Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Giết hay không giết?

Tiết Dương trầm ngâm giải huyệt cho y, ngay lập tức hắn nhận được một chưởng của y đánh ngã về phía sau vài bước. Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần bỗng chốc lại ngưng đọng như mặt nước, như ban nãy chưa hề xảy ra chuyện gì. Y chậm rãi đứng lên chỉnh lại y phục, đôi mắt này chẳng thể nào rơi lệ trong suốt được nữa, nó mãi mãi chỉ là một màu đỏ thẫm đau thương.

Tiết Dương có chút chột dạ, hắn đứng lên nói: "Để ta giúp ngươi thay vải bịt mắt khác".

Hiểu Tinh Trần không đáp lại, một đường đi thẳng vào trong. Hắn cảm thấy dường như đã gây nên hành động sai trái rồi. Bỗng dưng bên ngoài mọi âm thanh đều ngưng bặt, tiếng chim hót giữa nắng ban trưa cũng không còn. Tiết Dương khó hiểu mở cửa ra, bên ngoài xuất hiện từng mảng sương mù dày đặc.

Tại sao bây giờ lại có sương mù?

Hàng mày Tiết Dương cau lại, sau đó liền đóng cửa rồi đi ra hướng phía sau cánh rừng. Ngạo nghễ bước đi như thách thức nguy hiểm, bên trên cành cây một người vận y phục dạ hành nhảy xuống đứng trước mặt hắn. Tiết Dương không hề đề phòng, hắn nói:

"Tìm ta có chuyện gì?"

Tên kia vẫn bịt kín mặt mà đáp: "Liễm Phương Tôn muốn ngươi giết Hiểu Tinh Trần!"

Tin này nghe có vẻ hơi quá với dự đoán của Tiết Dương, hắn thoáng sững sờ nhưng vốn cơ mặt của hắn luôn luôn làm cho người ta chán ghét nên chẳng thể nào phát hiện. Răng nanh dần hiện ra nụ cười mang mười phần thú vị. Hắn phì cười, sau đó hỏi lại:

"Tại sao ta phải nghe lời hắn giết người?"

"Ta giết bấy nhiêu người cho hắn chưa đủ hay sao?"

"Lại còn tí nữa khiến ta mất mạng, bọn ngươi nghĩ bọn ngươi là ai?"

Tên hắc y kia khó chịu nhìn hắn: "Tiết Dương hôm nay còn có thể chống lệnh sao?"

Tiết Dương phụt cười, dù là ông trời đi chăng nữa hắn cũng không sợ, huống hồ chỉ là tên tiểu gia tầm thường. Hắn phất tay áo:

"Buồn cười. Ta chẳng quan tâm các ngươi làm gì. Đừng ra lệnh cho ta. Về nói với hắn chúng ta vốn dĩ chẳng liên quan gì nhau nữa rồi".

Hắn xoay người toan rời khỏi, giọng nói tên hắc y kia lại vang lên lần nữa: "Liễm Phương Tôn có thứ muốn cho ngươi sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này".

Tiết Dương theo phản ứng nhíu mày, Âm hổ phù tên kia còn đang hậm hực muốn lấy lại, bây giờ tự dưng chạy đến đây đòi cho đồ. Thật thú vị. Hắn quay đầu hỏi: "Thứ gì? Phải là thứ tốt nhất may ra ta còn có thể suy nghĩ lại".

Cực kỳ thiếu tiền đồ.

Tên hắc y lấy ra một quyển sách cũ đã ố vàng, hắn đưa ra trước mặt Tiết Dương: "Ngươi đang tìm phương pháp bí chế hung thi cấp cao, đúng chứ?"

Bỗng nhiên hai mắt hắn mở lớn, nhìn chằm chằm vào quyển sách, tung chưởng đánh tới để giật lấy quyển sách. Tên hắc y né quyền, chân đạp một cước bay lên cao, sau đó cười lớn:

"Ha ha! Ngươi không làm sẽ chẳng bao giờ có được nó".

Vốn dĩ võ công của Tiết Dương chẳng thuộc loại cao cường gì, nhưng hắn có khả năng học và làm theo rất giỏi. Hắn có thể nghiên cứu và bí chế ra những thứ mà năm xưa Di Lăng lão tổ đã làm. Nôn nóng muốn có được quyển sách ấy, Tiết Dương nhanh chóng xuất ra Giáng Tai từ tay áo, tấn công về phía tên hắc y.

Tên hắc y bất ngờ không né kịp lưỡi kiếm nhanh như thoắt của Giáng Tai liền bị đâm xuyên qua ngực trái, phun máu chết tươi. Tiết Dương cười nhếch môi, răng khểnh thật khả ái nhưng cũng thật tàn độc. Hắn chậm rãi gỡ tay tên hắc y ra mà lấy quyển sách lên. Lật ra những trang đầu tiên hắn mơ hồ có thể tưởng tượng được niềm phấn khích trào dâng trong hắn. Lật nhanh lật nhanh để xem qua, nhưng bỗng nhiên hắn dừng lại động tác và sau đó nở nụ cười thật nham hiểm, hắn nghĩ thầm:

"Quả nhiên là Kim Quang Dao. Còn nửa quyển sau, ngươi liệu có giấu được ta không đây. Hừmmm"

Tiết Dương bỏ quyển sách vào tay áo, sau đó rời khỏi cánh rừng rậm rạp, một đường hướng trở về nhà mà đi. Vừa đi vừa huýt sáo. Tiện tay hái vài quả rừng đã chín mọng. Tâm trạng hắn nhìn qua có vẻ rất tốt nhưng mà thật sự đang rất phức tạp đấy. Hắn bây giờ thật muốn ngay lập tức tìm đến tên bằng hữu gian xảo kia mà lấy nốt nửa quyển còn lại.

Tiết Dương đi mãi đi mãi, không thấy nghĩa trang thân thuộc đâu mà chỉ thấy hắn đã ra khỏi cổng Nghĩa Thành tự khi nào. Hắn cười vui vẻ, đi thì đi, rốt cuộc cũng phải gặp lại nhau, hắn có chút buồn bực nhưng vì chính sự hắn đành bỏ qua xúc cảm của mình.

Lan Lăng cách Nghĩa Thành chẳng bao xa, chỉ cần đi xe ngựa một ngày đường là đến. Nơi này vẫn là thị trấn phồn hoa nhất, dân buôn đến và đi tấp nập, có cả thương nhân của nước láng giềng. Tiết Dương đi lẩn vào đoàn người, hắn cười như không cười nhảy lên bức tường của một hậu viện. Phía trong hậu viện là mảng sân yên tĩnh. Bỗng chốc Tiết Dương khựng lại cước bộ, người ngã về sau, sợi tơ mỏng manh đến mắt thường khó mà thấy được lướt qua phía trên không trung, chỉ còn chút nữa thôi có thể cắt đứt da thịt của Tiết Dương. Cũng may hắn tránh được.

Dây đàn Thất Huyền chưa bao giờ thôi sắc bén. Kim Quang Dao thu dây đàn về trong tay áo, mỉm cười vui vẻ quay lưng nhìn người vừa mới ngang nhiên đột nhập vào nhà. Tiết Dương gãi cằm nhìn trời. Giữa hai người họ dường như chưa tồn tại cái gọi là kẻ thù. Kim Quang Dao một thân khoác áo Kim Tinh Tuyết Lãng, vết chu sa lấp lánh điểm nhẹ giữa hàng mày cành liễu.

Tiết Dương chẳng ngại ngùng mà bước đến cạnh bàn đá ngồi xuống, tiện tay tự rót cho mình một chén trà lạnh. Kim Quang Dao cũng đến chỗ đối diện hắn ngồi xuống. Tiết Dương ngửa đầu uống hết chén trà, sau đó không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

"Tại sao bảo ta giết hắn?"

Kim Quang Dao khuôn mặt tỏ vẻ vấn đề rất nghiêm trọng nhìn hắn đáp: "Bởi vì nếu ngươi không giết hắn, Tống Đạo trưởng cũng sẽ tìm giết ngươi mà thôi".

Tiết Dương chẳng cần nhìn Kim Quang Dao cũng đoán được lời hắn nói chẳng có chút đáng tin nào. Tiết Dương gõ liên tục xuống mặt bàn:

"Mau nói sự thật đi. Đừng có mà nói những lời vô nghĩa ấy, ta không có thời gian chơi đùa với ngươi!"

Kim Quang Dao ngạc nhiên: "Không có thời gian? Chẳng lẽ hiện tại ngươi rất bận?"

Hắn thoáng chốc cứng họng, chẳng lẽ lại nói rằng hắn còn phải về đi chợ mua thức ăn giúp Hiểu Tinh Trần ư, sửa mái nhà ư, hay quét nhà quét sân chẳng hạn? Thật mất mặt, tuyệt nhiên không được nói ra. Tiết Dương đành phải thể hiện ra ánh mắt vô cùng âm hiểm, ác độc nhìn Kim Quang Dao:

"A~ Ta dĩ nhiên bận trăm công ngàn việc. Rất nhiều thứ ta còn chưa làm".

Làm sao có thể qua mặt được hảo bằng hữu cơ chứ, Tiết Dương ngay lập tức bị nắm cán: "Ngươi muốn nửa quyển sách còn lại từ ta?"

Kim Quang Dao cong khoé môi cười ôn hoà. Nhưng ngay lúc này, Tiết Dương chẳng còn kiên nhẫn để nói chuyện với hắn. Thoáng một cái đã vươn tay nắm mạnh lấy cổ áo Kim Quang Dao. Vẻ mặt bây giờ của hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Nhưng hàng mày Tiết Dương đã cau chặt lại với nhau, cực kỳ hung ác, tựa như một giây sau sẽ nghiền nát Kim Quang Dao ra thành trăm mảnh.

Ho khan hai tiếng, Kim Quang Dao nhìn hắn nói: "Muốn lấy nửa quyển còn lại thì hãy làm việc đó cho ta. Ngươi nên nhớ, mọi thứ trên đời này chẳng thể nào chỉ cần đưa tay là có thể đoạt được cả".

Thanh âm trầm thấp dịu dàng nhưng không kém phần âm hiểm. Tiết Dương trong lòng có chút buồn bực, cả đời này hắn chỉ mắc mưu mỗi tên nam tử trước mặt này mà thôi. Dù có đề phòng đến mức nào thì cũng không thể nằm ngoài dự tính của Kim Quang Dao được. Thật là một người nham hiểm.

Tiết Dương buông cổ áo Kim Quang Dao ra, sau đó hung hăng hỏi: "Tại sao phải giết hắn?"

Nhìn vào cách hành sự của Tiết Dương hôm nay, Kim Quang Dao có chút ngạc nhiên. Tiết Dương mà lại do dự tha mạng cho kẻ thù của mình hay sao? Gió thổi sang làm lay động từng nhành cây lớn kêu xào xạc, ánh mắt Tiết Dương vẫn ngưng đọng tại khuôn mặt Kim Quang Dao, hắn vẫn một mực muốn biết nguyên do. Kim Quang Dao không còn cách nào khác, thở dài nói:

"Ngươi có biết Tống Đạo trưởng đang tìm Hiểu Đạo trưởng khắp nơi hay không?"

Thật sự Tiết Dương là kẻ ngông cuồng ngạo mạn, chẳng lẽ nào lại sợ ai, hắn khinh bỉ đáp: "Hắn tìm Hiểu Tinh Trần thì liên quan gì đến ta? Người như hắn còn dám vác mặt đến tìm Hiểu Tinh Trần sao? Ha hả. Mắt cũng lấy rồi. Còn muốn gì nữa?"

Ngưng một lát, hắn lại nói: "Ah! Ta bỗng dưng muốn nhìn thấy cảnh tri kỷ sau nhiều ngày xa cách gặp lại nha. Hắn muốn tìm, cứ để hắn tìm đến".

Kim Quang Dao xoa huyệt thái dương mày hơi nhíu lại: "Để chuyện Lan Lăng Kim Thị bao che cho ngươi giết cả gia tộc Lịch Dương Thường Thị truyền ra ngoài, e rằng không xong. Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ta. Thành Mỹ..."

Lời còn chưa nói hết, nghe được hai chữ "Thành Mỹ" vang lên, Tiết Dương ngay lập tức rút phấn thi độc từ túi càn khôn ra, Kim Quang Dao nhìn thấy liền thành công cả kinh, cách xa hắn vài thước. Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi:

"Ngươi câm miệng ngay cho ta. Còn dùng cái tên kia gọi ta thì coi chừng mạng quèn của ngươi đấy".

Kim Quang Dao vuốt ngực cảm thán hắn thật hung dữ. Thật sự nếu không có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày Tiết Dương đều ngoan ngoãn ở yên một chỗ, chỉ cho hắn ăn thức ăn ngọt là được. Vài hôm hắn lại trốn ra ngoài sinh sự, Kim Quang Dao phải đi dẹp yên những tàn cuộc do hắn gây ra. Tiết Dương tin tưởng Kim Quang Dao, nhiều lần ra mặt bảo vệ Kim Quang Dao khỏi những lúc bị các sư huynh trong nhà ức hiếp. Nhìn hắn có vẻ rất tàn ác, nhưng một mặt nào đó, Tiết Dương là kẻ sống khá tình nghĩa.

Kim Quang Dao tỏ vẻ mặt uỷ khuất: "Ngươi giúp ta lần cuối cùng này đi, ta nhất định đưa tận tay ngươi nửa quyển bí quyết còn lại".

Nhắc đến bí quyết luyện hung thi cấp cao, trong lòng Tiết Dương lại sôi sục, hắn muốn thử làm ngay lập tức. Sau hồi lâu do dự, hắn gật đầu chấp thuận. Tiết Dương ra điều kiện:

"Cho ta thời hạn mười ngày".

Kim Quang Dao ngạc nhiên: "Mười ngày ư? Giết người cũng phải đợi tận mười ngày? Đây không phải là cách hành sự của ngươi".

Hắn chỉ im lặng không nói. Kim Quang Dao chỉ biết thuận theo. Chỉ cần Tiết Dương đồng ý giúp hắn diệt trừ mầm mống gây cản trở con đường thăng tiến của hắn là được. Kim Quang Dao bước đến:

"Được! Vậy ta đợi ngươi mười ngày, mười ngày kia ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn Tống Đạo trưởng cùng những thế gia khác đến Nghĩa Thành. Ngươi nên nhớ, Hiểu Tinh Trần là người khá có tiếng tăm trong giới tiên môn. Không được để lộ ra sơ suất. Nếu có để lộ... ngươi tuyệt đối phải phủ nhận mối quan hệ với Lan Lăng Kim thị. Rõ chứ?"

Phủ nhận mối quan hệ...

Quả nhiên cũng chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Tiết Dương chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn chỉ cần nửa quyển sách kia, còn lại mọi chuyện đối với hắn chỉ là cỏ rác.

Hắn xoay người nhảy ra khỏi tường viện không ngoái đầu lại cũng không một câu từ biệt. Kim Quang Dao vẫn đứng tại chỗ ấy, gió thổi làn tóc đen dài bay nhẹ, nét mặt hiện lên chút buồn man mát. Không rõ là tư vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro