Chương 47: Hành hung
Bởi vì tình hình thời tiết nên sắc trời lúc 9 giờ hôm nay tối sầm hơn mấy hôm trước nhiều, bóng đêm như màu mực, trên đoạn đường từ con phố buôn bán đến tiểu khu vắng vẻ và yên tĩnh.
Trong nhà Nhậm Cầm ngoài cô ra còn có ba người đang ngồi. Quý Minh Nhuệ từ đồn cảnh sát đến chi viện, đã chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Sau khi lặng lẽ lên lầu, anh ta nói: "Hành động bên kia tiến triển không thuận lợi lắm, hiện tại vẫn chưa tìm được người."
Nguyên nhân hành động của cảnh sát gặp khó khăn một mặt là vì hiện tại những kết luận này đều chỉ là suy đoán, không có tra được chứng cứ mang tính thực chất; một mặt khác cũng là sợ kẻ tình nghi nhận ra, nếu như tùy tiện gióng trống khua chiêng đến tìm người làm đối phương phát hiện thì chỉ tăng thêm vốn truy xét sau đó.
Giải Lâm nói: "Bình thường, nếu như hôm nay hắn tính hành hung thì đương nhiên sẽ không để lộ tung tích của mình. Mấy vụ án trước hắn đều không để lại bất cứ sơ hở nào, chứng tỏ hắn rất biết che giấu dấu vết hành động. Rất có thể mấy ngày trước hắn đã chuẩn bị cho hôm nay rồi."
Giải Lâm nói đến đây lại quay sang Trì Thanh: "Chẳng phải buổi sáng cậu đã uống mấy ly cà phê rồi sao, sao vẫn còn buồn ngủ?"
Trì Thanh đứng bên cạnh, không có tinh thần gì hết, dáng vẻ không muốn dính vào lắm.
Trong tình huống một người có thể bị dọa sợ anh lại lạnh lùng nói: "Không phải buồn ngủ, là hơi chán."
"..."
Bọn họ đang nói chuyện, Nhậm Cầm thì ngấn nước mắt ăn đồ ăn ở bên cạnh: "Tôi ăn vài miếng thôi được không? Thật sự không muốn ăn."
Cô đặt đồ ăn là vì Giải Lâm nói: "Đối phương suy nghĩ tỉ mỉ, bình thường cô đều đặt đồ ăn, hôm nay không đặt dễ khiến hắn sinh nghi."
Nhậm Cầm đau khổ ăn xong đồ ăn, Giải Lâm lại hỏi: "Bình thường cô ngủ mấy giờ?"
Nhậm Cầm nghĩ một chút: "Nếu hôm sau đi làm thì cỡ 10 giờ hơn, cuối tuần sẽ ngủ muộn hơn xíu."
"Lúc ngủ có thói quen tắt đèn không?"
"Có tắt." Nhậm Cầm nói, "Nếu đèn sáng thì tôi không ngủ được."
"Nếu như hung thủ xuất hiện, rất có thể hắn sẽ ở một chỗ nào đó từ sớm, xem cô lúc nào tắt đèn đi ngủ sau đó hắn sẽ canh thời gian cô đã ngủ say rồi lên trên đây. Cô phải làm giống như thường ngày, đến giờ thì tắt đèn đi ngủ."
Thế là 10 giờ hơn, Nhậm Cầm thay đồ ngủ theo lời bọn họ, Cao Cao nằm trên bệ cửa sổ nhìn bọn họ. Nhậm Cầm an ủi nó: "Không sao, em ngoan nhé, lát nữa xảy ra chuyện gì cũng đừng kêu, chị không sao." Sau đó, cô tắt đèn lên giường giống như thường ngày. Những người khác thì tìm chỗ nấp vào. Bình thường Trì Thanh cũng không bật đèn trong nhà, Nhậm Cầm có tắt đèn ngủ hay không đều không ảnh hưởng đến anh, chỉ là anh còn chưa chọn xong chỗ phù hợp thì đã bị Giải Lâm kéo vào trong tủ áo.
Giải Lâm nói: "Đừng nhìn nữa, chỗ này không có chỗ có thể trốn được lại còn có thể duy trì không tiếp xúc với cậu đâu, cũng chỉ có chỗ của tôi còn nhét thêm được người nữa. Cậu chỉ có thể chọn cùng chen chúc với tôi thôi."
"..."
Tủ quần áo có lớn đi nữa cũng rất khó chứa được hai người đàn ông trưởng thành. Hai người gần như kề sát nhau, sau khi Giải Lâm đóng cửa tủ lại thì không có chút ánh sáng nào hết, trong tủ quần áo tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.
Trì Thanh co chân lại cố hết sức co người, tuy anh gầy nhưng chân lại dài, động tác này làm vẫn có độ khó rất cao.
Với lại chỉ cần vừa cử động thì sẽ đụng vào người bên cạnh, vừa động đã đụng còn không biết đụng vào chỗ nào của đối phương. Trì Thanh dựa vào trực giác và xúc giác dần dần nhận ra chỗ vừa rồi mình đụng phải chắc là eo của Giải Lâm.
"Anh không thấy chật sao?" Trì Thanh nhịn xuống, vén áo khoác lông cừu treo trên đỉnh đầu qua, hỏi.
"Gì cơ?"
Vừa rồi Giải Lâm đang thử xem có thể nhìn thấy bên ngoài qua khe hở cửa tủ không, sự chú ý đều đặt ở khe hở, thật sự không nghe rõ.
Trì Thanh lặp lại lần nữa: "Tôi nói..."
Lúc anh mở miệng nói ra chữ đầu tiên thì Giải Lâm thuận theo hướng phát ra âm thanh, khom người hơi nghiêng về trước: "Hửm?" Đây là động tác vô thức, nghiêm túc lắng nghe người khác nói nhưng mà đặt vào trong cái tủ chật hẹp tối om này lại trở thành một loại hàm nghĩa khác.
Hắn hơi dựa về trước, tóc mái lướt qua bên gáy Trì Thanh.
Giải Lâm: "Cậu nói tiếp đi."
Trì Thanh lập tức quên mất mình muốn nói gì, lời nói đến miệng chuyển thành: "Đừng dựa qua đây."
Giải Lâm: "Chỗ chật như này, chi bằng cậu bảo tôi ra ngoài luôn đi."
Trì Thanh: "Cũng được."
"..."
"Kế hoạch này sợ là không được." Bên ngoài tủ quần áo có một giọng nói ngắt lời bọn họ, Quý Minh Nhuệ vẫn chưa tìm được chỗ có thể nấp nhỏ giọng nói, "Cô ấy run nãy giờ."
Sau khi tắt đèn lên giường nằm, Nhậm Cầm không làm ra dáng vẻ khi ngủ giống như bình thường được, chuyện này là chuyện mà người bình thường làm không được. Trong phòng đã tắt đèn nhắm mắt lại, cảm giác đáng sợ không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì lập tức bao trùm cô. Trước khi Quý Minh Nhuệ nói, cô thậm chí không nhận ra lúc này mình đang run rẩy.
"Xin lỗi." Nhậm Cầm vén chăn ngồi dậy, "Trừ khi mấy anh đánh ngất tôi nếu không thì tôi thật sự không làm được."
Quý Minh Nhuệ: "Cô đừng nhìn tôi, tôi không ra tay được, với lại cố ý gây thương tích là vi phạm pháp luật."
Cuối cùng, Giải Lâm mở cửa tủ quần áo ra, hắn mở đèn màn hình điện thoại, dùng chút ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại chiếu sáng, thở dài nói:
"Đổi người đi."
Nếu đổi người thì đổi sang ai cũng là một vấn đề.
Bây giờ Tô Hiểu Lan không tới kịp, tướng của Quý Minh Nhuệ vừa cao vừa to, còn là đầu đinh, nằm lên giường nhìn một cái đã biết là một người anh em vạm vỡ. Dáng người của Giải Lâm cũng cao, vóc dáng người mẫu tiêu chuẩn, kiểu mặc quần áo trông gầy nhưng vén lên thì có tám múi bụng.
Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trì Thanh.
Trì Thanh: "... Nhìn tôi làm gì?"
"Nếu như nói là trong chúng ta ai trông miễn cưỡng khá giống con gái..." Quý Minh Nhuệ không sợ chết nói, "Người anh em, chắc là cậu rồi đó."
Ánh sáng yếu ớt trên màn hình điện thoại của Giải Lâm đúng lúc chiếu lên người Trì Thanh, anh vẫn đang co chân ngồi trong tủ áo. Nhà Nhậm Cầm mở điều hòa, sau khi vào nhà thì anh cởi áo khoác ra, trên người chỉ còn lại một cái áo len. Bởi vì anh gầy nên mặc áo len vào người càng thấy rộng thùng thình.
Tóc anh dài, ngón tay thon, chân cũng dài.
Nếu như bỏ qua cảm giác chán chường kia thì thực ra ngũ quan của anh cũng xinh đẹp có hơi trung tính.
Cái miệng xinh đẹp của Trì Thanh phun ra một câu máu lạnh nhất: "Sau khi ông nói ra câu đó thì không còn anh em nữa rồi."
Quý Minh Nhuệ: "Đừng mà, giúp cái đi."
Nhậm Cầm lại rất có lòng đồng cảm, cô biết cảm giác nằm trên giường: "Hay là để tôi ráng cố gắng, đừng làm khó anh Trì, tình huống này ai nằm lên cũng sẽ sợ thôi..."
Trì Thanh còn chưa lên tiếng thì Giải Lâm lại giống như người đọc được suy nghĩ: "Cậu ấy chắc là chê giường này cô đã nằm rồi, với lại cậu ấy cũng không muốn mặc đồ ngủ của cô. Còn về phần sợ hãi có lẽ là cậu ấy không có." Hắn nhìn Trì Thanh, cực kỳ đồng ý với câu mà trước đây Trì Thanh từng gửi tin cho hắn, "... Dù bây giờ hung thủ đứng ở đầu giường thì cậu ấy cũng sẽ ngủ được."
Trì Thanh thật sự không sợ, anh không biết sợ là cảm giác thế nào.
"Tuy tôi không muốn giúp lắm." Trì Thanh đành phải thừa nhận Giải Lâm rất hiểu mình, "Nhưng nếu như có thể đổi ga giường, lấy một bộ đồ ngủ mới thì chuyện này cũng không phải không thể thương lượng."
Nhậm Cầm: "..."
Quý Minh Nhuệ: "..."
Người anh em của mình, một người đàn ông dù hung thủ đến gần trước mặt cũng không quan trọng bằng việc chứng ám ảnh sạch sẽ phát tác.
Sau khi thay ga giường mới, Nhậm Cầm lại tìm một bộ đồ ngủ chưa từng mặc, dáng người của cô cũng không thấp nhưng so với chiều cao của Trì Thanh thì chắc chắn không bằng. Sau khi dùng tay đo thì mọi người bỏ luôn, nghĩ rằng đắp chăn lên phòng tối om như mực cũng không thấy gì, mặc đồ ngủ hay không cũng không quan trọng.
Sau khi nằm lên giường, Trì Thanh kéo chăn lên che mặt, tóc mái trước trán của anh dài, nhìn sơ qua thật sự rất giống.
Hung thủ dù có cảnh giác đi nữa cũng khó mà vừa bước vào thì phát hiện người trên giường bây giờ đã đổi từ lâu.
Nhậm Cầm sau khi được thay ra thì trốn trong tủ quần áo với Quý Minh Nhuệ. Quý Minh Nhuệ chiếm vị trí của người khác nên hỏi: "Cố vấn Giải, vậy anh trốn ở đâu? Hay là tôi ra ngoài." Vừa rồi anh ta cũng đi lòng vòng trong phòng rất lâu nhưng ngoài tủ quần áo thì chưa tìm thấy chỗ nấp.
Giải Lâm rất tự nhiên chỉ dưới giường: "Không sao, tôi mới nhìn, độ cao dưới giường vừa vặn, tôi nấp ở đó là được."
Quý Minh Nhuệ: "...?"
Không trách anh ta nghĩ nhiều, bây giờ tối như bưng rất dễ tăng thêm không khí đáng sợ, mà "dưới giường có người" lại là một cảnh kinh điển từng xuất hiện trong vô số phim và tiểu thuyết kinh dị.
Thật sự phải nấp ở chỗ quỷ đó sao?
Nhậm Cầm mặc áo khoác, nói thầm cô vốn dĩ rất sợ nhưng bây giờ cô cảm thấy sắp xếp đội hình "trong tủ quần áo có người", "dưới giường cũng có người", "người nằm trên giường không phải người ban đầu" chưa biết là ai dọa ai.
Nhậm Cầm trốn trong tủ quần áo, cô nhìn bóng người Giải Lâm chui xuống dưới giường biến mất không còn tăm hơi, lại nhìn người bình tĩnh nằm trên giường giống như đang ngủ thật, cô khẽ nói với Quý Minh Nhuệ: "Có anh Giải với anh Trì ở đây rất khiến tôi cảm thấy an tâm."
Quý Minh Nhuệ vô cùng tán đồng, cảm thán một tiếng theo: "Đúng thế, có đôi khi hai người bọn họ còn đáng sợ hơn tội phạm nhiều."
Lúc hơn 11 giờ rưỡi gần 12 giờ, mưa dần dần tạnh.
Trong tiểu khu đã không còn bất cứ người đi đường nào.
Chỉ cần có người đứng gần tòa nhà thì dễ dàng nhìn thấy được ban công phơi quần áo của các hộ gia đình, cũng dễ dàng quan sát được lúc này nhà cô ấy mở đèn hay là tắt đèn. Sau khi nhà Nhậm Cầm tắt đèn hơn một tiếng, bên cạnh cái thùng rác nào đó gần tòa nhà có thêm một đầu thuốc lá còn thừa.
Đốm sáng màu đỏ trên đầu thuốc lá nhanh chóng bị dập tắt sau khi tiếp xúc với mặt đất ướt sũng.
Nửa phần trên của tủ quần áo mà Nhậm Cầm và Quý Minh Nhuệ đang trốn được thiết kế theo cửa lá sách, tầng tầng lớp lớp mảnh gỗ mỏng nghiêng lên lộ ra một khe hở có thể miễn cưỡng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ.
Nhậm Cầm càng chờ càng hoảng, sợ hắn ta đến càng sợ hắn ta không đến. Nếu như tối nay hắn ta không đến thì sau này càng nguy hiểm hơn. Cùng lúc đó, trong lòng cô cũng mong mỏi đây chỉ là hiểu lầm, mong mỏi hoàn toàn không có ai đêm khuya từng vào nhà cô.
Nhưng khi kim giờ sắp chỉ về phía 12, trong tủ quần áo vừa yên tĩnh vừa đóng kín, cô nghe thấy rõ ràng tiếng động truyền đến từ phòng khách, âm thanh rất khẽ lại quen thuộc.
Đây là âm thanh chìa khóa tra vào ổ.
Thật sự có người đang mở cửa!
Nghe thấy âm thanh này ngay cả Quý Minh Nhuệ cũng không nhịn được mà thốt ra một tiếng "đm".
Cả người mèo mướp rung lên, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ, nhưng lần này không biết có phải lời an ủi của Nhậm Cầm có tác dụng hay không mà nó không hề kêu, chỉ có thể nhìn thấy được sự căng thẳng.
Cơ thể Nhậm Cầm nấp trong quần áo lập tức cứng đờ, cô bịt chặt miệng, nín thở, sợ bị đối phương phát hiện tiếng hít thở của mình.
Sau đó, chìa khóa không nhanh không chậm xoay, cửa phát ra một tiếng "cạch".
Cửa mở rồi.
Bọn họ đang ở trong phòng ngủ không nhìn được tình hình ở phòng khách, chỉ có thể nghe thấy tiếng, dựa vào âm thanh nhận thấy người mở cửa vào dừng ở phòng khách một hồi.
Dường như hắn ta đang thay giày, mở tủ giày.
Sau đó "rầm" một tiếng lại đóng tủ giày.
Tiếp theo là một đợt tiếng bước chân, nghe có vẻ đối phương rất quen thuộc nơi này. Sau khi tiếng bước chân dừng lại, Nhậm Cầm lại nghe thấy tiếng nước, nhận ra hắn ta thậm chí còn rẽ vào phòng bếp rót cho mình một ly nước!
Hắn ta dùng cái gì uống nước? Dùng ly của cô sao?
Rất nhanh, phòng bếp vang lên một đợt tiếng nước chảy "rào rào", hắn ta cẩn thận rửa sạch ly nước, lúc này mới bước ra khỏi phòng bếp. Tiếng bước chân đạp trên sàn nhà càng ngày càng đến gần phòng ngủ, càng ngày càng gần.
Cửa phòng ngủ bị mở ra.
Lúc này Nhậm Cầm đang nấp trong tủ quần áo, ma xui quỷ khiến dùng góc nhìn cận cảnh của người thứ ba cảm nhận trong một tháng này, sau mỗi buổi tối cô ngủ say thì đối phương làm thế nào vào nhà của cô, sau khi vào nhà cô lại làm những gì.
Tưởng tượng khác xa hiện thực, cô nghe thấy âm thanh thôi da đầu đã tê dại.
Nhậm Cầm không dám nhìn, Quý Minh Nhuệ thì phải luôn chú ý tình hình bên trong phòng ngủ qua khe hở tủ quần áo. Anh ta nheo mắt, cố hết sức thích ứng với môi trường tối đen, anh ta loáng thoáng nhìn thấy một bóng người màu đen xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
Sau khi tên đó bước vào phòng ngủ thì đi đến bên giường Nhậm Cầm.
Hắn ta im lặng đứng ở đó nhìn "cô ấy" rất lâu.
Ở dưới giường nhìn cảnh tượng này càng trực quan hơn.
Giải Lâm nấp dưới giường, chân của kẻ đó cách anh chỉ nửa bước, với lại hắn ta còn dừng lại rất lâu.
Trong tủ quần áo, ngón tay Quý Minh Nhuệ đặt lên mảnh gỗ, hạ hai miếng gỗ trong cánh cửa lá sách xuống, mắt mở to muốn nhìn rõ hơn. Anh ta thấy trong tay của gã đàn ông kia cầm một vật phản quang... Đó là dao!
Nửa đêm, một tên đàn ông lạ mặt cầm dao bước vào phòng ngủ của bạn, đứng ở đầu giường nhìn bạn.
Tim của Quý Minh Nhuệ ngừng đập nửa nhịp.
Còn cả người "Nhậm Cầm" trên giường bị chăn che lại, đừng nói run rẩy ngay cả tần suất hít thở cũng không thay đổi. Nếu như không phải Quý Minh Nhuệ biết trước người nằm bên trong là Trì Thanh thì chắc anh ta cũng thật sự tưởng rằng đối phương đã ngủ rồi.
Quý Minh Nhuệ nói thầm: Tố chất tâm lý của người anh em này đúng là rất mạnh mẽ.
Còn người ở dưới giường... cũng rất cứng.
"Cầm Cầm." Gã đàn ông chợt lên tiếng.
Giọng nói của hắn ta hơi khàn, giọng nói trầm thấp thầm thì.
Có lẽ là vì trong kế hoạch tối nay, dù sao "cô ấy" cũng không sống qua được hôm sau cho nên hắn ta có bị phát hiện cũng chẳng sao cả. Gã đàn ông không cố hết sức hành động nhẹ nhàng, cũng không dùng thuốc mê khiến "cô ấy" ngủ mê mệt hẳn, thậm chí không sợ tiếng nói của mình làm "cô ấy" thức giấc.
Bóng chân màu đen bên cạnh Giải Lâm tiến lên trước vài bước, sau đó cái bóng màu đen nhoáng một cái, hắn ta lên giường rồi.
Trì Thanh nằm ở nửa bên phải, nửa bên trái trống một chỗ rất lớn, cả gương mặt của anh vùi vào trong chăn. Tuy anh nằm trên giường rất nhàm chán với lại nếu như lại cho anh thêm chút thời gian không chừng anh thật sự ngủ được, nhưng lúc này anh vẫn coi như là còn tỉnh táo.
Anh mở mắt, cảm nhận rõ ràng phần nệm bên trái lún xuống, cố gắng nhịn suy nghĩ đạp tên kia xuống giường.
Giọng nói rất gần bên tai anh: "Cầm Cầm, hôm qua không đến tìm em, anh rất nhớ em."
"Em có nhớ anh không?"
"Sao em lại nhớ anh được chứ, có lẽ em không biết anh nhưng anh đã từng tìm em rất nhiều lần trong đêm khuya. Tất cả mọi chuyện của em anh đều biết."
Giọng nói trầm khàn của tên kia không ngừng vang lên, cuối cùng hắn ta nói: "Dù em có thể không bao giờ biết anh, nhưng em mãi mãi thuộc về anh. Đây là lần cuối cùng anh đến tìm em, Cầm Cầm."
Lúc nói chuyện, tên kia khẽ đưa tay lên, cách một lớp chăn vuốt ve lên gương mặt người bên cạnh: "Anh tìm được một cô gái khác, cô ấy xinh đẹp giống như em, cũng ở tiểu khu này, chính là tòa nhà phía trước. Không chừng các em còn từng gặp mặt."
Hắn ta nói xong, từ từ kéo chăn trên mặt "Nhậm Cầm" xuống.
Ngay sau đó, hắn ta phát hiện "Nhậm Cầm trong chăn không hề ngủ... Không, đó không phải Nhậm Cầm!
Hắn ta không chút đề phòng đối diện với con ngươi lạ lẫm còn tối đen hơn cả màn đêm, đôi mắt khiến người khác hoảng sợ đang nhìn chằm chằm hắn ta.
"Chờ anh lâu rồi." Trì Thanh nhìn hắn ta nói, "Anh nói nhảm nhiều quá." Trì Thanh nói xong hơi ngừng lại, nói ra tên của hắn ta, "... Chu Chí Nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro