Chap 15: Đoạn kiếp
Bất ngờ ngã nhào vào bên người Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương bất tỉnh ngay lúc ấy. Hiểu Tinh Trần còn đang định sẽ giết hắn nhưng thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện như vậy y có chút chưa tiêu hoá kịp. Tay nhất thời theo phản xạ đỡ lấy hắn, mùi đàn hương theo đó xộc vào mũi y, cảm nhận chất vải của y phục thật sự rất rất quen thuộc, không thể nào, không thể nào là hắn được.
Hiểu Tinh Trần môi mím chặt, không thể suy nghĩ được gì nữa, chẳng lẽ bấy lâu nay y lại bị hắn khi dễ, đem ra làm trò đùa tiêu khiển cho hắn. Nếu không có ngày hôm nay thì chẳng biết hắn sẽ che giấu thân phận mà ở bên cạnh đùa giỡn y cho đến bao giờ nữa. Ngay lúc này nên giết hắn đi thôi, đây là cơ hội tốt.
Suy nghĩ vừa động, Hiểu Tinh Trần tay dần nhấc kiếm lên, Sương Hoa đang từng chút một thanh tẩy chướng khí, rung lên từng hồi. Những hình ảnh sinh hoạt hằng cùng thiếu niên chẳng bao giờ biết danh tính kia dần dần hiện lên. Làm cho động tác của y thoáng khựng lại. Thiếu niên kia cười đùa vui vẻ cùng y, sống hoà thuận tựa như người một nhà. Từ bao giờ y đã quen có thiếu niên ấy bên cạnh cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau trải qua nhật tử. Tại sao phải là Tiết Dương? Tại sao chứ?
Bỗng nhiên Hiểu Tinh Trần cảm thấy cổ họng có gì đó siết chặt, hai chân bắt đầu mơ hồ rời khỏi mặt đất, người bị nâng lên không trung, hơi thở khó khăn. Bàn tay lạnh lẽo vô cùng của ai đó từ đằng sau siết cổ y nhấc bỗng lên. Hiểu Tinh Trần không thể thở được, liên tục ho khan. Đằng sau truyền đến thanh âm lạnh lẽo:
"Dám cả gan phá giấc ngủ của ta, các ngươi chắc không cần mạng nữa."
Hiểu Tinh Trần áp chế sức lực xuống lòng bàn tay, một luồng ánh sáng lam nhạt hiện lên, ngay lập tức chưởng về phía sau. Chủ nhân của bàn tay kia cơ hồ trúng chưởng, buông lòng bàn tay khiến Hiểu Tinh Trần rơi xuống đất. Lúc này khuôn mặt của y mới dần ửng hồng trở lại, y ho khan vài tiếng, Sương Hoa toát lên một luồng sáng thuần khiết, cơ hồ muốn động.
Biết đằng trước ma khí ngất trời nên Sương Hoa mới có động tĩnh như thế, Hiểu Tinh Trần vận khí điều chỉnh lại khí tức. Bên kia lại vang lên tiếng nói quỷ dị: "Ô hô! Ta còn chưa ra khỏi hang để kiếm ăn, các ngươi lại tự tìm đến dâng lên miệng của ta. Sảng khoái! Sảng khoái!"
Kẻ phía trước ma khí bao vây ngùn ngụt, dường như chỉ thấy được đôi mắt đỏ đậm sáng loé lên. Không phải yêu thú, cũng không phải người. Cơ hồ như kẻ tu ma đã tu luyện đến cấp bậc thượng thừa, hắn đói khát muốn ngay lập tức cắn nuốt Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương vào bụng mình. Bước chân nặng nề dần tiến đến, hắn cười ha hả:
"Ngoan, ta sẽ không làm các ngươi đau đớn. Sẽ nhanh thôi, các ngươi sẽ được hoà hợp cùng thân thể ngọc ngà của ta. Ha ha ha!"
Hắn mắt liếc đến Tiết Dương đang nằm bất động dưới mặt đất, vỗ tay liên hồi: "Tốt! Tốt! Kẻ này tu vi tuy chưa cao, nhưng có vẻ tư chất rất hợp khẩu vị của ta."
Bỗng nhiên một đạo kiếm quang thuần khiết đánh về phía hắn mà tới. Hắn chỉ cần nhích người né đi, sau đó sờ sờ cằm nói: "Ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi yên bên đó. Đợi ta tiêu hoá xong tên này lại đến lượt ngươi."
Hắn đưa tay lên hướng về Hiểu Tinh Trần làm vài động tác vẽ phù chú, Hiểu Tinh Trần cảm thấy thân thể bất giác cứng đờ, không thể cử động. Y cố gắng lục soát hết những phương pháp phá thuật mà mình biết cũng không thể phá được. Đơn giản là vì tu vi bản thân không bằng tên ma tu kia. Hiểu Tinh Trần cắn môi gần như sắp bật máu.
Y đang lo lắng cho Tiết Dương?
Chẳng phải hắn chính là kẻ thù của y hay sao chứ?
Tay Hiểu Tinh Trần siết chặt chuôi kiếm, lớn giọng gằn từng chữ về phía tên ma tu kia: "Ngươi là ai? Không được làm hại hắn."
Không được làm hại Tiết Dương?
Ngươi đang nói gì vậy?
Tên ma tu đó giả vờ nghe không hiểu, chỉ thấy Hiểu Tinh Trần cực kỳ phiền toái, muốn y câm miệng nên hắn vung tay chưởng về phía Hiểu Tinh. Một chưởng này mang theo ma khí nồng đậm, Hiểu Tinh Trần đưa Sương Hoa lên ngực đỡ lấy nhưng cơ hồ không thể chịu được lực áp bức, ma khí tràn vào thân thể Hiểu Tinh Trần, khoé môi y bất chợt chảy xuống dòng máu nhỏ, sau đó liền phun ra một ngụm máu đen ngòm.
"Ha hả! Ngươi có tư cách gì dám hỏi ta chứ. Im miệng và đợi làm thức ăn của ta đi."
Lời vừa dứt, lưỡi của hắn bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, bị vật gì đó cuốn lấy rồi giật phăng ra ngoài, rơi xuống đất. Cảm giác đau đớn tê dại xộc lên đầu. Máu đen liên tục ào ạt chảy, hắn ôm miệng lùi lại gào thét thảm thiết. Là ai đã cắt lưỡi hắn?
Duy nhất thế gian này chỉ có Giáng Tai mới có thể làm được chuyện như vậy.
Tiết Dương thu lại kiếm vào tay áo, ho khan vài tiếng, sau đó ôm ngực đứng lên, thanh âm trầm thấp: "Ngươi có bản lĩnh gì muốn ăn lão tử? Khụ khụ."
Máu vẫn từ khoé miệng hắn chảy xuống thành một dòng, Tiết Dương vốn dĩ đang dùng hết sức lực để chống cự mà thôi. Kẻ bị phản phệ công lực không cứu kịp thời thì chẳng thể sống được bao lâu nữa...
Tiết Dương lại vung thêm vài đường kiếm quang đỏ thẩm, tràn ngập ma khí về phía tên ma tu kia, tiếng Giáng Tai va vào thân thể kêu lên khiến người nghe phải sởn gai óc. Tên ma tu chỉ biết gào thét, hắn vừa hé môi đã có vô số máu đen trào ra, tránh không được mũi kiếm như con rắn dài quấn quanh lấy hắn. Tiết Dương vận hết công lực lần cuối cùng quất vào người tên ma tu, chỉ nghe tiếng rống lên quỷ dị, sau đó liền dần dần im bặt xuống. Tên ma tu ngã trên nền đất thân đầy máu tanh nồng, tứ chi vẫn còn giật giật cử động như lưu luyến, như chưa chấp nhận được mình đột nhiên phải chết như thế này.
Tiếng thở dài trong đêm đen, không gian lại lần nữa im ắng xuống, ma khí quanh Giáng Tai đang dần hấp thụ chất dinh dưỡng từ người tên ma tu kia thoát ra, sau đó như máu thịt đều bị hút khô mà tên ma tu chỉ còn lại một nắm xương trắng toát. Tiết Dương lần nữa đem kiếm thu trở về, hơi cúi đầu liếm đi vết máu bên khoé môi. Hắn chậm rãi xoay người nhìn Hiểu Tinh Trần đang ngồi bất động phía bên kia. Bất giác nhoẻn cười.
Chậm rãi đi về phía Hiểu Tinh Trần, ánh mắt hắn vẫn như ngày nào, vẫn kiêu ngạo, ngông cuồng, giống như đang nhìn xuống lũ súc sinh. Nhưng tại bây giờ, trong khoé mắt hắn còn dâng lên một cổ nhàn nhạt ôn nhu cùng vui vẻ. Nhưng chẳng ai có thể thấy được điều đó. Hắn đi đến ngồi xuống trước mặt Hiểu Tinh Trần, dùng thanh âm của chính hắn để nói chuyện với y:
"Khụ..khụ! Ngươi muốn cách chết như thế nào?"
Bỗng nhiên hắn lại hỏi như thế, khiến Hiểu Tinh Trần không khỏi nhíu mày, mặt lạnh tanh đáp lại hắn: "Muốn làm gì tuỳ ngươi. Quân tử thà chết vinh còn hơn sống nhục."
Tiết Dương hô lên sảng khoái: "Hảo!"
"Vậy..."
Nói nửa chừng, hắn đưa tay lên cằm Hiểu Tinh Trần niết nhẹ vết máu còn lưu lại, sau đó đưa đến miệng liếm qua. Hiểu Tinh Trần cơ hồ đoán được hành động của hắn, bên tai có chút ửng đỏ mắt thường khó có thể thấy được. Y gằn giọng:
"Muốn chém muốn giết thì mau ra tay đi."
Dù sao rơi vào tay hắn, y chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Ngay cả thuật cấm trên người y còn chưa tìm được cách giải thì làm sao có thể chống lại hắn? Tiết Dương nhìn biểu tình của y càng cảm thấy hưng phấn, máu bên khoé môi lại tiếp tục chảy xuống, hốc mắt mơ hồ cũng chảy ra một tia máu. Nhưng miệng hắn vẫn luôn cong lên từ ban nãy đến giờ.
Người kia mắt đui mù, làm sao có thể thấy được bộ dáng của hắn hiện tại.
Hắn biết thời gian đối với hắn bây giờ chỉ còn lại cùng lắm là một nén nhang mà thôi. Lục phủ ngũ tạng cơ hồ đã nát cả rồi. Phản phệ nào nhẹ, hắn không ngờ mình lại có ngày hôm nay, không cẩn thận lại tự mình hại mình. Tiết Dương hắn thoát chết lần này đến lần khác, có lẽ lần này hắn khó mà thoát được. Hắn đành phải thuận theo ý trời, kiêu ngạo, độc ác có thừa. Trên tay nhuốm máu biết bao nhiêu người vô tội, tội ác chẳng thể dung tha, thiên lôi có mắt, rồi có một ngày hắn cũng chẳng thể nào tránh được phải trả giá cho mọi chuyện mà hắn đã gây nên.
Tiết Dương ngay lúc này cười như không cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người trước mặt, kẻ thù của hắn ngồi ở đây này, sao hắn lại chẳng cảm thấy ghét bỏ, hay thù hận? Trong lòng hắn luôn muốn đùa giỡn y, nhưng chẳng thể nào giết y. Muốn buộc y lại bên cạnh hắn, làm trò tiêu khiển cho hắn. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó chỉ là nguỵ biện cho một chữ "Ái".
Hắn cười khổ, thật sự từ trước đến nay hắn chẳng biết yêu thương một người là như thế nào. Chỉ biết đoạt lấy thứ mà mình thích, đoạt lấy bằng mọi thủ đoạn. Cho dù là ai hắn cũng phải đoạt về tay cho bằng được.
"Hiểu Tinh Trần! Kiếp này ngươi xui xẻo nhất chính là gặp ta đấy."
Bỗng nhiên nói ra câu này, Hiểu Tinh Trần có chút trì độn, vẻ mặt khó hiểu của y khiến Tiết Dương thấy càng thêm mỹ vị. Hắn lấy từ trong túi càn khôn của mình ra một Toả Linh Nang, nhét vào tay Hiểu Tinh Trần, thanh âm nhẹ dịu chưa từng có nói:
"Sau khi ta chết rồi, ta nương ở đây. Ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta."
Hiểu Tinh Trần cảm thấy bàn tay hắn chạm vào tay mình bất giác cảm thấy rất lạnh, lạnh thấu xương tuỷ. Lẽ nào...
Y bắt lấy cổ tay hắn, ấn đường không khỏi nhíu lại, tâm mạch của hắn bây giờ rất yếu lại ngắt quãng. Thân nhiệt không còn, chỉ còn lưu lại cái lạnh buốt tim.
Khó mà mở miệng ra được, Hiểu Tinh Trần ấp úng: "Ngươi... ngươi bị phản phệ công lực?"
Tiết Dương ngửa đầu cười lớn: "Ha ha ha! Lão tử đây rốt cuộc lại chết rất đáng thương. Lý do chết lại là không ai có thể nghĩ đến."
Giọng nói của Hiểu Tinh Trần bất giác dịu xuống: "Giải cấm thuật cho ta!"
Hắn ngạc nhiên nhìn y: "Giải rồi để ngươi lại đâm...khụ khụ... chết ta hay sao?"
"Ta nói mau giải cấm thuật cho ta!" Hiểu Tinh Trần tức giận.
Tiết Dương giật mình, đành làm theo: "Được được."
Chỉ cần máu của hắn vẽ lên mặt đất xung quanh chỗ Hiểu Tinh Trần ngồi liền giải được cấm thuật của ma đạo. Cơ bản từ nãy giờ Hiểu Tinh Trần đang bị các oán linh trấn giữ thân thể, y tu chính đạo nên khó lòng mà giải được. Hiểu Tinh Trần ngay lập tức cử động ngón tay, trên người Tiết Dương tất cả đều đã vỡ nát, hắn đang dùng chút chân nguyên còn lại duy trì mà nói chuyện với y. Mắt thấy Hiểu Tinh Trần chuẩn bị vận công trị thương cho hắn, Tiết Dương vội vàng nắm lấy bàn tay của y, cười nói:
"Đừng! Ta không thể cứu được."
Bàn tay lạnh lẽo áp lên bàn tay ấm áp, như có luồng khí dễ chịu truyền qua cánh tay, sau đó chạy thẳng đến giữa tâm thất bên ngực trái của Tiết Dương, cảm giác này mỗi lần ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần mới có thể thấy được. Chẳng có ai ngoài y có thể cho hắn loại cảm giác này cả. Hắn nói:
"Ngươi... đừng ngu ngốc vì bọn người kia làm việc chính nghĩa nữa. Chẳng ai đền đáp ngươi đâu."
Nói xong Tiết Dương ho khan càng dữ dội, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay Hiểu Tinh Trần, thế nhưng Hiểu Tinh Trần chẳng hề thu tay lại né tránh hắn. Hiểu Tinh Trần vẻ mặt u sầu, y hỏi hắn:
"Tiểu tử kia... là ngươi?"
Tiết Dương lại nôn ra một ngụm máu, lần này là máu đen. Hắn cười lạnh, đến lúc phải đi rồi. Chẳng thể giữ được nữa. Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt Hiểu Tinh Trần lần cuối, thấy y hiện lên lo lắng, hắn bất giác cười mãn nguyện. Trầm trầm ổn ổn thanh âm:
"Ừ! Chính ta."
Khoé môi hắn vẫn chưa hề buông xuống, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hiểu Tinh Trần thật rõ, như muốn khắc hoạ đường nét khuôn mặt vào tâm trí cho thật kỹ càng, để chẳng bao giờ có thể quên được tên Hiểu Tinh Trần ngu ngốc này. Thân thể Tiết Dương đang dần dần tan biến, hắn dùng cách huỷ hoại chân nguyên, tự huỷ đi nhục thân.
Hiểu Tinh Trần cảm thấy bàn tay Tiết Dương không còn nắm lấy tay mình nữa, y hoảng hốt sờ đến trước mặt mình.
Một khoảng trống không.
Vô thanh vô tức, không lưu lại chút hơi thở nào nữa.
Mùi đàn hương quyến luyến biến mất.
Người đã đi rồi sao...
Hiểu Tinh Trần chậm rãi mở Toả Linh Nang ra, linh hồn Tiết Dương ngay lập tức bị hút vào bên trong. Hiểu Tinh Trần đưa tay lên sờ lấy miệng túi, cảm giác đau lòng này tại sao lại ập đến? Chẳng phải hắn là người mà y hận nhất hay sao?
Hiểu Tinh Trần thì thầm: "Ta đợi ngươi trở về. Sau đó, ngươi phải đường đường chính chính chết dưới kiếm của ta. Được chứ?"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro