Chap 13: Gặp lại
Tiết Dương ngồi trên một nhánh cây cao, mắt nhìn về xa xăm. Bên dưới là vài con gà Hiểu Tinh Trần nuôi đang chạy loạn kêu vang cả khoảng sân rộng. Hắn vẫn đắm chìm trong suy nghĩ về việc mà Kim Quang Dao yêu cầu, nếu là hắn một năm trước, nhất định sẽ lấy mạng Hiểu Tinh Trần để có nửa quyển sách còn lại kia. Nhưng hôm nay tại sao hắn lại do dự như thế. Quả nhiên trong lòng có chút xao động không rõ là gì.
Túc Nhi đứng dưới gốc cây lén lút nhìn Tiết Dương. Khuôn mặt hết sức khả ái, trong truyện miêu tả quá đỗi bình thường rồi, bên ngoài hắn còn đẹp gấp đôi. À không, là gấp ba mới đúng đó.
Mãi ngắm nhìn dung nhan kia, bỗng "bốp" một tiếng, quả dại liền rơi thẳng xuống đầu cô bé. Là Tiết Dương ném đấy. Hắn lạnh lùng hất cầm:
"Nhìn gì? Còn muốn mắt nữa hay không?"
Túc Nhi xoa chỗ bị rơi trúng bĩu môi: "Ngươi hung dữ như thế để làm gì cơ chứ. Hừ!"
Xú nha đầu hôm nay ăn phải cái gì rồi mới dám trả treo lại với hắn như thế. Bình thường hắn chỉ cần trợn mắt lên là nàng đã khóc thét chạy đi. Hôm nay còn hừ với hắn. Tiết Dương cảm thấy thú vị, nét mặt hắn hiếm khi giãn ra hết cỡ, thoải mái đến như vậy. Nhưng dường như hắn đang mang tâm sự, Túc Nhi chẳng dám hỏi hắn, chỉ sợ hắn nổi quạo lên lại cắt lưỡi nàng. Nghĩ đến thôi cũng làm nàng nổi hết da gà.
Lúc nàng định quay lưng bước đi thì bỗng dưng nghe được tiếng nói Tiết Dương ồm ồm từ trên cao phát ra: "Ngươi đã có một tuổi thơ như thế nào?"
Túc Nhi giật mình quay lại ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy bàn tay đeo găng tay đen kia của hắn đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Cô bé biết Tiểu Tiết Dương đã phải chịu đau đớn nhiều như thế nào. Không ai bên cạnh hắn khi bị người ta chà đạp, dù trái tim có ngây thơ đến đâu cũng sẽ trở nên lạnh lẽo, sắt bén. Vì sự sống cả mà thôi, nếu không tự mình tạo vỏ bọc cho mình, e rằng hắn sẽ không sống sót được đến hôm nay.
Túc Nhi cúi người nhặt một cục đá nhỏ, sau đó thẳng tay quẳng lên cây. Tiết Dương nhanh tay đỡ được, viên đá chẳng đập trúng người hắn. Hắn liếc xéo nhìn nàng. Túc Nhi ngay lập tức nở nụ cười thật tươi:
"Hôm nay ngươi đã có nhà rồi. Đừng mãi hoài niệm quá khứ".
Tiết Dương thoáng giật mình, xú nha đầu này có biết gì đâu tại sao lại phun ra một câu như thế. Hắn nhếch môi:
"Nhà ư?"
Túc Nhi gật đầu: "Đúng vậy! Là nhà".
Không biết khoảng thời gian yên bình này sẽ duy trì được đến đâu. Tận trong thâm tâm của hắn dường như có chút mong muốn được yên yên ổn ổn sống qua ngày tại nghĩa trang này. Nhưng hắn tu quỷ đạo cho nên dòng máu của hắn cứ sôi sục khi nghĩ đến niềm phấn khích khi đã tự tay chế luyện được hung thi cấp cao.
Từ lúc hắn đùa giỡn với y, đã hai ngày rồi hắn chưa gặp được y. Hắn hướng Túc Nhi hỏi một chút: "Đạo trưởng đâu?"
Cô bé bĩu môi nói: "Ngươi mà cũng có thể quan tâm đến y sao? Ta còn đang lo lắng đây, từ tối hôm qua y ra khỏi nhà đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng".
Tiết Dương hàng mày hơi nhíu. Có phải hắn đã làm cho y giận đến không chịu nổi mà bỏ nhà đi nơi khác rồi hay không? Hắn dùng sức nhẹ nhàng duỗi chân nhảy xuống đất. Dự sẽ đi tìm kiếm y một phen. Túc Nhi chậc lưỡi, thở dài. Vốn dĩ mọi chuyện sắp đổ vỡ mất rồi.
Trong đầu Hiểu Tinh Trần ẩn hiện hình ảnh lúc Tiết Dương đè y xuống nền đất lạnh lẽo, đùa bỡn y. Cảm thấy trong tâm tư trào dâng sự ghê tởm cùng cảm giác không mấy thoải mái. Y dựa vào cảm quan mà đi về phía trước, đi từ chỗ này sang chỗ khác săn đêm. Đã quá ngày còn chưa về nhà, sắc trời có lẽ cũng dần tối lại, bởi thanh âm chim gọi đàn bay về ổ khiến y đoán được thời gian. Bước chân loạt xoạt giữa cánh rừng, mùi cỏ dại hoà vào bạch y tạo nên cảnh sắc thư thái. Bước chân không vội, vẻ mặt kia chưa từng hiện ra biểu tình gì, nhìn qua giống như một người vô tư lự. Nhưng thật ra trong lòng y luôn tràn ngập ưu sầu.
Phần vải thừa của dải băng trắng gió thổi thoáng phiêu phiêu hoà cùng làn tóc đen dài, dưới cái nắng chiều, thật sự là mỹ nam tử ôn nhuận như nước. Chỉ tiếc rằng, mắt lại chẳng còn. Bỗng nghe được thanh âm hai ba người tiều phu đốn củi từ xa xa nhanh chân trở về nhà vì trời đã xế chiều. Lại gặp được Hiểu Đạo trưởng đi về hướng ngược lại nên họ ngay lập tức hoan hỉ chào hỏi:
"Hiểu đạo trưởng, có phúc mới được gặp ngài ở nơi này".
Hiểu Tinh Trần khoé môi khẽ nở nụ cười với bọn họ, gật đầu định lướt qua. Nhưng lão bá kia liền ngăn lại: "Đừng đi hướng này. Thật sự bên trong kia rất nguy hiểm đấy Đạo trưởng".
Nghe được hai từ nguy hiểm đối với y thật quá đổi bình thường. Y thắc mắc hỏi lại thử xem, nguy hiểm là nguy hiểm như thế nào: "Chuyện gì lão bá có thể nói cho ta nghe có được hay không?"
Lão bá hơi thở tự dưng lại gấp gáp, ông ta nói lời có chút hoảng loạn: "Là tẩu thi đấy. Nhưng không phải một, là nhiều, nhiều lắm. Dường như cả nghĩa địa đều bật quan tài mà chui lên cả. Rất đáng sợ!"
Hiểu Tinh Trần thoáng nhíu mày: "Sao ông biết?"
Y hành tẩu khắp các cánh rừng, nơi nào mà chưa từng đặt chân đến cơ chứ. Nơi tụ tập nhiều tẩu thi như thế, y làm sao lại chưa hề biết? Lão bá kia lau từng lớp mồ hôi lạnh, mặt tái xanh từ ban nãy đến giờ nói với y:
"Ta cũng vừa mới nghe lại từ các vị huynh đệ đi cùng thôi. Nghe đâu lũ tẩu thi không rời khỏi cánh rừng ấy, ai vô tình đi vào đó thì mãi mãi chẳng thể trở ra nữa. Ở thôn kia cũng mất tích rất nhiều người rồi. Bọn họ sáng rời nhà đi đốn củi, chiều lại chẳng thấy về. Hướng đi lại là hướng này, đi đến cánh rừng ấy. Bọn ta thật sự rất sợ".
Hiểu Tinh Trần nghe đến đây, cơ hồ muốn đi đến đó xem thử một phen. Y bảo những người kia nhanh chân về nhà, đừng nán lại đây trước trời tối. Rồi bạch y nhẹ phiêu đi thẳng đến hướng cánh rừng quỷ quái kia.
Đêm dần kéo xuống, tiếng con trùng kêu râm ran cả cánh rừng già, bóng tối đè lên ngực người tựa hồ hơi thở càng thêm gấp gáp. Hiểu Tinh Trần mắt không còn, đối với y sáng hay tối đều như nhau, không khác biệt. Nương theo con đường mòn mà đi, Sương Hoa rời vỏ, dưới bóng đêm cũng có thể toát ra ánh sáng đơn bạc, thuần khiết vô cùng. Bỗng nhiên mũi kiếm chợt rung lên. Hiểu Tinh Trần hơi thở hít sâu. Là tẩu thi. Rất nhiều tẩu thi.
Ám khí vãng lai, nồng nặc cả cánh rừng. Thi thoảng tẩu thi lại cất tiếng gào thét trong đêm tối, nghe rất rợn người. Vốn dĩ người sống toát lên một loại mùi vị khác, mà lũ tẩu thi chỉ nhất nhất hướng người còn sinh khí mà tấn công, cho nên Hiểu Tinh Trần sớm bị rơi vào vòng tử khí.
Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy. Hiểu Tinh Trần theo phản xạ vung kiếm chém qua, ai ngờ người kia lùi lại né được nhát kiếm chí mạng của y. Hắn còn đang toan mở miệng nói gì đó, bỗng dưng đằng sau có tiếng người truyền đến:
"Tiết Dương, là ngươi nuôi dưỡng đám tẩu thi này?"
Tiết Dương?
Tiết Dương?
Ai là Tiết Dương?
Hiểu Tinh Trần biểu tình ngây người, tay giữ chặt chuôi kiếm, dường như phía bên kia khá đông người đang đứng, nhưng kẻ bị y tấn công ban nãy là ai? Là ai vậy?
Nam tử vận trên người bộ y phục nâu nhạt đầu hơi cúi xuống, nở nụ cười quỷ dị, máu từ cánh tay nhỏ giọt xuống đất. Bởi vì ban nãy hắn theo thói quen không phòng bị Hiểu Tinh Trần, càng quên là y sẽ tấn công hắn nên vô tình cánh tay bị đầu nhọn mũi kiếm Sương Hoa làm rách một đường.
Như thế nào lại không lên tiếng?
Hiểu Tinh Trần đợi người kia lên tiếng, nếu là Tiết Dương có mặt tại nơi này, y liền giết chết hắn. Bên kia là đám người thế gia nghe tiếng gió tại cánh rừng này dạo gần đây tập hợp rất nhiều tẩu thi, tử khí nồng nặc. Nhưng tẩu thi chẳng vô duyên vô cớ lại có thể đội mồ sống dậy, cần có người triệu hồi bọn chúng. Ngoài Di Lăng lão tổ còn có một người duy nhất tu tà ma có thể triệu hồi bọn chúng, đó chính là Tiết Dương. Hắn gây ra biết bao tội trạng rồi lại thoái thác trốn khỏi. Tưởng hắn đã bị Lan Lăng Kim thị giết chết không tha, nhưng ai ngờ lại còn sống sờ sờ ở đây mà gây thêm chuyện, khiến bá tánh sống trong lo sợ.
Thay trời hành đạo, đến dẹp loạn một phen ai ngờ lại bắt gặp Tiết Dương ở đây. Nhất cử lưỡng tiện, giết chết hắn thiên hạ có lẽ sẽ thái bình hơn. Người vận hắc y đứng bên kia cũng là Đạo trưởng, cơ hồ nét mặt có chút căng cứng, nhìn chầm chầm Hiểu Tinh Trần, ánh mắt có chút phiếm hồng. Nhưng rất mau đè nén tâm tư xuống, tay siết chặt phất trần, cơ miệng khó khăn mấp máy gọi:
"Tinh Trần..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro