Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Túc Nhi

Tiếng chim rừng kêu vang, một vài con quạ đen sà xuống đậu lên cái xác chết nằm ven bìa rừng rậm cây cối. Bỗng dưng bọn chúng bay tán loạn:

"A a a a a a. Tránh ra!!!! Tránh ra!!!!
Mẹ kiếp!!! Sợ chết ta rồi."

Cô nàng giật nảy mình ngồi dậy khua tay múa chân đuổi bọn quạ sợ hãi bay tán loạn kêu ầm ĩ cả một khoảng rừng. Vẻ mặt nhợt nhạt, hoang mang tột độ của tiểu cô nương hiện lên ngày càng rõ rệt. Nàng nhìn xuống thân mình rồi hốt hoảng la lớn:

"Mẹ ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy???"

"Có lẽ nào..."

Chợt nước mắt chực tuông ra ào ạt:
"Mama!!! Mama a!!! Con có ham chơi, con không chịu học hành tử tế, con có không nghe lời mẹ mẹ cũng đừng đối xử với con như vậy chứ. Sao lại quẳng con đi như này. Ô... ô..."

Nha đầu khóc lóc thảm thiết, dưới bộ dạng nhếch nhát, mặc trên người bộ y phục cũ kỹ, rách rưới. Mới tối hôm qua còn chăn ấm nệm êm ngủ trên giường cớ gì bây giờ lại bị quẳng vào rừng sâu như thế, thật là làm người ta sợ hãi mà.

Nhưng mà, bộ đồ nàng mặc trên người có chút lạ lẫm: "Cái... cái... gì??? Đồ cổ trang??? Cosplay???"

"OMG!!! Ai giải thích giùm đi. Ô...ô.."

Cô nàng quyết định tìm đường thoát ra khỏi cánh rừng này. Vừa đứng lên đã cảm thấy choáng váng, cơ hồ như thân thể này không phải là của mình. Bước đi rất khó nhọc, lại cảm thấy chân tay đau nhức như đến chu kỳ kinh nguyệt. Thật sự là mệt muốn chết, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Cái quái gì đang xảy ra thế này. Bà vẫn còn một sớ bài tập hoá chưa làm. Thiệt tình.. Chuyện gì vậy trời ạ? Hic."

Từ đằng xa, nàng lại thấy một người đàn ông cao lớn, bận y phục cổ trang, lưng đeo rìu lớn với bó củi. Nàng cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc, nàng chậc lưỡi tự nhủ:

"Mình đi nhầm vào phim trường rồi. Chắc vậy. Haizz. Phải tìm đường ra càng nhanh càng tốt."

Nàng quyết định chạy theo con đường mòn nhỏ này để mong tìm được lối ra. Gã tiều phu thấy nàng chạy thục mạng như thế cũng quay đầu chạy theo nàng, ông ta nói với theo đằng sau:

"Nha đầu. Ngươi thấy tẩu thi hay sao lại chạy nhanh như vậy hả?"

Nghe đến hai từ này đôi chân tiểu nha đầu bỗng dưng đứng khựng lại.

"Tẩu thi?"

"Tẩu thi?"

"TẨU THI?"

"Sao lại nghe quen thuộc đến lạ như vậy chứ?"

Nàng quay phắt lại hỏi gã tiều phu: " Thúc thúc! Đây là niên kỷ nào vậy?"

Ông ta ngơ ngẩn, khó hiểu: " Ngươi hỏi cái gì thế? Mới trên trời rớt xuống à? Làm ta tưởng ngươi gặp phải tẩu thi nên chạy bán mạng theo ngươi. Đúng là... Con nha đầu thần kinh."

Nói xong ông ta quay lưng bỏ đi về hướng ngược lại. Không nghi ngờ gì nữa rồi. Trước đây nha đầu đã đọc không ít bộ truyện thể loại xuyên thư. Khao khát được xuyên thư vào Ma Đạo Tổ Sư truyện thật sự rất mãnh liệt. Đến nỗi... vừa ngủ đã xuyên qua.

Túc Nhi - Học sinh năm hai cao trung. Học hành chưa hẳn gọi là đứng cuối lớp nhưng cũng được vinh danh trong top mười bạn nguy cơ bị thành tích loại yếu của lớp. Vậy mà suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào màn hình laptop, điện thoại để đọc truyện. Nàng mê mẩn đến nỗi trong phòng của mình toàn những thứ thuộc về thế giới riêng của nàng.

Mới chỉ một đêm mà ước vọng đã trở thành sự thật. Là niềm vui hay nỗi buồn đây?

Túc Nhi ngồi bệt xuống mặt đất, đầu choáng váng muốn xỉu, nước mắt lại rưng rưng chực trào mi. Nàng muốn về. Thật sự bây giờ ở đây nàng rất sợ. Xung quanh đặc biệt lạ lẫm với nàng. Lần đầu xa vòng tay của mẹ khiến nàng sợ hãi đến tột độ.

Xung quanh không còn ai, tiểu nha đầu quyết định chạy theo gã tiều phu lúc nãy, mong sẽ tìm được lối ra. Chân không có giày thể thao, lại chạy trên lối mòn đầy đá lổm chổm, đau lắm nhưng biết làm sao hơn, máu cũng muốn theo vết xước rỉ ra. Chạy được một canh giờ, rốt cuộc cũng thấy đường ra rồi. Nàng hét lên:

"Oa oa, mừng đến nỗi muốn thoát y y y !!!!"

"Mà khoan."

"Đây là..."

"Lan Lăng thành ???"

Chữ "Lan Lăng" to lớn đề trước cổng thành vào thị trấn phồn hoa. Cô nàng cười khổ:

"Không biết sẽ gặp được những ai đây? Dao Muội? Haizz"

"Còn chưa biết mình xuyên vào chương bao nhiêu nữa. Thật là..."

Túc Nhi lôi thôi lếch thếch chạy vào thành, trong nàng như kẻ ăn mày. Lần đầu tiên nàng phải chịu khổ như vậy, bụng réo vang khi thấy đồ ăn bày bán dọc đường. Dường như ai trông thấy nàng cũng tránh ra xa, không dám lại gần. Nàng tự gõ gõ lên đầu mình:

"Thôi xong. Cám cảm giác khó chịu này. Mai sau không được khinh miệt những người ăn xin ngoài đường nữa biết chưa."

Lan Lăng rộng lớn, Túc Nhi mệt nhọc kiếm con hẻm nhỏ vắng người ngồi xuống, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Muỗi nhiều thật nhiều cứ đeo lấy cắn nàng khiến nàng ngủ không được lâu. Khát nước, đói lắm, nhưng trong người không một xu dính túi. Túc Nhi mỏi mệt đặt tay lên bụng, ngồi dựa tường nhìn ra bên ngoài con hẻm. Nắng dần dịu xuống, người đi lại cũng thưa bớt. Có nam tử vận bạch y lướt ngang qua, thần khí như tiên nhân, lưng đeo tiên kiếm, tay cầm phất trần, bộ dáng nhẹ nhàng như đạp mây đạp gió mà đi.

Túc Nhi giật mình cảm thấy người này vô cùng quen thuộc.

Đạo trưởng?

Tiểu nha đầu dùng hết sức bình sinh đứng lên chạy ra khỏi con hẻm để đuổi theo nam tử ấy. Vừa chạy vừa thở hồng hộc, muốn gọi nhưng cơ hồ không còn đủ sức nữa. Túc Nhi vấp ngã giữa chợ đông người qua lại, đúng là xui xẻo, số nàng sao lại xui xẻo đến vậy chứ. Túc Nhi tủi thân oà khóc thật lớn, làm cho người dân hiếu kỳ túm tụm lại chỉ trỏ xầm xì:

"Con bé nhà ai trông đáng thương quá."

"Bẩn vậy? Nó là ăn mày à?"

"Té ngã rồi còn không chịu đứng dậy, tính ăn vạ ai đây?"

Cô nàng càng khóc lớn hơn, lần đầu tiên nếm trải qua cảm giác khủng khiếp đến vậy. Nếu ở thời hiện đại chắc chắn Túc Nhi đã bị người qua đường quay lại clip rồi tung lên mạng xã hội cũng không chừng. Nhưng bỗng dưng cơ thể nàng được dìu đứng lên, là nam tử ban nãy nàng cố tình đuổi theo quay lại giúp nàng, giọng nam tử ấy cất lên vô cùng trầm ấm, vô cùng... Cônggggggg a~

"Tiểu cô nương, chân ngươi bị thương sao?"

Túc Nhi cảm thấy sốc nặng, không thể nói được lời nào. Giống !!! Giống lắm. Thanh âm ấm áp, nhẹ nhàng như kịch truyền thanh Tiết Hiểu mà nàng đã từng nghe qua. Gương mặt trắng hồng, làn da mịn như tuyết, môi mỏng như cánh hoa anh đào. Thật sự là không còn lời nào để diễn tả được độ soái ca của Hiểu Đạo trưởng. Nhưng mà khoan. Biết người này có phải là Hiểu Tinh Trần hay không mà lại phấn khích quá độ như vậy. Túc Nhi nín khóc, vờ cảm ơn người đã đỡ mình đứng dậy:

"Cám ơn... Hiểu Tinh Trần đạo trưởng."

Nam tử bạch y ngạc nhiên mở lớn mắt: "Hửm! Cô bé biết ta?"

Người qua đường cắn hạt dưa lách tách cũng xía miệng nói xen vào:

"Đạo trưởng tiếng tăm lẫy lừng cả trong lẫn ngoài tiên môn, săn đêm diệt biết bao nhiêu tẩu thi ai mà không biết chứ. Đạo trưởng đừng khiêm tốn quá. Hắc hắc."

Túc Nhi trong lòng vui sướng quên cả cái chân đau và bụng đói. Nàng cười tủm tỉm, bây giờ chỉ cần xin đi theo Đạo trưởng như nhỏ mù A Thiến đã từng làm mà thôi. Hầy. Thật là có duyên quá đi à.

Ánh mắt nàng rưng rưng: "Đạo trưởng! Cha mẹ ta vừa Tẩu thi cắn chết vào tháng trước. Ta... ta thật sự không có nơi nào để về... Ta tìm Đạo trưởng đã lâu lắm rồi... Ta... ta mong được theo ngươi để... để phụ giúp ngươi giết tẩu thi."

"Ta... ta không muốn ai phải chịu cảnh như ta nữa. Đạo trưởng... ngươi... cho ta theo đi."

Hiểu Tinh Trần cười ôn nhu xoa đầu nàng: "Ta ngày đây mai đó, nơi ở không ổn định. Ngươi theo ta không được đâu."

Túc Nhi liên tục lắc đầu: "Không! Không! Không! Ta chịu được. Túc Nhi chịu được. Chỉ cần ngươi cho ta theo ngươi, chuyện gì ta cũng nghe lời Đạo trưởng, việc nào ta cũng giúp ngươi làm."

"Đạo trưởng... ngươi cho ta theo đi mà. Đi mà... Đi mà... Ta sẽ không cản đường lúc ngươi làm chính sự đâu."

Hiểu Tinh Trần hết nói nổi với nàng, tính tình y vốn dĩ hiền lành, không muốn làm phật lòng bất cứ ai, cũng như gặp nạn không thể thấy mà không cứu. Cuối cùng y cũng gật đầu ưng thuận, cho Túc Nhi đi cùng mình. Y dặn:

"Lúc ta đi săn đêm sẽ để ngươi ở lại khách điếm, nhất định không được chạy lung tung hiểu chưa?"

Túc Nhi gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nàng nói: " Chỉ cần Đạo trưởng cho ta theo thì việc gì ta cũng nghe lời ngươi."

Tiểu nha đầu cười đắc ý, không ngờ xuyên qua lại thú vị đến vậy. Nàng cảm thấy bây giờ chỉ cần tìm gặp Tiết Dương rồi hoá giải khúc mắc giữa hai người nữa là có thể an tâm làm một con hủ chốn cổ trang này rồi. Nàng tự nhủ chính mình sẽ thay đổi cốt truyện. Sẽ giúp cho các nhân vật không phải gặp đau khổ, chia ly nữa. Nhưng mà, nhìn có vẻ rất khó thực hiện đấy.

Đang đi cùng Hiểu Tinh Trần, Túc Nhi thấy phía trước có một đám đông túm tụm lại, hình như là có chuyện gì vừa xảy ra thì phải. Túc Nhi ngẩng đầu thắc mắc hỏi Đạo trưởng:

"Hiểu Đạo trưởng đã từng gặp qua một người tên là Tiết Dương chưa?"

Nàng không ngờ mình vừa lời ra khỏi miệng thì đằng xa xa tên tiểu tử lưu manh có tiếng thành Quỳ Châu, khoác trên người bộ Kim Tinh Tuyết Lãng của Lan Lăng Kim Thị đang ức hiếp người quá đáng. Hiểu Tinh Trần nhìn thấy như thế, tay nắm chặt phất trần, mắt cơ hồ nổi dậy tức giận, y nói:

"Ta biết hắn. Không những biết... mà còn rất ghét hắn."

Túc Nhi mơ hồ nhận ra, Thiếu niên cười để lộ đôi răng khểnh khả ái, chân đạp lên một lão bá già ở đằng kia là ai rồi. Cô nàng cười khổ tự nhủ:

"Aiza. Đại ca ca của ta. Ngươi như vậy hèn gì bị lão bà của ngươi ghét bỏ là phải rồi. Thật là..."

____>,<____

- Này là Mô-típ mới của Nguyệt nạ =)))
Ha ha ha! Thử viết một cái cốt truyện mới như vậy xem sao. Thấy không xong Nguyệt sẽ drop ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro