Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Xuất hồn

Nghe được lý do Hiểu Tinh Trần phải mò đến tận Thanh Đàm thịnh hội lộ diện chịu nhục, Tiết Dương thầm tát hắn một cái. Hắn tự trách bản thân quá nhu nhược, lại còn phải để 'kẻ thù' của mình ra mặt tìm người cứu mình. Quả nhiên mọi chuyện đều xoay quá nhanh, khiến hắn không kịp trở tay.

Kim Quang Dao kia tuy vẻ mặt vô cùng thân thiện nhưng dã tâm của hắn lại cao ngút. Tiết Dương thầm nghĩ: "Tiên đốc ư? Ngươi đã làm được rồi đấy. Hại ta đến bước đường ngày hôm nay cũng chỉ là một tay ngươi ban cho. Ta muốn tự tay mình lấy cái lưỡi lắt léo kia của ngươi."

Hắn chỉ là tức giận mà nói như vậy, nếu hắn thật sự muốn giết Mạnh Dao, chỉ e rằng bây giờ Mạnh Dao chẳng còn đứng ở nơi này mà làm một ảnh đế như thế.

Một lúc sau, danh môn chính phái đều tề tựu đầy đủ, Hiểu Tinh Trần vốn định tìm một góc khuất mà ngồi, nhưng bỗng nhiên cổ tay y như có ai đó nắm lấy. Cảm giác vô cùng thân thuộc. Hiểu Tinh Trần không cần thất thần quá lâu, y liền giãy tay mình ra khỏi lòng bàn tay vững chắc kia. Người đối diện chỉ khẽ khàng kêu: "Tinh Trần!"

Vậy mà lại gặp ở đây.

Hiểu Tinh Trần mặt không đổi sắc, y kìm nén nỗi đau năm xưa xuống phế phủ, nặn ra một nụ cười nhẹ thoảng: "Đã lâu không gặp. Tống huynh!"

Lời này nghe từ miệng y có vẻ rất xa cách. Tống Lam vậy mà bất giác nhìn y bi ai, lời đến miệng lại không thể nói ra. Ngập ngừng ngập ngừng đứng ngây người. Hiểu Tinh Trần thấy không khí dần căng thẳng lên, y đành nói tiếp:

"Chuyện năm xưa, không cần phải trở nên áy náy với ta. Ta sớm đã quên rồi."

Tống Lam không buông tha mà nói: "Đừng vậy. Trở về cùng ta có được không?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Không thể!"

"Vì sao?" Tống Lam tiến lên một bước.

Hiểu Tinh Trần không tự chủ mà lùi lại một bước: "Nhân quả vốn đã trả xong, chúng ta có duyên gặp gỡ, xin Tống huynh hãy giữ lại những gì đẹp đẽ nhất."

Tiết Dương cảm thấy nơi ngực trái có gì đó kêu 'thịch' một tiếng, lồng ngực tức thì nhói lên.

Kim Quang Dao liếc mắt nhìn thấy cảnh mới người cũ đứng trò chuyện bên này, hắn nhếch môi đi đến chắp tay nói: "Hiểu đạo trưởng vân du tứ phương, bốn bể là nhà, e rằng Tống đạo trưởng muốn đem y về cũng không tốt cho lắm."

Tống Lam hơi cúi đầu, nhưng ngay lập tức giật bắn người vì lời Kim Quang Dao vừa nói ra: "Trên người Hiểu đạo trưởng cơ hồ có ma khí quấn thân. Mấy năm qua... ngươi đã nhập ma sao?"

Lời này sao có thể tuỳ tiện nói, nghe đến hai chữ ma tu ngay lập tức như chọc phải vảy ngược của chúng tu tiên, bọn họ vài người thoáng nghe được bất giác đều quay về hướng này. Kim Quang Dao là cố ý?

Hiểu Tinh Trần liền kinh ngạc nhưng mà vẻ mặt y vẫn giữ được nét kiên định. Quân tử không làm, việc gì phải sợ.

Chỉ sợ là, ma khí kia, không ai khác chính là ba hồn bảy phách của Tiết Dương.

Hắn vốn không thể thu liễm được ma khí nữa nên cứ như thế mà toát ra. Thanh tẩy được chướng khí không phải tên ma tu nào cũng có thể làm được, một tay sát sinh quá nhiều mạng người chẳng lẽ nào rửa qua liền có thể sạch tội?

Tiết Dương chậc lưỡi, tên này là muốn hại chết Hiểu Tinh Trần mà không cần phải tự mình nhúng tay đây mà. Cũng tại vì y biết quá nhiều, hắn không muốn giữ lại cũng đúng thôi. Nhưng đụng vào y há lẽ nào không đụng vào Tiết Dương hắn? Mạng của Hiểu Tinh Trần chỉ được nằm trên tay hắn mà thôi.

Hiểu Tinh Trần thản nhiên nói: "Tại hạ không tu ma."

Kim Quang Dao vóc dáng nhỏ bé sờ sờ cằm: "Hửm~ Vậy tại sao ta lại thấy ma khí toát ra quanh người Đạo trưởng nhiều như thế nhỉ? Hay là vì... ngươi cất giữ cái gì đó thuộc về ma tu bên trong người?"

Lời vừa dứt, Hiểu Tinh Trần cau mày, vậy mà lại bị lộ. Ma khí của Tiết Dương nặng đến như vậy sao. Bỗng nhiên bên kia có người tiến đến, là Thanh Thanh Cảnh cốc chủ Thi Minh Lâm. Ông ta năm xưa cũng có một chút giao hảo với Hiểu Tinh Trần. Lúc này gặp lại y, lại thấy người y toát ra chút ít ma khí, không nhịn được nhíu mày nói:

"Ma khí quấn thân từ đâu sinh ra? Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, đã lâu không gặp."

Y mắt đui mù nhưng có thể nhận ra giọng nói cùng khí tức nội tức của người trước mặt. Tuy vậy vẫn đoán già đoán non ra thân phận của người này. Hiểu Tinh Trần ngập ngừng: "Vị đạo hữu này..."

Lão cốc chủ vân đạm phong khinh nói: "Ta là Thi Minh Lâm."

Hiểu Tinh Trần tức thì xác nhận mình đã đoán đúng. Y cười ôn hoà: "Đã lâu không gặp."

Mũi kiếm sắt bén từ đâu bay vút kêu lên một tiếng chói tai, sượt qua khuôn mặt Hiểu Tinh Trần, kiếm ý mãnh liệt sắt bén làm đứt lọn tóc mai của y. Tiết Dương nghiến răng. Cứ đến đây là phải gặp phiền phức mà.

Kim Quang Dao bất giác gằn giọng: "Không được vô lễ!"

Lúc này Tống Lam đã đứng chắn trước người Hiểu Tinh Trần.

Trong lồng ngực Hiểu Tinh Trần cơ hồ đang nóng lên, y thoáng nghĩ tiểu tử kia lại điên lên rồi. Hiểu Tinh Trần lại lần nữa đưa tay dỗ dành hắn.

Kiếm ý ban nãy chính là của Cố Tề Thực, chưởng môn trẻ tuổi chính phái Hoạt Lộ. Môn phái suốt ngày chỉ biết gây chuyện, hắn nói tên môn phái chính là Hoạt Lộ, cho nên con đường của môn phái hắn đi cũng hoàn toàn khác với các tiên môn khác. Hắn cho phép đồ môn tuỳ ý hóng hách gây chuyện, thể hiện bản thân theo kiểu công nghệ năm xu, có như vậy mới tăng tốc tu vi.

Thật nhảm nhí!

Cố Tề Thực đánh kiếm ý này về phía Hiểu Tinh Trần, song sau đó liền quay sang đệ tử của hắn mà nói: "Ngươi nhìn rõ chưa, chính là phải vận công như vậy, như vậy."

Quả nhiên hắn chỉ để người khác dưới mắt cá chân. Hắn đơn giản là vừa đem Hiểu Tinh Trần ra làm vật để luyện kiếm mà thôi. Trên mặt Tống Lam bây giờ liệt còn hơn liệt, hắn tức giận chĩa phất trần về phía Cố Tề Thực nói:

"Ngươi vô lễ với tiền bối như vậy, còn đáng làm chưởng môn sao?"

Cố Tề Thực nghe được liền bật cười: "Ôi. Tống Lam đạo trưởng, ngươi chưa từng nghe đến danh phái ta à?"

Thật ngông cuồng, Tiết Dương tức giận cực độ, mặc Hiểu Tinh Trần dỗ dành, hắn bây giờ chỉ muốn một kiếm phanh thây tên này ra. Lão tử mà còn sống thì ngươi chẳng còn mạng để đứng đây phun nước bọt từ nãy đến giờ đâu.

Ôi cái tên Tống Lam vô dụng, chẳng làm được tích sự chi còn thao thao bất tuyệt với hắn làm gì chứ. Tiết Dương ngạo mạn dùng hết sức lực còn lại, một hồn bay ra khỏi Toả Linh Nan, sử dụng chi thuật sau đó hư ảnh của hắn đâm thẳng vào phế phủ của Thi Minh Lâm vốn đang đứng bên kia xem náo nhiệt. Thành công đoạt xá tạm thời Thi Minh Lâm.

Hắn nhấc tay lên rồi bỏ xuống, lại nhấc tay lên sau đó bỏ xuống. Động tác có phần chậm chạp nhưng mà cơ thể này quả nhiên cũng không tệ, bởi tu vi của Thi Minh Lâm cũng đã là cuối kỳ Kim Đan rồi. Tạm thời chơi một lúc được. Nhưng chẳng may xảy ra bất trắc, hắn liệu có thể trở về làm người được nữa hay không?

Tiết Dương quả nhiên chẳng suy nghĩ được sâu xa đến thế, hắn đưa tay sờ vào túi càn khôn bên trong tay áo của lão cốc chủ này, vừa vặn rút ra một thanh kiếm mới toanh, sáng bỏng mắt. Mắt thấy Thi Minh Lâm cốc chủ muốn động thủ, Kim Quang Dao tò mò không biết ông ta đứng về phe nào hắn liền quay đầu hỏi:

"Thi Minh Lâm cốc chủ, ông là muốn làm gì vậy?"

Chỉ thấy ông ta nhếch mép cười nhìn về phía mình, Kim Quang Dao bỗng chốc cảm thấy có gì đó không đúng. Chưa kịp nghĩ ngợi, nhát kiếm chí mạng đã lao vút về phía Cố Tề Thực. Nhưng tên này đâu phải hạng dễ xơi, hắn dùng nguyên thần điều khiển chi kiếm, kiếm ý tản ra quanh thân hắn che chở nhát kiếm tấn công bất ngờ này, 'Thi Minh Lâm' lùi lại hai bước. Cố Tề Thực ngửa đầu cười lớn:

"Ha hả. Cốc chủ, ngươi đang bảo vệ ma tu sao? Chuyện này làm ta hơi bất ngờ đấy. Thú vị! Thú vị!"

Kim Quang Dao bất ngờ nghệt mặt ra, hắn còn tưởng Thi Minh Lâm sẽ tấn công Hiểu Tinh Trần, nhưng có vẻ như là lão già này đang vì tình nghĩa bằng hữu mà ra tay giúp Hiểu Tinh Trần một tay. Kim Quang Dao nhất thời né sang một bên xem náo nhiệt. Mặc kệ như thế nào đều đối Hiểu Tinh Trần vô vàng bất lợi. Xem ra, mọi người đều hướng về bên này rồi. Kim Quang Dao âm thầm cười nhẹ trong lòng.

Hiểu Tinh Trần im lặng lắc đầu. Một đời lấy chí nguyện cứu vớt dân lành để hành đạo. Ai ngờ hôm nay lại chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Tựa như mọi điều xui xẻo đều rớt xuống trên người y. Muốn cười cũng chẳng cười nổi. Hiểu Tinh Trần đi vòng qua Tống Lam để tiến lên phía trước:

"Thỉnh Thi Minh Lâm cốc chủ dừng tay. Ta tu đạo trong sạch, hà tất phải vì ai mà sinh tâm ma. Người nói ta tu ma, ta lại không tu ma thì chính là không tu ma."

Tiết Dương nghe thanh âm Hiểu Tinh Trần kiên định, không tự chủ được muốn tiến đến khi dễ một phen. Nhưng mà cái tên Cố Tề Thực này quả nhiên đáng ghét. Hắn phải giết cho bằng được. Tiết Dương ngẫm lại kiếm phổ ma tu, trên tay lập tức xoay kiếm thành một vòng tròn luân chuyển không ngừng, huyết sắc bắt đầu hiện lên mờ mờ ảo ảo đỏ chói mắt. Hắn chỉ thủ phóng kiếm về phía Cố Tề Thực, vòng chi kiếm bảo vệ Cố Tề Thực chạm nhau với kiếm Tiết Dương vang lên một tiếng 'xoảng' đinh tai.

Vòng vây bị phá vỡ.

Sức mạnh ma khí quấn quanh thân kiếm bất ngờ phá vòng vây bảo vệ mà đâm thẳng vào ngực Cố Tề Thực. Ban nãy hắn vẫn còn đang tự đắc rằng vòng chi kiếm bảo vệ mình còn lâu mới có người có thể phá vỡ, nhưng mà ai ngờ Tiết Dương lại chẳng có ngốc, hắn sớm đã nhìn ra lỗ hổng của vòng kiếm ý này. Hầy! Chỉ trách Cố Tề Thực quá tự mãn.

Đám người tiên môn nhao nháo chạy sang, chỉ thấy Cố Tề Thực ngã quỵ, ngực còn cắm một thanh kiếm có khắc ấn ký của Thanh Thanh Cảnh cốc. Tiết Dương cảm thấy đã trả thù xong lập tức xuất hồn. Nhưng! Không xuất được.

Bên kia chưởng môn Vân Thâm Bất Tri Xử đang nhìn chằm chằm Thi Minh Lâm, tay vội bấm thủ quyết trấn giữ ông ta trong cái vòng lớn. Tiết Dương không thể xuất hồn được, khuôn mặt cơ hồ có chút khẩn trương, cau mày giận dữ. Hắn dùng ngữ khí điềm đạm đối Lam Khải Nhân nói:

"Ông không sợ ta phá thủ quyết của ông sẽ khiến ông tổn thương nguyên thần sao?"

Lam Khải Nhân khuôn mặt lạnh lùng đáp: "Chuyện còn chưa rõ ràng, dĩ nhiên phải dùng cách này để giữ chân cốc chủ rồi."

"Xin hỏi. Vì sao lại giết vị kiếm tu chưởng môn trẻ tuổi này?"

Thi Minh Tâm cười khẩy, ánh mắt cao ngạo không để ai vào mắt nhìn lơ đễnh: "Đương nhiên là ghét hắn rồi. Còn phải hỏi."

Kim Quang Dao dùng thân phận tiên đốc tiến lên trách cứ: "Hôm nay là hội Thanh Đàm, nào phải chỗ để tuỳ ý giết chóc, trả tư thù. Nếu Thanh Thanh Cảnh cốc chủ đã không tuân thủ luật lệ, chỉ còn cách xử trí theo chủ ý của các tiên môn."

Tiết Dương không thể xuất hồn, lại còn phải nghe đám này lải nhải trước mắt, đặc biệt cái tên Kim Quang Dao này hắn vừa nhìn chỉ muốn đạp cho mấy phát. Bên kia còn có Tống Lam, vì lão tử đã chết mà không trị được các ngươi à? Để ta cho các ngươi biết thế nào là mùi lợi hại của Tiết gia gia ta.

Đơn giản thôi.

Vẽ phù triện triệu tập oán linh.

Ha ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro