Chap 11: Thật muốn khi dễ ngươi!
Tháng ba vào xuân hoa đào nở rộ, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa đầu mùa làm mặt đất và cỏ cây ẩm ướt. Trên đường phố mọi người vẫn hoạt động như thường ngày nhưng có lẽ tâm tình theo tiết trời mà thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng biết từ đâu mọi người lại truyền tai nhau bạch y đạo trưởng Hiểu Tinh Trần tính tình hiền lành, khí chất đại hiệp toả ra cao ngất, lại còn rất anh tuấn, da trắng, mày cành liễu. Tuy nhắc đến đôi mắt của y người ta đều chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc thương nhưng mà không sao cả, có thể gả con gái cho một vị đại hiệp chính phái như thế quả nhiên không đáng bận tâm tiểu tiết.
Các đại thẩm, đại thúc bàn ra tán vào khắp thị trấn. Chủ đề xin gả cưới cho Hiểu Tinh Trần đạo trưởng bỗng dưng nổi như cồn ở Nghĩa Thành. Một hôm, Túc Nhi chạy như bay về nhà, nét mặt còn vương vấn sợ hãi:
"Đạo trưởng ới! Có chuyện rồi, có chuyện lớn rồiiii!"
Hiểu Tinh Trần vốn đang luyện công ở sân nhà giật mình ngừng lại động tác, y chậm rãi hỏi: "Có chuyện gì sao lại gấp gáp như thế? Mau nói".
Túc Nhi hụt hơi, thở gấp kể lại chuyện ở thị trấn đồn đãi cho Hiểu Tinh Trần nghe qua một lần, bỗng nhiên chân mày y nhíu lại khó khăn phun ra hai chữ:
"Hồ đồ!"
Cô bé nghiêng đầu qua bên phải, lại nghiêng đầu sang bên trái soi mói sắc mặt của Hiểu Tinh Trần. Nàng cười tủm tỉm chọc y một chút: "Ngươi... mau chuẩn bị cưới thê tử đi thôi. Khưa khưa!"
Đạo trưởng thẹn quá hoá giận "hừ" nhẹ một tiếng, sau đó xoay người toan bước vào nhà nhưng Tiết Dương bỗng dưng xuất hiện, nói bằng giọng điệu mỉa mai đằng sau:
"Người cũng tới rồi. Mau mau mời vào nhà đi".
Vừa dứt lời, chín mười người từ bên ngoài ào vào như đi giật nợ. Nhanh chóng đứng trước mặt Hiểu Tinh Trần cười nói chào hỏi ríu rít. Y khó hiểu nhưng vẻ mặt vẫn thân thiện:
"Các vị hôm nay đến đây là..."
Chưa nói hết câu thì y đã bị cướp lời, người này nhìn có vẻ như là bà mối đi. Bởi trên tay bà ấy còn cầm theo những sợi tơ hồng và hai quyển sách dày cộm:
"Hiểu đạo trưởng a~ Hôm nay chúng ta đến đây là muốn mạn phép hỏi ngươi đã có ý trung nhân chưa? Nếu chưa chúng ta có thể làm mai cho ngươi vài mối. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, ngươi cứ sống cô đơn mãi thế sẽ buồn chán lắm, nam nhân cần có nữ nhân may vá thêu thùa, mỗi đêm bên nhau ôm ấp thâm tình, ân ái triền miên, con cái đầy nhà, vui đùa không ngớt,..."
Hiểu Tinh Trần cảm thấy choáng váng trước những lời này. Y vội xua tay cắt đứt vấn đề câu chuyện:
"Thứ lỗi đã phụ lòng tốt của các vị, ta thật ra..."
Lời chưa nói hết bỗng dưng tay đã bị ai đó nắm lấy, cảm giác như ngón tay út của mình đang được buột chặc bằng sợi chỉ mỏng, theo phản xạ Hiểu Tinh Trần rụt tay lại, nhưng rất nhanh thì đã xong. Tiết Dương cười đắc ý, ban nãy hắn vừa lướt nhẹ qua người bà mối thuận tay giật lấy một sợi tơ hồng, hắn buộc từ tay y sang tay hắn và cười mãn nguyện đưa lên trước mặt bàn dân thiên hạ, điên cuồng thốt ra một câu kinh thiên động địa:
"Hiểu Tinh Trần... là của ta!"
Mọi người choáng váng, dường như không thể tin được vào tai và mắt mình. Nhìn sáng láng và nam nhi như thế, sao có thể là..."Đoạn tụ" được cơ chứ. Thật không đúng, nhất định là đã nghe nhầm. Tình cảnh trớ trêu này.
Tiết Dương còn nhếch môi bồi thêm: "Cho nên là mau hết hy vọng đi. Cút về cả cho ta!"
Chín mười người bị ngữ khí và ánh mắt của Tiết Dương doạ cho sợ ngây người, tán loạn bỏ chạy về nhà. Hiểu Tinh Trần tức giận trách cứ hắn:
"Ngươi sao có thể tự ý tuỳ tiện nói những lời hồ ngôn loạn ngữ như thế?"
Nét mặt Tiết Dương chùn xuống: "Hồ ngôn loạn ngữ?"
Hiểu Tinh Trần cảm thấy hai từ "đoạn tụ" ban nãy đã làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Minh Nguyệt Thanh Phong chưa từng có đệ tử nào lại "đoạn tụ", y cảm thấy chuyện giới tính méo mó này khá mới mẻ, vả lại còn cực kỳ mất mặt. Hiểu Tinh Trần thở dài bước vào nhà. Tiết Dương lập tức gấp gáp chạy theo y. Túc Nhi cũng đi, nhưng chưa vào được bên trong thì cửa đã vội bị Tiết Dương đóng mạnh lại.
"Hình như hắn vừa chốt cửa..."
"Tại sao phải chốt cửa lại?"
"Tại sao không cho mình vào cùng?"
"Chẳng lẽ hắn muốn..."
Túc Nhi nghĩ đến đây bỗng nhiên mặt đỏ tai hồng tự giác lùi lại đi ra ngoài sân ngồi chọc ổ kiến và thoả sức để trí tưởng tượng tung bay. Ở bên trong Hiểu Tinh Trần đang thắc mắc hỏi Tiết Dương:
"Ngươi chốt cửa lại làm gì?"
Tiết Dương lao đến đẩy mạnh Hiểu Tinh Trần, y mất thăng bằng đập người vào cỗ quan tài đen ngòm đặt phía sau. Miễn cưỡng chống người đứng dậy, y tức giận nhất thời không biết chuyện gì xảy ra:
" Ngươi...?"
Hắn chỉ đứng khoanh tay cười nhếch môi, tiểu tử nhìn như đang muốn nổi loạn. Từ bao giờ ở cạnh y, Tiết Dương không còn giữ loại ánh mắt thâm độc kia nữa. Đôi khi Túc Nhi thấy hắn dưới ánh đèn nhìn Đạo trưởng cực kỳ ôn nhu. Lẽ nào tên tiểu tử này lại có thể động tâm được?
Đơn giản hắn đã quá mất niềm tin vào cuộc sống. Chẳng dễ dàng tin tưởng một ai, Túc Nhi cảm thấy sợ hãi mỗi khi đứng cạnh hắn.
Tiết Dương chậm rãi đi đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, hắn đưa tay nắm lấy bả vai y, dùng sức xé rách y phục của y. Hiểu Tinh Trần vì nghĩ Tiết Dương là người một nhà nên chẳng có phòng bị gì, hắn hành động kỳ lạ y cũng không kịp phản ứng, kết cục là áo ngoài đã bị hắn xé rách hai mảng lớn. Hiểu Tinh Trần bắt lấy tay hắn bẻ xuống, Tiết Dương không vừa vặn gì liền ngay lập tức thoát khỏi được.
Hiểu Tinh Trần chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng "Ah!" thì đã nhận ra rằng cơ thể mình đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Tiết Dương thuận thế ngồi trên người y, nhanh chóng cởi thắt lưng ra trói chặt tay y lại. Hiểu Tinh Trần vùng vẫy muốn thoát ra nhưng nhìn có vẻ rất khó khăn. Y nộ khí xung thiên mà chửi hắn:
"Hồ đồ! Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra, hôm nay sao lại cư xử lạ như thế?"
Tiết Dương cười tà mị: "Ta chỉ đùa giỡn với ngươi một chút mà thôi. Dạo gần đây ta thấy ngươi hay tỏ ra buồn phiền".
Trong hoàn cảnh như thế này thật sự khiến Hiểu Tinh Trần tức giận đến xanh mặt. Tiết Dương không buông tha cho y mà tiếp tục cởi thắt lưng của y ra. Sau đó lấy Sương Hoa vứt sang một bên kêu leng keng. Y chống cự mạnh mẽ hơn, Tiết Dương thở dài, đưa tay điểm huyệt đạo của y, khiến y không thể cử động được nữa. Hắn cúi sát xuống thì thầm nói với y:
"Như thế này ngươi sẽ không nháo nữa~"
Hơi thở tà mị của Tiết Dương phả vào da mặt Hiểu Tinh Trần, y mím môi quay đầu né tránh. Đã bị hắn nắm thế thượng phong, thật sự bây giờ y ngoại trừ chờ đợi xem hắn sẽ làm gì thì chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Tiết Dương lại nói chuyện với y:
"Ầy. Đạo trưởng thấy đấy, mọi người đều muốn gả nữ nhi của mình cho ngươi. Ngươi thấy việc này như thế nào?"
Hiểu Tinh Trần bất giác đối hắn kiên định mà nói: "Loại chuyện này sao phải bận tâm. Ta vốn dĩ không cần yên bề gia thất, bản thân ta phiêu bạc không chốn về đã quen..."
Một câu còn chưa nói hết thì y đã cảm thấy ở bụng mình có bàn tay chai sần dần dần tiến vào mà xoa nhẹ. Hiểu Tinh Trần tức giận muốn phun lửa. Hiếm khi thấy y mặt ửng đỏ mà nộ khí xung thiên đến vậy. Bởi vì hằng ngày y chẳng bao giờ sân si với ai, dù là động vật.
Tiết Dương thấy y đã bắt đầu tức giận muốn cắn lưỡi, hắn lướt tay dần lên đến hai điểm hồng ngân phía trước ngực y. Hiểu Tinh Trần la lên:
"Dừng tay. Nếu không ta sẽ giết ngươi!"
Bàn tay ấy không nghe lời mà tiến hành xoa nắn nhẹ nhàng. Hiểu Tinh Trần co rụt cổ lại, cắn môi dưới, má phiếm hồng nhìn cực kỳ mềm mại muốn khi dễ đến cùng. Tiết Dương ghé mặt tiến sát đến bờ môi mỏng manh như cánh hoa kia, liếm nhẹ lên từng đường môi ngọt ngào. Hiểu Tinh Trần theo phản xạ né tránh, nhưng đầu đã bị hắn giữ lại, hắn nói:
"Quả nhiên rất ngọt!"
Hiểu Tinh Trần nghiến răng: "Ngươi..."
"Thật ghê tởm!"
Hai chữ "ghê tởm" bất giác khiến Tiết Dương nổi lên thú tính. Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi lạnh như sắt đá. Hắn bóp cằm y:
"Ngươi bảo ghê tởm ta sao?"
"Được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là "đoạn tụ". Ha hả".
Đầu hắn bây giờ là một mảng trống rỗng, thật sự hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều cả. Chỉ là tự dưng lại muốn khi dễ y. Chọc y sợ một chút. Nhưng mọi chuyện lại đến nước đường này, Tiết Dương chọn điên cuồng trong thú tính của hắn.
Hắn cúi đầu mạnh mẽ cắn mút hai đầu nhũ hồng nhạt của y, bên tai chỉ còn nghe tiếng nói "Mau dừng lại!" của Hiểu Tinh Trần. Hắn hoàn toàn không để tâm đến chuyện gì nữa cả. Dục vọng đã ăn mất thần trí của hắn.
Hắn luồng tay xuống phía dưới quần của Hiểu Tinh Trần, nhanh chóng bắt được "tiểu Tinh" trong chiếc khố nhỏ. Bỗng nhiên hắn bật cười: "Ngươi cũng có cảm giác sao?" :v
"Tiểu Tinh" đang cương cứng lên, Hiểu Tinh Trần băng thanh ngọc khiết nhưng chuyện động chạm thân thể thì có cảm giác cũng là chuyện đương nhiên rồi. Tiết Dương hạ giọng:
"Để ta giúp ngươi biết thế nào là mùi vị dâm dục".
Hiểu Tinh Trần nghiến răng: "Hồ đồ!"
Suốt ngày chỉ biết chửi hắn "hồ đồ!", hắn nghe đến nhàm chán. Tay hắn luận động một cách rất nhẹ nhàng, xoa nắn rồi sau đó lại tăng dần tốc độ, "tiểu Tinh" được phục vụ sảng khoái liền cương cứng hết mức nhìn có vẻ rất hưng phấn. Hiểu Tinh Trần cố gắng tỏ ra chẳng sao, nhưng hai má đã sớm phiếm hồng, môi mím chặt để không phát ra những âm thanh khó nghe.
Tiết Dương cười như không cười sau khi "tiểu Tinh" mềm nhũn trở lại. Hiểu Tinh Trần thở hỗn hển, như đang lạc vào mê cung của dục vọng. Tiết Dương nhịn không được liền ôm chầm lấy y, sau đó ngấu nghiến đôi môi gợi tình ấy. Hiểu Tinh Trần mãnh liệt tránh né môi hắn, nhưng vốn dĩ vô lực. Đành cắn chặt răng không để hắn đạt được mục đích dễ dàng đến vậy.
Bỗng nhiên Tiết Dương dừng lại nụ hôn, đưa mặt ra xa nhìn xuống người dưới thân mình. Máu đang thấm dần qua mảng băng trắng thuần khiết mà chảy ra hai bên.
"Hiểu Tinh Trần! Ngươi... khóc ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro