6.Diary
" Tiêu Chiến, tớ yêu cậu. Chỉ tớ, nhật kí và tử thần biết được. Cậu... Không biết được."
Ngày 20 tháng 12, trời âm u, nhiều mây. Tớ lại bắt đầu một ngày thăm dò trong thầm lặng.
Ngày 23 tháng 12, cậu lần đầu đến xem tớ chơi bóng rổ. Trời nổi gió nhưng cậu mặc đồ rất mỏng. Hôm đó trong tủ tớ vơi đi một chiếc áo khoác.
Ngày 29 tháng 12, trời lạnh, bầu trời mùa đông xám xịt, đùng đục như màu pha lê, tớ lại cực khổ thăm dò sở thích của cậu. Cậu vẫn chẳng cự tuyệt như cũ.
Ngày 12 tháng 1, tớ chủ động đổi chỗ với cậu. Chỗ cậu gần cửa sổ, hơi lạnh.
Ngày 20 tháng 2, xe đạp của cậu hỏng rồi, tớ chở cậu về nhà. Cậu cũng chẳng cự tuyệt mình.
Ngày 28 tháng 3, trời nắng, cậu mang nước tới sân bóng rổ cho tớ. Tuy không phải chỉ mang cho mỗi mình tớ nhưng không quan trọng. Quan trọng đó là nước của cậu.
Ngày 16 tháng 4, trời đổ cơn mưa rào, cậu quên mang dù nhưng người bị ướt là tớ.
Ngày 27 tháng 4, trời nắng cậu ngất xỉu trong lúc trực nhật, tớ đưa cậu lên phòng y tế. Tớ đã rất lo lắng cho cậu, Tiêu Chiến. Hình như tớ lại thích cậu nhiều hơn rồi.
Ngày 20 tháng 5, cậu chủ động cùng tớ nói chuyện. Tâm trạng tớ hôm đó bỗng nhiên tốt đến lạ thường.
Ngày 30 tháng 5, tớ lại một lần nữa thăm dò cậu. Cùng cậu nghe chung một bài nhạc rất hay."Vô Ki."
Ngày 27 tháng 6, trời trong xanh, gió thoang thoảng man mát, vô tình nghe được cậu nói chuyện, cậu vốn chỉ xem tớ là bạn bè xã giao bình thường. Thật ra tớ muốn nói, tớ muốn còn hơn cả bạn bè.
Ngày 7 tháng 7, thất tịch, trời mưa rất lớn. Cố tình mặc chiếc áo gió màu vàng, màu mà cậu thích nhất. Không ngờ thế mà lại mặc đôi với cậu.
Ngày 5 tháng 8, trời nắng, không khí rất thoải mái. Lần đầu tiên cậu tặng quà sinh nhật cho mình. Hôm đó chúng ta lại mặc áo đôi.
Ngày 5 tháng 10, trời nắng, hôm nay là sinh nhật cậu, cuối cùng cũng có đủ can đảm tặng cậu món quà đầu tiên. Thật sự cảm thấy vui vẻ, cũng có chút gì đó thành tựu, đáng tự hào. Bạn nhỏ của người khác có quà, cậu cũng có quà, mình sẽ tặng cậu.
Ngày 17 tháng 11, cùng cả lớp đi dã ngoại, phát hiện hoá ra thư sinh nho nhã điềm tĩnh như cậu lại rất năng động. Giống như mặt trời thu nhỏ, vô cùng ấm áp, đáng yêu.
Ngày 30 tháng 11, trời mát. Cậu lại đến cổ vũ tớ chơi bóng rổ. Tuy không đeo kính nhưng ở trong đám đông reo hò ấy tớ có thể nhìn thấy cậu. Có không rõ ràng nhưng mờ mờ ảo ảo vốn rất đẹp. Ít ra cậu có đến.
Ngày 25 tháng 12, trên nền trời đen tuyền bắt đầu rơi những bông tuyết trắng. Nhóm bạn chúng ta cùng nhau đi chơi noel. Cậu mặc chiếc áo mà tớ tặng, choàng lên chiếc khăn tớ học đan.
Ngày 15 tháng 1, Trời rét đậm, cậu bị ốm phải xin nghỉ, không hiểu sao tớ lại chép bài cho cậu. Chữ tớ vốn xấu hôm đấy đột nhiên đẹp một cách lạ lùng.
Ngày 14 tháng 2, trời nắng, thời tiết rất đẹp, vô tình gặp cậu đang được một người con trai khác trở đi trên xe đạp. Trong lòng dấy lên một cảm xúc vô cùng khó chịu.
Ngày 14 tháng 3, phát hiện trong hộc bàn của cậu có một hộp quà. Tớ cảm thấy tâm trạng thật sự rất tệ. Nếu hộp quà đó là dành cho tớ thì tốt biết mấy.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Ngày 14 tháng 3, thật nhanh. Cũng đã ra trường được 7 năm rồi. Hôm nay trời trong xanh, những tia nắng ấm áp nhất đang chiếu xuống thế giới này, chan hoà và bình yên. Tớ cầm trên tay tấm thiệp cưới, bất giác nở một nụ cười tự giễu. Tiêu Chiến, thiếu niên dương quang của tớ năm ấy cuối cùng lại tận tay gửi thiệp cưới đến cho tớ. Cậu nói ngay từ lần đầu anh ấy gặp cậu, anh ấy đã nói anh ấy thích cậu rồi. Nhưng... Tớ cũng muốn hơn cả bạn bè kia mà? Tại sao nói ra thành lời lại khó như vậy?
Ngày 27 tháng 6, trời âm u, nhiều mây đen, sấm chớp trên nền trời đì đùng vang dội. Rất tiếc hôm nay lại là ngày cưới của cậu, người tớ từng thương, vẫn thương, cứ thương, mãi mãi thương. Chỉ tiếc là cậu có quên mang dù thì tớ cũng không cần ướt mưa về nhà nữa.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Mưa rơi rồi. Cơn mưa bàng bạc trắng xoá. Lạnh lẽo và u uất đang rải những hạt nước lạnh buốt xuống mặt đất.
Tại lễ đường ấy, có một Tiêu Chiến cả người dương quang ấm áp bước vào. Có một chú rể khôi ngô chờ đón. Lễ cưới đông vui nhộn nhịp.
Ngày 27 tháng 6, trời âm u, nhiều mây đen, sấm chớp trên nền trời đì đùng vang dội. Hôm nay là ngày cưới của mình. Trong đám đông reo hò bên dưới mình lại không thể mờ ảo nhìn thấy cậu nữa. Chàng trai năm ấy à, cậu đang ở đâu rồi?
_________________
Cậu... Đi rồi. Quẹt hông, bám đuôi rồi xe cũng tông vào dải phân cách.
"Lễ cưới hôm đấy mình mong cậu đến để nhìn thấy mình hạnh phúc. Nói ra trước kia mình cũng từng thích cậu ấy chứ."
Tiêu Chiến đứng trước ngôi mộ mới đắp, lật dở từng trang nhật kí. Khoé mắt từ bao giờ đã ngập hơi sương.
"Ngày 23 tháng 12, tủ mình tăng thêm 1 chiếc áo khoác."
"Ngày 28 tháng 3 là mình cố ý mang nước cho cậu."
"Ngày 30 tháng 5 cùng cậu nghe bài Vô Ki, bài hát mình thích nhất, cầu mong sau này có thể nghe cùng cậu mãi mãi."
"Ngày 7 tháng 7 không ngờ chúng ta lại cùng mặc đồ đôi."
"Ngày 5 tháng 8, có thể tặng quà cho cậu, mình thật sự rất vui. Nhìn thấy cậu vui vẻ nhận quà mình đã mơ về một tương lai của hai đứa mình."
"Ngày 5 tháng 10, được cậu tặng quà sinh nhật. Vương Nhất Bác, cậu có biết tớ đã vui tới bật khóc không?"
"Ngày 25 tháng 12, đi chơi noel với mọi người, lại chỉ chú ý mình cậu. Mặc chiếc áo cậu mua, choàng chiếc khăn cậu tặng, mình biết chiếc khăn cậu tự đan, dù hơi xấu một chút nhưng mình đã thật sự mong tình cảm của mình không phải đơn phương."
"Ngày 14 tháng 2 cùng anh trai đi chơi, bắt gặp cậu ở trên đường, cảm thấy rất có duyên, nhưng nhìn cậu không vui chút nào."
"Ngày 14 tháng 3, valentine trắng, vốn muốn tặng quà cho cậu nhưng... Không đủ dũng khí. Cuối cùng quà cất công làm, cố tình mang đi lại ủ rũ mang về."
" Tớ yêu cậu. Chỉ tớ, nhật kí và tử thần biết. Cậu... Không biết được."
Tiêu Chiến đọc nhẹ dòng chữ lên, nở một nụ cười chua chát. Anh ôm cuốn nhật kí vào lòng bật khóc như một đứa trẻ.
" Nhật kí của cậu... Mình không biết được. Nhật kí của mình... Cậu cũng không biết được."
Đến cuối cùng chúng ta chỉ là những kẻ nhát gan. Là những khoảnh khắc đẹp nhất, lướt qua vào thời gian đẹp nhất trong đời nhau. Thứ ấy cuối cùng xa xỉ đến độ chúng ta không nắm được, nhỏ bé đến độ chỉ gói trong hai từ... "GIÁ NHƯ"
"Giá như chúng ta thế này... Giá như chúng ta thế kia. Và rồi chúng ta nhận ra, nếu mọi thứ được theo ý nguyện... Thì cần gì giá như ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro