khiến cô nàng không rét mà run. Cảm thấy hắn có đôi răng khểnh tô điểm khuôn mặt thiếu niên thêm khả ái, nhưng cái đẹp đó thấm đẫm giết chóc. Thẳm sâu trong nội tâm Túc Nhi muốn đè hắn xuống mà đánh đấm cho bỏ ghét. Tên này thật giống dân anh chị mà.
Hiểu Tinh Trần cơ hồ trên mặt nổi lên tức giận: "Ngươi còn vênh váo tự đắt không phân biệt đúng sai như thế thì đừng trách ta...."
"Cái gì? Ngươi làm gì ta đây hử? Lũ đạo sĩ thúi các ngươi thôi lo chuyện bao đồng đi." Lời còn chưa nói hết đã bị hắn chen ngang.
Hiểu Tinh Trần nghe được như vậy liền tức giận đến mất bình tĩnh. Tuy nhiên y vẫn cố gắng kìm nén lại, y nói:
"Phụ mẫu ngươi không dạy dỗ ngươi phải đối nhân xử thế như thế nào hay sao? Được, vậy ta thay họ dạy dỗ ngươi."
Vừa dứt lời Sương Hoa đã rời vỏ. Tiết Dương bị câu nói ban nãy của y làm cho sôi máu. Nhưng hắn không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào ngoài lớp mặt nạ ngạo mạn kia của hắn. Tiết Dương ngẩng đầu cất lên tràng cười điên cuồng. Hắn cười đến lạc cả giọng:
"Ha ha ha. Đạo sĩ thúi! Ngươi vừa gặp đã muốn giảng đạo lý với ta. Ngươi nghĩ Tiết Dương ta là ai vậy? Ngươi nghĩ ngươi muốn nói là nói, muốn mắng chửi liền mắng chửi sao hả? Thật tức cười. Ngươi có phải bị bệnh rồi không?"
Túc Nhi lúc này mơ hồ hiểu ra được vì sao Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương lại hận nhau đến như vậy. Một người quá ngay thẳng, chính trực. Một người thì quá khinh cuồng, ngạo mạn. Quả thật là oan trái. Trái tim cô nàng như thúc giục ngay lúc này mình phải làm thứ gì đó để ngăn cản bọn họ thôi, nhìn như sắp đánh nhau tới nơi rồi. Nàng lấy hết can đảm định lên tiếng khuyên giải thì bỗng dưng có người lao vào giữa đám đông:
"Haiza... Thật là... thật là... Tên tiểu tử này. Ngươi... ngươi lại làm ra loại chuyện gì rồi."
Người đến là một nam tử thấp bé, cũng khoác trên người bộ áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng vàng rực. Đầu đội mão, giữa hai đường chân mày đen có điểm lên chấm đỏ chu sa lấp lánh. Túc Nhi vội vội vàng vàng lấy lại bình tĩnh, là ai ngoài Kim Quang Dao nữa chứ. Thật đẹp, Dao muội thật đẹp. Cô nàng nhìn chằm chằm không rời mắt. Hắn đến trước mặt Tiết Dương than khổ:
"Về... về thôi... Ta chạy đi kiếm ngươi nãy giờ muốn hụt hơi rồi. Chỗ nào đông người thì y như rằng tìm thấy ngươi ở đó. Ngươi đừng gây thêm hoạ cho ta nữa có được không?"
Tiết Dương khoanh tay trước ngực mặt ngạo nghễ: "Lão tử đâu có thèm gây hoạ. Ngươi nhìn xem, vị nào đang đứng ở đằng kia kìa."
Lúc này Kim Quang Dao mới bất giác nhìn sang, đạo bào trắng thuần khiết không thể lẫn vào đâu được: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng. Ngươi cũng ở đây sao?"
Hiểu Tinh Trần nghiêm nghị đáp lời hắn: "Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây, cũng vô tình để chuyện chướng tai gai mắt lọt vào tâm nên không thể không dừng lại cước bộ. Liễm Phương Tôn nên xem lại hành vi mà vị khách khanh của ngài đã làm đi."
Tiết Dương đứng bên này bày ra bộ dáng trẻ con: "Ta làm gì? Ta làm gì? Ta đã làm gì? Ơ ơ..."
Vị lão bá ban nãy bị Tiết Dương đánh may mắn lấy về một cái mạng nên đã hốt hoảng chạy thẳng về nhà. Hiện tại bây giờ xung quanh không ai dám đứng ra làm chứng chuyện ban nãy cả. Cho nên ván cờ này Hiểu Tinh Trần đã bị dồn vào thế hạ phong.
Kim Quang Dao bực mình nhìn Tiết Dương: "Ngươi...chọc giận ai không chọc giận, lại chọc giận Hiểu đạo trưởng. Năm lần bảy lượt gây chuyện. Lần trước còn đánh nhau với Tống đạo trưởng. Ngươi đúng là làm ta tức chết mà."
Túc Nhi thấy không khí đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng, Hiểu Tinh Trần còn chuyện phải làm nên vội cáo từ:
"Không còn gì để nói thì tại hạ xin cáo từ. Tại hạ chỉ mong Liễm Phương Tôn hãy nhớ lấy điều này: tại hạ sẽ không tha cho hắn quá ba lần."
Kim Quang Dao mặt hoảng sợ, đưa tay lau đi mồ hôi: "Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ Hiểu đạo trưởng đã nhắm mắt nương tay. Ta sẽ dạy dỗ lại hắn."
Tiết Dương lại nghe thấy từ "dạy dỗ" khiến hắn nổi điên: "Dạy dỗ? Các ngươi ảo tưởng quá rồi đấy."
Hiểu Tinh Trần không nói thêm lời nào quay người dẫn Túc Nhi rời khỏi.
Tiết Dương nhìn theo y cười nham hiểm: "Hửm! Từ khi nào lại mang theo nữ tử thế kia. Thú vị nhỉ... Hiểu Tinh Trần."
Dạo gần đây ác linh cùng tẩu thi hoành hành dữ dội. Sự tình hệ trọng nhất vừa mới xảy ra đó chính là Thường Thị hơn năm mươi mạng người đều chết thảm. Chỉ còn may mắn sót lại Thường Bình - con trai của Thường Từ An. Hiểu Tinh Trần thấy chuyện như vậy thật sự không thể nào ngồi yên nên đã đến nhà Thường gia hỏi thăm. Được sự nhờ vả của Thường Bình, nhất định y phải tìm cho ra tên sát nhân giết người gây ra thảm kịch này.
Hiểu Tinh Trần một thân phiêu bạc đó đây giúp đỡ bá tánh. Y không hề hối hận về những việc mà mình đã làm. Tối nay y sẽ ra ngoài săn đêm. Hiểu Tinh Trần bỏ lại Túc Nhi tại khách điếm y đang tá túc. Y dặn dò:
"Ngươi không được chạy loạn hiểu chưa? Trời cũng đã khuya, ngươi đi ngủ đi."
Túc Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Hiểu Tinh Trần đã mua cho nàng bộ y phục mới toanh. Nhưng ở thời này cái gì đối với cô nàng cũng thật lạ lẫm. Giường không có đệm, gối thì cứng như đá, bộ y phục cũng quá mức rườm rà, còn không có điều hoà, nóng đến muốn chảy hết mỡ ra. Nhìn thân thể ốm gầy gò thấy mà thảm thương đến đau lòng.
Túc Nhi nằm gác chân suy nghĩ lại mạch cốt truyện. Chắc sẽ không lâu nữa Hiểu Tinh Trần sẽ tìm ra thủ phạm. Người đó không ai khác chính là...
Cửa bỗng dưng bị đạp văng ra, tên vận hắc y đứng khoanh tay dựa cửa nhìn nàng. Túc Nhi trố mắt lắp bắp:
"Ể. Ngươi... ngươi... ngươi..."
Sau đó nàng không còn biết trời đất là gì nữa, tiểu nha đầu đã bị bắt đi.
Hiểu Tinh Trần sáng sớm thì trở về. Trên tay y còn cầm theo một gói điểm tâm, định sẽ cho Túc Nhi dùng bữa sáng. Bước lên phòng phía trên lầu, đột nhiên thấy tiểu nhị hớt hải chạy đến nói:
"Đạo trưởng! Đạo trưởng. Phòng ngài tại sao cửa lại hỏng bét thế này? Còn xú nha đầu đi theo ngài đâu rồi?"
Hiểu Tinh Trần bất giác lo sợ, chỉ e là có điều gì không hay xảy ra với Túc Nhi rồi. Bởi vì y làm phật lòng không ít kẻ xấu cho nên việc gây thù chuốc oán, tìm đến trả thù cũng là đương nhiên. Y đã quá sơ xuất khi dẫn theo một đứa bé như thế, tại sao y lại không nghĩ đến việc này chứ.
Hiểu Tinh Trần chạy nhanh vào phòng, đúng như y dự đoán, trên bàn có để lại một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ nguệch ngoạc. Trên đó viết thứ gì mà lại khiến Hiểu Tinh Trần tức giận đến vậy, y nắm chặt tờ giấy rồi dằn mạnh xuống mặt bàn. Hiểu Tinh Trần ngay lập tức vội vã rời khỏi khách điếm.
Theo như tên bắt cóc Túc Nhi đi, hắn đã để lại địa điểm hẹn gặp Hiểu Tinh Trần, nếu y không đến thì hắn sẽ bóp nát Túc Nhi như bóp chết một con kiến. Ai ai cũng đều biết Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần như Phật sống. Y nhất định sẽ không bỏ mặt một sinh linh dù nó có nhỏ bé đến thế nào.
Nơi đó là căn nhà hoang của thợ săn dựng tạm cạnh bìa rừng. Hiểu Tinh Trần xa xa nhìn thấy cánh cửa mở hờ, y nhanh chân hơn nữa, tay siết chặt phất trần. Nhất định phải cứu Túc Nhi trở về an toàn.
Hiểu Tinh Trần đẩy cánh cửa ra, không thấy Túc Nhi đâu, chỉ thấy một thiếu niên ngồi quay lưng lại với y. Hiểu Tinh Trần chỉ phất trần vào hắn nói:
"Ngươi là ai? Có ý đồ gì? Mau trả người lại cho ta."
Thiếu niên từ từ quay người lại. Có gì đâu mà lạ lẫm, chính là tên tiểu tử họ Tiết kia đùa giỡn với y, y không ngờ rằng lại là hắn. Hiểu Tinh Trần lạnh giọng nói:
"Ngươi muốn gì ở ta hả? Tiết Dương."
Hắn cười như không cười đáp: "Ta chỉ muốn chơi đùa cùng Đạo trưởng một tí thôi mà. Đừng nóng nảy thế chứ."
Hiểu Tinh Trần nhắc lại vấn đề một lần nữa: "Trả người lại cho ta."
Tiết Dương lúc này mới đứng lên, đi chậm rãi đến trước mặt y. Gương mặt trắng mịn, chiếc mũi cao cao điểm tô đường nét thêm xinh đẹp. Hắn tiến lại gần y, đưa tay đến toan chạm vào khuôn mặt y, nhưng Hiểu Tinh Trần vừa vặn né tránh được. Y muốn nộ khí xung thiên với hắn:
"Ngươi định làm gì?"
Tiết Dương tay đang ở giữa không trung liền rút về, hắn sờ cằm vẻ mặt ngây thơ nhìn y:
"Ta bất quá ngưỡng mộ vẻ đẹp như tiên nhân của Đạo trưởng đây cũng không được sao?"
"Mà... tại sao ngươi lại ghét ta như thế nhỉ?"
Hắn sờ sờ cằm không biết ngượng mà nói: "Hừm. Có phải vì lão tử quá tiêu sái, quá giỏi giang nên ngươi cảm thấy không cam lòng?"
Hiểu Tinh Trần mím môi, những lời hắn vừa thốt ra quả thật rất xàm ngôn, nghe không lọt tai, y liền rút lấy Sương Hoa chỉa về hướng hắn:
"Câm miệng. Mau mau nói, ngươi đã bắt giam Túc Nhi ở đâu?"
Tiết Dương vẫn thản nhiên đáp: "Khoan vội vàng đã, ta và ngươi vẫn chưa chơi đủ mà."
Túc Nhi hiện tại đang bị hắn trói tay chân lại, miệng nhét giẻ bỏ vào xó nhà. Cô nàng lúc này đã phần nào hiểu được nỗi thống khổ khi bị bắt cóc mà trong phim thường hay có. Muốn kêu gào la hét nhưng lại không thể làm gì. Tuy vậy, lúc này Túc Nhi vẫn nằm yên bất động lắng nghe sự tình. Hai người này là đang vờn nhau à?
Tiết Dương cứ nhởn nhơ làm Hiểu Tinh Trần phát bực. Y hướng hắn mà đánh tới. Tiết Dương la lên:
"Ê, ê, ê. Khoan đã, đừng manh động."
Hắn không xuất kiếm chống lại Hiểu Tinh Trần mà chỉ lách người né đường kiếm của y. Né, né và né. Không ngờ Hiểu Tinh Trần lại vấp phải khúc gỗ bị chôn lấp bởi rơm nên đã té ngửa ra đằng sau. Cũng may Tiết Dương lao nhanh đến đỡ lấy eo nhỏ của y, giúp y không bị ngã. Chứng kiến cái tình cảnh không thở được này Túc Nhi không nhịn được lẩm bẩm trong cuống họng:
"Mẹ kiếp! Nguyên tác đã được đổi rồi. Khưa..khưa.."
_____>,<_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro